• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì chuyện lần trước gặp phải Lâm Mộ Du và Lâm Tiểu Vi, tâm tình Lâm Tiểu Khởi có chút hỏng bét, đối với Lâm gia cậu không có nửa phần hảo cảm, chỉ trừ bác cả Lâm Mộ Tùng của cậu.

Ông nội của Lâm Tiểu Khởi cả đời có 3 người con, Lâm Mộ Tùng, Lâm Mộ Thành, Lâm Mộ Du, trong huynh muội 3 người chỉ có Lâm Mộ Tùng từ nhỏ khá phản nghịch, 16 tuổi liền không ưa tác phong của Lâm gia, rời khỏi thành phố Tử Hà đi ra ngoài lang bạt mấy chục năm, tới khi lão gia tử bệnh nặng mới quay về Lâm gia tẫn hiếu, lúc trở về mang theo con của bạn cũ.

Lâm lão gia tử nhìn con trai bất tranh khí trưởng thành còn chưa lập gia đình, ngược lại giúp đỡ người khác nuôi con, khí đều không phát được, cố không được thân thể bệnh nặng cầm lấy quải trượng liền muốn chào hỏi trên người y, Lâm Mộ Tùng không nói hai lời liền muốn rời khỏi, lão gia tử thấy đứa nhỏ cũng không quá nhỏ, hai đầu lông mày tự có một cổ ngạo khí, cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, không thể làm gì khác hơn là ngầm đồng ý.

Từ đó về sau, Tiểu Nguyên Uyên vừa mới mất cha mẹ liền ở Lâm gia 3 năm, mãi tới lên cao trung mới tới trường ở lại.

Mà Lâm Mộ Tùng thì tuân theo di ngôn của lão gia tử trước khi lâm chung, ở lại Lâm gia chống đỡ gia tộc không ổn định, tới khi bị bệnh nan y qua đời, mới ở trong di chúc yêu cầu đừng chôn cất mình cùng một chỗ với người Lâm gia, khi đó Nguyên Uyên đã tốt nghiệp đại học trở lại Nguyên gia đem tro cốt của Lâm Mộ Tùng mang về thành phố Hải Lam, chôn cất trong nghĩa trang.

Nghĩ lại chuyện cũ, Lâm Tiểu Khởi quyết định tới nghĩa trang thăm bác, sau khi cha mẹ cậu ly hôn, thời điểm kỳ nghỉ cậu được đón về Lâm gia nhưng chịu đối xử lạnh nhạt, chỉ có bác cậu sẽ cười trêu chọc cậu vui vẻ, sẽ khích lệ cậu làm những chuyện mình muốn làm, sẽ nói cho cậu biết nếu như lần sau không muốn tiếp tục trở lại Lâm gia có thể cự tuyệt, từ chỗ bác Lâm Tiểu Khởi đúng là được lợi rất nhiều.

Kỳ thực cậu từ sớm đã muốn đi, chỉ là vừa trở về nước khi đó vẫn trốn tránh không dám gặp Nguyên Uyên, lo lắng lúc đi có thể gặp anh, liền trì hoãn lại trì hoãn. Hiện tại cậu đã không sao rồi, từ sau lần trước cùng Nguyên Uyên cùng nhau ăn cơm cậu liền không tiếp tục cảm thấy khó xử nữa, có lẽ đối mặt với Nguyên Uyên cũng không có đáng sợ như cậu tưởng tượng.

Mang theo Bồng Hao đi tới trước mộ Lâm Mộ Tùng, Bồng Hao ôm một bó hoa đặt trên mặt đất, làm theo Lâm Tiểu Khởi gọi một tiếng: "Chào đại bá."

Lâm Tiểu Khởi bật cười, sửa lại cách gọi của bé: "Con phải gọi là đại gia gia."

"Chào đại gia gia." Bồng Hao thanh âm trẻ con gọi.

"Sao bảo con gọi đại gia gia con liền gọi, bảo con gọi bác Viên Viên liền không gọi hả?" Lâm Tiểu Khởi bất đắc dĩ nói.

"Viên Viên chính là Viên Viên." Bồng Hao tức giận nói, ba ba thật là xấu, bé chính là không muốn gọi bác Viên Viên.

Sờ sờ đầu bé, Lâm Tiểu Khởi nghiêm nghị nói với bia mộ: "Bác, bác nhìn thấy đi, con của cháu đều lớn như vậy rồi, nó tên Bồng Hao, cháu hôm nay dẫn nó tới gặp bác, bác nếu ở trên trời có linh, nhất định biết......"

Câu kế tiếp không nói ra, Bồng Hao là một đứa trẻ thông minh, Lâm Tiểu Khởi không muốn ở trước mặt bé nói lung tung.

"Bác, cháu gặp Lâm Mộ Du và Lâm Tiểu Vi, cháu đã sớm không phải người Lâm gia, bọn họ khi đó hại cháu thảm như vậy, hiện tại giả bộ thành bộ dáng khiến người ta nhìn thật chán ghét. Cháu đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, cháu không giống ngài có ý thức trách nhiệm mãnh liệt với Lâm gia như vậy, Lâm gia còn có đứa con trai Lâm Tiểu Thừa, cháu liền không đi theo chà trộn mù quáng nữa." Lâm Tiểu Khởi đem ý nghĩ trong lòng mình từng chút từng chút nói ra.

"Đại gia gia, cháu cũng chán ghét bọn họ, bọn họ thật xấu, ức hiếp ba ba và Bồng Hao." Bồng Hao ước chừng cho rằng Lâm Tiểu Khởi là đang cáo trạng, cũng không cam chịu ở phía sau nói theo.

Lâm Tiểu Khởi cười cười, nói tiếp: "Cháu đoán Lâm gia hiện tại cũng không được rồi, năm đó ông nội khi còn tại thế cố gắng lưu lại ngài chống đỡ, đáng tiếc Lâm gia có hai người chủ sự bất tranh khí, cho dù ngài cố gắng xoay chuyển tình thế như thế nào cũng vô dụng, ngài có biết lão công chúa của Lâm gia cao cao tại thượng năm đó cũng sẽ có một ngày người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tới cửa cầu người.

"Nếu ngài đã tới một thế giới khác, liền yên tâm đi, đừng nhớ chuyện của Lâm gia nữa, Lâm gia nhiều năm như vậy tạo ra không ít nghiệt khí, cho dù cháu từng đáp ứng ngài không hận bọn họ, xa rời hết thảy, cũng không thể khiến Lâm gia tiếp tục cảnh tượng đi xuống." Lâm Tiểu Khởi cười có chút hoảng hốt, cậu sao có thể không hận Lâm gia, nếu như không phải là Lâm gia thì cậu và mẹ cũng sẽ không bị ép buộc tới tình trạng kia.

Bất quá đáp ứng bác cậu tự mình động thủ, cậu chờ Lâm gia từ từ thối rữa, nhìn nó từng chút từng chút sụp đổ hoàn toàn hẳn là cũng rất thú vị.

Trầm mặc hồi lâu, tới khi Bồng Hao kéo kéo vạt áo cậu: "Ba ba, chúng ta còn chưa đi sao?"

"Chúng ta đi gặp một người khác một chút." Lâm Tiểu Khởi thu hồi nụ cười, dắt Bồng Hao đi tới một góc mộ viên khác.

"Ba ba, người này con phải gọi bà ấy là gì nha?" Bồng Hao nhìn cô gái ưu nhã xinh đẹp trong hình hỏi.

Lâm Tiểu Khởi dừng lại chốc lát mới trả lời: "Gọi bà nội đi."

Bồng Hao khoan khoái gọi một tiếng "Bà nội".

"Ngài nhìn thấy không, con hôm nay mang theo con tới." Lâm Tiểu Khởi nhìn chăm chú hình trên bia mộ, "Khiến ngài thất vọng rồi, con không lập gia đình, nhưng có một đứa con đáng yêu."

"Cháu tên là Bồng Hao." Bồng Hao xen mồm đúng lúc.

Lâm Tiểu Khởi nhắm mắt lại, cậu vĩnh viễn cũng không quên được nữ nhân giống như điên cuồng kia buộc cậu thề: "Lâm Tiểu Khởi, mày thề với tao, lấy mẹ ruột của mày phát lời thề, mày cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phản bội người mày yêu."

Lâm Tiểu Khởi 15 tuổi nơm nớp lo sợ ngoan lệ trong ánh mắt của mẹ Diệp Anh phát lời thề: "Con, con sẽ tuyệt đối không phản bội người yêu của mình, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không."

"Nhớ kỹ lời mày đã nói hôm nay, bằng không tao hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày, Lâm Mộ Thành năm đó cũng là bởi vì không có ai ép buộc ông ta thề, ông ta mới dám không chút kiêng kỵ ngoại tình, phản bội tao, tao muốn khiến con của ông ta cả đời đều sống trong bóng ma của tao, tao muốn khiến con cháu của ông ta chịu giáo huấn này!" Diệp Anh thê lương gào thét.

Khi đó Diệp Anh và Lâm Mộ Thành ly hôn hai năm, mang theo Lâm Tiểu Khởi tới thành phố Hải Lam ở, ban đầu Diệp Anh vẫn chỉ là thỉnh thoảng ngẩn người, sau đó tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần Lâm Tiểu Khởi cắt đứt ngẩn người của bà bà liền quát lớn Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi bất kể làm chuyện gì trước mặt bà cũng là sai, Lâm Tiểu Khởi chỉ cần có một lần không thi tốt bà liền cười lạnh giễu cợt cậu "Con của Lâm Mộ Thành có thể có bao nhiêu tiền đồ".

Lâm Tiểu Khởi càng ngày càng sợ hãi cùng với căm hận Diệp Anh, cậu lén lút gọi điện thoại cho Lâm Mộ Thành, biểu thị chính mình muốn trở lại Lâm gia, mẹ thay đổi cậu còn có cha, Lâm Mộ Thành nhưng chỉ là nói câu có lệ "Muốn về thì về đi", trái tim Lâm Tiểu Khởi lập tức lạnh lẽo, cậu sao quên được thời điểm kỳ nghỉ lần trước tới Lâm gia nơi đó đã không có vị trí của cậu tồn tại, cậu chứng kiến bộ dáng cười nói của Lâm Mộ Thành với con gái của vợ mới của ông.

Nhưng cậu không có chỗ để đi, không thể làm gì khác hơn là ban ngày tận lực đều ngốc ở trường, buổi tối lén lút về nhà, không kinh động Diệp Anh, đợi đến kỳ nghỉ cậu lại tới Lâm gia, mặc dù không có ai hoan nghênh cậu, nhưng ít nhất cũng không có ai la rầy cậu, vợ mới của Lâm Mộ Thành cũng bất quá là coi cậu là không khí.

Lâm Tiểu Khởi trở nên càng ngày càng không thích nói chuyện, mặc dù thành tích của cậu rất tốt, nhưng tính cách của cậu lại càng thêm hướng nội, tình huống như thế luôn kéo dài tới lớp 11 năm ấy Diệp Anh qua đời, Lâm Tiểu Khởi nhanh chóng khóa nhà dọn tới ở trường, cậu tiếp tục cũng không có cách nào chịu đựng ở lại trong căn phòng rất nhiều âm ảnh, trước khi lên đại học cậu mua căn phòng kia, ở gần trường học lại lần nữa mua phòng, nhưng bóng ma trong lòng vẫn không tiêu tán, cậu không dám ở nhà một mình, cho dù cùng bạn học không hòa đồng cũng muốn kiên trì ở ký túc xá.

Vĩnh viễn sẽ không có người biết, Lâm Tiểu Khởi bộ dáng rất tốt tính cách an tĩnh kia ở trong lòng tiếp nhận quá nhiều áp lực lớn, bởi vì bóng ma Diệp Anh lưu lại cho cậu, cậu cũng không dám tùy tùy tiện tiện thích người khác, dứt khoát phong bế nội tâm của mình, cho dù một mình trải qua cũng rất tốt.

Cho tới nay, Lâm Tiểu Khởi đều vạn phần cảm kích Bồng Hao, là sinh ra của Bồng Hao khiến cậu rời khỏi bóng ma Diệp Anh mang tới, cậu tự nói với mình tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ người và sự tình nào bên ngoài thương tổn tới con mình, cậu muốn cho Bồng Hao lớn lên trong yêu thương tràn đầy.

"Con rất yêu con của con." Lâm Tiểu Khởi hướng bia mộ kiên định nói, "Ngài chỉ là một người sống trong thế giới của mình, không cách nào đối mặt với phản bội của Lâm Mộ Thành, không ngại tất cả hành hạ con, cho nên, cho dù con có con, cho dù ngài đã rời đi nhiều năm như vậy, con cũng không cách nào tha thứ cho ngài."

"Con cũng rất yêu ba ba." Bồng Hao ôm đùi ba ba làm nũng nói.

"Có lẽ ngài năm đó sở tác sở vi (*) đối với tôi có thành phần khích bác của Lâm Mộ Du ở bên trong, có lẽ ngài vẫn luôn đều không biết ly hôn của ngài với Lâm Mộ Thành đều là Lâm Mộ Du một tay tạo thành, nhưng cái này không cách nào thay đổi tổn thương tạo thành ngài đối với tôi." Lâm Tiểu Khởi lạnh lùng nói, sau đó thay đổi sắc mặt, ngồi xổm xuống ôm Bồng Hao, "Hoàn hảo Bồng Hao nhà chúng ta là nút thắt chữa khỏi, nhờ có nó lòng tin trong con mới có sức sống."

((*) sở tác sở vi: hành động đã thực hiện. Nguồn: ptamthuy)

Sau đó hôn Bồng Hao một cái, Bồng Hao cũng thật sự cao hứng mà ở trên mặt ba ba quét nước miếng, sau đó còn cố gắng phun nước miếng với Diệp Anh trong hình, may là kịp thời được Lâm Tiểu Khởi ngăn lại.

"Bất luận như thế nào ngài luôn là người đã sinh ra tôi nuôi lớn tôi, tôi mang theo Bồng Hao tới thăm ngài, hi vọng ngài ở trên trời mọi chuyện đều tốt, sẽ không còn có oán hận."

Vừa nói xong câu đó điện thoại di động vang lên không đúng lúc, Lâm Tiểu Khởi lấy điện thoại di động ra thấy trên màn hình hiển thị "Viên Viên", do dự một chút vẫn là ấn nghe.

"Em ở đâu?" Thanh âm dễ nghe của Nguyên Uyên xen lẫn một tia không lưu loát, tựa hồ có chút mệt mỏi.

Lâm Tiểu Khởi giương mắt nhìn bia mộ xếp thành hàng một chút: "Em ở mộ viên, tới thăm hỏi một chút bác và mẹ em."

Nguyên Uyên giống như là thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu đều giương lên ba phần: "Anh cũng thật lâu không tới vấn an chú Tùng rồi."

"Em đã 5 năm không gặp bọn họ rồi, mang Bồng Hao tới cho bọn họ gặp một chút." Lâm Tiểu Khởi liếc nhìn Bồng Hao càng không ngừng túm tay cậu, vẫn là đưa điện thoại cho bé.

"Viên Viên." Bồng Hao cầm lấy điện thoại hưng phấn kêu lên.

"Bồng Hao?" Nghe được thanh âm của bé Nguyên Uyên có chút giật mình.

"Chú muốn tới tìm cháu và ba ba sao?" Bồng Hao vừa mới nói ra mấy lời này Lâm Tiểu Khởi liền la bé, nhưng vẫn là không kịp.

"Xin lỗi." Lâm Tiểu Khởi cầm lấy điện thoại nói với Nguyên Uyên, "Bồng Hao đang nói giỡn đó, anh đừng để ý."

"Sẽ không, anh rất nhanh thôi liền tới, chờ anh...... nửa tiếng." Nguyên Uyên kiên định nói.

Cúp điện thoại, Lâm Tiểu Khởi tức giận nhìn chằm chằm Bồng Hao vẻ mặt vô tội lại mang theo chút hớn hở, chưa tới nửa phút vẫn là nhụt chí, con trai cậu muốn gặp cha ruột, cậu có quyền gì ngăn cản đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK