• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“A Lệ, A lệ…. Đừng rời ta….Đừng rời đi!...” Âm thanh mê sảng của nữ nhân ẩn ẩn truyền đến, ánh mắt hẹp dài không tự nhiên nhìn qua nữ nhân trên giường, Cung Lệ Hoa lúc này mới lật một tờ tấu chương trên tiểu tháp trước mặt.

“Hoàng thượng, hai nữ quan Huyết Phượng cung đang bí mật đi khắp nơi tìm nương nương.” Lý Cửu từ bên ngoài Ngưng Thần lâu cẩn thận đi vào trong, thông báo một tiếng rồi đứng một bên chờ đợi chỉ thị. Nữ quan trong miệng hắn không ai khác ngoài Hồng Y cùng Lục Y rồi!

“Nói cho các nàng.” Cung Lệ Hòa ngay cả ánh mắt cũng không động một chút, nhàn nhạt đáp một câu,

Lý Cửu đáp lời một tiếng liền lui ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người còn lặng lẽ quan sát tình hình trong phòng.

Cung Lệ Hoa ngồi ở mép giường, bên cạnh hắn đặt một cái tiểu tháp, bên trên tiểu tháp xếp một chồng tấu chương cùng bút mực, tay phải hắn không ngừng cầm tấu chương nghiên cứu phê duyệt, nhưng là tay trái, à không, vạt áo bên trái đều bị Quý phi nương nương nắm chặt.

Quý phi nương nương này mạng cũng lớn quá đi, trúng bí độc hoàng gia lại trúng một chưởng sắc như vậy, sâu đến cơ hồ nhìn thấy xương bả vai rồi, trong người lại không có chút nội lực nào, vậy mà có thể may mắn đi loạn vượt qua lính canh hoàng cung cùng hệ thống ám vệ an bài dày đặc chạy đến chỗ này. Có phải quá mức trùng hợp hay không!

Cũng may Dược Thùy y thuật cao siêu, một đêm giúp nàng ta cầm máu giải độc mới giữ được một mạng. Quả thực không dễ dàng!

Điều làm cho Lý Cửu càng nghi ngờ, không phải nữ nhân kia làm sao bị thương chạy đến nơi này, chính là tại sao Hoàng thượng có thể để cho nàng ta nắm vạt áo mà không phản ứng như thế kia, lại còn có kiên nhẫn ngồi phê duyệt tấu chương từ sáng sớm đến bây giờ? Cũng may hôm nay không phải ngày lâm triều, hoàng quy của Tây Lãnh quốc, nếu không có chuyện gì gấp thì ba ngày sẽ thượng triều một lần.

Trong phòng không có bất cứ cung nhân nào, yên tĩnh đến mức Cung Lệ Hoa có thể nghe được tiếng hít thở hỗn loạn không đều đặn của nữ nhân.

Bàn tay Mạn Phi Lạc thon gầy mảnh khảnh, lại trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc, móng tay liễm diễm hồng hào nắm chặt lấy vạt áo Cung Lệ Hoa, ngay cả trong lúc hôn mê được Dược Thùy chữa trị đều chưa từng nới lỏng lần nào, nàng giống như người sắp chết bám chặt lấy ngọn rơm cứu mạng vậy, quyết không buông ra.

Cung Lệ Hoa như cảm nhận được cố chấp của nàng, không nghĩ nhiều liền để nàng nắm, liếc bàn tay nàng một cái, hắn liền gọi người mang tiểu tháp cùng tấu chương đến.

Mạn Châu đang hôn mê, nàng mơ thấy chính mình bị thiêu nóng chảy giữa một dòng nham thạch, bị vây quanh nhấn chìm xuống đáy vực sâu, mỗi tấc da thịt trên bả vai cứ như bị nướng chín rồi hàng ngàn cỗ xe trọng tấn nghiền nát qua, cả người vô lực.

Đầu đầy mồ hôi, Mạn Châu không ngừng thở dốc, cả người thi thoảng lại truyền ra run rẩy kịch liệt, nhưng từ sâu trong lòng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia quanh quẩn bên cạnh.

Đột nhiên dòng nham thạch kia cuốn nàng sắp tới chỗ đáy vực, cả người nàng tan biến…

Mạn Châu bỗng chốc mở to mắt, bàn tay gắt gao nắm chặt đến mức trắng bệch.

“A Lệ?” Thanh âm khàn khàn khô khốc theo bản năng gọi ra khỏi miệng nàng, Cung Lệ Hoa buông tấu chương trong tay, nhìn phượng mâu mông lung không xác định của Mạn Phi Lạc, lại di chuyển tầm mắt đến khớp xương ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo mình, trong lòng không hiểu sao run lên.

“Tỉnh?” Giọng nói nam nhân âm trầm từ tính vang trên đỉnh đầu, khẩu khí của hắn không chứa một tia cảm xúc. Mạn Châu giật giật hàng lông mi của mình, nàng nghiêng đầu hướng về phía người kia, trong con ngươi dần dần in sâu vào một người.

“Thật là ngươi!” Mạn Châu cảm giác như mọi thứ trong lòng đều buông lỏng xuống. Là ác mộng, ác mộng thôi!

“Ái phi không biết gọi vào tục danh của trẫm là phạm trọng tội.” Cung Lệ Hoa lạnh lùng nhìn thẳng vào trong phượng mâu kia.

Mạn Châu nghe hắn nói như vậy không có chút để ý, bả vai đau đớn nóng rực làm nàng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhớ mơ hồ đêm qua nàng đến chỗ Hàn Ưu, phát hiện hắc y nam nhân thần bí khó lường kia, hai người giao thủ cùng một chỗ, nàng làm tay hắn bị thương nhưng nàng bị thương không nhẹ, dùng toàn lực mới thoát đi được, sau đó…..Liền không có sau đó.

Không nhịn được đưa tay áp chế bả vai vẫn còn nóng rực của mình, Mạn Châu ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi cạnh người mình, mắt thấy tiểu tháp cùng một số tấu chương ở kia, trong lòng không biết nên có tư vị gì?

“A Lệ, ngươi bị phản bội?” Mạn Châu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Cung Lệ Hoa, “Ta đụng một người trong hoàng thất!”

Cung Lệ Hoa nghe lời này tự nhiên hiểu đã phát sinh cái gì, nhưng cũng không lên tiếng, dư quang đáy mắt liếc về một bản tấu chương đặt riêng biệt trên tiểu tháp bên cạnh.

Mạn Châu nhìn qua sắc mặt giống như mọi chuyện đều bình thường kia của hắn, trong lòng ẩn ẩn đau xót, “Hắn lớn hơn ngươi, còn dây dưa chỗ Hàn Ưu, dã tâm tuyệt không nhỏ.”

Cung Lệ Hoa chưa nói chuyện, Mạn Châu thấy vậy cũng không sốt ruột, nhẫn nại ở một bên chờ.

Nàng biết trong lòng hắn đang tính toán!

Cung Lệ Hoa trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng hắn đứng dậy khỏi mép giường cầm lên tay quyển tấu chương, nhẹ nhàng miết miết mép giấy : “Mạn Phi Lạc, ngươi tại sao hứng thú với chuyện của trẫm?” Cung Lệ Hoa bước đến bên cạnh cửa sổ mở toang, không nhìn nàng một cái nói, “Ngươi không hiểu hậu cung không được tham chính?”

Hậu cung không được tham chính? Nàng quả thực đã từng nghe qua, bất quá quy củ đối với nàng mà nói chẳng có chút uy lực nào cả!

Mạn Châu nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ một tia bối rối, nàng thực không biết nên trả lời hắn như thế nào? Nói là nàng vì hắn sao?

Nắm chặt nắm tay, trong mắt vô cùng nghiêm túc, Mạn Châu giống như đối với hắn thử hỏi, “A Lệ, ngươi thực tin vào Mạn gia sao?” Vấn đề này nàng lần thứ hai hỏi hắn, mặc dù đã nghe câu trả lời của hắn nhưng Mạn Châu vẫn luôn bất an, nàng không quan tâm đến cái gì Mạn gia kia, nhưng đó lại là sợi dây gắn kết duy nhất giữa nàng và hắn.

Sắc mặt Cung Lệ Hoa như đã chìm trong nước lạnh, nhưng vì hắn quay người nên Mạn Châu không thấy được, chính là khí phách lạnh lùng kia quanh quẩn cạnh người hắn khiến Mạn Châu như hiểu được cái gì.

“Tin!” Nửa ngày, hắn đột nhiên phun ra một chữ như vậy. Nhưng Mạn Châu cũng chỉ cúi đầu cười nhẹ, nàng hiểu một chứ tin này của hắn có ý nghĩa gì.

Hắn tin là Mạn gia, chứ không phải tin nàng. Hơn nữa, cũng rất miễn cưỡng.

Trong lòng hiện tại nên diễn tả như thế nào đây, đau thương tuyệt vọng? Đau đớn triền miên vô tận? Tim như bị một chứ kia mạnh mẽ xoắn chặt một cái, ép nàng gần như không thở nổi.

Mạn Châu cực lực khống chế cảm xúc của mình, không sao, chuyện này tự nhiên như vậy mới đúng. Mạn Châu ánh mắt khẽ chuyển dừng trên bóng lưng hắn, nàng biết hắn biết người kia là ai!

Ngón tay chỉ đến đâu, nơi đó sẽ vì vương mà trở thành lãnh thổ. Ánh mắt hướng đến đâu, người đó sẽ vì vương mà làm nô bộc. Đó mới đúng là A Lệ của nàng.

Hắn hiện tại với nàng quả thực rất xa xôi, giống như ở ngay trước mắt mà không thể nào chạm được, lúc nào cũng như một đầm nước cổ lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng, cho dù bị người thân phản bội mình cũng không nhíu mày một cái, cả người hàn khí bức nhân làm cho người ta phải e ngại.

“A Lệ, có lẽ ngươi quên mất, ta là Nhị tiểu thư phủ Trấn quốc đại tướng quân, với ngươi là thần.” Quyển sổ hắn đang cầm kia, chắc chắn có liên quan đến hắc y nhân đó.

Câu nói này của nàng giống như một giọt nước rơi vào trong hồ, chậm rãi lan ra, Cung Lệ Hoa lập tức trầm mặc, nhìn chằm chằm sổ nhỏ trong tay mình.

Nàng còn là Nhị tiểu thư của Trấn quốc tướng quân? Bình tĩnh trong lòng nhất thời dâng lên từng tầng rung động, Cung Lệ Hoa từ trước đến giờ vẫn luôn sống lạnh nhạt toan tính, hiện tại lần đầu tiên cảm thấy do dự.

Nhưng vẻ mặt Cung Lệ Hoa bình tĩnh, hắn chưa từng nghĩ sẽ thực sự liên quan đến nữ tử này, số mệnh của nàng nên yên lặng an phận trong thâm cung, chờ cho mọi việc kết thúc thì biến mất mới đúng.

Hiện tại nàng còn muốn tham gia cái gì? Nữ nhân tự cao tự đại!

“A Cửu.”

Lý Cửu nghe thấy hoàng thượng trầm giọng gọi mình, trong thanh âm còn pha lẫn một chút nội lực làm hắn không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lập tức đẩy cửa đi vào trong phòng.

Lý Cửu vẫn đứng ở bên ngoài nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngờ vừa đi vào phòng lại nhìn thấy nữ nhân sắc mặt trắng bệch trên giường nở nụ cười.

Nụ cười giống như một đóa bạch liên từ từ nở rộ, lộ ra một chút cánh hoa mềm mại của mình. Một thân lạnh lùng thờ ơ của nàng trong nháy mắt này đột nhiên bị hòa tan ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK