• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tiểu Khởi không có kịp phản ứng, Nguyên Uyên hôn cậu? Nguyên Uyên lại có thể hôn cậu? Cậu quả thực không tin được đây là phát sinh chân thật, không có một chút báo trước, hạnh phúc tới quá nhanh.

"Anh, thích em?" Cậu bán ngẩng đầu, hai mắt mê mang nhìn Nguyên Uyên, hi vọng đừng ở trên mặt anh nhìn thấy dấu vết đùa giỡn, nếu như đây là thật, nếu như đây là thật......

"Đúng." Nguyên Uyên sờ sờ đầu cậu, khẽ thở dài, "Anh thích em, muốn cùng em ở chung một chỗ, anh sẽ chiếu cố tốt em và Bồng Hao, chúng ta luôn luôn hạnh phúc."

Anh muốn tham dự vào cuộc sống của Tiểu Khởi, suy nghĩ rất nhiều năm, giờ khắc này rốt cục nói ra, trong lòng không có xuất hiện loại cảm giác một tảng đá rơi xuống đất, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Lâm Tiểu Khởi cúi đầu trầm mặc không nói, chốc lát sau cậu kéo Nguyên Uyên bỏ chạy, Viên Viên ca anh ở trên đường biểu lộ như vậy thật sự được không, lẽ nào anh không nhìn thấy người xung quanh đã vây lại một vòng lại một vòng vỗ tay chụp hình sao?

Nguyên Uyên sửng sốt một chút, thoáng chốc rõ ràng ý đồ của cậu, chủ động cầm tay cậu chạy tới công viên phía trước, Cẩm Uyển Họa Đình cách nhà hàng bọn Lâm Tiểu Khởi ăn cơm không xa, cách công viên cũng gần, mới vừa nãy người nhìn thấy bọn họ không ít, mãi đến lúc chạy tới chỗ ít người xác định không có ai tiếp tục nhìn bọn họ chỉ chỉ chỏ chỏ nữa, Lâm Tiểu Khởi thở hổn hển mới dừng lại, Nguyên Uyên một cách tự nhiên dừng lại theo cậu, tiện tay rút khăn tay ra lau mồ hôi giúp cậu.

Lâm Tiểu Khởi dưới cái nhìn chăm chú mãnh liệt của anh có chút ngượng ngùng, mắt nhìn đông nhìn tây chính là không dám nhìn về phía Nguyên Uyên, Nguyên Uyên thuận theo cột hướng lên trên, ở trên mặt cậu lại hôn một cái, sau đó thỏa mãn nhìn Lâm Tiểu Khởi chỉ là "xấu hổ", mà không có ý tứ phản đối.

"Tiểu Khởi." Nguyên Uyên ôm cậu thật chặt, nhiều năm như vậy lần đầu tiên kích động như vậy, nếu như thời gian dừng hình trong nháy mắt này, tại thời điểm bọn họ ở chung một chỗ, như vậy anh cũng không cần đi suy nghĩ những vấn đề khác, có thể luôn luôn cùng Tiểu Khởi ở chung một chỗ.

Lâm Tiểu Khởi ở trong cái ôm xiết chặt của Nguyên Uyên cảm nhận được tâm tình của anh, cậu tựa hồ rất hưng phấn, giờ khắc này Lâm Tiểu Khởi chân chính cảm giác được mình không phải tự mình đa tình, người cậu thích cũng thích cậu, không có gì so với chuyện này khiến cậu vui vẻ hơn.

Ngồi ở trên ghế dài trong công viên, Nguyên Uyên không chớp mắt nhìn Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi bị anh nhìn tới cả người không được tự nhiên.

"Tiểu Khởi, em thật sự đáp ứng anh sao? Anh mới vừa bày tỏ với em." Nguyên Uyên vẫn có chút không tự tin, vì để cẩn thận, anh lại hỏi một lần, mắt chớp một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Khởi, sợ cậu nói ra chút lời mình không muốn nghe.

Lâm Tiểu Khởi đối với việc này câu trả lời trực tiếp nhất chính là ôm cổ anh chủ động hôn anh, cậu đã sớm muốn làm như vậy rồi, đừng nói lúc chưa phát giác mình thích Nguyên Uyên đã mấy lần có loại giấc mơ này, lúc nhận rõ tâm ý của mình liền luôn ở trong lòng đen tối xát xát thèm muốn anh, vừa nãy bị Nguyên Uyên đánh lén, hiện tại cậu liền trả lại.

Không nghĩ tới Tiểu Khởi chủ động như vậy, Nguyên Uyên liền đảo khách thành chủ đáp lại cậu, hôn thẳng đến Lâm Tiểu Khởi không thở nổi mới buông cậu ra, trong công viên ít người, bọn họ cũng là khá buông thả, Lâm Tiểu Khởi lần này ngược lại không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm anh, mặc dù không nói chuyện, ánh mắt lại là đang lên án anh.

Nguyên Uyên sủng nịch mà nhu nhu tóc mái của cậu, ngón trỏ tay trái sờ nhẹ đôi môi hơi sưng của cậu, ánh mắt trở nên u ám mà sâu không lường được.

Lúc Kỳ Việt và Kỳ Phi Nhiên đưa Bồng Hao cả ngày nay chơi vui tới quên cả trời đất về nhà nhìn thấy chính là Lâm Tiểu Khởi và Nguyên Uyên giống như "vợ chồng son", Kỳ Việt bị biểu tình tràn đầy tươi cười của bọn họ dọa sợ tới lui về phía sau một bước, đặc biệt là nụ cười trên mặt Nguyên Uyên nhìn thế nào cũng đều sởn tóc gáy, y biết người này nhiều năm như vậy còn chưa từng nhìn thấy anh cười như vậy đâu.

Kỳ Phi Nhiên hiểu rõ gật đầu: "Chúc mừng."

Sức nặng của hai chữ này Nguyên Uyên nhất thanh nhị sở, thoải mái đón nhận chúc mừng của hắn, Lâm Tiểu Khởi lại có chút mất tự nhiên, nói cậu xấu hổ cũng được, già mồm cãi láo cũng được, ngày đầu tiên yêu đương đã bị bạn thân của bạn trai đoán được, cậu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Để tôi đi lấy nước."

Kỳ Việt nhìn sắc mặt Nguyên Uyên trong lòng cười trộm, đoán chừng vị này trong lòng mong đợi bọn họ sớm đi một chút, bất quá...... tiếp tục liếc mắt nhìn Bồng Hao không biết gì, có thể hiểu được chịu đựng sau này của Nguyên Uyên, cho rằng không có bọn họ có thể cùng Lâm Tiểu Khởi trải qua thế giới hai người sao?

"Phi Nhiên nhà tớ muốn nước chanh." Kỳ Việt nói ra yêu cầu với Lâm Tiểu Khởi, không để ý biểu tình của Nguyên Uyên, trong lòng hồi hộp, y có lẽ chưa từng thấy lúc Nguyên Uyên chịu thua, cùng Lâm Tiểu Khởi trở thành bạn bè thật không tệ, Kỳ Việt lần nữa cảm thán sự thật này, có lẽ trên đời này cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Tiểu Khởi Nguyên Uyên mới có thể trở nên ôn nhu.

Y ngoắc tay gọi Bồng Hao tới, chỉ vào Nguyên Uyên nói với bé: "Sau này để bác ấy làm cha của cháu được không?"

Bồng Hao buồn bực nhìn nhìn Nguyên Uyên lại nhìn nhìn Kỳ Việt: "Ba ba Viên Viên vốn chính là cha cháu." Bồng Hao nói như vậy.

Trái tim xiết chặt của Nguyên Uyên thanh tĩnh lại, lộ ra nụ cười ôn hòa, hoàn hảo anh đã sớm làm tốt quan hệ với Bồng Hao, bằng không Bồng Hao chính là trở ngại lớn nhất anh và Lâm Tiểu Khởi ở chung một chỗ.

Kỳ Việt vỗ đầu một cái, y như thế nào đã quên điều này, Tiểu Bồng Hao cũng không phải là đã sớm gọi Nguyên Uyên là ba ba sao, y bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Nguyên Uyên, "Anh thật là biết kinh doanh, ngay cả Tiểu Bồng Hao cũng bị anh thu mua rồi."

Kỳ Phi Nhiên lần nữa không đành lòng nhìn thẳng che mắt: "Ngu xuẩn!"

Kỳ Việt lập tức xoay người áp vào trên người hắn: "Cục cưng, không thể trách người ta xuẩn, chỉ trách Nguyên Uyên quá giảo hoạt."

Lâm Tiểu Khởi bưng nước chanh tới đây, không chút lưu tình phê bình Kỳ Việt, "Xuẩn chính là xuẩn, còn tìm nhiều lý do như vậy, chẳng lẽ cậu giảm béo là có thể bỏ được tính tình xuẩn mập hồi đại học sao?"

Kỳ Việt lần nữa ủy khuất nhìn về phía cục cưng nhà mình, tại sao tiểu thụ nhà người ta sẽ giúp đỡ tiểu công nói chuyện, nhà y vĩnh viễn đều đả kích y.

"Không cần hoài nghi, đây chính là em đối với anh yêu thâm sâu." Kỳ Phi Nhiên lành lạnh nói.

Kỳ Việt ngã xuống đất không dậy nổi.

Sau khi cùng Nguyên Uyên ở chung một chỗ cuộc sống cũng không có phát sinh biến chuyển đặc biệt gì, chỉ bất quá Nguyên Uyên mỗi sớm sẽ gọi điện thoại cho cậu, lúc làm việc sẽ gửi tin nhắn cho cậu, tan việc liền vội vàng chạy tới nhà cậu cùng ăn cơm với bọn cậu.

Cuộc sống như vậy phong phú mà vui vẻ, trong nhà nhiều người cũng sẽ đặc biệt có không khí, đặc biệt là người này còn là tay cừ khôi phòng bếp, sẽ làm cho Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao một bàn cơm tối để cho bọn họ ăn một bữa thật vui vẻ, Bồng Hao mỗi ngày đều ở đây chờ đợi ba ba Viên Viên đến, bé phát hiện gần đây ba ba cùng ba ba Viên Viên trong lúc tựa hồ có cái gì đó không giống.

Bồng Hao hiện tại rất ít sẽ đem chuyện gì dấu ở trong lòng không nói ra, liền hỏi Lâm Tiểu Khởi: "Con sau này có phải thật sự sẽ có hai ba ba hay không?" Bé mặc dù vẫn luôn gọi Nguyên Uyên là cha, bé cũng hi vọng Nguyên Uyên có thể trở thành một ba ba khác của bé, nhưng đứa nhỏ này sâu trong nội tâm vẫn là hiểu được khác nhau giữa hi vọng và thực tế.

Lâm Tiểu Khởi gõ trán bé, Bồng Hao nhà cậu thật sự là người nhỏ quỷ lớn, ngay cả cái này cũng cũng nhìn ra được: "Vậy con có nguyện ý để ba ba Viên Viên làm cha của con không?"

Bồng Hao nặng nề gật đầu, bé rất nguyện ý, phi thường nguyện ý, từ lần đầu tiên nhìn thấy ba ba Viên Viên bé đã không nhịn được thân cận chú ấy, mà ba ba Viên Viên đối xử với bé cũng rất tốt rất tốt, đều không giống với các chú khác, Bồng Hao bé nhỏ có thể cảm giác được Nguyên Uyên là thật sự coi bé là con trai ruột của mình mà đối đãi.

Tiểu bạch nhãn lang này, có biết ai nuôi lớn con hay không, mới biết Nguyên Uyên bao lâu đã gục dưới giáo tướng, Lâm Tiểu Khởi tức giận bất bình nghĩ.

Hôm nay Nguyên Uyên tan việc lúc đến nhà Lâm Tiểu Khởi liền nghe thấy Lâm Tiểu Khởi nói ý vị: "Bồng Hao rất thích anh."

Nguyên Uyên nhíu mày, đưa tay vòng qua vai cậu: "Đây không phải là rất tốt? Anh và em ở chung một chỗ, đời này đều sẽ không có con nữa, có Bồng Hao làm con cũng là chuyện không thể tốt hơn." Bồng Hao thích anh chịu gọi anh là cha chính là chuyện vui vẻ nhất của Nguyên Uyên rồi, anh cho rằng Lâm Tiểu Khởi lo lắng tình cảnh của Bồng Hao sau khi bọn họ ở chung một chỗ, liền cho thấy thái độ của mình.

Lâm Tiểu Khởi có một trận tâm chột dạ, cậu không biết nên làm sao nói cho Nguyên Uyên Bồng Hao chính là con trai ruột của anh, càng không biết nếu như Nguyên Uyên sau khi biết cậu cải tạo thân thể sẽ nhìn cậu thế nào, cậu ngay cả một nam nhân đều không bằng, nới sâu trong nội tâm cậu vẫn là sợ Nguyên Uyên sẽ xem thường cậu, vứt bỏ cậu, giống như thân phận đã từng của cậu.

"Kỳ thực......" Lâm Tiểu Khởi khơi lên dũng khí muốn nói ra sự thật, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Nguyên Uyên cậu lại chùn bước, trong đôi mắt kia tràn đầy hình bóng đều là cậu, cậu không muốn mất đi người yêu cậu này, không muốn vì vậy mà giữa bọn cậu sinh ra hiềm khích.

"Em muốn nói gì?" Nguyên Uyên ôn nhu khích lệ cậu, anh cảm giác được Lâm Tiểu Khởi tựa hồ có lời gì muốn nói với anh.

"Không có gì." Lâm Tiểu Khởi rầu rĩ cúi đầu, cậu vẫn là không có dũng khí này, cho dù không suy nghĩ vì mình cũng nên vì Bồng Hao suy nghĩ, dưới so sánh cậu lại càng không nguyện ý nhìn thấy Bồng Hao bị người lên án, giống như loại kỳ thị cậu trước kia chịu đựng từ Diệp Anh, cậu không thể để cho Nguyên Uyên cũng đối đãi với Bồng Hao như vậy.

Do dự không ngừng của Lâm Tiểu Khởi ở trong mắt Nguyên Uyên liền ngộ nhận vì là có lời liên quan tới Bồng Hao, có chuyện gì mà Lâm Tiểu Khởi muốn nói lại không dám nói chứ, đương nhiên là thân thế của Bồng Hao, Nguyên Uyên đến nay vẫn rất để ý hình ảnh hạnh phúc Lâm Tiểu Khởi cùng Bồng Hao còn có một nữ nhân khác một nhà ba người mình từng nhìn thấy, Lâm Tiểu Khởi của hiện tại là của anh, đời này đều chỉ có thể là của một mình anh, anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào từ bên cạnh anh cướp Tiểu Khởi đi, ngay cả mẹ ruột của Bồng Hao cũng không được!

"Tất cả có anh ở đây." Nguyên Uyên thu lại nội tâm luống cuống bất an, an ủi cậu nói.

Lâm Tiểu Khởi ứng phó lung tung, cậu không thể vĩnh viễn gạt Nguyên Uyên, luôn phải nghĩ cách nói cho Nguyên Uyên chuyện này, Bồng Hao dù sao cũng là con của anh, anh đối với Bồng Hao giống như con ruột, đối với anh mà nói quá không công bằng.

"Em còn nhớ rõ người sau lưng rót tiền co Lâm gia không?" Nguyên Uyên nói sang chuyện khác, anh không muốn nhìn thấy biểu tình này của Lâm Tiểu Khởi, luôn khiến trong lòng anh thấp thỏm bất an, tựa hồ chuyện Lâm Tiểu Khởi gạt anh rất lớn.

Vừa nghe thấy Nguyên Uyên nói đến Tống Nham cậu liền tập trung tinh thần, chuyện mấy hôm trước ở nhà hàng gặp phải Tống Nham và Tống Minh cậu còn nhớ như in, hai người kia ở trên trình độ nhất định đều làm rối loạn cuộc sống của cậu, Lâm Tiểu Khởi chú ý chính là...... bọn họ lúc nào thì trở lại Vân Thành?

Nguyên Uyên đối với Tống Minh cũng nhớ tới nhất thanh nhị sở, anh cũng không quên tên Tống Minh dám cả gan chiếm tiện nghi Tiểu Khởi nhà anh, khoản nợ này còn chưa hảo hảo thanh toán đâu, đúng, chính là Tiểu Khởi nhà anh, hiện tại anh rốt cục có thể quang minh chính đại nói ra bốn chữ này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK