• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Kì Việt rốt cục dành ra thời gian để ôn chuyện với Lâm Tiểu Khởi đã qua thời gian cơm trưa.

"Sao không dính lấy Phi Nhiên nhà cậu hả?" Lâm Tiểu Khởi ngồi bên cạnh bể bơi vừa uống trà vừa trêu chọc hắn.

"Phi Nhiên nhà tới muốn ngủ trưa, đá tớ ra ngoài." Kì Việt một chút cũng không cảm thấy chuyện bị Kì Phi Nhiên đá ra ngoài này khó chịu, ngược lại thoải mái nói ra, trong ngữ khí mang theo sủng nịch mười phần.

Lâm Tiểu Khởi bả vai run lên, thằng nhóc này càng ngày càng không mặt không da rồi, cậu liên tục xác nhận qua mới mở miệng: "Cậu thật sự chính là Kỳ Việt tớ biết kia đi, không có thay đổi trái tim?"

Kỳ Việt bĩu môi: "Lâm học bá, mấy quyển tiểu thuyết xuyên việt trọng sinh hồi đại học đọc bây giờ vẫn còn tồn tại trong đầu cậu hả? Đây là một thế giới bình thường, ít suy nghĩ lung tung. Nếu quả thật có người muốn đoạt thân thể của tớ, tớ chính là liều mạng phá hủy thân thể này cũng không thể cho hắn được như ý, nói như thế nào tớ cũng là tân tân khổ khổ mới theo đuổi được Phi Nhiên nhà tớ, sao có thể để cho người khác được tiện nghi?"

Lâm Tiểu Khởi than thở: "Thật là tính cách mạnh mẽ!"

Kỳ Việt cười nhìn cậu: "Đâu có mạnh mẽ như cậu, năm đó bao nữ sinh theo đuổi cậu cũng không thấy cậu theo đuổi ai."

Dừng lại sau đó lại hỏi: "Con nhà cậu...... thật sự là cậu sinh?"

"Cái...... cái gì?" Mặt Lâm Tiểu Khởi sung huyết thành màu gan heo, "Đừng nói lung tung, giỡn thế này không vui đâu."

Kỳ Việt nhìn thấy phản ứng của cậu mới ý thức được cậu hiểu sai ý của mình: "Tớ chính là hỏi một câu Bồng Hao có phải con ruột của cậu hay không, cậu nghĩ đi đâu thế. Hồi đại học một người tam trinh cửu liệt (*), như thế nào mấy năm không gặp đã xuất hiện một đứa nhỏ 4-5 tuổi? Thế giới này thật khiến người ta không hiểu."

((*) Tam trinh cửu liệt là từ dùng để ca ngợi trinh liệt của phụ nữ xã hội phong kiến, thà chết cũng không tái giá, không thất thân)

Lâm Tiểu Khởi giờ mới hiểu được mình hiểu lầm hắn, trái tim nhấc lên buông lỏng xuống, phản kích hắn nói: "Tớ cũng rất không hiểu, một người trước kia mập như vậy sao đột nhiên biến thành gầy, một người ngốc nghếch cũng có thể biến thành độc miệng, cậu có thể giải thích một chút cho tớ không?"

Kỳ Việt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần sắc đột nhiên trở nên cô đơn, chỉ có Lâm Tiểu Khởi nhìn ra thần sắc mất mác sáu năm trước thường xuyên xuất hiện trên mặt hắn.

"Chính là câu chuyện của tên mập vì xứng với người trong lòng liều mạng cố gắng giảm cân, làm cho mình trở nên ưu tú hơn." Hắn nhàn nhạt nói.

"May mắn chính là tên mập này cuối cùng có thể cùng người trong lòng hắn sánh vai đứng chung một chỗ, có thể có được toàn bộ tình yêu của em ấy." Nói tới đây trong mắt Kỳ Việt có thần thái, chán chường vốn có đảo qua quét sạch, khôi phục lại bộ dạng tinh thần dồi dào.

Có lẽ hắn sáu năm này làm tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một câu đơn đơn giản giản để khái quát, nhưng chua xót thống khổ phía sau chỉ có chính mình rõ ràng, đoạn cuộc sống dùng tính mạng để giảm cân kia quả thực không muốn nghĩ tới nữa, cũng là sau đó hắn chân chính ý thức được còn có rất nhiều mình có thể làm được, đối với Kỳ Phi Nhiên, hắn vĩnh viễn không nản chí.

Lâm Tiểu Khởi trầm mặc, Kỳ Việt phải trả giá rất nhiều để giảm cân thành công, nhận được tình yêu luôn hướng về, Chu Chu tiếp nhận công ty nhà mình, trên sự nghiệp giành được thành công, ngay cả bạn học trước kia đều có gia đình của riêng mình rồi, nhiều năm như vậy hình như chỉ có một mình cậu dậm chân tại chỗ.

"Cậu vẫn đơn thuần giống hồi đại học, không làm sao thay đổi." Lâm Tiểu Khởi đang nghĩ lại thình lình nghe được Kỳ Việt đánh giá đối với cậu, đau buồn từ đó, không sai, cậu có tự mình hiểu rõ, cậu chính là mộc mạc như vậy, mới sẽ không vì người khác mà thay đổi chính mình.

"Ba ba." Bồng Hao bước chân ngắn nhỏ chạy tới, một cái nhào tới trong ngực ba ba.

Lâm Tiểu Khởi sờ sờ mái tóc mềm mềm của Bồng Hao, âm thầm nghĩ ai nói cậu không thay đổi, cậu đã thành công khai phá kỹ năng sinh con này, bọn họ ai thay đổi có thể lợi hại hơn cậu! Càng vượt qua giới tính! Càng khiêu chiến nhân loại!

Nghĩ đến cái này tâm tình tốt hơn nhiều, ôm con trai tới trên đùi: "Sao không chơi với ba ba Viên Viên của con?" Dưới sự hướng dẫn của một lớn một nhỏ, Lâm Tiểu Khởi cũng quen con trai xưng hô ba ba Viên Viên, mặc dù cậu xoắn xuýt quá như vậy không tốt lắm, nhưng lần nào cũng đều chỉ có thể đầu hàng trong nước mắt rưng rưng của Bồng Hao.

Kỳ Việt nghe được Lâm Tiểu Khởi rất quen thuộc nói ra cách xưng hô "ba ba Viên Viên" này, trong đầu có một ý niệm chui từ dưới đất lên, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Hồi đại học bởi vì quan hệ của Kỳ Phi Nhiên hắn đối với Nguyên Uyên cũng có chút hiểu rõ, nhưng chân chính quen thuộc vẫn là bởi vì Nguyên Uyên thường xuyên hỏi hắn một vài chuyện trong đại học của bọn họ, đặc biệt là chuyện của bạn tốt của hắn.

Khi đó hắn đã cùng Lâm Tiểu Khởi trở thành bạn tốt, lúc cùng Nguyên Uyên tám chuyện nói gần nói xa nói không ít chuyện về Lâm Tiểu Khởi, mỗi lần Nguyên Uyên đều nghe tới hết sức nghiêm túc, Kỳ Việt thậm chí hoài nghi Nguyên Uyên coi lời của hắn thành báo cáo công tác mà nghe, ngay lúc đó Kỳ Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Nguyên Uyên còn đang hoài niệm cuộc sống đại học của mình, hôm nay nghĩ kĩ quả nhiên là có dự mưu.

Hắn xoắn xuýt nhìn Lâm Tiểu Khởi một chút, không biết có nên nói cho cậu biết hay không, Lâm Tiểu Khởi là đứa bạn quý trọng nhất của hắn, cũng là người vào lúc hắn tự ti nhất đi vào thế giới của hắn kéo hắn ra, hắn không muốn nhìn Lâm Tiểu Khởi từng chút từng chút bị sói xám lớn có tâm cơ xâm nhập lãnh địa ăn xong lau sạch.

Nhưng vừa nghĩ tới lịch sử bi tình ám luyến (*) của Nguyên Uyên hắn liền phảng phất thấy được mình hồi đó, cùng là ngây ngốc yêu một người, mình còn có thể quang minh chính đại nói cho Kỳ Phi Nhiên, dù cho bị cự tuyệt cũng là yêu công khai, nhưng Nguyên Uyên lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhìn con của đối phương đều lớn như vậy rồi còn không dám biểu lộ, vừa nghĩ như vậy hắn giống như càng thêm đồng tình Nguyên Uyên, lấy quan sát của hắn Lâm Tiểu Khởi tựa hồ đối với Nguyên Uyên cũng không phải là không có cảm giác, thẳng nam trở thành cong, Nguyên Uyên đại khái có thể khổ tận cam lai đi.

((*) Bi tình ám luyến: chuyện tình đơn phương buồn)

Lâm Tiểu Khởi và con trai mỗi người một câu nói vừa vặn, ngẩng đầu lại nhìn thấy Kỳ Việt dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình.

"Cậu đây là cái ánh mắt gì?" Lâm Tiểu Khởi mặt nhăn cau mày.

Bồng Hao cũng quay đầu lại nhìn thấy ông chú béo mập trong truyền thuyết kia, bé tò mò tiêu sái đi tới chạm chạm cánh tay ông chú, ông chú cũng không giống đại lực sĩ trong truyền thuyết nhấc bổng bé lên ném đi, bé lại cả gan muốn niết niết hắn, không đề phòng bị Kỳ Việt một cái nhấc lên: "Nhóc con, đang làm gì thế hửm?"

Bồng Hao quay đầu lại nhìn ba ba một chút, Lâm Tiểu Khởi nhìn thẳng bé khích lệ một cái, Bồng Hao dũng cảm nói: "Chú béo sao chú một chút cũng không mập a?"

Nếu như Chu Chu ở chỗ này nhất định phải hét to "Vì cái gì Bồng Hao đối với tên mập hữu hảo như vậy, đối với ta lại xa cách", nhưng người khác có lẽ không biết, Lâm Tiểu Khởi lại biết bé dưới đồng hành của Nguyên Uyên càng ngày càng hoạt bát hướng ngoại.

Kỳ Việt khóe miệng co quắp, suy nghĩ hồi lâu vẫn là cho Bồng Hao một cái đáp án: "Bởi vì chú rất cố gắng tiêu diệt hết thịt béo rồi."

Bồng Hao thất kinh, miệng há to tròn, mắt cũng trợn tròn, dùng cái đầu quả dưa nhỏ hữu hạn của bé suy nghĩ chuyện này.

Kỳ Việt ôm Bồng Hao để bé ngồi trên chân mình, hằn đời này là không thể có con của mình, cuộc sống của hắn bị Phi Nhiên lấp đầy, không muốn tiếp tục đi suy nghĩ những người cùng chuyện khác, cho nên đối với con của bạn tốt phá lệ thích, đứa nhỏ này cũng bộ dáng đáng yêu, khiến người ta không thích cũng không được.

Nguyên Uyên vốn là nhìn thấy Kỳ Việt và Lâm Tiểu Khởi ở chung một chỗ thời gian nói chuyện quá lâu liền phái Bồng Hao đi qua quấy rối, ai ngờ Bồng Hao thế nhưng phản bội đi theo địch, Nguyên Uyên không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận.

Anh đi qua chậm rãi mở miệng: "Vừa nãy tôi ở bên kia hình như nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Phi Nhiên."

Vừa dứt lời, Kỳ Việt nhanh chóng đặt Bồng Hao xuống lao nhanh về phía Nguyên Uyên chỉ, chuyện tối hôm qua Phi Nhiên nhà hắn còn đang sinh hờn dỗi đấy, nhưng không tiếp tục nói một tiếng lén lút rời đi.

Nguyên Uyên nhún nhún vai với Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi miễn cưỡng đứng lên duỗi duỗi cánh tay: "Chúng ta cũng đi thôi."

Thừa dịp Bồng Hao hiện tại đã quên chuyện con vẹt nhanh chóng về nhà, chờ sau khi về nhà bé tiếp tục nghĩ tới cũng vô dụng rồi.

Ngoài ra Lâm Tiểu Khởi cảm giác mình cần tránh né Nguyên Uyên một thời gian ngắn, trải qua mấy ngày nay Nguyên Uyên thỉnh thoảng lại lui tới xung quanh cậu, cậu quá bối rối, quá lúng túng, quá sợ hãi, cậu phải nghiêm túc suy nghĩ một chút tâm tư của mình, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng cậu cần để cho mình tiếp nhận chuyện này.

Nguyên Uyên đối với lời của cậu đương nhiên nói gì nghe nấy, lập tức chào hỏi với Kha Dĩ đưa cậu và Bồng Hao về nhà, lái xe tới dưới lầu nhà Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi mang theo Bồng Hao xuống xe, trong miệng nói: "Hai ngày nay đã làm phiền anh, em và Bồng Hao cũng mệt mỏi rồi, cũng không mời anh đi lên ngồi nữa, anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng mang theo Bồng Hao xoay người rời đi.

Nguyên Uyên ngồi ở trong xe đưa mắt nhìn bóng lưng Lâm Tiểu Khởi rời đi, hai tay gắt gao nắm lấy vô lăng, chân mày nhíu chặt, anh không biết Lâm Tiểu Khởi và Kỳ Việt đã nói những gì, tại sao Kỳ Việt sau khi đi thái độ của Lâm Tiểu Khởi đối với anh cứ lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ...... Kỳ Việt với với Lâm Tiểu Khởi cái gì không nên nói?

Nghĩ tới đây anh lấy điện thoại ra bấm số Kỳ Việt.

Lâm Tiểu Khởi mang theo Bồng Hao đi tới cửa nhà lại lần nữa gặp được giảng viên hàng xóm ra cửa, giảng viên lần này ánh mắt nhìn cậu đã hoàn toàn biến thành khinh thường cộng thêm chán ghét, toàn thân không có một chỗ nào tế bào không tới tấp nói với Lâm Tiểu Khởi "Mày tên tra này, mày tên tra này......"

Lâm Tiểu Khởi không để ý đến cái người động kinh thời gian không cố định này, cậu vốn là không quen với gã, sau đó buông tay dắt Bồng Hao ra vói tay vào trong túi áo lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa mở cửa đã nghe thấy giảng viên tự tại nói: "Ai nha, có vài kẻ chính là không lương tâm, cha mẹ người nhà nuôi hắn lớn như vậy cũng không biết về nhà thăm cha mẹ già một chút, thật không biết lương tâm của hắn có phải bị chó ăn rồi hay không."

Lâm Tiểu Khởi chuẩn bị sải bước vào trong nhà cước bộ ngừng một chút, nheo mắt lại nhìn về phía giảng viên, giảng viên tựa hồ bị cậu nhìn tới thẹn quá hóa giận, khiêu khích nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi có chỉ mặt gọi tên cậu sao?"

Lâm Tiểu Khởi: "Tôi có nói anh đang nói tôi sao?"

Ngữ khí của cậu rất bình thản, giống như là trần thuật sự thật vậy, ai ngờ giảng viên lại có tật giật mình, không thuận theo không buông tha rống lên.

"Mày cái tên đồng tính luyến ái không mặt không da lại còn dám ở chỗ này! Chung quanh đây lại là đại học, còn có từ nhà trẻ đến trường học cao trung đều có, mày ở chỗ này quả thực chính là tổn hại tới phong khí của xã hội, dẫn dắt học sinh trong sáng hồn nhiên đi lạc lối! Đừng tưởng rằng mấy chuyện mày đã làm không ai biết, nói cho mày biết, tao nhưng là đối với mấy chuyện hèn hạ kia của mày biết nhất thanh nhị sở, mày nếu có tự mình hiểu rõ sớm dọn nhà cút ra khỏi nơi này, đừng tiếp tục làm ô nhiễm không khí nơi này nữa!"

Giảng viên không hổ là giảng viên, lời mắng người cũng nói tới đường hoàng, nếu như có người không biết nghe thấy e rằng thật sự cho rằng Lâm Tiểu Khởi làm cái chuyện gì đó khiến người người oán trách.

Sắc mặt đã đen tới không thể đen hơn, thiệt thòi hắn ta còn là một giảng viên đại học, vô duyên vô cớ liền nhục mạ hàng xóm, ghê tởm hơn chính là lời như thế lại nói trước mặt con trai cậu, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua Bồng Hao, thấy bé đầy mặt bộ dáng u mê, liền đẩy mạnh Bồng Hao vào trong nhà, đóng cửa lại.

Trong hành lang nhỏ hẹp hai nam nhân trưởng thành đứng lộ ra vẻ có chút chật chội, Lâm Tiểu Khởi bày ra khí thế lạnh như băng cậu hồi đại học khiến người ta không dám tiếp cận, ánh mắt đao kiếm sắc bén đâm thẳng về phía giảng viên.

Giảng viên bị khí thế của cậu dọa sợ lui về phía sau một bước, lại hùng tráng can đảm tiếp tục phê phán cậu: "Coi như mày dùng ánh mắt giết người nhìn tao cũng không thể xóa đi mấy thứ dơ bẩn kia của mày, một tên đồng tính luyến ái vì có được con còn đi lừa gạt phụ nữ giúp mày sinh con, con của mày chính là dùng thủ đoạn bất chính làm mà có được, là chứng minh có lịch sử tội ác của mày, mày cũng không nghĩ cho nó sao? Mày không nghĩ nó sau này sẽ bị người chỉ chỏ sao? Loại người tra như mày quả thực không xứng sống trên đời!"

Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Tiểu Khởi một quyền nện ở trên mặt, chỗ bị đánh lập tức bầm tím, giảng viên còn muốn lên tiếng, Lâm Tiểu Khởi lại không chịu được gã tiếp tục miệng phun lời bẩn thỉu, lại là một quyền, đánh tới trên nửa bên mặt khác của gã, Lâm Tiểu Khởi đánh tới thuận tay, định đánh gã một trận, để giải tỏa tức giận ở trong lòng mình từ rất lâu tới bây giờ.

Lâm Tiểu Khởi đánh lưu loát, bất quá thời gian hai phút đánh xong gã, nhanh chóng mở chửa đi vào, trước khi đóng cửa đi vào bỏ lại một câu: "Nhớ kỹ bốn chữ họa tòng khẩu xuất này." (Họa tòng khẩu xuất: họa từ miệng mà ra)

Giảng viên ngồi dưới đất che chỗ mình bị đánh tới đau, oán hận nhìn cửa nhà Lâm Tiểu Khởi, gã đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải khuất nhục lớn như vậy, nợ này gã nhất định sẽ đòi lại!

Kỳ thực không phải là Lâm Tiểu Khởi quá lợi hại, mà là tên giảng viên quá vô dụng, luận về trị số vũ lực Lâm Tiểu Khởi trong đám bạn bè quen biết là kém nhất, ngay cả trước kia so với cậu Kỳ Việt kém cỏi cũng giảm cân thành công luyện được cơ bắp rồi, nhưng trị số vũ lực của tên giảng viên còn thấp hơn cậu, cậu ban đầu thật sự là tức giận tới cực điểm mới ra tay đánh người, sau khi đánh hai quyền mới phát hiện mình hoàn toàn không suy nghĩ tới vấn đề có thể đánh thắng được hay không, nhưng lúc nhìn thấy tên giảng viên ngay cả khả năng đánh lại cũng không có, cậu liền đánh thêm mấy quyền, nếu như lương tử đã kết (*), cậu cũng không phải người sợ phiền phức.

((*) đây là một câu tiếng lóng phương Bắc, ban đầu là để chỉ kết mối thù, sau đó là để phiếm chỉ một loại ân oán)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK