• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Từ khai quốc đến nay, quốc gia nào cũng vậy, Hậu cung một nước chưa bao giờ có một lúc bình tĩnh, thế nhưng dạo gần đây hậu cung Tây Lãnh bị bao trùm bởi một loại không khí bình tĩnh một cách quỷ dị. Là loại yên bình trước cơn bão sao?

Có lẽ là sau sự kiện Liễu tần nương nương đụng phải Quý phi nương nương ở Ngự Hoa viên đi.

= = =

Ngọc Uyển các, trên chiếc giường lớn khắc lim chính là mỹ nhân lả lướt nổi tiếng hậu cung, Liễu Thiên Yên.

Khuôn mặt Liễu Thiên Yên trắng bệch, nàng ta vốn có làn da trắng nõn hiện tại vì ngâm nước lạnh quá lâu mà hôn mê mơ màng nên càng phát ra yếu đuối, chọc cho người nhìn thấy chỉ muốn vì nàng ta bảo hộ thật tốt.

Ngoài nội phòng Ngọc Uyển các lúc này đã đứng không ít các vị phi tần hậu cung, vì nghe tin tức Liễu tần bị ‘rớt’ xuống nước mà chạy tới hỏi thăm.

Ngụy Như Thanh dẫn theo cung nữ thiếp thân của mình vừa bước vào Ngọc Uyển các liền nhìn thấy bóng dáng của Thục Sa, lên tiếng hỏi : “Thục cô cô, Liễu tần như thế nào rồi?”

“Chiêu nghi nương nương không cần quá lo lắng, Dược Thái y vừa mới đến, rất nhanh sẽ không có việc gì.”

“Vậy tốt.” Ngụy Như Thanh cũng chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ, rồi lập tức ngồi bên ngoài nội phòng cùng mấy vị phi tần đã đến từ trước. Nàng ta bắt gặp Thiến quý nhân, Thục Chiêu dung, .. đã đến từ sớm.

“Thái hậu nương nương, Đại trưởng công chúa giá lâm…”

Một đạo tiếng thái giám thông báo vang lên, làm cho tất cả người trong Ngọc Uyển các chấn động, không ngờ động tĩnh hôm nay lại đến cả tai Thái hậu cùng Trưởng công chúa, Hậu cung mấy ngày này không thể yên ổn rồi.

Cung nhân cùng Phi tần bên trong đồng loạt quỳ xuống hô : “Tham kiến Thái hậu nương nương, Trưởng công chúa, Thái hậu nương nương, Trưởng công chúa vạn phúc..”

“Được rồi, đều đứng lên đi.” Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu mọi người, cùng một lúc có hai đạo bóng dáng nổi bật từ đại điện đi vào trong này.

Người vừa lên tiếng là Trưởng công chúa Cung La Y, nàng ta một thân hoa phục cung đình màu vàng nhạt, làn váy uốn lượn thướt tha, thắt lưng tơ lụa cùng màu. Mái tóc đen như mực được búi lên rất cầu kì, ở trên đó cài cài rất nhiều trâm vàng đẹp đẽ quý giá, khí chất lạnh lùng cao quý như lan, lại mang theo nét phong tình của người trưởng thành…

Bước qua cửa đại điện, Thái hậu nương nương một thân y bào phượng hoàng đi vào, không liếc nhìn những người quỳ trên đất một cái, bà ta đi vào ngồi trên ghế chủ vị, hai tròng mắt sắc bén như bó đuốc quét nhìn toàn bộ trong phòng, khí thế kinh người mở miệng : “Còn không mau bình thân.”

“Tạ hoàng hậu nương nương…”

Cung La Y mắt thấy không khí trong này căng thẳng đè nén, giọng nói không khỏi hòa hoãn xuống : “Nói nghe một chút xem Liễu tần làm sao mà rơi xuống nước, hiện tại như thế nào rồi.”

Trong đám phi tần kia có Ngụy Như Thanh là cháu ngoại Thái hậu, nàng ta là người biết quy củ, cung kính cúi người thưa : “Hồi Thái hậu, hồi Trưởng công chúa, thần thiếp nghe nói Liễu tần không cẩn thận rơi xuống nước liền vội vàng chạy đến đây, mọi người đều chưa rõ đến cùng là việc gì xảy ra.” Mấy cung phi phía sau nghe vậy đều ríu rít phụ họa, một bộ dáng tất cả đều không liên hệ với mình.

Thái Hậu sắc mặt rất lạnh, trên mặt hiện tại đã bị che một tầng sương tức giận không nhỏ: “Như thế nào đang yên đang lành lại ngã xuống hồ, đã cho người bẩm báo hoàng thượng hay chưa?”

Nàng vừa dứt lời, Nội thị tổng quản Ngọc Uyển các Tần lâm liền đi ra quỳ xuống, cung kính thưa : “Bẩm Thái hậu nương nương, nô tài vừa phái người thưa lại với hoàng thượng.”

Cùng lúc đó, bên ngoài lần nữa vang lên thanh âm cao vút của thái giám vang lên : “Hoàng thượng giá lâm.”

Mọi người còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi liền bị một đạo thanh âm này dọa có chút ngốc.

Cung Lệ Hoa đi vào phòng, tầm mắt đảo qua nhóm nữ nhân không mấy ấn tượng có mặt, cuối cùng nhìn về phía hai người một ngồi một đứng trên ghế chủ vị.

“Tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế..”

“Đứng lên đi.” Lời nói lãnh chìm u ám của Cung Lệ Hoa vang lên, thái giám cung nữ cùng mấy vị phi tần càng phát ra dè dặt, cẩn thận trả lời : “tạ ơn hoàng thượng.”

Đám người đứng lên thối lui qua một bên, để lại một khoảng trống rất rộng, Cung Lệ Hoa ngồi xuống ghế chủ vị bên cạnh Thái Hậu, đơn giản thỉnh an một câu liền im lặng.

Vừa vào nội điện đã ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc, Cung Lệ Hoa nheo lại đôi mắt hẹp dài, hắn cầm mép ly trà di lên di xuống trên bàn, hiển nhiên trong lòng không mấy dễ chịu vì tin tức này.

Bên trong nội điện, Dược Thùy cau mày đặt đầu ngón tay lên mạch môn của Liễu Thiên Yên thăm dò, mạch đập rất yếu cơ hồ không thấy rõ, nhưng cũng may được kịp thời chữa trị, lại nhìn thấy vết thâm tím trên cổ Liễu Thiên Yên, trong đầu Dược Thùy lóe lên ý vị không rõ.

Thục Sa đứng bên cạnh trông trừng không nhịn được lên tiếng : “Dược thái y, Liễu tần tình hình như thế nào, Thái hậu cùng Hoàng thượng đang ở ngoài chờ kết quả đấy!”

“Không nguy hiểm đến tính mạng, cũng may kịp thời mang về cứu chữa, nếu chỉ chìm trong nước một chút nữa thôi là Dược Thùy cũng vô pháp.” Dứt lời, Dược Thùy cầm lên bút lông viết xuống một phương thuốc, đưa qua cho thị nữ thiếp thân của Liễu Thiên Yên. Lúc này mới thu dọn đi ra ngoài nội phòng.

Bên ngoài, Thái hậu cau mày ngồi một bên, Hoàng thượng cùng Trưởng công chúa cũng không lên tiếng, loại không khí áp bức này làm người ta hít thở không thông.

Vừa nhìn thấy Dược Thùy đeo hòm gỗ đi ra, lúc này không khí mới hòa hoãn xuống một chút, phía sau nàng còn đi theo là Thục cô cô bên cạnh Thái Hậu.

Cung La Y nhìn thấy người không khỏi lạnh lùng chất vấn : " Còn không mau bẩm báo tình hình lên .”

“Hồi Trưởng công chúa, Liễu tần nương nương xem như đã không còn gì nguy hại đến tính mạng, không quá vài canh giờ sau có thể sẽ tỉnh lại.” Dược Thùy thi lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh bẩm báo, “Tuy nhiên lần này ngâm trong nước quá lâu, sợ rằng sẽ mắc phong hàn không nhẹ..”

“Được rồi, ngươi cho người kê đơn rồi lui xuống đi .” Thái Hậu nghe được tình hình thì nhíu mày càng chặt, phiền chán phất phất tay.

Dược Thùy vâng lệnh mang theo hòm thuốc tùy thân lui xuống, lúc đi còn không quên ngẩng đầu đánh giá thần sắc của Hoàng thượng.

“Thục Sa, ngươi lúc đó có mặt, kể ai gia nghe một chút chuyện xảy ra.”

Thục Sa nghe Thái Hậu nhắc tên cũng không vội, chậm rãi thưa : “Hồi Thái Hậu nương nương, nô tỳ chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy Liễu tần liền hộ tống về Ngọc Uyển các, cũng không biết rốt cục nguyên nhân vì sao?”

Cung La Y liếc nhìn Cung Lệ Hoa, lại thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không để ý lắm đến việc này, lúc này nàng ta đánh giá Thục Sa, cũng không nói gì nữa, phất tay một cái liền có một cung nữ bị lôi vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cung nữ làm nàng ta hoảng sợ đến mức rớt nước mắt, chỉ biết cúi đầu thật thấp, nói năng cũng lộn xộn:

“Nô tỳ Tô Nhi thỉnh an Thái hậu nương nương, Hoàng thượng vạn tuế, Trưởng công chúa vạn an, gặp qua các vị nương nương.”

“Được rồi, bớt dông dài đi, nói xem Liễu tần xảy ra chuyện gì mà rơi xuống nước, suýt chút nữa là mất mạng rồi.”

Tô Nhi nghe thấy ba từ ‘rơi xuống nước’ thì thân mình run rẩy kịch liệt, sau đó như nhớ đến cái gì, nàng ta liều mạng cúi xuống lắc đầu : “Hồi trưởng công chúa, nô tỳ cái gì cũng không biết, Liễu tần nương nương…là…là không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước…nhất thời không kịp cứu vớt…nên…nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy.”

Lại gọi thêm vài thái giám cung nữ tiến vào, tra hỏi một hồi cũng không nghe được thông tin gì.

Cung La Y sắc mặt không tốt, như thế nào mà hỏi ai cũng không biết thế, chẳng nhẽ đang yên lành lại thực có thể rơi xuống hồ?

“Mẫu hậu, người xem..?” Cung La Y ngó sang Thái hậu, không biết làm thế nào.

Thái Hậu trầm mặc thổi ly trà nóng, vô tình liếc qua Cung Lệ Hoa, chờ xem một câu nói của hắn định đoạt chuyện này thế nào?

“Nếu thực là Liễu tần vô tình rơi xuống hồ, vậy là do cung nhân hầu hạ không chu toàn rồi, mỗi người đi Tông nhân phủ lĩnh năm mươi trượng hình đi.” Cung Lệ Hoa đứng lên, nhìn về phía Thái hậu, “Trẫm hiện tại hồi cung, việc trấn an Liễu tần đành làm phiền Thái hậu vậy.”

Thái hậu trong lòng rơi lộp bộp hai tiếng, hai mắt xẹt qua một tia ám quang, lời nói của hoàng thượng này là có ý gì? Không muốn truy cứu việc này đến cùng sao?

Đáng tiếc, Cung Lệ Hoa làm việc chưa bao giờ nhìn sắc mặt của người khác, lập tức dẫn Lý Cửu cùng đoàn người khi đến ngồi trên long liễn rời đi.

Thái Hậu vẫn ngồi trên chủ vị dõi theo bóng dáng rời đi của Hoàng đế, ánh mắt âm trầm, kiềm chế cảm xúc hỗn loạn dưới đáy lòng, cuối cùng đi vào trong nội thất nhìn nhìn Liễu Thiên Yên.

Mà không ai biết, trong nội phòng, Liễu Thiên Yên đã tỉnh lại từ lâu, nghe được một lời của Cung Lệ Hoa thì hai bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt,

Hoàng thượng thế mà bỏ qua việc nàng suýt mất mạng đơn giản như vậy?

Đạo lí gì chứ?....

=== =========

Bên ngoài, Cung Lệ Hoa nửa nằm nửa ngồi trên long liễn, đôi mắt híp lại ánh ra lệ quang âm trầm : “Nữ nhân vậy mà đủ can đảm.” Dứt lời còn giương nhẹ khóe môi.

Lý Cửu đi bên cạnh long liễn, một bộ dạng cung kính mười phần : “Hoàng thượng, việc này cứ bỏ qua dễ dàng như vậy sẽ dẫn đến rèm pha.”

“Rèm pha?” Cung Lệ Hoa lười biếng lặp lại, “Thì như thế nào? Người lo lắng cũng không phải là trẫm!”

Lý Cửu nghe vậy bừng tỉnh, đúng rồi, dù như thế nào thì người đáng lo nhất hẳn phải là vị trong Huyết Phượng cung kia mới đúng nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK