• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hậu viện trống vắng lác đác một vài bóng người, sương mù càng ngày càng dày đặc, cả vườn mai thụ rộng lớn như được phủ một làn lụa mỏng, gió lạnh thổi qua, bồng bồng bềnh bềnh, quỷ dị khó lường.

Thiên không, cái lạnh cuối đông rít gào, nhưng tĩnh lặng không một tiếng động.

Mạn Châu ngồi trên nhuyễn tháp, cả rừng mai chìm trong bóng tối bao vây thân hình nhỏ bé của nàng . Gió thổi tóc nàng bay tán loạn, quần áo đơn bạc, hơi lạnh a.

Ngẩng đầu nhìn vô số đèn lồng dọc hành lang Phượng Huyết cung đều sáng lên, uyển chuyển mê ly, nhiều đốm sáng trong suốt tụ lại trong bóng đêm, giống như vô số ánh lửa thắp sáng bầu trời, sáng rực đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng người vì sao còn chưa tới đây?

….

“Tiểu thư! Người vẫn chưa muốn dùng cơm tối sao?” Lục Y từ nội phòng đi ra vườn mai, vừa không hiểu vừa lo lắng hỏi Mạn Châu, giờ giấc của Tiểu thư từ trước đến nay được sắp xếp rất nghiêm khắc, chưa bao giờ thấy tiểu thư không để ý như vậy, hôm nay đã rất muộn rồi mà….

“Như thế nào rồi?” Mạn Châu lạnh nhạt hỏi lại.

“Tiểu thư, đồ đều do A Phúc lo liệu xuống dưới, Lý công công trở về từ sớm…” Lục Y ngập ngừng trả lời, “Tiểu thư, lão già kia dường như nhắm vào người!”

“Nhắm vào ta?” Mạn Châu nhếch môi, cười như không cười lặp lại, “Có người cứ giống như con gián vậy, đập mãi không chết!” Thật ngại ngùng, là do nàng quá nhẹ hay do nữ nhân kia chưa hình dung được chữ ‘chết’ như thế nào vậy, không ngờ cha con nàng gan vẫn còn lớn lắm…

“Đi xuống đi.”

“…”

Mười tấm Nhuyễn Lạc Yên …..

Quý phi nương nương vì Liễu tần mặc y phục cùng màu với mình mà tức giận, dìm Liễu tần xuống nước suýt chết.

Hiện tại Hoàng thượng chẳng những không truy cứu trị tội, mà còn làm cho nội thị tổng quản của mình mang mười tấm Nhuyễn Lạc Yên sang Huyết Phượng cung, Nhuyễn Lạc Yên chính là huyết y cực phẩm trong các loại huyết y đó.

Như vậy nói lên cái gì, không cần giải thích cũng có người hiểu.

Đây là hắn muốn gián tiếp nói với nàng, ngọc tỷ kia hắn nhận. Nhưng Mạn Châu không cần huyết sa, nàng cần là một câu nói trực tiếp của hắn.

Dù sao nàng từng có một kiếp hối tiếc thì đã muộn, nàng cũng đã đánh mất chính mình một lần. Mọi chuyện qua đi nàng đã từng tự hỏi liệu hắn có từng hối hận vì yêu nàng chưa? Nếu không có một Mạn Châu bước vào cuộc đời Sa tổng Sa Hoa, không có quá khứ kia, thì Mạn Châu đã không phải đau đớn. Nhưng dù có ‘nếu như’, Mạn Châu vẫn chọn yêu một Sa Lệ Hoa. Nếu như không có A Lệ, nàng ở đâu cũng có gì đáng tiếc.

Hiện tại, Mạn Phi Lạc sẽ hóa thân thành một con cá ngoan cố, một mình bơi ngược dòng sông vận mệnh kia.

Nàng chống cự vì không muốn buông tay. Kiếp trước hắn nói hắn không hối hận, vậy kiếp này, nàng sẽ dùng cả đời mình bù đắp cho câu nói của hắn.

= = =

Đêm thanh như nước, lúc này đã là đêm khuya, trong Chính Kiền cung, ánh nến sáng tỏ nơi nơi, soi rõ lên bóng lưng thẳng tắp của Cung Lệ Hoa, hắn đang cầm một mật thư trong tay không biết suy nghĩ cái gì.

Ánh nến đột nhiên có chút dao động, gần như ngay lập tức, một ám vệ mặc hắc y che mặt xuất hiện trước mặt hắn, quỳ một gối xuống trầm giọng nói : “Hoàng thượng.”

“Thu xếp ổn thỏa chứ?” Cung Lệ Hoa không mặn không nhạt hỏi một câu.

“Vâng Hoàng thượng, Thục Chiêu dung đã ngủ mệt rồi.” Hắc y nhân lên tiếng, giọng nói không chút bất thường nào, tựa như chuyện hắn vừa làm rất thường xuyên..

Phất tay một cái, hắc y nhân nháy mắt biến mất khỏi đại điện.

Thực chất cái gọi là sủng hạnh trong hậu cung của Cung Lệ Hoa chính là như vậy. Đám nữ nhân ngày ngày ở cạnh hắn tranh thủ tình cảm, cầu xin hắn chạm vào người các nàng, làm sao biết được người mỗi đêm tiêu hồn trên thân thể các nàng lại là như vậy…

(Ta cố tình thiết kế anh nam chính sạch trơn đó)

Cung Lệ Hoa nhếch miệng, cười như không cười.

= = =

Gió đêm lại nổi lên làm lay động màn trướng phù dung, những lọn tóc đen nhánh bên tai Mạn Châu khẽ rung rung.

Đôi mi cong vút khẽ lay động, Mạn Châu từ từ mở mắt ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Nhìn tẩm điện vẫn trống rỗng như thường, trong lòng không tiếng động hiện lên mất mát, hắn vẫn là không tới.

“Ái phi đang đợi người nào vậy?”

Mạn Châu nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, nghe thấy tiếng động rất khẽ phía sau thì trong lòng run lên. Nàng cảm nhận được người phía sau từng bước đi đến trước mặt nàng.

Mạn Châu không nói gì, nàng ngồi thẳng thân người, rồi nhẹ nhàng mỉm cười như gần như xa, như thật như ảo, kì quái một tia thở phào như trút được gánh nặng làm cho Cung Lệ Hoa không hiểu được.

Cung Lệ Hoa cúi ngươi nhìn nữ nhân trước mặt thấp giọng nói : “Còn ngồi đó làm gì?” Trong giọng nói nghe ra một chút không vui.

Mạn Châu lại giống như không nghe thấy lời hắn, nàng giống như trúng ma trú gì đó, quên hết tất cả những thứ xung quanh, quên hết những lời mình chuẩn bị để nói với hắn, hiện tại trong đầu nàng chỉ còn nam nhân trước mắt này.

“Ngươi tới thật muộn?” Giọng nàng rất nhẹ, ánh mắt nhìn hắn sáng ngời như sao đêm.

“Ồ, vậy ái phi biết đêm nay trẫm nhất định đến đây nên mới đợi?” Cung Lệ Hoa nhếch bạc môi, cười như không cười nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong suốt của Mạn Châu.

“Biết.” Mạn Châu không nghĩ nhiều liền thốt ra một chữ, ánh mắt nàng thập phần kiên định.

Đối diện ánh mắt trong suốt loang lổ không rõ kia, trong lòng Cung Lệ Hoa dâng lên một trận phiền chán không rõ nguyên nhân, đang muốn đứng thẳng thân người lại đột nhiên phát hiện long bào của mình đã bị ngón tay nữ nhân nắm chặt từ lâu.

“Vì cái gì?” Cung Lệ Hoa nhíu mày nhìn tay áo nàng, chậm rãi hỏi.

Mạn Châu cười khổ, “Cái gì vì cái gì?”

“Ái phi còn muốn chơi trò mập mờ với trẫm?” Cung Lệ Hoa nhướng mày kiếm, trong lòng đã nổi lên một chút không kiên nhẫn, trong giọng nói cũng nhiễm một tầng lạnh lùng. Đưa cho hắn ngọc tỷ, chờ hắn một đêm, đến khi hắn tới lại hỏi vô nghĩa như thế?

“A Lệ? …” Hắn nói chuyện với ai cũng lạnh lẽo đề phòng như vậy sao? Tựa hồ nhìn thấy người đều làm cho hắn phiền chán. Mà một tiếng này của nàng thành công làm cho hai hàng mày kiếm kia càng nhíu chặt hơn.

“Ái phi, gọi tục danh của trẫm là đại bất kính?” Hắn dường như không còn kiên nhẫn, đem tay nàng đẩy ra rồi đứng thẳng người dậy.

“Châu……!”

“Cái gì Châu?”

“Gọi ta là Châu?” Chưa đợi Cung Lệ Hoa đặt câu hỏi, Mạn Châu lại lên tiếng giải thích, " Đây là tục danh của ta, phụ thân cùng Đại ca đều gọi ta như vậy ? "

Cung Lệ Hoa xoay người nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, lại thủy chung chỉ thấy một đầm sâu không đáy, rốt cuộc nữ nhân này đang suy tính cái gì ? nghĩ như vậy thì hai người huề nhau đúng không ?

" Tùy nàng nghĩ như thế nào thì là như thế. " Cung Lệ Hoa đứng khoanh tay, mắt dài ngưng lại nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, " Không phải nàng đang đợi trẫm sao, không nhanh sắp đến giờ lâm triều rồi. "

" … "

= = =

Choang…choang…

Âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó là hàng loạt âm thanh đồ đạc bị đập vỡ vang lên….

" Nói tiếp cho ta. " Một tiếng quát lớn vang lên chói tai, nữ tử ngồi trên giường sắc mặt xanh mét nhìn cung nữ quỳ ở trước mặt.

" Sau đó, Hoàng thượng từ chỗ Trưởng công chúa liền đi Tiêu Lan điện của Thục Chiêu Dung….thị…thị tẩm… " Cung nữ vừa trả lời vừa hoang mang lo sợ, chủ tử dường như càng ngày càng khó tính a, đã có rất nhiều nô tài bị nàng đánh cho chết đi sống lại rồi.

Sắc mặt Liễu Thiên Yên trên giường càng u ám lại, gương mặt mỹ lệ bởi vì giận giữ mà càng phát ra lạnh lùng, hàm răng cắn chặt. Phụ thân tiến cung làm cái gì mà Hoàng thượng một chút động tĩnh cũng không làm vậy, theo như tin báo nàng nhận được, thì hiện tại Hoàng thượng hẳn là phải giam giữ nữ nhân kia cho người tra hỏi mới đúng chứ, tại sao…tại sao còn có thể đi thị tẩm nữ nhân khác ?...

Nữ nhân Mạn gia đối với Liễu gia, không đội trời chung.

" Mau đem giấy bút lại đây, ta không muốn trơ mắt nữa, lần này còn không giải quyết thì đợi đến bao giờ… " Liễu Thiên Yên lại phẫn nộ lên, có trời mới biết tại sao nàng lại có một phụ thân ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ăn với trầm mê tửu sắc như thế này….

Tiểu cung nữ sợ hãi chỉ biết gật đầu chạy nhanh ra ngoài….

" Ai ui, nơi này của Liễu muội bị làm sao vậy, cung nhân cũng thật bất cẩn nha… " Liễu Thiên Yên nghe thấy giọng nữ nhân kia thì âm thầm giật mình, hơi hạ mắt nhìn đống đổ nát mình vừa gây ra trên mặt đất, lại nhìn bóng dáng xanh nhạt đang tiến vào trong nội phòng, trong mắt đột nhiên nổi lên lạnh lẽo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK