• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bước trên con đường lát đá bạch ngọc, Thái hậu vịn tay Hòa công công chậm rãi cước bộ, trên gương mặt được bảo trì thật tốt phảng phất ý cười nhạt nhẽo.

“Mẫu hậu, vì sao người không vươn tay ra giúp Liễu Tần lần này?” Cung La Y nhíu mày đi phía sau Ngụy Anh Tử, “Dù sao đằng sau Liễu Thiên yên còn có cả một phủ Hầu gia đó.”

“Đúng vậy, một nhà Hầu gia ở đằng sau, nhưng việc này cùng ai gia vô can.” Ngụy Anh Tử dừng chân, nhìn chằm chằm về một phương hướng, là Huyết Phượng cung, “Ai gia cùng Liễu Tần diễn một tuồng kịch mẫu tử tình thân, cho nàng ta một khích lệ lớn, lấy lại mặt mũi trước một đám phi tần, vậy còn không đủ?”

Hậu cung ấy mà, không phải chỗ cho người suy nghĩ nông cạn chơi trò chơi đâu, “Hơn nữa…” Ngụy Anh Tử nghiêng người nhìn sườn mặt của nữ nhi, sắc bén nói, “hơn nữa, ngươi đừng quên phía sau nàng là mấy mươi vạn hùng binh… Hoàng thượng đã muốn bao che, ai gia còn chen một chân vào làm gì?”

Cung La Y trầm mặc, nhịn không được mở miệng, “Mẫu hậu, người nói xem có cần đi thăm dò nữ nhân kia như thế nào hay không, nhi thần tổng cảm thấy nàng cũng không phải người dễ nắm trong tay.”

Trong lòng Ngụy Anh Tử đương nhiên hiểu ý nghĩa trong câu nói này của Cung La Y, vô ý liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thục Sa phía sau mình, rồi phất tay, “La Y, ngươi vừa trở về tạm thời đừng gây quá nhiều chú ý, chuyện này ai gia tự có tính toán.”

Trong lòng khẽ động, Cung La Y thức thời lắm, " Vậy nhi thần không nói nhiều nữa, hiện tại liền hồi cung trước, Mẫu hậu trở về nghỉ sớm đi thôi.”

Nhìn theo bóng lưng ung dung của Cung La Y xa dần, Ngụy Anh Tử thu hồi tầm mắt, thở dài rồi hồi Quảng Dương cung.

= = = = =

Ngọc Uyển các,

Mắt thấy các vị phi tần đều đã rời đi, bên trong hiện tại đều là người của Liễu Thiên Yên.

Thái giám cùng cung nữu nhìn nhau, không dám nhiều lới một câu, đều đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng…

Liễu Thiên Yên nhìn một màn này, lại nhớ ra chính là mấy người này ở bên bờ hồ trơ mắt nhìn nàng bị Mạn Phi Lạc dìm chết, đôi môi tím ngắt run lên khe khẽ, đôi mắt hạnh đầy sắc nhọn như mũi tên độc bắn thẳng về phía bọn họ. Mặc dù nhìn nàng vẫn còn rất yếu ớt, thế nhưng dáng dấp dữ tợn đáng sợ làm đám người trong Ngọc Uyển các mềm nhũn cả người, dũng khí để ngẩng đầu lên giải thích cũng không dám. Bọn họ vẫn biết tính tình chủ tử mình khó chịu, lúc bên bờ hồ vì quá sợ hãi mà không nghĩ tới, bọn họ trơ mắt nhìn chủ tử gặp nạn, tuy thoát chết nhất thời nhưng lại chưa nghĩ về sau hứng chịu trừng phạt chủ tử thì phải làm thế nào?

“Một lũ phế vật!” Liễu Thiên Yên nghiễn răng nghiễn lợi nói, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng nói, “Hoàng thượng không phải nói các ngươi đi chịu năm mươi trượng sao, thế nào còn không lăn cho khuất mắt ta.”

Một đám cung nhân lập tức vâng dạ, lảo đảo đi đến Tông nhân phủ, năm mươi trượng cũng được, nếu bọn họ chịu đựng được liền thoát một kiếp, còn hơn là trực tiếp bị một kiếm tiễn mệnh.

Liễu Thiên Yên nhìn thị nữ thiếp thân của mình, người này theo nàng từ Hầu phủ đến đây, nàng ta cắn răng nói : “Ngươi mau lấy giấy bút đến đây, ta phải viết thư về cho phụ thân, Mạn Phi Lạc ngươi chờ đó cho ta...”

= = =

Oán khí của Liễu Thiên Yên bay đầy trời, ảnh hưởng đến ai cũng tuyệt không ảnh hưởng đến tâm tình của Mạn Châu.

Cầm ngọc tỷ Thủy Nguyệt quốc trong tay, phượng mâu liền lóe một tia nghiền ngẫm. Nghe nói ngọc tỷ này là do Thủy Nguyệt đế khai quốc đúc ra từ một khối Hòa Thi Bích ngọc, ngọc này trên đời vô cùng hiếm có, cho nên không thể làm giả được. Một khối này thế nhưng không ít người hao tổn tâm tư đâu!

Không quan tâm lắm giao ngọc tỷ cho Lục Y cất giữ, Mạn Châu đi vào trong tẩm phòng…

Có thứ này, nàng sẽ nhanh gặp A Lệ một chút đi!



Hoa Bỉ Ngạn mênh mông bát ngát, màu của máu, mê đắm, chết chóc, tuyệt vọng, …

Mạn Châu một lần nữa nhìn biển hoa này, toàn thân đều không thoải mái, này làm cho nàng nhớ đến một nam nhân làm cho lòng nàng sinh ra sợ hãi run rẩy kia…

Đạp lên không gian trải đầy hoa Bỉ Ngạn, mỗi một bước đi dường như nàng có thể nghe thấy tiếng run rẩy của linh hồn, nghe nói hoa Bỉ Ngạn đại điện cho mỗi một người chết không muốn luân hồi….

Lần này, nàng lại bước đi vô định, cảm giác càng ngày càng tiến gần người bí ẩn đầy hơi thở chết chóc kia…

Đột nhiên Mạn Châu đi đến một không gian khác, không gian đen tối nồng nặc mùi hôi tanh khiến người kinh tởm, mùi máu tanh nông nặc, cúi đầu, nàng thấy rõ mình đang đứng trên một mỏm đá duy nhất ở chỗ này, mà từ chỗ nàng trải rộng ra vô vàn không gian đều là một biển xương cốt mênh mông vô tận, nước đỏ chót như máu, xương cốt nát vụn, huyết nhục mơ hồ…

Tiếng kêu thảm thiết của vô số oan hồn, chân thật như thế, kinh người như thế, nàng nhận ra từng khuôn mặt trong biển máu kia, cũng có những cái xác nàng không nhớ nổi nữa, có người thân của nàng, có kẻ thù của nàng, có quan chức, có kẻ giàu, có người nghèo, có già có trẻ, còn có bản thân nàng.

Đột nhiên hàn khí dọc theo sống lưng thấm vào tê dại da đầu, Mạn Châu không biết nguy hiểm này từ đâu mà đến, cũng vô phương chống đỡ hơi thở hắc ám kia ngày một tiến gần đến mình.

Run run xoay người về phía sau, nhất thời sắc mặt Mạn Châu trắng bệch như tờ giấy.

“Như thế nào, Châu không nhớ bản vương?” Âm cuối hắn kéo đặc biệt dài, nhẹ bẫng, âm thanh vốn cực kì dễ nghe nhưng nhiễm một tầng băng sương, thanh âm giống như con người hắn, u mê sâu thẳm, giống như có một bàn tay quả tái nhợt lạnh lẽo đang âm thầm siết chặt cần cổ của ngươi.

Mạn Châu nghe âm thanh như ma quỷ kia cả người đều run sợ.

Người này có gương mặt rất khó để hành dung, tóc đen dài xõa tung trên người, đôi mắt phượng giống nàng như đúc được tỉ mỉ khắc lên một đóa mạn đà la cánh kép nở đến tận thái dương, con ngươi ràn ngập một màu đen thuần khiết không có một tia ánh sáng, nhìn lâu dường như có thể hút hồ phách người ta vào ngục quỷ, trọn đời không được siêu sinh.

Nhìn người kia mà da trắng như trong suốt, đôi môi đỏ như màu, cả người đều toát ra tử khí nhếch miệng cười nói với chính mình, Mạn Châu hoảng sợ.

Kinh diễm động phách nhưng âm u kinh người, nhìn hắn giống như địa ngục rộng lớn vô ngần, cô đơn lạnh giá, xương trắng phơi đầy….

Thần tựa hồ rất vừa lòng với sự cực độ sỡ hãi của Mạn Châu, hắn dùng ngón tay không chút độ ấm nâng hàm dưới Mạn Châu, hơi thở địa ngục kia phả trên mặt nàng, “ Tiểu Châu của bản vương, nhìn xem một chút, ai kia?”

Mạn Châu bị người tới nâng gương mặt lên mà không thể phản ứng cái gì, máy móc quay đầu đi, nhìn cảnh tượng trước mắt Mạn Châu đột nhiên trừng lớn hai mắt.

Trước mắt nàng, nam tử bị ghim người trên giá gỗ, vô cùng chật vật, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trên người từng vệt máu tươi chảy xuống biển máu phía dưới vô cùng chói mắt, thân thể rách nát. Hai mắt nhắm nghiền làm Mạn Châu hoảng sợ, hắn còn sống chứ, chắc chắn không phải đã chết chứ.

“Ngươi..ngươi…ngươi làm gì A Lệ? Mau thả người xuống.” Mạn Châu run run quay đầu nhìn người đứng bên cạnh nàng.

“Thả người?” Nam nhân như nghe thấy chuyện cực kì buồn cười, cực kì khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạn Châu, “Bản vương hiện tại liền đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục chịu mọi hành hạ như thế nào?”

Mạn Châu tuyệt vọng gào lên : “Không…”

= = =

Phượng mâu tràn ra từng đợt sóng kịch liệt kích động, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trên long sàng, Mạn Châu rất nhiều lần muốn tĩnh tâm đi lên nhìn một chút rồi lại bỏ cuộc. Nàng sợ, sợ nàng vừa đi lên, chạm vào hắn, hắn liền cứ thế tan biến ngay trước mắt nàng…

Giấc mơ kia thực sự làm cho Mạn Châu cảm thấy sợ hãi vô cùng, nam nhân như tu la địa ngục kia đã rất nhiều lần xuất hiện trong mộng của nàng, nàng ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất nhưng lại sinh ra bản năng sợ hãi khi đứng trước người đó.

Vì hắn có thể tổn thương A Lệ của nàng.

Hình ảnh A Lệ xuất hiện trong mộng bị ghim trên giá gỗ, nhận hết thảy trừng phạt của địa ngục kia làm tâm Mạn Châu như xoắn lại.

Hiện tại đến nơi này nhìn hắn, tâm mới an bình xuống một chút, chung quy chỉ có A Lệ nàng quan tâm yên ổn, tâm nàng mới yên ổn.

“A Lệ… A Lệ…” Trong đêm, cuồng phong rít gào, có tiếng ai như đang nỉ non….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK