• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa thấy Nguyên Uyên rời đi, Chu Chu liền kiềm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, hóng hớt hỏi Lâm Tiểu Khởi: "Nói mau, cậu và người của đương gia Nguyên gia sao quen biết? Đừng phủ nhận, cũng đừng nói sang chuyện khác, tớ đều thấy anh ta với cậu nói rất lâu."

Lâm Tiểu Khởi đang hãm sâu trong vũng bùn hối hận, nếu như thời gian ngược lại, cậu nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, nhất định cực kỳ tự nhiên tiến hành hữu hảo với Nguyên Uyên mà không cần giao lưu thân thiết...... Nhưng hiện tại tiếp tục nói những lời này có hữu dụng gì nữa đâu, biểu hiện kém cỏi kia của cậu, Nguyên Uyên sẽ nhìn cậu như thế nào? Nhất định nghĩ rằng cậu ra nước ngoài mấy năm cũng không có nâng cao IQ, thảo nào ban đầu bị người lập kế, còn làm liên lụy tới anh.

Bồng Hao cũng buồn bã lo lắng tỏ rõ lập trường của mình: "Ba ba con không tới khu trò chơi nữa, chúng ta về nhà đi."

"Ngoan, chúng ta về nhà." Lâm Tiểu Khởi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai hôn bẹp một cái lên ót bé, còn may có con ở đây, cho dù trời sập cũng không sao, con trai cậu mới là quan trọng nhất, tròn tròn (viên viên) vuông vuông gì ấy dẹp sang một bên.

"Ê, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy, sau cậu lại không chú ý đến tớ!" Chu Chu nhìn thân ảnh Lâm Tiểu Khởi cao lớn trong nháy mắt gầm hét lên, sau đó chán nản mà nhăn mặt lại đi theo tới, y biết người này cái gì cũng không chịu nói cho y biết.

Từ phòng ăn trở lại nhà của Lâm Tiểu Khởi, dọc đường đi Chu Chu đều lải nhải hỏi Lâm Tiểu Khởi và Nguyên Uyên quen biết như nào, Lâm Tiểu Khởi mặt gỗ không nói lời nào, coi tất cả là gió bên tai.

Bồng Hao bày ra giống y đúc ba ba mình, chẳng qua là động tác tứ chi lại bán đứng bé, một lát đá đá chân, một lát duỗi duỗi cánh tay, một lát mặt không chút thay đổi ở trên mặt ba ba hôn một cái, xong đưa đầu bé tới cho ba ba sờ, quay lại hôn cậu một ngụm.

Chu Chu thờ ơ nhìn hai cha con hỗ động, âm trầm nói tới một câu: "Cha con hai cậu làm như tớ không tồn tại đúng không."

Lâm Tiểu Khởi nhìn y chằm chằm, bỗng dưng "hừ" một tiếng.

Bồng Hao cũng học theo bộ dạng của ba ba, hữu mô hữu dạng "Hừ" một tiếng.

Chu Chu dở khóc dở cười nhìn bọn họ, xong rồi, ai bảo y quen với một đứa bạn như vậy chứ. Năm đó nếu như không phải là ở trong ký túc xá đại học lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy Lâm Tiểu Khởi và y có một loại khí chất tương tự, y cũng sẽ không liều sống liều chết tới gần, sau đó phát hiện bộ dáng thiếu niên nhìn qua nuôi dạy rất tốt này kỳ thực rất quái gở, đối với mọi người trong ký túc xá đều luôn duy trì một khoảng cách thích hợp, hết lần này tới lần khác bản thân ở gần trường học có nhà cũng không đi ở, cho dù bạn cùng ký túc không phản đối cũng muốn kiên định ở lại ký túc xá.

Theo thời gian tiếp xúc lâu hơn, y dần dần ý thức được người này không phải là trời sinh liền không thích lui tới với người khác, thật ra nội tâm cậu cũng không kháng cự làm bạn bè với người khác, chẳng qua là phần lớn người vừa mới nhìn thấy cậu xa cách liền dần dần tránh xa.

Sau khi quen thuộc với Lâm Tiểu Khởi, bọn họ tại trước cuộc thi cùng một chỗ tự học, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng lúc nghỉ định kỳ Lâm Tiểu Khởi cũng sẽ gọi y tới nhà mình chơi, trước khi xuất ngoại Lâm Tiểu Khởi còn giao chìa khóa nhà mình cho y giữ, mặc dù Lâm Tiểu Khởi chưa từng nói với y chuyện có liên quan tới mình, nhưng Chu Chu hiểu Lâm Tiểu Khởi đã đem y làm người bạn tín nhiệm nhất rồi.

Lúc tiễn cha con bọn họ về tới nhà Chu Chu không quên dặn dò một câu: "Lúc nào muốn nói bí mật của cậu nhớ tới tìm tớ nhé, tớ sẽ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng rửa tai lắng nghe, thụ động giữ bí mật nhất trên thế giới vĩnh viễn chào đón cậu, đừng ngó lơ không nói đấy!"

Những lời này của y tiếp tục bị Lâm Tiểu Khởi không để ý, kéo Bồng Hao nhanh chóng rời khỏi thanh âm huyên náo của Chu Chu.

Ban đêm, sau khi dỗ Bồng Hao ngủ, Lâm Tiểu Khởi nằm trên giường không tự chủ được nhớ lại tình cảnh ban ngày, cậu tựa hồ thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Uyên xuyên thấu qua nội tâm cậu, cậu có chút hoang mang. Kể từ sau một đêm kia, lúc đối mặt với Nguyên Uyên cậu luôn sẽ không được tự nhiên, mặc dù sau lần đó bọn họ chỉ gặp mặt qua 2 lần, mỗi lần đều khiến cậu nhớ tới một đêm kia.

Chỉ nhớ rõ sau tiệc tối tốt nghiệp đại học cậu liền nhìn thấy bác Lâm Mộ Du, lúc ấy còn kỳ quái bà ta sao sẽ xuất hiện ở thành phố Hải Lam, hơn nữa vài lần loáng thoáng nghe được đối thoại của bà ta và bác sĩ về cải tạo thân thể cậu, trong lòng có dự cảm xấu, cậu tăng nhanh cước bộ chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới đi vài bước liền bị tập kích, ngay sau đó toàn thân chính là cảm giác tê tê dại dại.

Ý thức từ từ mơ hồ, một đôi tay đỡ cậu dậy, cậu cẩn thận phân biệt ra khuôn mặt đó là khuôn mặt cậu quen thuộc, hơn nữa có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Đối phương ôm lấy cậu, hình như vào trong xe, sau đó không biết qua bao lâu bọn họ tới một nơi có phòng, cậu được đặt trên giường, toàn thân nóng ran, chặt chẽ mà túm lấy người kia.

Chuyện phát sinh đêm hôm đó hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, cậu cầm lấy chăn che mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật ra mà nói đề là cậu dưới loại tình huống này chủ động quấn lấy Nguyên Uyên không buông tay, còn không muốn sống cởi quần áo xuống, đến bây giờ cậu đề có thể nhớ tới tình cảnh cả người Nguyên Uyên cứng ngắc, không thể làm gì mà ôm lấy cậu.

Tại trước đó, cậu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ làm loại chuyện đó với một nam nhân khác, sau đó cậu lại đột nhiên mang thai bị dọa không biết làm thế nào, cậu không dám nói cho bất cứ ai, cũng không dám tiếp tục ở trong nước, dùng tốc độ nhanh nhất sau khi chuẩn bị xong tất cả ngồi lên máy bay tới nước Mễ Thang.

Một đoạn thời gian ngắn trước khi xuất ngoại, cậu mỗi ngày ở trong căn nhà này hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, không dám đi ra ngoài, không dám gặp người, chỉ nghĩ vật nhỏ trong bụng nên làm gì bây giờ, quên hết không còn một mống tính kế hãm hại cậu của Lâm Mộ Dung, chỉ trước khi xuất ngoại nghe loáng thoáng công ty của Lâm Mộ Dung hình như vì cái gì đó mà gặp phải đả kích to lớn, bất quá mấy thứ này cậu cũng không có để trong lòng.

Haizzz, mặc dù năm lần bảy lượt nói muốn thản nhiên đối mặt với Nguyên Uyên, nhưng đâu có thể thật sự hoàn toàn không để trong lòng, bất quá tại sao Nguyên Uyên có thể lẽ thẳng khí hùng chào hỏi với cậu, hẹn cậu ăn cơm. Nhớ tới lần trước ở trường đại học trong lúc vô tình nhìn lén Nguyên Uyên sau đó chính mình chạy trốn giống như kẻ trộm vậy, Lâm Tiểu Khởi liền nghĩ tới 3 từ nói chính mình: Không tiền đồ!

Quả nhiên người mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng mạnh mẽ, cho nên nói Nguyên Uyên tuổi còn trẻ đã có thể điều hành đế quốc thương nghiệp của Nguyên gia, mà cậu lại buông tha cho sự nghiệp của mình từ chức ở nhà chăm con.

Như vậy ban đầu đêm đó Nguyên Uyên đến tột cùng từ tâm thái gì mới cùng cậu thế nọ thế kia, chẳng lẽ anh không hiểu trí thông minh không cao sẽ lây truyền sao? Lâm Tiểu Khởi bi thống nghĩ.

Cào cào chăn trên người, mấy hôm nữa cậu còn phải tới bữa ăn kia của Nguyên Uyên, không bằng tới lúc đó liền mang Bồng Hao tới chỗ Chu Chu, nghĩ tới mama nhiệt tình kia của Chu Chu hẳn là sẽ hoan nghênh. Cậu tuyệt đối không thể tiếp tục để Nguyên Uyên nhìn thấy Bồng Hao, ban ngày ánh mắt Nguyên Uyên nhìn về phía Bồng Hao khiến cậu kinh hồn táng đảm, bất kể hiện tại Nguyên Uyên có kết hôn hay không, có con hay không, cậu cũng không thể tiếp tục để bọn họ tiếp xúc nhiều.

Xin lỗi, Bồng Hao. Lâm Tiểu Khởi nghĩ trong lòng, bởi con là tất cả của ba ba, cho nên tha thứ cho ba ba, không muốn để con bị bất cứ người nào cướp đi.

Sáng hôm sau Lâm Tiểu Khởi lại là mệt mỏi tỉnh lại, cậu không nghĩ tới tối qua lại mơ giấc mơ kia, đối tượng trong giấc mơ còn là Nguyên Uyên mà cậu một lòng muốn trốn tránh. Cậu đầu tiên là mơ thấy Nguyên Uyên ở trên giường thế nọ thế chai với cậu, sau đó trở mặt, mạnh mẽ cướp Bồng Hao từ bên cạnh cậu đi, Bồng Hao khóc nháo tê tâm liệt phế muốn tìm ba ba, hai cha con bọn họ rưng rưng không thể gặp nhau.

Sao lại mơ giấc mơ hoang đường như vậy, thật ra cậu có lý do tin tưởng Nguyên Uyên biết của Bồng Hao, cũng sẽ không ép buộc cướp bé từ bên cạnh cậu đi.

Nguyên Uyên người kia, luôn luôn trọng trách nhiệm nhất, bằng không cũng sẽ không sau khi phát sinh sự kiện cố ý tới nhà cậu tìm cậu. Nhưng cậu không thể nào ích kỷ như vậy, sự kiện kia truy tìm căn nguyên đều là lỗi của mình, nếu như chuyện như vậy đều cần Nguyên Uyên tới nói giúp cậu, vậy cậu sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa.

Tới phòng tắm thanh lý bản thân một chút, cười khổ nhìn mình trong gương, tại một khắc kia cậu quyết định sinh hạ Bồng Hao, liền không nghĩ tới sau này còn có thể tiếp tục cùng một nữ nhân khác tạo thành gia đình, không, thật ra ngay từ rất lâu trước đó cũng chưa từng mong muốn không phải sao?

Năm năm này trọng tâm cuộc sống của cậu vẫn vây quanh Bồng Hao, vừa làm cha lại vừa làm mẹ, cậu nghĩ tới cứ trải qua như vậy kỳ thực không tồi, chờ Bồng Hao trưởng thành, chờ bé thành gia lập nghiệp, chỉ cần hàng năm tới thăm cậu là được rồi, cậu sẽ không quá yêu cầu xa vời, cũng sẽ không yêu cầu vô căn cứ con trai phải ở bên cạnh cậu, tâm nguyện của cậu vẫn luôn rất nhỏ.

Làm bữa sáng đơn giản, gọi Bồng Hao rời giường rửa mặt, sau khi ăn xong bữa sáng bọn họ một ở trong phòng ngủ chơi đồ chơi, một thì đọc sách.

"Ba ba." Bồng Hao bỗng nhiên ngẩng đầu gọi cậu.

"Sao thế?" Nguyên Uyên khẽ mỉm cười hỏi bé.

Bồng Hao có chút ngượng ngùng xoắn lấy đồ chơi trong tay, làm đấu tranh trong lòng hồi lâu mới dũng cảm nói ra: "Ba ba, cái chú hôm qua ý cực khốc a, bộ dáng cực kỳ đẹp."

Nụ cười trên mặt Lâm Tiểu Khởi ngưng lại, chú ngày hôm qua? Cậu đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là Nguyên Uyên, sao có thể, Bồng Hao còn nhỏ như vậy, bé hiểu cái gì đâu, sao đột nhiên nhắc tới anh ấy nhỉ.

Sau khi trấn định, Lâm Tiểu Khởi duy trì mỉm cười tiếp tục hỏi: "Con nói cái chú đeo kính chúng ta gặp trong quán rượu sao? Chú ấy vẫn luôn rất khốc, nếu chú ấy biết con khen chú ấy như vậy chú ấy nhất định rất cao hứng." Không phải là Nguyên Uyên, tuyệt đối không phải!

Bồng Hao kinh ngạc nhìn ba ba, ông chú đeo kính, chú ấy là ai vậy a, người ta rõ ràng nói chính là ông chú sau khi ăn cơm xong đi ra ngoài gặp cơ mà, ba ba sao không hiểu người ta đây.

"Con nói chính là...... là cái chú mà ba ba nhìn thấy chú ấy liền đỏ mặt đấy!" Bồng Hao mất hứng ném đồ chơi trong tay, nghiêm túc nói. Ba ba là ánh mắt gì vậy, rõ ràng hôm qua chỉ có chú kia mới là đẹp nhất, Bồng Hao không vui nghĩ.

"Oanh" một tiếng, đầu Lâm Tiểu Khởi nổ tung.

"Ba ba, ba ba lại đỏ mặt." Tiểu Bồng Hao tiếp tục bổ một đao.

Quyển sách trên tay Lâm Tiểu Khởi rơi trên mặt đất, cong ngón tay lên giả bộ tức giận, ở trên ót Bồng Hao nhẹ nhàng búng: "Không nên nói bậy, chú hôm qua con nhìn thấy mới 1 lần, coi như...... coi như chú ấy đẹp, thế ba ba đẹp không?"

Chẳng lẽ đây chính là quan hệ huyết thống cường đại? Lâm Tiểu Khởi không khỏi buồn bực nghĩ. Bồng Hao chỉ gặp người kia có 1 lần liền khắc sâu ấn tượng, còn hiếm thấy tỏ vẻ bản thân bản thân tình cảm sùng bái với người kia, phải biết Bồng Hao sẽ không dễ dàng sinh ra hảo cảm với một người, cái này làm sao bây giờ? Tất cả cậu làm thật sự tốt sao?

Cậu ngăn cản cha con Bồng Hao và Nguyên Uyên quen biết nhau, có thể rất tàn nhẫn hay không.

Bồng Hao chống đầu nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Vẫn là ba ba đẹp nhất."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK