• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xét thấy mình trước mắt không thích hợp cùng Nguyên Uyên tiếp tục ngốc chung một chỗ, Lâm Tiểu Khởi tìm lý do trở về phòng, sau khi trở về cậu mới nhớ mình vừa nãy đi ra ngoài là muốn làm cái gì?

Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, trước hết ngủ một giấc cái đã, lần này Lâm Tiểu Khởi rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau Lâm Tiểu Khởi liền bị một trận thanh âm chít chít oa oa đánh thức, trong mơ mơ màng màng cậu nhận ra thanh âm này hình như không phải là người phát ra, đột nhiên lý ngư đả đĩnh (*) một cái liền ngồi dậy.

((*) lý ngư đả đĩnh: động tác giống như cá chép nhảy ra khỏi mặt nước (hình ảnh))

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn núc ních của Bồng Hao cong lên, ánh mắt trong suốt nhìn ba ba: "Ba ba người nhìn xem, đây là con và ba ba Viên Viên ở bên ngoài nhặt được."

Trong tay Bồng Hao đang cầm một con vẹt lông xanh bị thương, vẹt được nâng tới trước mặt Lâm Tiểu Khởi, kiêu ngạo nhìn cậu một cái, sau đó "Viên Viên, Viên Viên" mà kêu không ngừng, Lâm Tiểu Khởi khen một câu: "Con vẹt này rất thông minh, nhanh như vậy đã quen người, bất quá lông trên đỉnh đầu nó giống như bị người nhuộm màu ý, hẳn là có chủ, chờ ăn điểm tâm xong con tìm tới chủ của nó đưa nó về được không?"

Bồng Hao buồn bực một chút: "Được rồi, bất quá con hiện tại muốn chơi thêm với tiểu Lục một lát, tiểu Lục lại thông minh, nó sẽ nói rất nhiều đấy."

"Tiểu Lục?" Lâm Tiểu Khởi nhìn thấy trên đầu con vẹt có ít lông màu xanh mới kịp phản ứng đây là tên mà con trai đặt cho nó, "Nó sẽ nói cái gì?" Lâm Tiểu Khởi vừa rời giường thay quần áo vừa nói.

Bồng Hao dùng ngón tay chọc lông con vẹt, vẹt bất đắc dĩ nói: "Em yêu anh, em yêu anh."

Lời này ai dạy a, Lâm Tiểu Khởi thay xong quần áo rửa mặt xong sau đó xách con vẹt lên đi ra khỏi phòng, Bồng Hao đi phía sau la to: "Ba ba cẩn thận, chân nó bị thương."

Vẹt sửa lại nói: "Yêu anh cả đời, yêu anh cả đời."

Lâm Tiểu Khởi mang theo con vẹt vừa vặn gặp được Nguyên Uyên, còn chưa nói gì liền bị con vẹt liên tiếp "Yêu anh cả đời" làm cho choáng váng, Lâm Tiểu Khởi lúng túng giơ cao con vẹt lên, công khai đây là lời vẹt nói, không liên quan tới cậu, trong lòng lại nghĩ tới nội dung cậu hôm qua nghĩ trong đầu.

Nguyên Uyên nhận lấy con vẹt trong tay cậu: "Sớm như vậy đã thức dậy, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Lâm Tiểu Khởi nhìn thoáng qua tay mình cầm con vẹt nói: "Anh và Bồng Hao đều đã ra ngoài nhặt được vẹt về, đâu còn sớm? Nếu không dậy còn có bữa sáng để ăn sao?"

Nguyên Uyên giao con vẹt cho Bồng Hao, nói với bé: "Bọn anh cũng chưa ăn, Bồng Hao tỉnh sớm, lại không muốn quấy rầy em ngủ, anh liền dẫn nó đi ra ngoài luyện tập buổi sáng, không nghĩ tới lại gặp được đồ chơi nhỏ như vậy, Bồng Hao thích liền cho nó chơi, hôm nào anh lại tặng nó đồ tốt."

Lâm Tiểu Khởi theo đó ngáp nước mắt mông lung nhìn Nguyên Uyên miệng khẽ mở khẽ đóng, căn bản không nghe rõ anh nói cái gì, dư quang chú ý tới vóc người hoàn mỹ của anh hiện ra dưới một thân áo vận động màu trắng, chỉ cảm thấy một Nguyên Uyên sáng sớm đã nhìn đẹp trai như vậy rồi thật sự là khiến người ta thần thanh khí sảng, sau đó cậu lại ngáp một cái.

"Đi thôi." Nguyên Uyên nói với Lâm Tiểu Khởi, Bồng Hao đã sớm ôm vẹt tung tăng tiêu sái ở phía trước.

Làm cái gì? Lâm Tiểu Khởi không hiểu rõ tình huống, lại không tốt tiếp tục hỏi, không hiểu ra sao đi theo Nguyên Uyên, xuống lầu đi ra ngoài thật lâu mới biết rõ là muốn đi ăn điểm tâm.

Lại ngáp cái nữa, tối hôm qua ngủ tới quá muộn cậu thật sự chịu không nổi, Nguyên Uyên sẽ không ngủ sớm hơn cậu, anh ấy sao lại sẽ không ngáp chứ, Lâm Tiểu Khởi nhìn lén anh một cái, trong đầu ảo hưởng ra cảnh tượng Nguyên Uyên ngáp, không hiền hậu cười ra tiếng.

Nguyên Uyên liếc cậu một cái đang muốn mở miệng, phía trước lại truyền tới một trận âm thanh quát lớn khó nghe. Bồng Hao! Hai người liếc mắt nhìn nhau, chạy nhanh tới, chỉ thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang cau mày chỉ vào con vẹt lông xa rơi trên mặt đất la mắng Bồng Hao, Bồng Hao dẹt miệng muốn khóc lại không khóc, ánh mắt lại không chịu thua nhìn chằm chằm đối phương.

Vừa thấy được bọn họ, Bồng Hao mới nhào tới trong ngực ba ba, ôm thật chặt ba ba, nhưng vẫn là rất không chịu thua kém không khóc ra.

"Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Tiểu Khởi vừa hỏi ra lời này, thanh niên cũng đã đổi sắc mặt vẻ tươi cười tiêu sái tới đây.

"Nguyên đại ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được anh, thật là duyên phận." Thanh niên bước nhỏ thản nhiên đi tới, hắn ta vừa vặn mặt một thân tây trang hưu nhàn màu trắng, phối với dung nhan cực kỳ thẹn thùng quả thực là tuyệt.

Sau đó từ trên cao nhìn xuống mà chỉ vào Bồng Hao nói: "Em vừa mới tản bộ tới đây, lại phát hiện ra con vẹt em nuôi bị đứa nhỏ này làm bị thương rồi, nếu như chỉ là một con vẹt thật sự cũng không có gì, nhưng con vẹt này là em nuôi nhiều năm, bị đả thương nghiêm trọng như thế em nhìn đều lo lắng, hiện tại trẻ con đều không có gia giáo!" Nói xong lấy tay lau nước mắt cũng không có, còn cố gắng tạo ra một loại khí chất "Chỉ mình em yêu kiều", nhưng lại nhìn cũng không nhìn một cái con vẹt nằm trên mặt đất hôi đầu thổ kiểm.

Nếu như như thế này Lâm Tiểu Khởi còn nhìn không ra ý đồ của hắn cũng là phí công bị người theo đuổi nhiều năm như vậy, rất rõ ràng, vị thanh niên này cực kỳ thẹn thùng mục tiêu là Nguyên Uyên, hơn nữa ánh mắt trực bạch nóng bỏng quả thực có thể hòa tan kem ly vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, Lâm Tiểu Khởi ngẩng đầu nhìn sang mặt trời mọc từ từ dâng lên, rất tốt rất xứng!

Thảo nào vẹt vừa mới được Bồng Hao và Nguyên Uyên nhặt được không lâu là có thể nói ra tên Nguyên Uyên, còn luôn miệng "Em yêu anh", "Yêu anh cả đời", hóa ra là bởi vì có một chủ nhân vụng trộm mơ ước Nguyên Uyên.

Bất quá đối phương đều nói là Bồng Hao làm bị thương con vẹt của hắn, Lâm Tiểu Khởi làm phụ huynh của Bồng Hao có cần thiết ra ngoài làm sáng tỏ sự thật, còn chưa mở mồm, lời đã bị Nguyên Uyên đoạt trước.

Nguyên Uyên nghiêm mặt gằn từng chữ nói: "Nếu như con tôi quả thực đả thương con vẹt của cậu tôi liền thay nó nói xin lỗi, nhưng sự thật là lúc tôi và con tôi luyện tập buổi sáng nhặt được con vẹt bị thương này, cũng đem nó mang về băng bó, hơn nữa trước khi gặp cậu con vẹt mặc dù bị thương nhưng tinh thần phấn chấn, tới sau khi gặp được cậu mới biến thành bộ dáng hiện tại này, nếu như đối với lời tôi nói tỏ vẻ hoài nghi có thể tới điều tra camera giám sát xem, cái đó sẽ nói cho cậu biết sự thật, Kha tiểu thiếu gia."

Không đợi lời của Nguyên Uyên nói xong sắc mặt Kha Tòng đã biến thành trắng bệch, hắn trăm triệu không nghĩ tới mấy tháng không gặp bên người Nguyên Uyên lại nhiều hơn một đứa nhỏ, còn được chính miệng Nguyên Uyên thừa nhận là con của mình, từ trong lời nói vừa nãy không khó nhìn ra sủng nịch Nguyên Uyên đối với con, không sai, chính là sủng nịch, ai có thể nghĩ tới người đương gia của Nguyên gia từ trước đến giờ lãnh tâm lãnh tình cũng sẽ có một ngày như thế.

Kha Tòng run rẩy ngón tay chỉ vào Bồng Hao trong ngực Lâm Tiểu Khởi: "Sao có thể, nó sao có thể là con của anh, Nguyên đại ca, đây nhất định là sai rồi."

Cho tới nay chuyện hắn kỳ vọng nhất đó là có thể cùng Nguyên Uyên ở chung một chỗ, vì anh cải tạo thân thể, vì anh sinh một đống con nít mập mạp, hắn tin chắc trên thế giới này không có ai sao với mình thích hợp bầu bạn với Nguyên Uyên hơn, vô luận từ gia thế, tướng mạo hay là học thức, hắn đều là hạng nhất, hắn thậm chí dạy con vẹt mình nuôi gọi tên Nguyên Uyên, nói lời tỏ tình "Em yêu anh", nhưng là hôm nay nhìn thấy cái gì?

"Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi ngay cả con mình cũng sẽ nhận lầm?" Nguyên Uyên không vui nói, anh không thích người khác nghi ngờ quan hệ của anh và Bồng Hao, mặc dù mục đích ban đầu anh đúng là có lợi dụng Bồng Hao tiếp cận Lâm Tiểu Khởi, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy Bồng Hao trái tim của anh liền nhuyễn tới kỳ cục, giống như Bồng Hao thật sự là con của mình vậy, dần dà anh là thật lòng coi Bồng Hao là con trai ruột của mình mà đối đãi.

"Không, không." Kha Tòng vội vàng phủ nhận, hắn muốn nói không phải như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy không nên có người khác vì Nguyên Uyên sinh con.

Dưới hoảng loạn hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi dắt Bồng Hao đứng ở bên cạnh Nguyên Uyên, chẳng lẽ đứa nhỏ là người này sinh?Kha Tòng nghĩ lung tung, bất kể có phải địa vị của người này trong suy nghĩ của Nguyên Uyên tất nhiên không giống bình thường hay không, những năm này hắn còn chưa từng nhìn thấy ai khác có thể được Nguyên Uyên nhìn nhiều hơn một cái. Hắn luôn nghĩ cách đem người này từ bên cạnh Nguyên Uyên diệt trừ, còn có đứa nhỏ này!

Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn vị Kha tiểu thiếu gia này rất sống động tự mình biểu diễn, hắn quả thực là một diễn viên bại hoại không thua Lâm Tiểu Vi a.

Kha? Cái họ này sao quen vậy? Lâm Tiểu Khởi nghĩ một phen liền nhớ lại Tiểu công tử cậu ở trên mạng nhìn thấy thổ lộ với Nguyên Uyên không phải họ Kha sao? Chẳng lẽ là hắn, Lâm Tiểu Khởi cẩn thận bắt đầu đánh giá.

"Ba ba, ba ba Viên Viên." Bồng Hao đói bụng, không muốn ở chỗ này nhìn người này làm mấy động tác kỳ quái, lập tức liền muốn rời đi.

Nguyên Uyên và Lâm Tiểu Khởi cũng không muốn chờ lâu, mang theo Bồng Hao rời đi, trước khi đi Bồng Hao chạy chậm đi qua nhặt con vẹt rớt trên mặt đất lên, nhẹ nhàng ôm lấy dùng tay áo xoa xoa tro bụi trên lông xanh của nó, Lâm Tiểu Khởi một tay bịt mắt, đứa con trước kia cao lãnh đối với thứ gì cũng xa cách đây sao? Sao hiện tại lại biến thành cái đức tính này.

Lâm Tiểu Khởi do dự quay đầu lại nhìn thoáng qua Kha Tòng, dạy dỗ con: "Con vẹt này là của nhà người khác, con không thể mang đi."

Đây là vấn đề quan trọng nhất, ngoại trừ lần đó ra, Lâm Tiểu Khởi cũng không muốn để Bồng Hao mang vẹt đi, thứ nhất cậu chưa từng nuôi thú cưng, vạn nhất nuôi nó hư làm sao bây giờ? Nuôi một Bồng Hao cũng rất cật lực, ngày nào nấu cơm giặt giữ quét dọn vệ sinh đều phải một mình làm, nhiều thêm một con vẹt trong nhà cuộc sống còn không náo loạn? Bất kể nuôi cái gì cũng không dễ dàng, điểm này Lâm Tiểu Khởi thấu hiểu rất rõ.

Thứ hai Bồng Hao còn nhỏ, coi như bé hiện tại thích con vẹt này, nhưng ai biết loại nhiệt độ này có thể kéo dài bao lâu? Nếu như Bồng Hao thật sự muốn nuôi thú cưng cậu vẫn là hi vọng qua vài năm nữa Bồng Hao lớn hơn một chút sẽ nuôi.

"Nhưng chú ấy đối với tiểu Lục không tốt, khi dễ tiểu Lục." Bồng Hao luyến tiếc con vẹt lông xanh biết nói chuyện này, người trước kia nuôi tiểu Lục sẽ không đối tốt với nó, vừa nãy Bồng Hao ôm tiểu Lục đụng vào người kia, đối phương vừa nhìn thấy tiểu Lục trong tay bé liền thô bạo túm đi, vừa mắng vẹt phản chủ vừa ném nó trên mặt đất, Bồng Hao gấp gáp muốn bảo vệ vẹt nhưng phản kháng không được người kia, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn tiểu Lục bị khi dễ, vốn là tiểu Lục ngoại trừ vết thương ở chân sinh long hoạt hổ hiện tại ngay cả nói đều nói không được.

Bồng Hao kể lại chuyện vừa nãy một lần cho Lâm Tiểu Khởi và Nguyên Uyên nghe, Nguyên Uyên quay đầu lại nhìn Kha Tòng một cái, Kha Tòng đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, mỉm cười nói: "Nếu con của Nguyên đại ca thích vẹt liền cho nó chơi đi." Không phải là một con vẹt rác ư, Kha thiếu gia hắn còn có thể quan tâm cái đồ nửa chết nửa sống này sao, cũng chỉ có đứa nhỏ chưa từng gặp qua việc đời kia cần nó!

Nói xong hắn ngẩng đầu ưỡn ngực lỗ mũi hướng lên trời sải bước rời đi.

Hắn đây là cái thái độ gì! Lâm Tiểu Khởi nghe lời này hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình cùng người như thế có cái gì để so đo, hắn ta chính là người không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK