• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trải qua tính toán một phen, Lâm Tiểu Khởi rốt cục thuyết phục Bồng Hao để vẹt lại ở sơn trang, sau này bọn họ lúc có thời gian có thể tới thăm vẹt, lúc ra quyết định này bọn họ đã ăn xong điểm tâm, Bồng Hao ôm vẹt rầu rĩ không vui.

Kha Dĩ đứng ở một bên nhìn bọn họ thương lượng chi tiết, tới khi Nguyên Uyên nâng vẹt vứt vào trong lồng ngực hắn: "Nó sau này trả lại cậu nuôi."

Kha Dĩ luống cuống tay chân đón lấy nó, ánh mắt lên ánh nhìn về phía Nguyên Uyên, tại sao có thể để cho y nuôi con vẹt lông xanh này, mặc dù chủ nhân trước của con vẹt này là thằng em họ của y, nhưng bọn họ từ trước đến giờ bằng mặt không bằng lòng, bây giờ lại bảo hắn nuôi thú cưng Kha Tòng chơi thừa lại, Kha Dĩ không phục. Y xem thường nhất loại bộ dạng vương tử cao quý tự cho là đúng như Kha Tòng này người khác đều là tôi tớ của hắn, mà Kha Tòng thì ở trong lòng khinh thường y, bọn họ nhìn không thuận mắt lẫn nhau, lần này nếu như không phải Nguyên Uyên nghỉ phép ở sơn trang, Kha Tòng là tuyệt đối sẽ không tới nơi này.

Nguyên Uyên trả lời y một ánh mắt "Không phải cậu nuôi thì anh nuôi", Tiểu Khởi nhà anh rõ ràng không muốn mang vẹt về nhà, anh cũng không nguyện ý có thứ khác phân tán lực chú ý của Tiểu Khởi, phương pháp tốt nhất đương nhiên là đặt vẹt ở chỗ người khác, như vậy anh có thể thỉnh thoảng dắt Bồng Hao và Tiểu Khởi lấy danh nghĩa đi thăm vẹt đi ra ngoài chơi.

Kha Dĩ tức giận chỉ vào Nguyên Uyên: "Cậu...... cậu......" Y thật quá đơn thuần rồi, y cho rằng mình chỉ cần Kha Tòng tận mắt thấy Nguyên Uyên cùng người khác ở chung một chỗ chính là đả kích khổng lồ đối với hắn, lại không nghĩ rằng Kha Tòng còn mang đến phiền toái như vậy, phiền toái này lại còn rơi vào trong tay mình, thật là bê đá đập vào chân mình, Kha Dĩ tức giận bất bình nghĩ.

"Vậy thì làm phiền anh rồi." Lâm Tiểu Khởi cười nói với Kha Dĩ.

Kha Dĩ: "Không phiền, không phiền." Dù sao cũng không phải là tự mình y nuôi, y chỉ cần tìm người coi trọng con vẹt này chia sẻ với y ấm ức là được.

"Chú, nhất định phải đối với nó tốt hơn chút, đừng đánh nó, cho nó ăn cơm, dưỡng thương cho nó." Bồng Hao hai mắt nước lưng tròng nhìn Kha Dĩ, Kha Dĩ thầm mắng một tiếng, hắn giống người xấu khi dễ thú cưng như vậy sao?

Lâm Tiểu Khởi đỡ trán thở dài, con trai cậu lúc nào thì cũng sẽ lảm nhà lảm nhảm rồi, sau đó khuyên giải con: "Chú sẽ giúp con dưỡng tốt Tiểu Lục, con xem Tiểu Lục bao thích chú."

Kha Dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua con vẹt yếu ớt nâng trong lòng bàn tay, nhếch nhếch miệng: "Không sai, nó rất thích chú."

Bồng Hao nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Chờ Kha Dĩ giao con vẹt cho nhân viên làm việc của sơn trang, Nguyên Uyên hỏi y: "Kì Phi Nhiên và Ninh Hải đâu?"

Kha Dĩ bĩu môi, có người yêu ở bên cạnh vậy mà có thể nghĩ tới hỏi bạn bè, thật là hiếm thấy: "Ninh Hải tối qua bị bệnh viện triệu hồi làm giải phẫu, còn Kì Phi Nhiên nha, có Kì Việt ở đây đương nhiên chỉ ngại * khổ đoản."

"Lại đang nói xấu tớ." Kha Dĩ lời còn chưa dứt liền nghe thấy Kì Phi Nhiên lên án với y, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Kì Phi Nhiênmặc áo sơ mi quần dài, bọc mình tới nghiêm nghiêm thật thật.

"Êu, hai cậu đã lâu không gặp liền như cách ba thu, tối hôm qua đủ thoải mái đi, tớ bảo người đặc biệt mang đồ còn tiện dùng cho các cậu đấy? Không cần cảm ơn tớ, anh em chính là vui vẻ giúp nhau như vậy." Kha Dĩ đắc chí nói.

"Thôi đi, nếu không phải là tớ cậu còn như vậy?" Kì Phi Nhiên rất bất mãn, Kì Việt là một người tiết chế, một khi làm quả thực không muốn sống, làm hại hắn mặt trời lên cao mới tỉnh lại.

Kì Việt hôn mặt hắn một cái, rót một chén nước ấm đưa cho hắn: "Ngoan, bớt bớt giận, tính sổ với cậu ta không cần nhất thời."

Kì Phi Nhiên không vui trừng gã: "Cậu còn dám nói."

Kì Việt lập tức có nhãn sắc dìu hắn tới trên ghế salon ngồi xuống: "Lần sau nhất định chú ý."

Còn có lần sau? Kì Phi Nhiên oán thầm. Tối nay tuyệt đối không ở một phòng với tên này nữa, bất kể tên này hấp dẫn như thế nào cũng không được!

Lâm Tiểu Khởi nhàn nhạt xem một màn này, hiện tại cùng tối hôm qua so ra đã là gặp sư phụ rồi, huống chi buổi tối đen như mực, làm loại chuyện đó có loại không khí đặc biệt, ban ngày muốn làm tốt hơn chút, thiếu đi không khí kiều diễm.

Cậu quay đầu lại nhìn Nguyên Uyên một chút, đối với tâm tư mình có sau khi chính xác thừa nhận ở trước mặt Nguyên Uyên luôn sẽ chột dạ, trên thực tế chính cậu đang trốn tránh, dù sao lập tức từ thẳng nam biến thành cong là cần quá trình, ngay cả bản thân Lâm Tiểu Khởi cũng tiếp thu không được thích một nam nhân, nhưng lại cảm thấy nếu như là Nguyên Uyên cũng không sao cả, Nguyên Uyên ở trong suy nghĩ của cậu định nghĩa chính là nam nhân trong nam nhân.

Ánh mắt của cậu quét qua Kì Việt, tối hôm qua đã cảm giác người này giống như đã từng quen biết, hôm nay lại vừa nhìn khuôn mặt quen thuộc như vậy, cậu kích động đứng lên chỉ vào mặt gã quát: "Bàn tử!"

Kì Việt quay đầu nhìn về phía cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Cuối cùng nhận ra tôi rồi, còn tưởng rằng phải chờ lâu thêm chút thời gian cơ."

Cái logic gì vậy! Lâm Tiểu Khởi không cam lòng nghĩ, không phải là giảm cân thành công sao? Không phải là hiện tại vóc người tốt hơn cậu sao? Có cái gì mà đắc ý!

"Cậu vẫn là như vậy...... Ngu xuẩn!" Lâm Tiểu Khởi ôm cánh tay nhìn gã, "Nhìn thấy tôi không thể chào hỏi tôi hả? Còn muốn tôi tự mình nhận ra, tưởng rằng cậu giảm cân thành công liền rất giỏi a!"

Lâm Tiểu Khởi lập tức bộc phát ra, nhiều năm như vậy không có tin tức của Kì Việt, cậu còn tưởng rằng người này mất tích rồi chứ, đâu nghĩ tới cậu ta sẽ giảm cân biến thành nam thần truyền cảm hứng!

"Ế, các cậu biết nhau a?" Kha Dĩ mông lung hỏi, mấy vị ở đây có lẽ chỉ có y không biết nội tình.

"Chúng tôi là bạn học hồi đại học, thật nhiều năm không gặp." Kỳ Việt trả lời y, nhiều năm như vậy không gặp Lâm Tiểu Khởi vẫn là giống như trước kia, không có gì thay đổi.

"Duyên phận a." Kha Dĩ vỗ bàn tay lớn một cái, "Vì bạn học các cậu đã lâu không gặp, tôi đề nghị chúng ta ăn mừng."

"Ăn mừng cái lông." Kì Phi Nhiên thân thể không thoải mái lẩm bẩm, "Tiểu Khởi nói rất đúng, Kì Việt chính là ngu xuẩn như vậy, cho dù giảm cân vẫn là ngu xuẩn như vậy, Kha Dĩ còn ngu xuẩn hơn anh ấy."

Kì Phi Nhiên ngay từ lúc Kì Việt lên đại học đã biết gã có một đứa bạn tốt tên là Lâm Tiểu Khởi, Kì Việt ngày nào cũng treo trên khóe miệng nói Lâm Tiểu Khởi người tốt như thế này như thế này, thành tích tốt như thế này như thế này, mọi mặt đều tốt, nhưng mà, gã chuyển tới câu cuối, trong lòng anh vẫn là Phi Nhiên tốt nhất.

Kì Phi Nhiên khinh bỉ.

Vì vậy Kì Phi Nhiên đối với Lâm Tiểu Khởi cũng không xa lạ, chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp qua Lâm Tiểu Khởi, tối hôm qua sau khi cùng Kì Việt nói chuyện tin tức mình biết được mới biết Lâm Tiểu Khởi chính là tên bạn tốt của Kì Việt hồi đại học.

Lâm Tiểu Khởi đi tới bên cạnh Kì Việt, từ trên xuống dưới đánh giá vóc người của gã, Kì Việt vốn là đại bàn tử nặng tới 200 cân (= 100kg), bộ dáng trắng trắng mập mập, vóc người tròn xoe, bởi vì thân thể nặng, đi trên đường đều chậm hơn người khác, bởi vì nguyên nhân vóc người bất luận tới chỗ nào đều là tiêu điểm chú ý của người khác.

Mà Kì Việt của hiện tại hoàn toàn thoát khỏi hình tượng quá khứ, gầy tới vị trí vừa vặn tốt, không béo không gầy. Đều nói Bàn Tử là cổ phiếu tiềm năng lời này một chút không sai, béo phì đã từng trên người trên mặt gã không lưu lại chút dấu vết, đám thịt mỡ trải qua tập luyện chuyển hóa thành bắp thịt thêm vào trên người gã, Kỳ Việt cao lớn dương cương cùng Kỳ Phi Nhiên ôn nhuận nho nhã đứng chung một chỗ khá đăng đối.

Lâm Tiểu Khởi âm thầm than thở, mấy năm không gặp Kỳ Việt vậy mà cũng thích nam nhân, bất quá nghĩ lại, hình như Kỳ Việt trước kia cũng chưa từng nói gã thích nữ nhân, chưa từng tỏ vẻ có hứng thú với nữ sinh nào, ngược lại nói gần nói xa đều là chú nhỏ cùng là họ Kỳ nhưng không có quan hệ với Kỳ gia.

Nhìn lén Kỳ Phi Nhiên một cái, người này nhìn qua cũng là bộ dáng chưa tới 30 tuổi, nhìn chính là người hết sức cơ trí tâm lý thông thấu, Lâm Tiểu Khởi yên lặng mở lớn não động, cũng không biết người Kỳ gia đối với chuyện của bọn họ có hiểu rõ tình hình hay không, Kỳ Việt ngời xuẩn manh như vậy cư nhiên có thể hàng phục Kỳ Phi Nhiên cũng là chuyện lạ, bất quá lấy thuộc tính của Kỳ Việt tìm một người thông minh nhanh trí bù đắp vừa vặn tốt.

Nghĩ một chút Kỳ Việt hồi đại học đơn thuần, lại nhìn một chút Kì Việt hôm nay thoải mái ôm Kì Phi Nhiên đầy mặt bá khí, Lâm Tiểu Khởi đột nhiên cảm giác được cậu kỳ thực nhận lầm người đúng không, đều nói bản tính khó sửa, Kỳ Việt như thế nào từ tế bào đơn biến thành sinh vật cấp cao đây.

Có lẽ sáu năm trước Kì Việt còn chưa tốt nghiệp đã rời khỏi trường học đúng là có chuyện trọng đại, Lâm Tiểu Khởi trực giác biến hóa của Kỳ Việt có liên quan tới năm đó, cậu còn nhớ rõ lúc ban đầu Kỳ Việt nhìn thấy bởi vì Kì Phi Nhiên bị người khác theo đuổi mà vung tay với người nọ, Kỳ Việt kia ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như chó nhà có tang, Lâm Tiểu Khởi năm đó biết được nguyên nhân gã bị đánh còn nói một câu ngốc nghếch: "Không nghĩ tới cậu dính chú của cậu như vậy a, nhưng chú của cậu cũng là phải lập gia đình, cậu phải học thích ứng với cuộc sống của mình."

Khi đó cậu sao có thể nghĩ tới nhiều như vậy, Kỳ Việt nói là chú của mình cậu liền nghĩ tới một hình tượng nam nhân trung niên, ai biết vài năm sau gặp lại ông chú kia lại còn trẻ như vậy.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa Phi Nhiên nhà tớ thật sự ăn giấm đấy." Kỳ Việt xấu xa cười nói.

Kì Phi Nhiên liếc mắt: "Tiểu Khởi, tùy tiện nhìn, cậu mang anh ta đi bán tôi cũng không ý kiến, tiền bán anh ta đủ hai chúng ta mỗi người ăn một cái chân giò hầm tương (*) là được rồi

Kì Việt lập tức thay đổi ánh mắt tội nghiệp, kéo áo Kỳ Phi Nhiên không buông tay: "Phi Nhiên em không cần người ta sao? Sao có thể bán người ta chứ, người ta cũng không có không đáng giá như vậy, hai chân giò hầm tương làm sao đủ, ít nhất phải một con heo sữa quay."

Mặc dù nghe lâu như vậy, Kha Dĩ vẫn là chịu không được lời buồn nôn của gã: "Kỳ Việt cậu thật sự đủ rồi, ở trước mặt cẩu độc thân show ân ái có ý tứ không, Tiểu Khởi, tiền bán cậu ta không đủ heo sữa quay tôi thêm."

Kì Việt mặc dù đối với Kì Phi Nhiên nói gì nghe nấy, lúc cần thiết làm nũng rắc si (si mê) đều không phải nói, nhưng đối với người khác lại không có kiên nhẫn tốt như vậy, lập tức châm chọc lại: "Hừm, hâm mộ ghen tỵ sớm nói nha, tôi đi mang tới cho anh một con chó mẹ phối giống, không cần cám ơn tôi, một con không đủ còn có một bầy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, luôn sẽ thỏa mãn anh."

Thời khắc ở đây đối kháng với người ngoài phu phu phải đồng tâm hiệp lực, Kì Phi Nhiên cũng giúp đở nam nhân nhà mình: "Kì Việt nói rất đúng, cái khác tớ không thể giúp, cố gắng chọn mấy con hợp khẩu vị cậu vẫn là có thể, Kha Dĩ."

Kha Dĩ hoa dung thất sắc chỉ vào bọn họ: "Các cậu hai tên bạch nhãn lang này, uổng công tớ tối qua còn suy nghĩ cho các cậu như vậy, các cậu lại đối với tớ như vậy, thế giới này còn có thể hảo hảo hữu ái với nhau nữa hay không?"

Kì Phi Nhiên oán hận trừng y: "Đừng cho là tớ không biết cậu tối qua tặng mấy chủ ý quỷ quái gì, còn dám tới tranh công." Không phải chờ thấy hiệu quả hắn bị Kỳ Việt hành hạ rất thảm sao?

Kha Dĩ trong ngữ khí hàm chứa ủy khuất: "Tớ còn không phải giúp các cậu? Vì tình cảm phu phu các cậu suy nghĩ tớ dễ dàng sao?"

......

Lâm Tiểu Khởi im lặng quay lại nhìn Nguyên Uyên, Nguyên Uyên cho cậu một ánh mắt tập mãi thành thói quen, Lâm Tiểu Khởi ngầm hiểu, ngồi xuống xem trò hay vừa ra này

_________________

Chân giò hầm tương:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK