• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vậy còn là trước khi Diệp Anh và Lâm Mộ Thành ly hôn, làm con dâu duy nhất của Lâm gia, Diệp Anh đối với cô em gái chồng Lâm Mộ Du này được cha chồng và chồng mình phủng trong lòng bàn tay thập phần chiếu cố Lâm Mộ Du, Lâm Mộ Du chưa từng lập gia đình đã sinh một đứa con Bát Bảo, người Lâm gia đối với việc này nói năng thận trọng, vẫn như cũ không thay đổi cưng chiều đối với Lâm Mộ Du, ngay cả đối với Bát Bảo từ nhỏ đã ốm yếu cũng phá lệ thương yêu, thậm chí còn thương yêu hơn cả với cháu trai chính quy của Lâm gia Lâm Tiểu Khởi.

Lâm Tiểu Khởi từ nhỏ đã nhận ra được yêu quý của mẹ đối với đứa em họ Bát Bảo, Bát Bảo nhỏ hơn cậu 5 tuổi, Lâm Tiểu Khởi đối với đứa em trai phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường này rất đồng cảm, cậu sớm đã hiểu chuyện, liền thường xuyên sau khi tan học tới phòng của Bát Bảo thăm nó.

Có một lần Lâm Tiểu Khởi ở trường học cùng bạn học trao đổi một món đồ chơi mới, nhanh chóng về nhà muốn đưa cho em trai nhìn, lúc đi tới ngoài cửa phòng trẻ em của Bát Bảo nghe được trong nhà truyền đến cãi lộn của mẹ cậu và bác gái, đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Khởi nghe được tiếng thét tâm thần của mẹ trong sinh mệnh của tới 10 tuổi của cậu: "Lâm Mộ Du, cô sao có thể nói xấu tôi như vậy?"

Trong phòng truyền đến tiếng cười khinh miệt của Lâm Mộ Du: "Nói xấu? Là tôi nói xấu cô và Tống Nham có một chân sao? Là tôi nói xấu cô phản bội anh tôi sao? Tôi lại không nhớ rõ, đêm đó tôi cùng Tống Nham lúc ở chung một chỗ trong miệng hắn gọi chính là tên của cô, hắn coi tôi là cô biết không? Ha ha ha ha, thật buồn cười!"

Chuyện này là bước ngoặt vận mệnh của Lâm Tiểu Khởi và Diệp Anh, từ đó về sau nụ cười trên mặt Diệp Anh dần giảm đi, Lâm Tiểu Khởi cũng không tiếp tục không buồn không lo nữa, cậu bắt đầu lo lắng cho gia đình của mình, bởi vì cậu biết được cha mình ở bên ngoài sinh con với người phụ nữ khác, cậu từng nhìn lén lút, trong ngực cha cậu ôm ôm bé trai trong tay dắt một bé gái, nụ cười trên mặt giống như lúc ở chung một chỗ với cậu và mẹ, cậu cảm giác nhân sinh của mình một mảnh xám xịt.

"Sao thế?" Nguyên Uyên khoát tay phải lên vai Lâm Tiểu Khởi hỏi.

"Nghĩ tới vài chuyện đã qua." Lâm Tiểu Khởi không có nói tỉ mỉ, cậu cảm thấy tư thế này có chút không được tự nhiên, nhưng loại cảm giác này lại rất tốt, chỉ sau lưng dựa xuống, là cậu có thể hưởng thụ được cái ôm rộng rãi mạnh mẽ của Nguyên Uyên, đối với nhận biết đột nhiên xuất hiện này, khuôn mặt Lâm Tiểu Khởi lần nữa ửng đỏ, không dám làm một cử động nhỏ nào cho dù tay Nguyên Uyên khoát lên trên vai cậu.

"Chuyện đã qua liền để nó qua đi, cuộc sống tương lai còn dài mà." Đây đại khái là lần đầu tiên Nguyên Uyên nói ra loại lời khuyên người khác này, nhẹ không được nặng cũng không được, nói ra trong miệng mình đều chua.

"Em biết, em sau này còn phải nuôi Bồng Hao nữa." Lâm Tiểu Khởi nhìn đồng hồ, không tự chủ uốn éo thân thể, "Đã 10h rồi." Ý ngầm chính là muộn rồi anh cũng về nhà ngủ đi.

"Nhưng anh uống rượu, không thể lái xe." Nguyên Uyên nói đương nhiên, thân thể nghiêng về phía Lâm Tiểu Khởi, cánh tay cũng ôm Lâm Tiểu Khởi tới chặt hơn.

Lâm Tiểu Khởi có thể rõ ràng mà cảm nhận được nhiệt khí anh phả ra, loại cảm giác ấm áp này khiến da đầu cậu căng chặt một cái, toàn thân cũng bị một loại khí tức giống đực mãnh liệt vây quanh, Lâm Tiểu Khởi không có kinh nghiệm yêu đương bị Nguyên tổng tài vô sự tự thông kỹ năng yêu đương level max đầu độc, nói ra một câu cũng không cách nào thu hồi lại nữa: "Vậy anh đừng đi."

Vừa nói xong câu đó cậu liền giống như bị sét đánh ngu ngốc, đờ mờ mình vừa nói cái gì, mình vậy mà bảo anh ấy đừng đi, bảo anh ấy đừng đi, bảo anh ấy đừng đi......

Lâm Tiểu Khởi cứng lại

Nguyên Uyên cũng cứng lại.

Anh vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, yếu tố thử chiếm đa số, lấy nhận biết của anh Lâm Tiểu Khởi tuyệt đối sẽ nói "Bảo tài xế tới đón anh", nhưng không nghĩ tới Lâm Tiểu Khởi lại bảo anh đừng đi, bảo anh ở lại, ở lại......

Nguyên Uyên ở trong lòng nhộn nhạo nửa phút, sau đó giống như là sợ thay lời, trước khi Lâm Tiểu Khởi kịp phản ứng nhanh chóng mở miệng lấp kín lời sắp nói của cậu: "Anh ở cùng một phòng với Bồng Hao." May là trong phòng Bồng Hao là giường lớn, đủ một lớn một nhỏ ở.

Lâm Tiểu Khởi không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ nuốt lời giải thích mình đã chuẩn bị xong vào trong bụng, sau đó cố găng bỏ rơi một tia mừng rỡ đáy lòng, quay đầu khó khăn nói"Hay là em ở cùng một phòng với Bồng Hao, nó nửa đêm có lẽ sẽ tỉnh lại làm ầm ĩ, anh ở phòng của em."

"Được." Nguyên Uyên biết mình mặc dù cùng Bồng Hao chơi đùa vô cùng khoái trá, nhưng quả thật không có kinh nghiệm chiếu cố Bồng Hao ban đêm, hơn nữa anh có thể ngủ ở phòng của Tiểu Khởi, ngủ trên giường của Tiểu Khởi từng ngủ, đắp chăn Tiểu Khởi từng đắp, nghĩ chút thôi đều nhiệt huyết sôi trào được chứ?

Một đêm này Lâm Tiểu Khởi và Nguyên Uyên cũng không có ngủ ngon, một nằm bên cạnh Bồng Hao trằn trọc trở mình, một nằm trên giường của Lâm Tiểu Khởi thâu đêm không chợp mắt.

Chuyện Lâm Tiểu Khởi dọn nhà rất nhanh bị Kỳ Việt biết, Kỳ Việt kéo Kỳ Phi Nhiên tới nhà Lâm Tiểu Khởi làm khách, lần này không có đầu bếp thiện nghệ Nguyên Uyên ở đây, tới giờ cơm Lâm Tiểu Khởi liền dẫn bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cơm.

"Còn nhớ mỳ cay trên đường gần trường học trước kia của chúng ta không?" Kỳ Việt vừa đi vừa hỏi.

"Sao có thể không nhớ, cậu lần nào cũng phải ăn hai phần, cộng thêm ba bánh thịt, hai đùi gà, còn nói mình đã rất khắc chế giảm cân." Lâm Tiểu Khởi trực tiếp tuôn ra lịch sử đen tối của hắn.

Kỳ Việt hiếm thấy xấu hổ gãi gãi đầu, cẩn thận nhìn Kỳ Phi Nhiên một cái, thấy y chỉ là nghiêng người một cái mới nói: "Cậu cho rằng ai cũng ăn như mèo giống cậu chắc? Một bữa chỉ ăn một bát cơm, tớ đây mới là lượng cơm ăn bình thường!"

Lượng cơm ăn trước kia của Lâm Tiểu Khởi so với nam nhân trưởng thành bình thường ít hơn chút, mà vóc người hơi gầy, đem Kỳ Việt năm đó hâm mộ không thôi, người khác đều nói theo lượng cơm người có thể ăn sẽ trở nên lớn, nhưng điểm này ở trên người Lâm Tiểu Khởi lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí Lâm Tiểu Khởi ăn ít hơn.

Mà bây giờ, Kỳ Việt xoi mói nhìn vóc người Lâm Tiểu Khởi một cái, luôn cho rằng cơ bụng tám múi của mình mới là đẹp nhất, mới có thể áp được Phi Nhiên nhà hắn, không, là hấp dẫn được Phi Nhiên nhà hắn, Lâm Tiểu Khởi gầy như vậy cả đời chỉ có thể làm thụ!

Nghĩ đến lịch sử thầm mến bi thảm của Nguyên Uyên, Kỳ Việt cười thần bí, nắm chặt tay Kỳ Phi Nhiên hỏi Lâm Tiểu Khởi: "Ai, cậu cùng Nguyên tổng thế nào?"

"Cái gì như thế nào?" Lâm Tiểu Khởi tuyệt sẽ không thừa nhận cậu vừa nghe thấy lời của Kỳ Việt đã nghĩ sai lệch, đầu tiên nghĩ đến chính là chẳng lẽ chuyện mình để ý Nguyên Uyên bị phát hiện rồi? Tiếp theo chính là quyết không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận!

"Anh ta lần trước gọi điện thoại cho tớ hỏi cậu......" Kỳ Việt cố ý kéo dài âm điệu, nửa câu sau không có nói ra.

"Hỏi tớ cái gì?" Lâm Tiểu Khởi quả thực muốn đánh Kỳ Việt một trận, có lời nghẹn không nói không sợ nghẹn đến hỏng sao, treo khẩu vị người ta (*) rất có ý tứ?

((*) treo khẩu vị người ta: gợi hứng thú cho người khác nhưng không chịu nói ra chân tướng sự việc, ví dụ có người nói với mình "tao biết bí mật của mày nha" nhưng nó không chịu nói với mình là nó biết cái gì)

"Hỏi tớ có biết mẹ Bồng Hao nhà cậu là ai không?" Lời này thanh âm rất thấp, không để cho Bồng Hao bên cạnh nghe được. Kỳ thực lần trước sau khi nhận điện thoại Nguyên Uyên rất trực bạch hỏi Kỳ Việt có nói cái gì không nên nói với Lâm Tiểu Khởi hay không, còn cảnh cáo Kỳ Việt một phen không cho hắn lắm mồm, Nguyên Uyên biết Kỳ Việt hiện tại đã sớm không phải là Kỳ Việt Lâm Tiểu Khởi biết 6 năm trước kia, người này hiện tại rất nguy hiểm, Nguyên Uyên không muốn muốn để hắn tiếp xúc nhiều với Lâm Tiểu Khởi.

Kỳ Việt không có nói nguyên lời nói của Nguyên Uyên ra, lừa gạt ngoằn ngoèo thuận tiện thêu dệt nói dối cho Lâm Tiểu Khởi nghe, Lâm Tiểu Khởi không nghĩ tới lừa gạt này, trong lòng trực tiếp bồn chồn.

"Ngẩn cái gì, đến." Kỳ Việt nhắc nhở Lâm Tiểu Khởi.

Kỳ Phi Nhiên rốt cuộc tỷ mỉ hơn hắn, nhìn ra Lâm Tiểu Khởi không thích hợp, sau đó chủ động đi qua ôm lấy Bồng Hao, uyển chuyển nhắc nhở Lâm Tiểu Khởi.

Bữa cơm này Lâm Tiểu Khởi ăn tới không yên lòng, Bồng Hao lén lút tiến tới bên tai Lâm Tiểu Khởi: "Ba ba yên tâm, con sẽ không nói ra."

Bồng Hao vẫn nhớ ước định của bé và Lâm Tiểu Khởi, tuyệt đối sẽ không nói ra mình là ba ba sinh.

Lâm Tiểu Khởi vui mừng nhìn bé một cái.

"Lâm Tiểu Khởi?" Một thanh âm kinh hỉ từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Tiểu Khởi mặt nhăn cau mày, xoay người qua nhìn người nói chuyện.

"Tống Minh." Lâm Tiểu Khởi mày nhíu lại sâu hơn, cậu hoàn toàn không nghĩ tới về nước còn có thể gặp phải người này.

Nói về Tống Minh và Lâm Tiểu Khởi cũng là không có thù hận gì, Tống Minh còn rất thích Lâm Tiểu Khởi, nhưng loại thích nửa ái muội nửa hữu tình này khiến Lâm Tiểu Khởi không chịu được.

Lâm Tiểu Khởi và hắn kỳ thực cũng không có giao tình lớn, nhưng Tống Minh lại luôn lấy tình nghĩa cùng là người nước Yến Mạch đi lôi kéo làm quen với Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi biết rõ mình và Tống Minh không phải là người một đường, cho dù cậu ở trong xã hội tiếp tục phấn đấu 10 năm cũng không đạt tới loại trình độ vô luận cùng người nào cũng có thể bắt chuyện cười nói tự nhiên của Tống Minh.

Hơn nữa Tống Minh là một người, Lâm Tiểu Khởi càng trốn hắn xa xa, nhưng Tống Minh mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ nói mấy cái sự tích vinh quang hiếm lạ của hắn cho cậu nghe, hôm nay nói mình gặp được một tiểu dụ thụ xinh đẹp, ngày mai nói mình bị một thiếu niên thuần khiết vô hạ hấp dẫn, những chuyện này đều khiến Lâm Tiểu Khởi càng thêm ghét hắn.

Hôm nay lại gặp phải hắn, Lâm Tiểu Khởi có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc Tống Minh liền tiến một bước dài lên ôm chặt lấy cậu, mặc cho Lâm Tiểu Khởi giãy dụa thế nào đều giãy không ra.

Kỳ Việt ngồi đối diện Lâm Tiểu Khởi nhanh tay lẹ mắt lôi điện thoại ra chụp hình gửi cho người khác, không sai, hắn chính là thích xem náo nhiệt.

"Đủ rồi!" Lâm Tiểu Khởi tránh thoát ra tức giận nói, Tống Minh mỗi lần đều làm tới giống như mình và hắn thân quen lắm, kỳ thực mình và hắn ta tuyệt không quen thuộc, trước kia bởi vì Tống Minh là một, Lâm Tiểu Khởi không thích tới gần hắn, hiện tại bởi vì thích Nguyên Uyên, Lâm Tiểu Khởi lại càng không thích tới gần hắn, nhưng Tống Minh cho tới bây giờ đều không có tự giác.

Nhìn ra Lâm Tiểu Khởi không được tự nhiên, Kỳ Phi Nhiên liếc mắt nhìn Kỳ Việt đang gửi hình một cái, đứng ra nói chuyện: "Vị tiên sinh này là......"

Lâm Tiểu Khởi một chút cũng không muốn giới thiệu Tống Minh với bạn của Nguyên Uyên, cậu tránh khỏi tiếp xúc của Tống Minh nói: "Là người ở nước Mễ Thang quen biết."

Kỳ Phi Nhiên vừa nghe giới thiệu của Lâm Tiểu Khởi cũng biết cậu không muốn nhiều lời, vừa muốn hòa giải liền nghe thấy có thanh âm nói xen vào, "Minh Minh, con đứng đây làm gì?"

"Cha, con vừa gặp được bạn, đang tán gẫu." Tống Minh nói với người đi tới.

Đám Lâm Tiểu Khởi đều nhìn về phía "cha" trong miệng Tống Minh, Lâm Tiểu Khởi đang suy nghĩ người nào có thể nuôi ra Tống Minh kỳ ba như vậy sẽ là cái dạng gì, Kỳ Việt và Kỳ Phi Nhiên nghĩ không phải là Tống tiên sinh mấy hôm trước hợp tác với Lâm gia ư, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở thành phố Hải Lam?

Bởi vì Kỳ Việt lúc trước cũng từng chú ý hạng mục Lâm gia hiện tại đầu tư, hơn nữa bạn tốt của mình là cùng Lâm gia quan hệ dây dưa không rõ, cho nên đối với chuyện này khá để ý, cũng nhận ra vị này là Tống tiên sinh nhà đầu tư của Lâm gia.

______________

Ban đêm cho các thím chết chìm trong đống nước miếng =))))

Mì cay

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK