• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tụ hội ngày đó, Chu Chu đổi một chiếc xe phong cách, mang theo Lâm Tiểu Khởi cùng Bồng Hao tới quán rượu tham gia tụ hội.

Xuống xe, Lâm Tiểu Khởi có chút hoảng hốt nói: "Tại sao là chỗ này?"

"Nha, tên Mã Tín Viễn kia không biết trúng gió gì, vừa nghe thấy bạn học cả lớp cơ hồ đều muốn tới liền đổi chỗ, Đỉnh Duyệt là quán rượu tốt nhất của thành phố Hải Lam chúng ta, có khi tên này thừa dịp nhiều người lại mượn cơ hội khoe khoang đây." Chu Chu khinh thường nói.

Lâm Tiểu Khởi làm sao có thể quên được, năm đó chính là tại tầng chót quán rượu Đỉnh Duyệt này, trong phòng đặc biệt của người kia, bọn họ xảy ra loại chuyện đó, cho tới bây giờ, cậu nhớ tới vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng ảo não khó có lời nào để nói, cậu cẩn thận nhìn Bồng Hao một cái, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đi theo Chu Minh vào.

Bọn họ tới thời gian không tính là sớm, đã có không ít người đã sớm tới, chờ gặp chân dung của Lâm Tiểu Khởi và con cậu. Dù sao năm đó Lâm Tiểu Khởi ở trong trường đại học là một thần bí nổi danh, hết lần này tới lần khác không ít nữ sinh hoa si bề ngoài của cậu, khiến rất nhiều nam sinh không cam lòng, sau nhiều năm không gặp, nữ sinh muốn gặp lại một chút soái ca trong lớp năm đó, nam sinh thì muốn âm thầm đấu một phen.

Ninh Nhạc làm một trong những người khởi xướng lại càng tới quán rượu sớm, cũng không quản lần tụ hội này có phải Mã Tín Viễn chuẩn bị nhận lỗi hay không, cô là vì nam thần thời đại học và tiểu nam thần hiện tại mà tới, cũng không phải là vì tên tra Mã Tín Viễn này mà tới.

Ninh Nhạc hưng trí bừng bừng nói với bạn học nữ thân thiết hồi đại học: "Cậu không biết con trai của Lâm Tiểu Khởi bé có bao đáng yêu đâu, nhất cử nhất động quả thực giống y Lâm Tiểu Khởi luôn, còn bĩu môi gọi tớ là "dì Ninh Nhạc", biểu tình và động tác của hai cha con giống nhau như đúc quả thực manh chết tớ rồi."

Có một bạn học không nhãn lực nhìn nhận mở miệng không đúng lúc: "Cậu trước kia không phải là thích Lâm Tiểu Khởi ư, sao bây giờ còn khen con trai cậu ấy, cậu không phải nói không nhìn thấy mẹ của con trai cậu ấy sao, nói không chừng con trai cậu ấy không có mẹ đấy, không bằng cậu cố gắng thêm chút đi là mẹ kế cho con trai cậu ấy đi."

Ninh Nhạc liếc mắt: "Chị đây hiện tại là người có bạn trai, đối với chuyện làm mẹ kế cho người ta như vậy không có hứng thú, cho dù tớ thích bạn trai tớ cũng sẽ không vui, bạn trai tớ không vui tớ đương nhiên cũng sẽ không vui. Nghe cậu mở miệng ngậm miệng đều là mẹ kế, chẳng lẽ cậu đối với nghề mẹ kế này rất thạo?"

Bạn học không có năng lực nhìn nhận bị cô bắn một tràng tới không nói nên lời, đâu nghĩ tới lớp trưởng ôn nhu trầm tĩnh năm đó hôm nay biến thành nữ chiến binh quản lý mồm miệng lanh lợi: "Lớp trưởng, nói chuyện cần phải chú ý một chút, đừng há mồm ngậm miệng đều là lời khó nghe như vậy, cậu dù gì năm đó cũng là lớp trưởng, sao nhỏ mọn như vậy."

Ninh Nhạc đấu tranh tư tưởng trong lòng hồi lâu, càng không ngừng nhắc nhở mình hôm nay thật vất vả mới tụ tập chung một chỗ với bạn học cũ nhiều năm không gặp, mình làm lớp trưởng coi như là một nửa người phát động tụ hội lần này, không tốt mang theo đầu óc nóng nảy, mới miễn cưỡng nuốt xuống khẩu khí này, sau đó cùng bạn học tốt của mình rời khỏi chỗ.

Lúc Chu Chu mang theo Lâm Tiểu Khởi cùng Bồng Hao tới một trận oanh động, thứ nhất Chu Chu là nhân vật trung tâm, phần tử tích cực trong lớp năm đó, chỗ có y rất nhiều người nịnh nọt, thứ hai nữ sinh mắt sắc phát hiện Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao cậu nắm trong tay, Bồng Hao kia ra vẻ tiểu bộ dáng nghiêm túc dẫn tới lòng yêu thương của các cô tràn lan, mọi người hận không thể ôm lấy Tiểu Bồng Hao hôn hai cái.

Tiểu Bồng Hao đáng thương chịu không được hủy hoại của mấy bà dì này, trốn thẳng về phía sau ba ba, hiện tại bé mới phát hiện, lão bệnh xà tinh té ra không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất đều đang ở đây chờ bé đây.

Lâm Tiểu Khởi đâu nhẫn tâm nhìn bộ dáng này của con, giúp bé che một chút, có bia đỡ đạn Lâm Tiểu Khởi này, mọi người cũng không quá dám tiến lên, uy lực không dễ dàng thân cận còn dư lại của Lâm Tiểu Khởi năm đó vẫn còn, còn có thể hù dọa người. Không ngờ một đôi tay kéo Bồng Hao từ sau lưng Lâm Tiểu Khởi ra, nhìn dì Ninh Nhạc cười xấu xa trước mắt, Bồng Hao trong lòng lệ rơi đầy mặt.

"Tớ dẫn bé qua bên kia chơi một lát." Ninh Nhạc mang theo Bồng Hao từ bên cạnh Lâm Tiểu Khởi rời đi.

Lâm Tiểu Khởi đang muốn nói chuyện, lại bị Mã Tín Viễn trên đầu quấn băng gạc gọi lại, phía sau Mã Tín Viễn còn mang theo vài người, có lẽ là sợ Chu Minh tiếp tục nổi đóa với hắn, chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lâm Tiểu Khởi, đã lâu không gặp a."

"Đã lâu không gặp." Lâm Tiểu Khởi mặt không chút thay đổi trả lời hắn, cậu và người này thật sự không có tiếng nói chung, nếu như không phải bởi vì Ninh Nhạc nhận lỗi với cậu cậu cũng sẽ không tới.

"Nhiều năm như vậy không gặp trở về nước sao cũng không liên lạc với mọi người, nếu không phải nghe Ninh Nhạc nói về chuyện của cậu và con trai cậu tớ còn không biết cậu thậm chí có một đứa con trai lớn như vậy rồi, nói về bạn học trong lớp chúng ta có con không ít, nhưng là con lớn giống như con cậu không nhiều, sao không sớm chút mang con tới đây gặp bọn tớ." Mã Tín Viễn âm dương quái khí nói một phen như vậy, biểu tình trên mặt không vui không buồn, khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ của hắn.

Đồng thời hắn hoàn toàn không để mắt tới mình từng nói với Chu Chu là nhận lỗi với Lâm Tiểu Khởi, vừa mở miệng liền chỉ trích Lâm Tiểu Khởi trở về nước không liên lạc với bọn hắn, bộ dạng cũng làm bộ như mình không có bôi đen Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao vậy.

Lâm Tiểu Khởi phát hiện mình quả thực không có lời nào để nói với hắn, người này vừa mở miệng không phải khiến người ta muốn đánh hắn chính là khiến người ta muốn rời khỏi hắn, kéo kéo khóe miệng, kể từ sau khi sinh Bồng Hao cậu có rất nhiều năm không chịu được qua người như thế: "Tớ có một đứa con trai như vậy, không thích gặp người lạ. Nghe nói con của bạn học Mã không nhỏ, hơn nữa đều có thể ** rồi, cần gì hâm mộ người khác."

Nghe Chu Chu nói tình nhân của Mã Tín Viễn không ít, lén lút sinh con nháo tới chết đi sống lại cũng không ít, ban đầu mẹ Mã Tín Viễn Mã phu nhân mang về có ba đứa.

Mã Tín Viễn nghe Lâm Tiểu Khởi nói trên mặt một hồi xanh trắng, người năm đó hắn xem thường nhất lại dám giễu cợt hắn? Lâm Tiểu Khởi còn muốn lăn lộn tiếp ở thành phố Hải Lam hay không, cho rằng tới nước Mễ Thang sống vài năm trở lại liền dám đối nghịch với hắn sao?"

"Tiểu tử cậu năm đó lúc lên đại học bất kể thế nào đều không nói tiếng nào, hiện tại đã khác rồi." Nắm đấm chuẩn bị xuất thủ của Mã Tín Viễn bị Chu Minh cách đó không xa ở phía sau chỉ chỉ buông xuống, hắn tạm thời chịu đựng Lâm Tiểu Khởi, xem Chu Minh có thể che chở cậu ta tới khi nào.

Lâm Tiểu Khởi thở ra lắc lắc đầu, cậu thật là rảnh rỗi tới nhàm chán mới tán gẫu với người này, tự dưng hạ thấp trình độ của mình xuống. Lững thững rời khỏi đi tìm Bồng Hao, quyết định nán thêm một chút liền rời khỏi nơi này, cậu và mấy bạn học này đúng là không có hòa niệm gì cả, có người phét lác lý lịch vinh quang của mình, có người nịnh bợ người không tệ, trong những người này thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào cậu quen thuộc.

Xoay một vòng cũng không tìm được Bồng Hao và Ninh Nhạc, ngược lại gặp được mấy bạn học tới gần, đây là mấy bạn học cậu thời đại học từng giao lưu không quá nhiều, tốt nghiệp 5 năm, mọi người thay đổi nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ.

"Thật không nghĩ tới, cậu năm đó nói xuất ngoại liền xuất ngoại, luôn miệng nói rằng đều không chơi bời, trở về nước đã thành vú em của con trai 4 tuổi rồi, xem cậu thân thủ mang theo con trai thuần thục như vậy, tớ cũng không dám nhận cậu nữa."

"Đúng vậy a, hồi đại học bên cạnh cậu ngay cả nữ sinh cũng không có, đối với ai cũng đều lãnh lãnh đạm đạm, bọn tớ đều nghĩ cậu muốn độc thân cả đời đấy, nhưng hôm nay thấy cậu tỉ mỉ chăm sóc con trai cậu như thế phát hiện tớ vẫn là quá ngây thơ rồi, cậu đâu lãnh đạm, rõ ràng là bọn tớ đều không lọt vào được mắt cậu."

Mấy người này anh một câu tôi một câu nói giỡn, Lâm Tiểu Khởi thỉnh thoảng mỉm cười tiếp 2 câu, sắm vai hoàn mỹ hình tượng bạn học cũ nhiều năm không gặp, khiến bọn họ tặc lưỡi tán dương, người có con chính là khác biệt, cách đối nhân xử thế đều ôn nhu rất nhiều.

Mọi người rất ăn ý không nói tới chuyện mẹ của Bồng Hao, dù sao trong lòng bọn họ đều rõ ràng lần tụ hội này là vì cái gì mà mở, lấy tư cách là có thể để Chu Chu giúp người của y ra mặt đánh Mã Tín Viễn, bọn họ sao cũng không chọc nổi. Mọi người đều là người từng có kinh nghiệm làm việc mấy năm, biết nên nói cái gì, cái gì không nên nói.

"Con trai cậu đâu rồi, mang bé tới cho bọn tớ nhìn một chút, đầu tiên là bị lớp trưởng đoạt đi, bọn tớ tới bây giờ còn chưa có nhìn kỹ hình dáng ra sao đây."

"Đúng đúng, còn chưa có ra mắt con trai cậu đâu, hình đáng yêu như vậy, người thật nhất định càng đẹp hơn."

Lời này cũng là nhắc nhở Lâm Tiểu Khởi, cậu vừa nãy không tìm được Bồng Hao và Ninh Nhạc đã bị bọn họ kéo tới nói chuyện, cũng hàn huyên lâu như vậy rồi cũng không biết Ninh Nhạc dẫn bé tới chỗ nào rồi.

"Ninh Nhạc, Bồng Hao đâu." Lâm Tiểu Khởi thấy một mình Ninh Nhạc đang nói chuyện với bạn học, bên cạnh không có Bồng Hao.

Ninh Nhạc thấy cậu tới đây, giải thích: "Mới vừa nãy Chu Chu dẫn bé tới phòng rửa tay rồi."

Chờ Lâm Tiểu Khởi và Chu Chu dẫn Bồng Hao từ trong phòng rửa tay trở lại, đã nghe thấy có người khác ầm ĩ đại nháo.

"Mã Tín Viễn, cậu hôm nay phải nhận lỗi với Lâm Tiểu Khởi, cậu mấy hôm trước nói cậu ấy và Bồng Hao thế nào, cậu cam đoan muốn trước mặt bạn học nhận lỗi với cậu ấy như thế nào, hiện tại đã quên toàn bộ rồi sao?" Ninh Nhạc nói lời lẽ ngay thẳng.

"Ninh Nhạc, cậu đừng cho là tớ không dám động tới cậu, tớ cho cậu biết, chọc tớ giận đừng nói Lâm Tiểu Khởi, tớ ngay cả cậu đều xử lý giống nhau. Thật không biết Lâm Tiểu Khởi kia có cái gì tốt, xứng đáng để cậu vì cậu ta nói nói, các cậu tử hỏi lòng xem hồi đại học tớ đối với cậu như thế nào, Lâm Tiểu Khởi đối với cậu như thế nào, nhưng cậu đây không có lương tâm ngay cả Lâm Tiểu Khởi không có ở đây, cậu tình nguyện chọn một nhân viện bình thường làm bạn trai cũng không chọn tớ, tớ......" Mã Tín Viễn tức giận chỉ trích Ninh Nhạc, nói giống như là Ninh Nhạc mới là người vong ân phụ nghĩa vậy.

Ninh Nhạc giận quá thành cười: "Cậu không phải là ghen tỵ với Lâm Tiểu Khởi sao? Cậu ngoại trừ gia thế còn có điểm nào tốt có thể so sánh được với Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi học giỏi bộ dáng tốt, không bình dị gần gũi nhưng cũng không không coi ai ra gì như cậu. Có bản lĩnh sao cậu không nói xấu Chu Chu đấy, nha, tớ quên rồi, cho dù cậu muốn nói xấu Chu Chu cũng phải tìm chỗ không có người lén lút nói không phải chứ, miễn cho bị Chu Chu phát hiện lại đánh cậu một trận."

Mã Tín Viễn trong cơn tức giận đã không còn đầu óc, bật tốt lên: "Coi như Chu Chu đứng ở chỗ này thì sao, tao nói xấu nó thì sao, đừng tưởng rằng mình là người của Chu gia liền rất giỏi rồi, hiện tại ngay cả người của Nguyên gia đều chỉ mình tao sai đâu đánh đó thôi."

Nghe được mấy lời này Chu Chu đẩy đám người ra hai bên đi vào, đứng trước mặt Mã Tín Viễn: "Tôi ở đây này, cậu muốn nói gì thì nói đi, Chu gia tôi ít người thế nhỏ, đâu dám đánh Mã đại công tử cậu chứ, cậu đã ngay cả người của Nguyên gia đều đánh rồi, tôi đây cũng không cản được cậu, cậu có cái gì bất mãn tùy thời có thể nói ra."

Mã Tín Viễn đần độn, ngẩn người sững sờ nhìn Chu Chu, hồi lâu nói không ra một chữ.

Chu Chu không có được hồi âm của hắn, tiếp tục nói: "Bản thân tôi đã quên mất, hôm nay cậu không phải muốn nhận lỗi với Lâm Tiểu Khởi đấy sao, họp lớp đã bắt đầu lâu như vậy, tôi còn chưa nghe thấy nửa chữ xin lỗi của cậu đâu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK