• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phừng!

Mạn Châu không để ý đến sát khí của người kia vẫn cứ quanh quẩn quanh người mình, ngón tay nhỏ nhắn trắng noãn của nàng nhẹ nhàng thắp lên một ánh nến, cẩn thận chụp lên trên một cái đèn lồng màu đỏ, đặt nó ở trước cửa sổ cũng làm căn phòng sáng lên không ít.

Cũng nhờ ánh sáng này, hồng y nam tử cuối cùng nhìn rõ sườn mặt nghiêng nghiêng của tiểu cô nương trước mặt.

Đây là một tiểu cô nương như thế nào? Hồng y nam tử đã từng ngao du rất nhiều nơi, gặp rất nhiều loại nữ tử, nhưng so với nữ nhân trước mắt hắn bây giờ, cho dù là mỹ nữ đệ nhất đệ nhị được cả thiên hạ công nhận cũng không khỏi ảm đạm thất sắc. Khuôn mặt tuyệt luân giống như được thần linh tỉ mỉ điêu khắc, mái tóc đen dài sắp tới mắt cá chân phân tán sau lưng nàng, gió thổi qua lay động….Chỉ cần nơi nàng xuất hiện thì ngươi chắc chắn không thể bỏ qua nàng.

Nàng mặc trường bào màu đen thêu chỉ vàng, một con phượng hoàng lửa sống động được thêu chìm trên trường bào của nàng, che gần kín hết huyết y đỏ lửa như máu ở bên trong, cả người nhìn qua hết sức âm trầm huyền bí.

Ân, nhưng người nàng nhỏ lắm, nhìn cơ thể còn chưa phát triển hết kia liền biết….

Ánh mắt ngản ngỡn của hắn không chút kiêng kị đánh giá Mạn Châu từ trên xuống dưới. Nữ nhân này giống như một cái đầm lầy sâu không lường được, nguy hiểm không lường được, hiện tại toàn bộ bề mặt nó lặng nước không một gợn sóng, nhưng một khi ngươi xảy chân sa vào trong thì không biết có những cái gì đang chờ đợi ngươi…. Nhưng khí chất này lại chết tiệt hấp dẫn chí mạng.

“Ngươi làm bị thương thị nữ của ta rồi.” Mạn Châu dụi đi cây đánh lửa của mình đặt cùng trên mặt bàn, thanh âm nàng cũng giống như vẻ bề ngoài vậy, thờ ơ lạnh nhạt không một chút cảm xúc.

“Nha đầu!” Hồng y nam tử tà mị cười khẽ một tiếng, “Làm các nàng bị thương thì như thế nào.” Trong lòng hắn thế nhưng không cười được như vẻ bề ngoài, này, nếu phải xuống tay với nàng có phải có chút luyến tiếc hay không a.

Thật không nỡ chút nào.

Mạn Châu lúc này mới xoay người nhìn về phía nam nhân bên kia, đôi mắc hắc bạch phân minh lưu động ánh nước thản nhiên nói : “Không sao. Chỉ là muốn biết vì sao ngươi tới thôi.”

Nàng nói chuyện đến vân đạm phong khinh, lần đầu tiên trong nửa đời này hắn thấy một đôi phượng mâu như vậy, vô cảm! Vô cảm trước mọi việc diễn ra xung quanh, tựa như trong mắt của nàng không một ai có thể đả động đến….

Làm trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cỗ chán ghét, hắn chán ghét ánh mắt như vậy, nó đáng ghét hơn nhiều với ánh mắt vô tình của Thiên Nhẫn các…

“Nha đầu, ngươi quả thực được nhiều người nhớ thương đấy!” Dưới mặt nạ bạc, hai cánh môi hồng y nam nhân nhếch lên như hai cánh hoa diêm dúa lẳng lơ, trong tay không hiểu lúc nào đã xuất hiện hai thanh loan đao sắc bén, tỏa ra vô tận sát khí.

“Nếu sau đêm nay ngươi vẫn còn sống bản các chủ sẽ tự nói cho ngươi!” Dứt lời hắn lập tức huy động loan đao, bay về phía nữ nhân bình tĩnh đứng trước cửa sổ.

Mạn Châu nhìn loan đao như chớp bay về phía mình nhưng không một chút nhúc nhích, trong ánh mắt của nàng không có hoảng loạn không có lay động. Ngay tại thời điểm một thanh loan đao kia cách người nàng không quá một tấc, nàng đột nhiên dùng tư thế quỷ dị trượt dọc xuống theo người nam nhân, chủy thủ giấu trong tay áo nháy mắt đâm về phía bụng hắn.

Ánh mắt dưới mặt nạ của nam tử dần dần chuyển thành lạnh lùng, cả người chợt lóe xoay một vòng trên không trung tránh thoát chủy thủ kia.

Xẹt! Chủy thủ bị đánh văng trên mặt đất, trượt xa một đoạn rồi găm sâu trên mặt đất.

Nam tử nhẹ nhàng đáp xuống đất, vô tình lực đạo làm sàn nhà gỗ lim hiện ra một vết nứt lớn.

Không thể không nói, hồng y nam tử là người cực kì xinh đẹp, từng cái nhấc tay giở chân đều rất ưu nhã, tuy trên người sát khí dày đặc nhưng sự lãnh ngạo cô tuyệt kia không chút nào tổn hại đến khí chất của hắn.

Mạn Châu bị hắn làm văng ra chủy thủ, cánh tay phải tê dần, miệng vết thương ở bả vai giống như bị rách ra vô cùng đau đớn, nàng phải cực lực nén nhịn lắm mới không lộ ra mặt.

Mạn Châu vung tay, tay trái nhiều thêm một kim ngân, trên đầu kim có gắn một sợi chỉ nối liền vào trong tay áo của nàng.

Mạn Châu nhìn vẻ đùa giỡn thoáng qua trong mắt nam tử kia, khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh lùng. Kim ngân theo ngón đột nhiên bắn ra, giống như hai vệt sáng bạc lạnh lẽo trong bóng đen, xé không khí bay thẳng đến mặt hồng y nam nhân.

Độc ác như vậy! Nam tử đột nhiên thu liễm đùa cợt, hắn chuyển chân định phi thân ra phía sau, ai ngờ thân thể đột nhiên bị thứ gì kiềm hãm.

Cảm giác được mắt cá nhân đột nhiên nhói đau, nam nhân vội vàng đảo mắt nhìn lại thì không ngờ có một sợi chỉ hồng đã xuyên qua mắt cá chân của hắn, kim ngân xuyên qua chân hắn ghim sâu trên mặt đất lát gỗ lim. Nhìn theo sợi chỉ hồng, không ngờ lại nối liền vào ngón tay mảnh khảnh của nữ nhân. Mà một tay khác nàng đang điều khiễn sợi chỉ bay đến mặt hắn.

Đây là võ công gì? Trong lòng nam tử có chút hoảng hốt.

Nam tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ nhân không chút nội lực nào trước mắt, thế nhưng có thể điều khiển sợi chỉ ở khoảng cách như này, nàng quả thực vừa cho hắn nhìn một cái kinh hỉ đấy!

Trong lòng âm thầm cảm thán nhưng động tác trên tay hắn không chậm chút nào, gần như cùng lúc với kim ngân kia sắp chạm vào tròng mắt của hắn, hắn liền ngưng tụ nội lực vào hai thanh loan đao, cản trở đường đi của ngân châm. Nhất thời ngân châm cùng chỉ hồng cùng với loan đao của nam tử quấn nhau cùng một chỗ.

Trong mắt Mạn Châu lúc này tràn đầy nghiêm túc, việc của nàng hiện tại là kéo dài thời gian, nàng chờ hắn xuất hiện.

Mà ngay trong nháy mắt hai người đều tập trung vào đối phương, không ai lơ là kịp nhận ra không trung đột nhiên vang lên một tiếng kéo cung, rất nhẹ rất nhẹ, cơ hồ lẩn vào trong bóng đêm.

Sưu___

Cùng với tiếng xé gió vang lên, một mũi tên nhọn ở giữa không trung phá không phi đến người Mạn Châu đang tập trung điều khiển hồng tơ, mũi tên nhanh như lưu tinh phá nguyệt muốn găm thẳng vào trái tim nàng.

“Khốn kiếp!” Hồng y nam tử đương nhiên vẫn đặt chú ý lên người Mạn Châu từ lúc bắt đầu, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy tia chớp lạnh lẽo ở sau người của nàng, sắc mặt nháy mắt đại biến. Dám động tay động chân vào chuyện của lão tử!

Mạn Châu chỉ cảm thấy sát khí vọt tới người mình trong nháy mắt, lạnh lẽo kia đã muốn găm vào trái tim mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng nín thở, dừng tất cả mọi động tác trên tay lại, căng chặt thân mình nghiêng người sang bên cạnh tránh đi vị trí hiểm yếu.

Vù một tiếng, mũi tên xuyên qua lồng ngực Mạn Châu, máu tươi phun ra làm cho đau đớn lập tức đánh úp toàn thân.

Hồng y nam tử cực kì tức giận, trong mắt đột nhiên co rút, chứng kiến nữ nhân kia cứ như vậy mềm nhũn ngã trên sàn nhà giống như không đúng sự thật. Hắn nhanh chóng thu lại loan đao, bứt ra kim ngân vẫn ghim trên mắt cá chân của mình, ý định muốn phi thân về phía Mạn Châu.

Nhưng không đợi cho hắn có thời gian thở gấp, ở trong màn đêm không ngừng có vô số mũi tên như thiểm điện hướng tới người hắn làm hắn không thể không phân tâm tránh đỡ.

Thẳng đến khi hắn bị bức ra ngoài hành lang, lại nghe trong không trung một tiếng kéo dây cung nặng nề vang lên. Trong lòng nam tử rơi lộp bộp, ánh mắt căng thẳng…

Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Mạn Châu nằm trên sàn nhà lạnh như băng, đột nhiên nàng nhớ đến buổi tối cuối cùng ở kiếp trước, khi Sa Tuyệt đến tìm nàng, nàng tự tay đâm chủy thủ kia vào tim mình, rồi cũng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo như bây giờ.

Đời người dài bao lâu chứ?

Ánh mắt nàng nhìn qua vẫn ảm đạm không có chút ánh sáng hay cảm xúc nào, tâm trí của nàng giống như rơi vào một cái hồ nước rất sâu, nàng cuối cùng vẫn không đợi được hắn tới đi, nàng đã cố ý thắp đèn báo cho hắn, nàng đã nghĩ hắn sẽ hiểu ánh đèn của nàng, nhưng mà, nhưng mà…..

Cả người Mạn Châu giống như dần dần chìm vào đáy hồ, ánh mắt nàng theo dõi động tĩnh trên mặt hồ kia nhưng nàng không còn sức nói chuyện nữa, cũng chẳng còn sức lực cử động.

Nàng nhìn thấy hồng y nam tử kia không ngừng tránh né mũi tên, gọi tên nàng, nàng còn nghe được một tiếng kéo cung nặng nề hướng tới mình một lần nữa….

“A Lệ…” âm thanh nàng mỏng manh đứt quãng chẳng hề có chút sức lực nào.

A Lệ, ta sắp phải ra đi một lần nữa rồi, liệu ngươi có từng nhớ đến ta???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK