• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
******** Còn một chương nữa là hoàn rồi các thím ạ:((( hình như tui có gì đó nhầm lẫn về số chương:((((

Lâm Tiểu Vi kể từ ngày đó ý đồ cưỡng ép mang Lâm Tiểu Khởi đi không thành liền lén lút rời khỏi thành phố Hải Lam, về phần nhóm côn đồ cô ta mang tới kia sớm đã bị cô ta ném ra sau ót rồi, ngay cả khoản còn lại thuê người cũng không giao.

Đám côn đồ kia đi trói người không thành ngược lại bị đánh, sau đó lại bị Nguyên Uyên trừng trị một trận tức giận không thôi, lửa giận này của bọn chúng vẫn là nhằm vào Lâm Tiểu Vi, con đàn bà này không phải nói chỉ cần trói tay không trói gà là được rồi sao, tại sao ngay cả đối phương tùy thân mang theo bảo tiêu đều không biết, còn có cái người được gọi là em trai của nữ nhân đánh bọn họ tới vô cùng tàn nhẫn kia, cô ta xác định cô ta thật sự muốn thuê bọn chúng mà không phải cùng bọn họ có cừu oán đi trả thù đấy sao?

Đám côn đồ hận nhất chính là nữ nhân sau khi bị người thu thập một trận liền thuê bọn họ kia đều không thấy đâu, đám người kia chỉ thanh toán bọn họ một nửa tiền đặt cọc, còn có một nửa tiền vẫn chưa đưa đâu, phí thuốc men phí tai nạn lao động của bọn họ đi tìm ai tính!

Bọn chúng bị đánh vô cùng tàn nhẫn hiện tại vẫn nằm ở trong bệnh viện gào khóc kêu thảm, nữ nhân đáng ghét kia lại không thấy bóng dáng đâu, Từ lão đại trong đám côn đồ liếc nhìn tiểu đệ bị đánh thê thảm không nỡ nhìn, sau đó phân phó xuống: "Đều cẩn thận chú ý hành tung nữ nhân kia cho tao, có tin tức của cô ta lập tục báo cho tao."

Tiểu đệ vẻ mặt tức giận nói: "Nghe nói nữ nhân kia không phải là người thành phố Hải Lam, có khả năng sớm đã rời đi, em hiện tại liền tìm người bên thành phố Tử Hà tra một chút."

Những người khác cũng là vẻ mặt đồng ý: "Nữ nhân kia nhìn qua ngược lại giống như thiên kim hào môn, nói không chừng chúng ta còn có thể đào cô ta một khoản."

Lời này vừa nói xong liền bị lão đại vỗ một cái lên đầu: "Chuyện lần này còn chưa ăn đủ lỗ hả, mày không nghe đám người kia ai cũng xuất thân bất phàm, giữa bọn có chuyện gì chúng ta đừng xen vào, chúng ta chỉ cần đem tiền về là được rồi."

Người nọ vâng dạ đáp ứng.

Từ lão đại biết đám thủ hạ này đều là kẻ lỗ mãng, trước khi đi lại cẩn thận dặn dò: "Ngàn vạn đừng xằng bậy, nhớ kỹ chúng ta chỉ cần tiền!"

Nếu như đặt ở trước kia hắn vứt bỏ cơ hội hãm hại người một cái này, nhưng ngày đó hắn rõ ràng nhìn thấy người cuối cùng đi ra thu thập bọn họ đều khong phải là dễ chọc vào, tiểu tử tự xưng là em gái của nữ nhân kia đánh lão Tứ thành như vậy, mấy ân oán hào môn hắn cũng không muốn dính vào, đó đều là ăn tươi nuốt sống!

Lâm Tiểu Vi còn không biết mình đang bị người truy nợ, ngày đó cô ta thấy tình hình không đúng liền lén lút chuồn, căn bản không dám ở thành phố Hải Lam thêm liền trở về Lâm gia thành phố Tử Hà, cô ta âm thầm cổ vũ chính mình, nói như thế nào cũng là Đại tiểu thư Lâm gia, Nguyên Uyên dù sao còn chịu qua ân huệ của Lâm gia, cũng không thể thật sự làm gì cô ta.

Lâm Mộ Thành thấy cô ta mấy ngày này có chút kỳ quái, đứa con gái này thích nhất tham dự chuyện công ty, như thế nào lần này lúc công ty càng ngày càng nguy hiểm cô tại lại trốn ở trong nhà?

"Con mấy ngày vừa rồi làm sao không tới công ty?" Lâm Mộ Thành một khi bắt đầu có nghi ngờ lền não bổ các loại tình tiết, chả nhẽ Lâm Tiểu Vi là thấy Lâm gia không cứu được nữa liền muốn bỏ đi sao, loại chuyện này không tính là hiếm thấy, hiện tại Lâm Tiểu Vi cũng không nhắc lại chuyện đám hỏi của con bé với Tống gia, chẳng lẽ con bé thật sự có tính toán khác?

Lâm Tiểu Vi không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộ Thành, cô ta ở thành phố Hải Lam gây ra phiền toái lớn như vậy sợ bị Nguyên Uyên báo tới chỗ Lâm Mộ Thành, hơn nữa tên tiểu tử Lâm Tiểu Thừa kia lại không giúp cô ta, cô ta đều không biết mình tại sao có thể có đứa em trai vô lương tâm như vậy!

"Con...... con mấy ngày nay không quá thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ không đúng lúc một chút Tống Minh tìm con ra ngoài, cha, cha có chuyện gì sao?" Lâm Tiểu Vi vốn là chỉ tính toán ở phòng bếp đi lòng vòng, nhưng hiện tại lại không dám đối mặt với Lâm Mộ Thành, không thể làm gì khác hơn là lôi Tống Minh ra làm bia đỡ đạn.

"Nha, là Tống Minh gọi con a, vậy con đi đi, đừng quên ta lúc trước nói với con." Lâm Mộ Thành ám hiệu con gái cùng Tống Minh làm tốt quan hệ, dù sao Lâm gia hiện tại toàn dựa vào Tống Minh.

"Biết rồi," Lâm Tiểu Vi bước nhanh đi ra ngoài, cô ta đâu phải đi gặp Tống Minh, chuyện ngày đó không có làm tốt cô ta đều không dám liên hệ với Tống Minh, mấy ngày qua Tống Minh gọi điện thoại cho cô ta cũng không dám nhận, Lâm Tiểu Vi càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, cô ta biết mình không thông minh, lại không nghĩ rằng sẽ đem chuyện làm tới tình trạng hiện tại. Lâm Tiểu Khởi, Nguyên Uyên, Tống Minh, cô ta đều đắc tội rồi.

Kỳ thực cô ta cũng không nghĩ tới khoản còn lại giao cho côn đồ kia, mặc dù ngày đó đúng là rất sợ nên quên mất, nhưng những ngày này như thế nào cũng hẳn nhớ tới, nhưng lại vừa nghĩ mình đắc tội nhiều người như vậy, Lâm gia còn không nhất định có thể chống đỡ nổi, vạn nhất Lâm gia thật sự thua cô ta nói như thế nào cũng phải có tiền bên người mới tốt.

Trước kia cô ta không sợ là bởi vì còn có mẹ và em trai, nhưng Lâm Tiểu Thừa đã phản bội cô ta, phản chiến về phía Lâm Tiểu Khởi, cô ta nói như thế nào cũng phải vì mình tính toán, cô ta từ nhỏ đến lớn không thiếu tiền xài, nhưng cô ta luôn luôn tiêu tiền như nước, hiện tại có thể tiết kiệm một chút thì một chút đi, lại nói mấy người đó lại không tìm tới cô ta.

Cô ta theo bản năng đem chuyện mình ngay từ lúc trước khi rời khỏi thành phố Hải Lam cùng với số điện thoại liên hệ với đám côn đồ ném ra sau ót.

Lâm Mộ Thành nghĩ đến Tống Nham sẽ tại lúc hắn chưa chuẩn bị đột nhiên ra tay, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, cho dù hắn đã sớm biết đó là một cái bẫy cũng chỉ có thể lặng yên chờ đợi kết quả, hắn cho rằng mình ít nhất còn có em gái, vợ và con gái, mà khi xảy ra chuyện mới phát heinej Lâm gia lớn như thế chỉ còn lại có một mình mình.

Là hắn nghĩ bọn họ quá tốt rồi sao? Em gái được mình cưng chiều nhiều năm, người vợ kết hôn mười mấy năm, con gái phủng trong lòng bàn tay, sau khi hẳn xảy ra chuyện từng người đều không thấy bóng dáng đâu, lúc hắn ngay cả đại trạch Lâm gia cuối cùng cũng không giữ được mới phát hiện mình thật sự già rồi.

Nguyên Uyên lúc nhận được tin tức Lâm Mộ Thành đã được đưa vào bệnh viện.

"Ông ấy sao thế, bị tức tới trúng gió?" Nguyên Uyên từng ngụm từng ngụm đồ ăn vặt quả hạch bác Ngô chuẩn bị cho cậu, tùy ý nói.

"Sao em biết?" Nguyên Uyên nghĩ tới tên Lâm Tiểu Thừa kia cũng không ở bên cạnh cậu, hẳn là không ai nói với cậu chuyện này.

"Thật sự trúng gió? Em chính là đoán một chút." Lâm Tiểu Khởi yên lặng một chút, sau đó buông đồ ăn trong tay xuống.

Kể từ sau khi có đứa nhỏ này cậu đặc biệt thích ăn, nhưng hôm nay đột nhiên nghe được tin tức của Lâm Mộ Thành cậu lại không có dục vọng ăn cái gì.

Cậu cho rằng nghe được tin tức Lâm Mộ Thành bệnh nặng sẽ không khổ sở, là ông ta làm sai, nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn là khổ sở như vậy?

Đột nhên xuất hiện ở trong đầu cư nhiên là lúc còn nhỏ buổi chiều mỗi ngày từ nhà trẻ về nhà một chuyện phải làm chính là ngồi ở chỗ cách gần cửa chờ Lâm Mộ Thành về nhà, mỗi lần nhìn thấy xe Lâm Mộ Thành cahyj tới cậu đều vui vẻ nhảy lên vỗ tay gọi "Ba ba", Lâm Mộ Thành thì sẽ một cái ôm lấy xoay vòng vui vẻ hỏi cậu "Hôm nay ở nhà trẻ làm cái gì?"

Lúc ban đầu bọn họ vẫn là có rất nhiều thời gian vui vẻ, mỗi ngày mẹ sẽ nướng rất nhiều bánh quy nhỏ cho cậu và cha mang theo buổi trưa ăn, buổi tối người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối, ngày nghỉ lễ bọn họ cùng đi ra ngoài chơi......

"Tiểu Khởi, sao thế?"

Bị thanh âm Nguyên Uyên thức tỉnh cậu mới phát giác mình bất tri bất giác ướt hốc mắt.

"Em muốn...... Đi xem ông ấy chút." Lâm Tiểu Khởi tựa vào trong ngực Nguyên Uyên nói.

Lâm gia xảy ra chuyện Nguyên Uyên bất luận từ góc độ gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, người nên đi đều đi rồi, Lâm gia chỉ còn lại Lâm Mộ Thành cuộc sống không thể tự lo liệu, anh định đón Lâm Mộ Thành tới bệnh viện thành phố Hải Lam.

Lâm Tiểu Khởi lúc tới thăm liền nhìn thấy Lâm Mộ Thành được Lâm Tiểu Thừa đẩy xe lăn ở dưới lầu phơi nắng, Lâm Mộ Thành lúc này cũng không còn hăng hái mười năm qua nữa, xiêu vẹo tựa vào xe lăn, không thể nói chuyện, hành động bất tiện, tóc cơ hồ hoa râm, Lâm Tiểu Khởi quả thực không dám nhận đây chính là Lâm Mộ Thành hồi đó.

"Ông ấy sao có thể như vậy?" Lâm Tiểu Khởi có chút không dám tin.

"Đại khái là đả kích quá lớn đi." Lâm Tiểu Thừa giúp ông lau lau nước miếng chảy ra, hắn không nghĩ tới mình nhất thời tùy hứng rời khỏi Lâm gia lại liền cũng không quay trở lại nữa, lúc gặp lại cha thành cái bộ dáng này, mẹ, chị còn có cô không rõ tung tích.

Nguyên Uyên dẫn Lâm Mộ Thành tới bệnh viện thành phố Hải Lam hắn rất cảm kích, Lâm gia đã phá sản, hiện tại không có gì cả, mấy người Lâm Mộ Thành từng phủng ở trong tay kia tất cả đều biến mất không thấy, tới thăm ông lại là đứa con ông từng không để ở trong lòng, cũng không biết Lâm Mộ Thành có hối hận qua hay không.

Lâm Tiểu Khởi nhìn người từng vứt bỏ cậu và mẹ, người lưu lại cho cậu tình cha ít tới đáng thương, bất tri bất giác ông ý đã trở nên già như vậy rồi.

"Ông ấy...... Xem ra muốn nói cái gì?" Lâm Tiểu Khởi thấy ông trợn mắt miệng nửa mở khẽ run, mắt thấy nước miếng lại muốn chảy ra, Lâm Tiểu Thừa cầm lấy khăn tay giúp ông lau sạch sẽ.

"Ông ấy đều vẫn như vậy sao?" Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy một Lâm Mộ Thành không bằng lúc trước, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn rồi, "Ngay cả lời đều không nói ra được sao?"

Lâm Tiểu Thừa thở dài: "Hôm nay tốt hơn nhiều hai hôm trước rồi, mấy hôm trước cứ luôn nằm ở trạng thái bán hôn mê, hôm nay đã rất đã rất có tinh thần."

Mấy ngày không gặp xốc nổi trên người Lâm Tiểu Thừa cũng không thấy nữa, đứa nhỏ này dường như trong một đêm liền trưởng thành, không còn là người kêu to mình không muốn gánh vác trách nhiệm của Lâm gia, mà là ở bên cạnh Lâm Mộ Thành dốc lòng chiếu cố ông.

Lâm Tiểu Khởi cầm tay hắn: "Đừng lo, còn có anh, anh là anh trai em, sẽ không mặc kệ em."

Lâm Tiểu Thừa lập tức ôm lấy cậu, nước mắt ào ào rơi xuống, hắn cũng chỉ là đứa nhỏ chưa trải qua thế sự, trong một đêm gia đình phá sản, hắn trở thành không có gì cả, ngay cả mẹ và chị gái cũng không thấy, cha thành bộ dáng này còn phải dựa vào hắn chăm sóc, hắn cảm giác thế giới của mình đều muốn sụp đổ.

Cũng may, còn có đại ca ở đây.

Lâm Tiểu Khởi cũng không biết phải an ủi hắn thế nào, không thể làm gì khác hơn là vỗ lưng hắn không ngừng nói "Không sao cả, không sao cả".

Lâm Tiểu Thừa có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng lại không biết nói như thế nào.

"Bọn họ, bọn họ cư nhiên thật sự bỏ lại em không quan tâm, tự mình rời đi." Lâm Tiểu Thừa đã từng cho rằng mình tùy hứng như thế nào cũng sẽ có người bao dung đột nhiên cảm thấy lòng người dễ thay đổi, hắn không muốn nghe lời chị gái và mẹ nhưng không có nghĩa là mình có thể không yêu bọn họ, nhưng hiện tại mới phát hiện bọn họ yêu nhất chỉ có chính mình.

Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới Lâm gia phá sản mình phải sống thế nào, đối mặt với ánh mắt thế nhân thế nào sao? Hắn đại học còn chưa có tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng phải trở lại đi học, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được mấy bạn học ngày xưa tâng bốc hắn sẽ dùng thái độ như thế nào mà đối xử với mình, phủng cao đạp thấp, trong cái vòng này chưa từng thiếu loại chuyện này.

Hắn trước kia tùy thừng, không muốn chịu trách nhiệm phải chịu, hiện tại hắn đều sẽ nhất nhất sửa đổi.

"Đại ca, em muốn trở về đi học." Hắn cảm giác mình hiện tại cần phải chiếu cố Lâm Mộ Thành, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, "Nếu như anh không muốn gặp lại cha em sẽ dẫn ông ấy trở về, cảm ơn anh, cảm ơn Nguyên đại ca sau khi Lâm gia phá sản giúp đỡ khắc phục hậu quả, em trước kia quá ngây thơ rồi, luôn cho rằng bị người ép học này học nọ đó là một loại thống khổ, nhưng hiên tại mới biết hối hận, nếu như không phải em cái gì cũng không chịu học, không thể giúp Lâm gia, có lẽ Lâm gia cũng sẽ không phá sản."

Lâm Tiểu Khởi không nghĩ tới hắn sẽ có loại ý nghĩ này: "Đừng nghĩ lung tung, cái này không liên quan gì tới em, chuyện Lâm gia phá sản muốn tính cũng tính không được lên đầu em, ban đầu ông nội và bác cả dùng hết cách mới giữ được Lâm gia, Lâm gia hiện tại phá sản chỉ có thể nói rõ người kinh doanh nó vô dụng."

Cậu nhìn thoáng qua Lâm Mộ Thành, rất rõ ràng lúc Lâm Mộ Thành nghe được câu nói sau cùng con ngươi co rút nhanh, trong miệng phát ra tiếng nức nở thống khổ.

"Bất quá em muốn đi học trở về thành phố Tử Hà đi, anh sẽ tìm người giúp việc tới chăm sóc ông ấy, em không cần lo lắng, dù nói thế nào ông ấy cũng là cha anh, anh luôn muốn tận trách một chút."

Lâm Mộ Thành vốn thống khổ không chịu nổi nghe được câu này nhắm hai mắt lại, nhưng biểu tình ông rất rõ ràng không tốt.

Lâm Tiểu Khởi nhẹ nhàng chọt Nguyên Uyên một cái, anh lập tức nói với Lâm Tiểu Thừa: "Cậu yên tâm trở về đi học đi, chuyện của Lâm gia tôi sẽ xử lý tốt, Tống Nham muốn một ngụm nuốt vào Lâm gia cũng không phải dễ dàng như vậy, tôi sẽ làm cho hắn tới từ chỗ nào về đúng chỗ đó."

Được cam đoan của bọn họ Lâm Tiểu Thừa tỏ vẻ mình tiếp tục chăm sóc Lâm Mộ Thành mấy ngày, chờ hắn sau khi trở lại trường học không thể tùy ý tới đây nữa.

Lâm Tiểu Khởi lấy ra một tấm thẻ nhét cho hắn, Lâm Tiểu Thừa vội vàng từ chối không cần, Lâm Tiểu Khởi cứng rắn nhét vào trong tay hắn, "Em nếu còn coi anh là đại ca liền nhận lấy, em đã muốn trở lại liền chuyên tâm học tập cho anh, đừng nghĩ mấy cái loạn thất bát tao, đừng để cho anh biết em ở trường học không làm chính sự, chờ em tương lai tốt nghiệp công tác rồi có thể trả lại."

Lâm Tiểu Thừa vốn cũng không có tiền, hắn trước kia tiêu tiền như nước, trước khi tới thành phố Hải Lam Lâm gia đang nằm ở giai đoạn eo hẹp tiền tiêu vặt cho hắn càng ít, hắn vốn còn muốn sau khi trở về tìm việc làm thêm gì đó, mặc dù làm như vậy khẳng định không thể thiếu bị người chế nhạo nhưng hắn đã lựa chọn thì phải gánh chịu.

Nhìn thẻ trong tay Lâm Tiểu Thừa cười khổ, không nghĩ tới lúc mình bất lực nhất trợ giúp nhận được lại đến từ người anh trai vừa quen thuộc này.

"Đại ca, em sẽ không cô phụ kỳ vọng của anh."

Lâm Tiểu Khởi gõ hắn một cái: "Đừng nghĩ loạn, chờ em thuận lợi tốt nghiệp tìm công việc chẳng lẽ còn nuôi sống không được bản thân? Chuyện của Lâm gia em sau này đừng động tới, cũng đừng nghĩ giống như chị gái em chấn hưng Lâm gia gì gì đó, chỉ cần em sống bình an so với cái gì cũng tốt hơn, có phải hay không?"

Lời này của cậu nói là cho Lâm Mộ Thành nghe, cũng là không hy vọng Lâm Tiểu Thừa tiếp tục đi làm mấy chuyện không cần thiết kia, cậu cũng không hi vọng Lâm Tiểu Thừa sống ở trong cừu hận ngày ngày lấy thống khổ khích lệ chính mình.

"Đi làm chuyện mình thích đi, anh tin em có thể ở lĩnh vực kia đại phóng thành tựu xuất sắc, anh sẽ ủng hộ em!"

Nghe được câu này Lâm Tiểu Thừa mắt sáng rực lên, trong nháy mắt đem trả thù Tống gia gì đó, muốn trải qua so với cô và chị gái tốt hơn mình vừa mới nghĩ đặt sang một bên, kỳ thực nếu như hắn có thể ở lĩnh vực mình thích làm tốt không phải có thể vì Lâm gia làm vẻ vang sao?

"Đại ca, cảm ơn anh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK