• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giai Lệ thu lại ánh mắt đi đến phía sau Mạn Châu, nghi hặc nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mặt thật lâu.

Quý phi nương nương còn trẻ tuổi như vậy, nhưng suy nghĩ cùng hành động lại thuần thục thâm sâu như những người từng trải. Bóng dáng nhỏ nhắn cùng y phục màu đỏ không quá cầu kì làm thân hình nàng trông có vẻ hơi gầy. Đôi khi nàng thực hoài nghi, một nữ tử như vậy, có thể tồn tại loại khí chất người gặp người sợ như vậy không?

Bóng lưng như thế, đối với người đã tiếp xúc như nàng thoạt nhìn cũng không quá đáng sợ, chỉ là biểu hiện của nàng ấy quá thờ ơ, quá lạnh nhạt mà thôi. Thật ra Mạn Phi Lạc cũng chỉ có mười lăm tuổi, cùng tuổi với muội muội đã chết của nàng, nhưng có lẽ, quá khứ của nàng ta từng trải qua không phải người bình thường nào cũng chịu đựng được.

“Nương nương, chúng ta đi ngự thư phòng chứ?” Giai Lệ cúi mắt, chậm rãi hỏi.

Mạn Châu thu vật kia vào trong tay áo, liếc mắt nhìn Giai Lệ một cái, thản nhiên nói “Không cần đâu, bây giờ trở về.” Dứt lời, nàng quay người từ từ cất bước rời khỏi lương đình.

Mạn Châu trở về tẩm điện Chính Kiền cung, cũng không để bất kì người nào hầu hạ trong phòng. Nàng ngồi trên nhuyễn tháp sạch sẽ, từ trong tay áo lấy ra vật Chu Thất đưa cho nàng, để ra trước ánh sáng mặt trời.

Trong phòng chỉ còn một mình nàng, cầm lá thư mỏng trên tay, Mạn Châu im lặng xuất thần.

“Lạc nhi a,

Phụ thân ở nơi này ngày ngày mong ngóng thư hồi âm của ngươi nhưng không thấy a, thật là một đứa nhỏ hư.

Ngươi ở trong cung sống thế nào, mùa đông này lạnh lẽo ngươi có bệnh không đây? Hoàng thượng đối xử với ngươi rất tốt đúng không, ở tận nơi biên cương mà phụ thân còn nhận được tin tức Hoàng thượng rất sủng ái ngươi đấy! Hoàng thượng là người đáng tin cậy mà!

Ngươi đọc được thư này nghĩ là Tần nhi cùng Tấn Minh vương gia đã về kinh thành an toàn. Ngươi ở trong hoàng cung thâm hiểm, lòng dạ người khó đoán, nhưng có Hoàng thượng bảo hộ cùng Tần nhi bên ngoài tiếp ứng, phụ thân rất yên tâm. Nghe nói ngươi có gặp qua chút chuyện, Lục y đã báo cho phụ thân rồi, dù sao ngươi là nữ nhi bảo bối của phụ thân, không nên nhát gan nhún nhường quá, người nào dám đè đầu cưỡi cổ ngươi cứ thẳng tay trừng trị, không cần lo lắng, có trên dưới Mạn gia thay ngươi gánh vác tất cả.

Phụ thân ở nơi này rất thoải mái, đương nhiên rồi, phụ thân ngươi lợi hại như vậy sao có thể bị đám ô hợp Thương quốc làm bẩn góc áo được. Đúng rồi, lần này Tướng địch là Tấn Minh vương gia giải quyết, đại ca ngươi mới không có cơ hội thể hiện. Tóm lại, chỗ của phụ thân, phụ thân tự mình giải quyết ổn thỏa, thật muốn nhanh chóng chỉnh đốn đội hình trở về thăm ngươi đây.

Được rồi, phụ thân rất nhanh sẽ trở về, không cần quá nhớ phụ thân đâu. Ở trong cung ngươi nhớ sống cho tốt, rạng danh Mạn gia chúng ta, đừng làm mất mặt phụ thân cùng đại ca là được.

Phụ thân tái bút, Mạn Hùng!”

Nội dung quá sứt sẹo, vừa nhìn liền biết không phải một nam nhân sống tình cảm viết ra, nhưng ngôn từ trong đó thực sự chứa đầy quan tâm cùng chiều chuộng.

Miết miết tờ giấy, trong đầu Mạn Châu đột nhiên tưởng tượng ra cảnh một lão tướng quân tay quen cầm đao kiếm lại chậm rãi mài mực, chăm chú từng nét bút viết viết, vừa viết vừa rối rắm suy nghĩ nên nói cái gì…..

Gấp bức thư lại, gương mặt Mạn Châu lạnh lùng không chút cảm xúc dư thừa nào. Chỉ là trên đầu ngón tay nàng lại thoang thoảng một mùi hương, là hương thơm của giấy viết thư sao, hương thơm này vô cùng nhạt, làm cho nàng nhớ tới mùi hương của gió nhẹ mùa thu, cũng không làm cho người chán ghét, rất giống mùi hương trên người Mạn Phi Tần.

Phụ thân là gì? Đại ca là gì? Những khái niệm này quả thực quá xa lạ với một người như nàng….

A Lệ, nếu ta tự động nói ngươi hãy tin tưởng vào ta thì ngươi sẽ lập tức tin sao?

Chắc chắn là không rồi! Ta cũng vậy !

Màn đêm dần dần buông xuống, Hoàng cung Tây Lãnh dưới ánh sáng mờ ảo của vô số ánh đèn tỏa ra một vẻ đẹp an tĩnh mà cao quý.

Đột nhiên, có hai bóng dáng xẹt qua nhanh như thiểm điện, qua rất nhiều lớp canh phòng tiến thẳng đến Chính Kiền cung của Hoàng thượng mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.

Hai người xuất hiện trong Chính Kiền cung, nhìn thấy người ở trong phòng thì lập tức quỳ một chân xuống, sắc mặt vô cùng cung kính: “Tiểu thư!”

Mạn Châu đang nghiên cứu một tấm địa đồ, mâu quang thâm thúy hỏi “Tra được tin tức gì?”

Hai nữ tử chính là Hồng Y cùng Lục Y, hai nàng nghe vậy liếc nhìn nhau, Hồng Y có chút do dự nói: “Phủ An Ly vương ở trung tâm Khổng Khâu thành, canh phòng cẩn mật rất đáng ngờ, nô tỳ đã xâm nhập vào nhưng không tìm được vật như miêu tả của người. Nô tỳ bất tài.”

Nghe được lời của Hồng Y, Mạn Châu nghiêng người nhìn hai nàng, thân mình thoáng động một chút rồi khôi phục lạnh nhạt như bình thường.

“Còn Cẩn?”

Lục Y gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Tiểu thư, Cẩn lần theo manh mối tìm được trong Hầu phủ, Liễu Phàm Dương cùng An Ly vương từng có giao dịch cùng nhau, sổ sách liên quan đều bị người ta bí mật tiêu hủy, nô tỳ chỉ biết sắp tới có một vụ buôn bán lậu vũ khí gần khu vực Khổng Khâu thành, chi tiết ra sao tạm thời chưa biết được.”

“Ừ, khi nào Cẩn trở về bảo hắn đến gặp ta. Các ngươi lui đi.” Mạn Châu nghe hai người nói khẽ gật đầu, giọng nói nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như chuyện các nàng được phái đi mà không hoàn thành chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.

Trong lòng Lục Y cùng Hồng Y chấn động: “Tiểu thư, chúng nô tỳ bất tài…”

Mạn Châu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm tấm địa đồ, nheo mắt nhìn vị trí Khổng Khâu thành – đất phong của tiên đế ban cho An Ly vương, giọng nói mơ hồ : “Sắp tới sẽ đi Khổng Khâu thành! Hai ngươi về chuẩn bị đi!”

“Nô tỳ tuân mệnh!” Hai người hít hơi trăm miệng một lời nói. Dứt lời, hai đạo bóng dáng liền biến mất không thấy.

“Giai Lệ, Hoàng thượng ăn tối chưa?” Mạn Châu không rời tầm mắt, vô ý hỏi trong bóng đêm.

“Hồi nương nương, Hoàng thượng còn ở Ngự thư phòng, tựa hồ chưa dùng bữa tối.” Giai Lệ vẫn đứng trầm mặc ở phía sau lúc này hơi hơi ngẩng đầu lên, nao nao nói.

“Ừ, bảo Tiểu Lã Tử mang đến cho hắn đi!” Mạn Châu nhàn nhạt nói.

“Vâng…nương nương..” Lời nói của Giai Lệ nồng đậm do dự, Hoàng thượng là vua một nước, bên cạnh lúc nào đều có Lý công công cùng Lưu công công đi theo, công việc chuẩn bị bữa tối hiển nhiên đều do hai người đó lo liệu, khi nào thì đến một ám vệ như nàng phải đích thân xử lí rồi?

Giai Lệ cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định tự mình mang điểm tâm đến Ngự Thư Phòng.

Thời điểm Cung Lệ Hoa nhìn Giai Lệ bưng cái khay đến trong Ngự Thư phòng thì thản nhiên nói: “Ta không đói.”

Nàng chần chờ một chút nói : “Bẩm chủ tử, là Quý phi nương nương sai thuộc hạ mang tới.”

Lúc này, Cung Lệ Hoa mới ngẩng đầu từ cuốn tấu chương trên tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng lại ở chén cháo cùng điểm tâm trên khay gỗ, qua nửa chung trà, hắn lại một lần nữa cúi đầu, cả người tập trung phê duyệt tấu chương.

Giai lệ đột nhiên cảm thấy khay đồ ăn nặng tựa ngàn cân, không biết phải làm sao cho phải.

“Nàng ta kêu ngươi đưa tới, ngươi liền đưa? Ngươi không nhớ nhiệm vụ của mình?” Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói.

Giai Lệ vừa buồn bực vừa sợ hãi : “Chủ tử, ăn một chút có lợi cho sức khỏe. Nương nương cũng chưa ăn cái gì cả!”

Cung Lệ Hoa không ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến.

Động tác này của chủ tử làm Giai Lệ có chút đau đầu, nhìn bóng đêm chập chờn ngoài Ngự Thư phòng, nhớ đến ánh mắt đen thẳm của Mạn Phi Lạc, nàng bỗng nhiên quay người đi ra ngoài. Hai người Lý Cửu đều đứng chờ ở đó, nàng không nói hai lời liền đem khay gỗ vào trong tay Lý Cửu, không đầu không đuôi bỏ lại một câu: “Đồ ăn khuya của Hoàng thượng!” rồi lập tức rời đi.

Lý Cửu hết nhìn bóng lưng Giai lệ rời đi lại nhìn khay đồ ăn trên tay mình, cuối cùng quay đầu cầu cứu Lưu công công: “Lão Lưu, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Lưu công công nghiền ngẫm một chút, hắn phất phất cây phất trần trong tay nói: “Còn phải hỏi sao, đây là bữa tối của Hoàng thượng đích thân tạp gia đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đấy! Một lát mang vào.”

Lý Cửu hiểu ý, lập tức cúi đầu không lên tiếng nữa… Hắn chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng dùng đồ ăn do bất kì vị nương nương nào mang đến đâu! Ai biết trong lòng các nàng mưu tính cái gì chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK