• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Uyên còn nhớ rõ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi, đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm lớn lên phá lệ chọc người yêu thích, một đôi mắt to lấp lánh chớp chớp nhìn mình, rất dễ dàng làm cho người ta yêu thích.

Khi đó mình vừa mới mất đi cha mẹ, vốn là gia đình hạnh phúc mỹ mãn chỉ còn lại một mình anh cô đơn, càng đừng nói mấy thân thích ỷ vào anh tuổi còn nhỏ liền bắt nạt anh chiếm gia nghiệp của anh, cho dù Lâm Mộ Tùng lấy thân phận bạn của cha mẹ anh đón anh đi, nhưng anh chung quy biến thành cô nhi không cha không mẹ.

Sơ trung ba năm anh đều ở Lâm gia, người Lâm gia ngoài miệng không nói cái gì nhưng thái độ đối với anh là một ngày không bằng một ngày, đám người hầu ở trước mặt Lâm Mộ Tùng sẽ cho anh sắc mặt tốt, quay đi liền sẽ lén lút dùng ngữ khí khinh thường nói thầm anh thằng nhóc choai choai cùng Lâm gia không quen không biết này dựa vào cái gì chiếm tài nguyên của Lâm gia.

Khi đó Lâm lão gia tử đã bệnh nguy kịch, Lâm Mộ Tùng trở lại Lâm gia tiếp nhận phần lớn quyền lực, điều này dẫn tới Lâm Mộ Thành và Lâm Mộ Du hận người anh cả đã rời nhà nhiều năm này hận đến muốn chết, đối mặt Nguyên Uyên Lâm Mộ Du không chút nào keo kiệt trào phúng của bà ta, Lâm Mộ Thành cũng luôn luôn không có qua anh một sắc mặt tốt, ngược lại mỗi lần ở bên ngoài phòng anh trông thấy anh đều sẽ nghiêm nghị quát lớn anh không hiểu quy củ, luôn mồm Lâm gia bọn họ dạy không ra loại trẻ con không quy củ này, nhiều lần ám hiệu anh không phải là người Lâm gia.

Sau đó anh nghĩ, có lẽ là tình nghĩa anh với Lâm gia căn bản đã nhạt, cho nên sau đó Lâm gia có chuyện Lâm Mộ Thành không hề đi tìm qua anh, cho dù phải cầu trợ người khác.

Có lẽ khi đó anh ở Lâm gia ngoại trừ Lâm Mộ Tùng ấm áp chính là mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ mặt mày cong cong anh liền cười, đứa nhỏ sẽ đưa đồ chơi của mình cho anh chơi, mặc dù anh đã qua tuổi chơi đồ chơi, sẽ chia đồ ăn vặt cho anh ăn, sẽ nói mọi thứ với anh đứa em trai Bát Bảo ốm yếu luôn phải nằm trên giường kia, ba mẹ ông nội đều thích Bát Bảo, không thích mình.

Lên cao trung Nguyên Uyên lập tức dời Lâm gia tới ở trường học, mặc Lâm Mộ Tùng thường xuyên cho anh tiền tiêu vặt, nhưng anh chưa từng nhận qua, tiền bạc cha mẹ anh đương nhiên để lại cho anh không ít, mặc dù những thứ đó nhiều hơn nữa anh vẫn không có biện pháp lấy tới trong tay, nhưng anh tin mình một ngày nào đó sẽ đoạt lại.

Kỳ thực anh cũng không thích Lâm gia cũng không nguyện ý trở lại thành phố Hải Lam, người Lâm gia đều chướng mắt anh, thành phố Hải Lam luôn có một đám người đoạt đồ của anh, nơi nào cũng không phải là nơi tốt, nhưng anh biết kể từ sau khi trở thành cô nhi liền không có quyền lợi quyết định mình thích cái gì, không thích cái gì, anh vẫn luôn nói với mình như vậy.

Rời khỏi Lâm gia anh cũng rất ít gặp lại đứa nhỏ cho anh ấm áp kia, anh đem tinh lực nhiều hơn nữa vùi đầu vào trong học tập, anh thiên tư thông minh, ngoại trừ bài học trên trường còn có thể dành ra nhiều thời gian hơn học tập những thứ khác, tỷ như làm sao đoạt lại tài sản nhà mình.

Đương nhiên đây là một nhiệm vụ gian khổ và to lớn, anh từng bước đi tớ kiên định ổn định, cho đến một lần nữa đoạt lại công ty cha mẹ để lại cho anh cùng với tòa nhà tượng trưng cho thân phận và địa vị Nguyên gia kia anh còn có loại cảm giác hoảng hốt, đây hết thảy đều là thật sao?

Tài sản có, địa vị cao, theo đó mà tớ chính là ánh mắt sùng bái và theo đuổi, hoặc là càng nhiều nam nam nữ nữ dây dưa.

"Tổng tài, Dư tiểu thư nói hi vọng tối nay có thể cùng ngài cùng đi ăn tối." Hòa trợ lý đẩy cửa vào báo cáo tình huống với nam nhân chuyên tâm làm việc sau bàn công tác.

"Không phải đã nói đuổi cô ta đi?" Nguyên Uyên mắt cũng không dời văn kiện anh đang xem.

"Ách, tôi đã nói với cô ấy một đoạn thời gian gần đây tổng tài đều sẽ rất bận rộn, phi thường bận rộn, cô ấy trước khi đi kiên trì nói tối nay sẽ chờ ngài." Hòa trợ lý cũng không có biện pháp, gần đây nữ nhân đến tìm tổng tài càng ngày càng khó đối phó, mượn Dư tiểu thư này mà nói, cha cô ta là đối tác hợp tác của công ty, cũng không biết cô ta làm sao lại coi trọng tổng tài một chút cũng không thích nữ sắc, mấy ngày này ngày ngày tới công ty trình diện, không biết còn tưởng rằng cô ta ở công ty nhà mình không đi, đổi nơi công tác đến Nguyên thị bọn họ đấy.

"Ừ."

Ừ? Có ý gì? Hòa trợ lý không hiểu lắm ông chủ là đi hay là không đi, nhưng hắn rõ ràng công ty bọn họ đang kỳ bay lên, ngay cả trợ lý hắn đây đều hận không thể xẻ thành ba mảnh để tách ra bận rộn công việc, còn phải giúp tổng tài ngăn chặn hoa đào, tổng tài không để ý tăng ca đến đêm khuya càng là chuyện thường như cơm bữa, nghĩ tới như vậy vị Dư tiểu thư này hẳn là giống như những nữ nhân khác theo đuổi tổng tài, đều không hi vọng đi.

Chờ Hòa trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại, Nguyên Uyên mới mở ngăn kéo bên tay ra, lấy ra một quyển sách không tính là quá dày, mở sách ra, bênh trong kẹp một tấm hình, bức ảnh chụp gò má thiếu niên, thiếu niên vểnh miệng, hai mắt hơi ngốc lăng lộ ra mê mang cùng vô trợ, toàn thân tản ra một loại khí tức ngăn cách, vẻ mặt này cùng đứa nhỏ thích cười năm đó khác như trời với đất.

Làm sao lại thành cái bộ dáng này chứ? Nguyên Uyên trăm mối vẫn không có cách giải, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, nếu như anh có thể sớm đi thăm cậu, sớm một chút biết được tình cảnh của thiếu niên, sớm một chút có thể bảo vệ cậu, có lẽ rất nhiều chuyện đã khác rồi.

Nhưng là, anh rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ, bỏ lỡ cũng sẽ không trở lại nữa.

Ngày đó là ngày Lâm Tiểu Khởi tốt nghiệp đại học, Nguyên Uyên chỉ muốn đi qua xem một chút, cho dù là liếc mắt nhìn cậu hiện tại sống có tốt hay không, nhưng anh không nghĩ tới Tiểu Khởi lại bị người bỏ thuốc.

Nhưng là mặc dù đã có tiếp xúc thân mật nhất, anh vẫn như cũ không có thể có được thứ mình muốn nhất, khi đó anh đã nghĩ đời này cứ thế trôi qua đi, gia nghiệp Nguyên gia anh đoạt lại rồi, trên sự nghiệp anh đã thành công, duy nhất cầu mà không được chính là tình yêu, anh không muốn nói mình si tình hay là cái gì, chỉ là cảm thấy người này phần tình nghĩa này ở đáy lòng anh là phần độc nhất, vậy anh cứ như vậy tuân theo là được rồi, không để cho những người khác làm vấy bẩn phần tình cảm này.

Anh công việc càng nỗ lực, công ty cũng phát triển càng tốt, người ngoài sáng trong tối muốn nịnh bợ anh cũng càng nhiều, nhưng không có ai là người anh cần kia.

Sau đó Lâm Tiểu Khởi trở về nước, anh rốt cục lại một lần nữa gặp được cậu, bên cạnh cậu mang theo một đứa nhỏ đáng yêu, đứa nhỏ kia kế thừa tướng mạo của Lâm Tiểu Khởi, bộ dáng rất giống cậu hồi nhỏ, giống đôi mắt xinh đẹp, cười lên ấm áp đáng yêu.

Làm cho anh không có nghĩ tới chính là lần này không có quá nhiều khúc chiết, anh và Tiểu Khởi ở chung một chỗ, chẳng lẽ nói đây là ban ân đối với khổ luyến nửa đời của anh?

Bất quá làm cho anh càng vui vẻ chính là bánh bao nhỏ mềm manh manh nho nhỏ kia lại là con của anh và Tiểu Khởi, trên đời còn có chuyện hạnh phúc hơn như vậy sao?

Một năm sau lúc đứa con thứ hai của bọn họ ra đời, mới chân chính cảm giác được hạnh phúc lớn nhất trên đời chính là người một nhà vui vui vẻ vẻ ở chung một chỗ.

__________END__________

______________

Lại kết thúc một bộ nữa rồi các thím ạ:(((( cứ mỗi lần kết thúc một bộ tui lại cảm thấy buồn buồn thế nào ấy:((( mỗi bộ truyện giống như con mình vậy, nó hoàn có nghĩa là nó đi xuất giá bỏ lại mẹ nó:((((

Quy định vẫn như các bộ trước, KHÔNG RE-UP, trước khi muốn chuyển ver xin phép chủ nhà trước nếu xài bản edit của chủ nhà. Sẽ share word trong vòng 48 giờ kể từ lúc share. Mong gặp lại các thím ở các dự án sau của tui là "Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn" và "Chiến tranh giữa ảnh đế và ảnh đế":****

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK