• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về nguyên nhân vụ dọn nhà này Lâm Tiểu Khởi cũng không nói ra, cậu không thể nói với Nguyên Uyên mình bị một tên điên quấy rầy, dưới không thể nhịn được nữa đổi nhà, càng không thể nói cho anh biết tên điên kia khắp nơi tung tin vịt về cậu, nếu như bị Nguyên Uyên hiểu lầm mình là một tên đồng tính luyến ái trời sinh, còn làm ra chuyện lừa gạt con gái sinh con giúp cậu liền nguy.

Nhưng nghĩ lại mình hiện tại thích Nguyên Uyên, nói là đồng tính luyến ái cũng không sai, bất quá nếu như ở chung một chỗ với nam nhân khác cậu nhịn cũng không thể nhịn, chỉ yêu trên giới hạn phạm vi đồng tính với Nguyên Uyên.

Vẫn là Bồng Hao lắc lắc cánh tay Nguyên Uyên hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Bồng Hao thích nơi này, không thích chỗ đó đen thui."

Nhà lúc trước của Lâm Tiểu Khởi là nhà cũ đã xây nhiều năm, chẳng những không gian nhỏ, ánh sáng hơi tối, cho dù ban ngày cũng nằm ở trạng thái cần bật đèn, Bồng Hao rất không thích.

Có lời của Bồng Hao, Lâm Tiểu Khởi cũng phụ họa nói: "Nơi này hoàn cảnh tốt, xung quanh có công viên có trường học, Bồng Hao đi nhà trẻ cũng rất dễ dàng."

Trong lòng lại thất kinh, Bồng Hao mặc dù lần đầu tiên đi vào căn nhà kia nói một câu rất nhỏ, nhưng sau đó cũng chưa từng nói cái gì, thì ra bé vẫn luôn không thích nơi đó sao? Lâm Tiểu Khởi lần nữa cảm giác được mình làm một người cha thất trách.

Buổi tối, Nguyên Uyên đề xuất muốn ăn mừng Lâm Tiểu Khởi chuyển nhà mới, Lâm Tiểu Khởi đề nghị nói ăn cơm, Nguyên Uyên sau khi xem qua tủ lạnh nhà Lâm Tiểu Khởi trong lòng đã có dự tính nói: "Giao cho anh."

Sau đó Lâm Tiểu Khởi trợn mắt há mồm nhìn Nguyên Uyên đâu vào đấy lấy nguyên liệu hoặc bán thành phẩm để làm đồ ăn trong tủ lạnh ra xếp chồng chất ở trên bệ. Chu Chu cũng không biết là cái gì trong lòng, mỗi lần sau khi giúp Lâm Tiểu Khởi thu xếp tốt nhà cửa liền đẻ trong tủ lạnh một đống thức ăn hoặc sống hoặc nửa sống, khiến Lâm Tiểu Khởi không thích nấu nhưng thích ăn trông mà thèm không thôi.

"Anh có thể nấu cơm?" Lâm Tiểu Khởi không ngừng nghi ngờ, quả thực muốn kinh hãi, Nguyên Uyên từ trước đến giờ cao cao tại thượng không ăn lửa khói nhân gian lại có thể làm cơm! Chuyện thần kỳ như thế cũng có thể xảy ra? Sau này cho dù Bồng Hao nói mình kỳ thực là người ngoài hành tinh ẩn núp đến trái đất này nằm vùng cậu cũng có thể tin.

"Hồi anh học đại học từng ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi một năm, bởi vì không tìm được đồ ăn ngon liền tự học thành tài, giúp anh buộc tạp dề." Nguyên Uyên dùng tay không được, dứt khoát dùng cằm ra hiệu vị trí của tạp dề, bảo Lâm Tiểu Khởi giúp hắn buộc vào.

Đứa nào đặt tạp dề ở đây! Lâm Tiểu Khởi trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Chu nói nhà này chưa từng có người ở, như thế nào còn có tâm tới ngay cả tạp dề cũng chuẩn bị xong, mặc dù âm thầm thổ tào Chu Chu là không đáng tin, nhưng vẫn là không thể không nói một câu "Good job!"

Lâm Tiểu Khởi cầm lấy tạp dề chậm chạp đi tới phía sau Nguyên Uyên, giúp anh đeo vào, lúc gần sát anh hai người đồng thời hô hấp cứng lại, Lâm Tiểu Khởi hai tay mất tự nhiên giúp anh sửa sang lại tốt tạp dề, sau đó kéo dây lưng tạp dề ở phía sau buộc nơ bướm cho anh, lui về phía sau một bước "Được rồi".

"Em cũng ở nước ngoài nhiều năm, chỉ biết nấu mì gói và cơm chiên trứng." Lâm Tiểu Khởi vì mình kém cỏi cảm tháy xấu hổ, ngay cả Nguyên Uyên không có gì là không thể đều sẽ nấu cơm, cậu ở nước ngoài rốt cuộc đã làm gì a, nếu như không phải mời thím giúp việc nhà, chỉ sợ cậu và Bồng Hao phải đói bụng.

Nếu như không phải là có Bồng Hao, cậu chỉ sợ sẽ tiếp tục cuộc sống ăn tạm bợ của mình, cậu kỳ thực cũng không thích đi ra ngoài, trước kia hồi đại học thích làm tổ ở phòng ngủ hoặc trong nhà, chỉ có lúc Chu Chu hoặc Kỳ Việt gọi cậu mới đi theo bọn họ ra ngoài.

((*) phòng ngủ ở đây là phòng ngủ tập thể, theo ngữ cảnh thì là ở ký túc xá)

"Vậy em hôm nay phải nếm thử chút tài nấu nướng của anh." Nguyên Uyên khỏi phải nói chính là anh sau này từng dốc sức luyện tài nấu nướng một thời gian, năm năm trước sau sự kiện phát sinh kia của anh và Lâm Tiểu Khởi, anh về nhà lên mạng tìm rất nhiều vấn đề về ăn uống điều dưỡng của bên thừa nhận, trên mạng nói phải ăn nhẹ, anh liền học hầm cháo, hầm đủ loại cháo cơ bản, còn học làm không ít đồ ăn nhẹ.

Sau đó món ăn biết làm càng ngày càng nhiều, nhưng Tiểu Khởi cũng cách anh càng ngày càng xa, thu hồi tâm tư phức tạp, Nguyên Uyên chuyên tâm xắt đồ ăn trên thớt.

Nhìn Nguyên Uyên thuần thục cắt khoai tây, Lâm Tiểu Khởi xấu hổ không chịu nổi, chủ động tiến lên làm trợ thủ cho anh, mặc dù sẽ không làm đồ ăn, nhưng có vài việc lông gà vỏ tỏi vẫn là biết, ví dụ như bóc tỏi a, rửa gừng a, nói tới cậu thật lâu hình không có an an tĩnh tĩnh như vậy ở trong bếp làm trợ thủ cho người ta rồi, lần trước làm chuyện như vậy vẫn là lúc mẹ cậu còn sống.

Nguyên Uyên nhìn cậu bận rộn một bên cong lên khóe miệng, giông như đứng ở phòng bếp nhà Tiểu Khởi cùng cậu nấu cơm, là chuyện anh trước kia chỉ có thể tưởng tượng trong mơ, hôm nay có thể nói là một tiến bộ lớn trong lịch sử thầm mến của anh.

Công việc cần Lâm Tiểu Khởi giúp không nhiều lắm, phần lớn thời gian chính là đứng ở bên cạnh Nguyên Uyên xem anh đem thịt và đồ ăn một đóng mắm muối nguyên liệu hỗn hợp ở chung một cái nồi, nấu chín, quá trình này khiến Lâm Tiểu Khởi nhìn tới tấm tắc tán dương.

Món đầu tiên Nguyên Uyên làm là khoai tây hầm thịt bò, lúc thời gian hầm không sai biệt lắm anh gắp một miếng thịt bò để cho Lâm Tiểu Khởi nếm thử mùi vị, kỳ thực không cần nếm thử mùi vị, Lâm Tiểu Khởi cảm giác mình chỉ cần nhìn khuôn mặt này của Nguyên Uyên là có thể ăn một nồi cơm lớn, trước kia mặc dù biết bộ dáng Nguyên Uyên đẹp, nhưng chưa từng cảm thấy bộ dáng của anh hấp dẫn tâm hồn người ta đến thế, hiện tại càng nhìn càng thích, chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?

Nguyên Uyên cao hơn Lâm Tiểu Khởi nửa cái đầu, lúc anh đút thịt bò cho cậu hai người khoảng cách rất gần, sau khi đút thịt bò vào trong miệng Lâm Tiểu Khởi Nguyên Uyên dùng một tay khác không cầm đũa lau một chút nước canh không cẩn thận rớt trên cằm cậu, không lau sạch, lại lau một cái, mặt Lâm Tiểu Khởi bùm một cái đỏ ửng, vội vàng kiếm cớ rời đi.

Nguyên Uyên mỉm cười nhìn bóng lưng cậu, cảm giác phương thức nước ấm nấu ếch của mình thật không tệ.

Lâm Tiểu Khởi sau khi ra khỏi phòng bếp cảm giác được một chút dư vị ngón cái Nguyên Uyên chạm vào cằm cậu, hai má cháy đỏ rực, cậu chưa từng yêu đương, trước kia cũng không có người trong lòng, trong số người cậu quen biết lạ càng không có ai làm ra loại động tác ái muội như này với cậu, Lâm Tiểu Khởi trái tim này tĩnh mịch đã lâu hoàn toàn thất thủ.

Cậu quay đầu lại nhìn lén một cái thân ảnh Nguyên Uyên tiếp tục ở trong bếp bận rộn, chỉ cảm thấy Nguyên Uyên mặc áo sơ mi quần tây đeo tạp dề nấu ăn phá lệ có mị lực, lại là cha ruột của Bồng Hao nhà cậu, thật sự nếu không hảo hảo túm chặt cơ hội nắm lấy anh đó mới là kẻ ngu.

Cơm tối là bốn món một canh, hai mặn hai chay, Bồng Hao đã sớm không đợi được ngồi bên cạnh bàn ăn chờ ăn tối, sau khi thức ăn lên bàn Nguyên Uyên lại ở phòng bếp tìm ra một chai rượu đỏ, nếu tối nay muốn ăn mừng Tiểu Khởi dọn nhà, không uống rượu sao được chứ.

Bữa cơm tối năm khiến Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao ăn ngấu ăn nghiến, lại thêm vài lần cơm, đương nhiên Lâm Tiểu Khởi cũng uống không ít rượu, cậu và Nguyên Uyên một chén lại một chén mà uống, ngay cả Bồng Hao đều trông mà thèm, không nên uống rượu, Nguyên Uyên ở trong tủ lạnh cầm cho bé nước trái cây bé còn mắt trông mong nhìn thứ trong chén của Lâm Tiểu Khởi.

"Anh làm đồ ăn quá ngon." Lâm Tiểu Khởi nhai thức ăn trong miệng nói, cậu thật chưa không ăn qua loại thức ăn hoàn toàn đều là hương vị gia đình rồi, kể từ khi gia đình cậu tan vỡ, kể từ khi ngay cả mẹ cũng rời bỏ cậu, ngay cả người chịu nấu cơm cho cậu cũng không có.

Nguyên Uyên ánh mắt ôn nhu nhìn một lớn một nhỏ ăn tới bất diệt nhạc hồ, lớn còn chú ý tướng ăn của mình, nhỏ thì ăn tới khóe miệng, trên mặt đều là hạt cơm và nước canh, chỉ có một đôi mắt trong suốt sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm sườn xào chua ngọt trong bát: "Ba ba Viên Viên ăn thật ngon, ba ba chỉ biết rang cơm."

Bồng Hao không chút lưu tình bán đứng Lâm Tiểu Khởi, mỗi lần lúc Lâm Tiểu Khởi phát lười Bồng Hao cũng chỉ có thể ăn được cơm rang thêm trứng gà, lạp xưởng, nấm hương, hành, ban đầu Bồng Hao còn ăn có tư có vị, nhưng ăn nhiều liền chán ngấy, nhưng mì sợ Lâm Tiểu Khởi nấu còn không ngon bằng cơm chiên trứng.

"Vậy con ăn nhiều một chút." Nguyên Uyên, lấy khăn giấy ra giúp Bồng Hao lau hạt cơm và nước canh trên mặt, Bồng Hao liền lại khôi phục thành một tiểu manh oa trắng trắng mềm mềm.

Bồng Hao gật gật đầu, Lâm Tiểu Khởi vốn đã ăn tới rất nhanh tốc độ bới cơm càng nhanh hơn, cơ mồ muốn vùi đầu vào trong chén, trong lòng lại hồi hộp, bất kể Nguyên Uyên là có ý gì, cậu đều được lợi.

Ăn cơm xong giống như một nhà ba người ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Bồng Hao xem phim hoạt hình xong, liền ấn từng kênh từng kênh lề mề đổi lại, Lâm Tiểu Khởi trong lúc vô tình liếc mắt nhìn TV, lại nhìn thấy Lâm Mộ Thành xuất hiện trên TV, chắc là tập đoàn Lâm thị lại đầu tư hạng mục gì đó, Lâm Mộ Thành nhìn qua tới xuân phong đắc ý.

Năm năm không gặp Lâm Mộ Thành, Lâm Tiểu Khởi cảm giác Lâm Mộ Thành so với lần trước cậu gặp già hơn chút, người cha khi còn bé trong suy nghĩ của cậu vô cùng uy nghiêm cũng đã trải qua nhiều năm tang thương như vậy, còn không đợi Lâm Tiểu Khởi cảm khái xong, ống kính bỗng nhiên chuyển tới trên người Lâm Tiểu Thừa bên cạnh Lâm Mộ Thành, nhìn hình ảnh phụ từ tử hiếu (*) của bọn họ, Lâm Tiểu Khởi một chút cũng không nhìn thêm.

((*) cha yêu thương con hiếu thuận)

Nguyên Uyên nhìn vẻ mặt Lâm Tiểu Khởi lộ ra chán ghét, cũng biết trong lòng cậu lại nghĩ tới mấy chuyện không vui kia, còn không đợi anh mở miệng an ủi Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi lại nghi ngờ hỏi anh: "Vốn của tập đoàn Lâm gia không phải là quay vòng không ra sao, bọn họ lúc trước còn tím tới Chu gia cầu hợp tác, hiện tại sao còn có tiền nhàn rỗi đi đầu tư hạng mục khác?"

Nếu như không phải là công ty đã đến thời điểm bấp bênh Lâm Tiểu Vi cũng không đến nỗi nháo tới nhiều chuyện như vậy, lúc này mới qua vài ngày Lâm Mộ Thành đã giống như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt công chúng, tuy nói Lâm Mộ Thành làm ông chủ tập đoàn Lâm thị hình tượng bên ngoài không thể nào cực kỳ tiều tụy, nhưng vui sướng trong mắt ông ta là không cách nào giả bộ.

Nguyên Uyên đối với chuyện này hiểu rõ không nhiều lắm, liền đem cái mình biết nói cho cậu: "Anh nghe nói mấy hôm trước có một vị Tống tiên sinh từ Vân thành tới vì tập đoàn Lâm thị rót vào một số vốn lớn, hạng mục này chính là bọn họ hợp tác chung."

"Tống tiên sinh?" Lâm Tiểu Khởi suy nghĩ cái họ này, cậu như thế nào không nhớ được Lâm gia biết một vị Tống tiên sinh, làm thế gia trăm năm của thành phố Tử Hà, Lâm gia đã đến trình độ không có ai nguyện ý hỗ trợ, nếu không Lâm Mộ Du cũng sẽ không đến thành phố Hải Lam để xin Chu gia giúp đỡ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một người Vân thành đến từ phía nam xa xôi hỗ trợ.

Bất quá cậu và Lâm gia cũng không có quan hệ gì, Lâm gia là vinh là nhục cậu lại càng không quan tâm, chỉ cần Lâm gia có vốn quay vòng sau này không tiếp tục tới quấy rầy cậu là được.

"Em muốn biết anh tìm người điều tra hắn một chút." Nguyên Uyên cũng không muốn ở bên ngoài cùng Lâm gia nổi lên xung đột, dù sao mọi người đều biết anh là được Lâm gia thu dưỡng mấy năm, mặc dù chân chính nuôi anh chính là Lâm Mộ Tùng, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ như vậy, một khi anh làm khó dễ với Lâm gia, đầu đề ngày hôm sau rất có thể chính là "Tổng tài Nguyên thị lấy oán báo ơn cha nuôi năm xưa", cho nên nhiều chuyện anh đều tiến hành trong âm thầm thần không biết quỷ không hay, người Lâm gia cũng rất tự giác không dám đi tìm anh.

"Không cần em chỉ là thuận miệng nói thôi." Lâm Tiểu Khởi trong lòng có một manh mối, hình như trước đây rất lâu trong miệng bác gái của cậu từng đề cập tới một người tên là Tống Nham.

______________

- Khoai tây hầm thịt bò (đây là món duy nhất con editor biết làm =))))

- Sườn xào chua ngọt

- Cơm chiên trứng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK