• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi tới hoa viên, Chu Chu đặt Bồng Hao trên ghế đu, vừa đẩy vừa nói với Lâm Tiểu Khởi: "Xin lỗi, khó khăn lắm mới lừa được cậu tới nhà tớ, lại xảy ra chuyện như vậy."

Lâm Tiểu Khởi không hề gì nói: "Không sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp, chẳng qua là ở trong nhà cậu nháo thành như vậy khiến bác gái rắc rối rồi."

Chu Chu thay đổi nghiêm túc lúc trước, cà lơ phất phơ nói: "Sao cậu không nói tớ cũng khó xử, ai, cậu thật là người của Lâm gia a? Tớ đã nói ánh mắt tớ không sai."

"Tớ đã sớm không quan hệ với bọn họ rồi." Lâm Tiểu Khởi rũ mắt xuống.

Chu Chu nhìn cậu sờ sờ cằm, nếu như hôm nay không có Lâm Tiểu Khởi nói không được Chu gia bọn họ thật sự có thể muốn hợp tác với Lâm gia, Lâm gia mặc dù không ổn định nhưng dù sau cũng là thời gian trăm năm, tích lũy thâm hậu, mà Chu gia bọn họ là dựa vào Chu cha tay trắng dựng nghiệp kiếm tiền.

Bất quá hiện tại nảy ra sự kiện hợp tác với Chu gia phương diện này liền phải cân nhắc hơn nữa, đầu tiên chỉ bằng thái độ và tu dưỡng của Lâm Mộ Du hôm nay y đã không thể chịu được, càng đừng nói trong mắt người ngoài Lâm gia chính là hố sâu quan hệ phức tạp rắc rối, ai cũng không thể bảo đảm nhảy vào đạt được nhất định là bọ rùa, cũng có thể là bọ hung.

(Đứa nào re-up là chó)

"Cô gái kia chính là em gái cùng cha khác mẹ của cậu?" Chu Chu hỏi chính là Lâm Tiểu Vi, ngay từ lúc trước khi tiếp xúc với Lâm gia y liền nghe ngóng được Lâm Mộ Thành mười lăm năm trước ly hôn với vợ cả, tiếp đó cưới một nữ nhân dưỡng ở bên ngoài, vừa vào cửa liền mang theo một trai một gái, bây giờ người ngoài biết đều là Lâm Tiểu Vi và Lâm Tiểu Thừa vợ hiện tại của Lâm Mộ Thành sinh ra, mà con trai lớn vợ cả của ông Diệp Anh sinh ra lại không ai biết.

Có một gia đình như vậy khó trách Lâm Tiểu Khởi vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện gia đình mình, Chu Chu cũng rất có thể lý giải cậu.

Lâm Tiểu Khởi lặng yên gật đầu một cái, cậu nhớ tới ngày hôm đó cậu và mẹ từ Lâm gia rời đi, mà Lâm Mộ Thành mang theo vợ con gái mới phong phong quang quang mà trở lại Lâm gia. Lúc cha mẹ ly hôn cậu mặc dù đi theo mẹ, nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm lại đều có thể trở về Lâm gì, khi đó còn nhỏ, mặc dù ghi hận cha bạc tình, nhưng Lâm gia là nơi cậu sinh ra và lớn lên từ nhỏ đến lớn, sao có thể không nhớ, huống chi khi đó bác cả vẫn còn sống, cuộc sống của cậu cũng không tính là khó khăn.

Chu Chu đập vai cậu một cái: "Đừng đau khổ đầy mặt nữa, đã không có quan hệ với bọn họ rồi, coi như là người xa lạ, đừng vì bực mình mấy người kia mà ảnh hưởng tâm tình."

Lúc ăn cơm trưa Chu Chu nói thầm một câu: "Nháo thành như vậy còn dám mặt dày ở lại ăn cơm, tớ cũng coi như là mở mang kiến thức."

Y rất không vui mang theo Lâm Tiểu Khởi cùng bọn họ ăn cơm trên một cái bàn, hai nữ nhân này quá ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn, lúc ăn cơm còn không chừng sinh ra bao nhiêu chuyện. Hơn nữa y rất không nhịn được ánh mắt của hai nữ nhân này lưu luyến trên người y, Lâm Tiểu Vi nhỏ tuổi còn có thể hiểu, nhưng Lâm Mộ Du loại bà già này nhìn chằm chằm y là có ý gì a!

Kỳ thực Lâm Mộ Du cũng bất quá là gần đây tự cho rằng cảm giác ưu việt của mình rất cao, theo thói quen nhìn kỹ nam nhân mình nhìn thấy, mà Chu Chu lại là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của thành phố Hải Lam, là đối tượng Lâm gia bọn họ muốn lôi kéo hợp tá, Lâm Mộ Du không nhịn được nhìn nhiều hơn.

Lúc ăn cơm Lâm Tiểu Khởi tinh lực chủ yếu đều đặt trên người Bồng Hao, thật bất ngờ Lâm Mộ Du tiếp tục tự cho rằng thú vị mà mở miệng: "Tiểu Khởi chiếu cố con động tác này rất là thuần thục, xem ra giống như là đã huấn luyện lâu rồi, chẳng lẽ cháu ở nhà cháu dâu đều không quản con sao, đều đẩy cho một mình cháu chiếu cố thật sự là vất vả nha, bất quá cha cháu lúc lớn bằng cháu đều phải một mình chống đỡ xí nghiệp Lâm gia, nam nhân vất vả chút cũng không coi là cái gì."

Lời này quả thực là rất rõ ràng mà nói Lâm Tiểu Khởi chỉ biết làm vú em ở nhà mang theo con, không có tiền đồ.

"Bà nói rất đúng, Lâm tiên sinh khi đó đúng là rất cực khổ, vừa phải bận rộn chuyện quản lý công ty, lại phải mang giấu vợ ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh con, cực khổ cũng không thể tránh được." Lâm Tiểu Khởi không thèm để ý chút nào nói, "Nha, tôi quên mất, Lâm tiên sinh không cần phải tự mình tìm nữ nhân, có Lâm nữ sĩ em gái tri kỷ này ở đó, dạng nữ nhân gì mà tìm không được, làm khó Lâm nữ sĩ kính yêu huynh trưởng như thế, có thể vì ông ấy làm tới trình độ này, em gái như vậy quả là không gặp nhiều, Lâm gia coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp."

Lâm Mộ Du bị cậu một khẩu khí nói không nên lời, gắt gao nhìn cậu, không nghĩ tới cậu sẽ không cố kỵ chút nào nói ra lời này.

Đúng vậy, năm đó Lâm Mộ Thành có người khác hoàn toàn là Lâm Mộ Du một tay tạo thành, Lâm Mộ Du làm em gái chẳng những tự mình đem Lâm Mộ Thành say khướt ném tới trên giường nữ nhân bà ta đã tìm xong, còn giúp bọn họ gạt trong nhà, cho tới khi nữ nhân kia sinh hạ một trai một gái mới bị người Lâm gia và mẹ của Lâm Tiểu Khởi biết được.

Những chuyện này Lâm Mộ Du làm tới bí mật, nếu như không phải 5 năm trước một lần tình cờ cãi lộn, Lâm Mộ Du cũng sẽ không dương dương đắc ý nói ra, cho dù là Diệp Anh qua đời cũng không biết bà chịu thống khổ toàn bộ đến từ cô em gái chồng tính cách quỷ dị này. Nhưng chính là như vậy, Lâm Mộ Thành cũng không quên bao che em gái duy nhất, thất vọng chí cực, Lâm Tiểu Khởi tại chỗ đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia.

Lâm Mộ Du vỗ bàn, phẫn nộ a nói: "Mày biết cái gì, nếu như không phải là Diệp Anh con tiện nhân kia hại chết Bát Bảo của tao tao làm sao sẽ luân lạc tới tình trạng hôm nay, tao chỉ là hơi dùng chút thủ đoạn cô ta liền chịu không được, chỉ có thể trách tự cô ta đáng đời!"

"Lâm nữ sĩ!" Chu mẹ cau mày nói, "Xem ra Chu gia tôi môn đình quá nhỏ, Lâm nữ sĩ nếu xem thường Chu gia tôi cũng không giữ lại thêm, quản gia, tiễn khách!"

Lâm Mộ Du lúc này mới kịp phản ứng mình hôm nay là tới cầu người hợp tác, gặp được Lâm Tiểu Khởi con thỏ nhỏ chết tiệt này coi như bà ta xui xẻo, bà ta ở Lâm gia làm công chúa quen, cũng không dễ dàng cầu người, nghe lời của mẹ Chu Chu liền nhấc lên cao ngạo hất cằm lên đi, Lâm Tiểu Vi theo sát phía sau bà ta, trước khi đi vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Khởi một cái.

"Cậu tiện nghi em gái đối với cậu rất có ý kiến đấy." Sau khi đợi bọn họ rời đi Chu Chu lười biếng mở miệng, Lâm Tiểu Vi trước khi đi phát huy tài nghệ trừng cao nhất, Chu Chu bỗng cảm thấy cô ta rất thích hợp với ác nữ số 4 trong bộ phim truyền hình mình đầu tư.

"Mắt mọc trên mặt người ta, tớ lại không thể cản cô ta." Lâm Tiểu Khởi đứng lên đi tới trước người Chu mẹ nhận lỗi, "Bác gái, thật sự xin lỗi, lần đầu tiên tới trong nhà ngài liền nháo ra chuyện như vậy."

Chu mẹ ôm Bồng Hao trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn, đâu còn có nửa phần nghiêm nghị lúc nãy: "Không sao, lại không trách cháu, bọn họ là bọn họ, cháu là cháu, cháu không phải là đã sớm không quan hệ với bọn họ sao?"

Lâm Tiểu Khởi nhàn nhã cười một tiếng: "Ngài nói rất đúng, cháu và bọn họ đã sớm không quan hệ rồi."

Chu mẹ cực độ yêu thích Bồng Hao, con trai nhà mình không tranh khí, khiến bà tới bây giờ vẫn chưa có cháu ẵm, lần này gặp được Bồng Hao con nít đáng yêu như vậy quả thực thỏa mãn tất cả khao khát của mình đối với cháu, ôm Bồng Hao liền không buông tay.

Trước khi đi Bồng Hao phất phất tay với bà kỳ quái lưu luyến nhau không rời, bà kỳ quái dặn Bồng Hao sau này nhất định phải thường xuyên tới trong nhà chơi, Bồng Hao vâng lời gật gật đầu, nhà bà kỳ quái rất vui, ai cũng rất nhiệt tình, Bồng Hao thích không khí như vậy.

Về đến nhà Lâm Tiểu Khởi xả nước cho Bồng Hao tắm, Bồng Hao cởi tới sạch trơn đứng trong bồn tắm, Lâm Tiểu Khởi vừa tắm cho bé vừa hỏi bé: "Bồng Hao có phải rất thích trong nhà chú Chu, rất thích bà Chu hay không?"

Bồng Hao suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Thích."

Lâm Tiểu Khởi dùng tay dính đầy bọt điểm trên mũi bé một cái: "Thích thì thích, còn ít tuổi giả bộ thâm trầm, đừng giống như con......" Nói tới đây lại không nói tiếp."

Bồng Hao lại tinh thần hỏi: "Giống ai a ba ba? Bồng Hao giống ai?"

Lâm Tiểu Khởi tiếp tục giúp Bồng Hao cọ rửa: "Giống như bác Viên Viên của con."

Bồng Hao vừa nghe đến tên bác Viên Viên lập tức tinh thần chấn hưng, quơ cánh tay nhỏ nói: "Bồng Hao thích Viên Viên, ba ba, chúng ta đi tìm Viên Viên chơi có được hay không?"

Lâm Tiểu Khởi không nói gì, tâm tình phức tạp tắm cho bé, Bồng Hao lại không nghe theo không buông tha quấn lấy cậu muốn gặp Viên Viên.

Bị bé quấn lấy không có cách nào, Lâm Tiểu Khởi không thể làm gì khác hơn là hỏi bé: "Con cái vậy nhỏ này, chú Chu Chu mang theo con chơi nhiều lần như vậy con cũng không nhớ chú ấy, sao mới ăn cơm với bác Viên Viên một lần đã thích bác ấy như vậy?"

Bồng Hao nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, như đinh chém sắt nói: "Bởi vì Viên Viên bộ dáng đẹp!"

Lâm Tiểu Khởi quả thực muốn thổ 3 lít máu, đây coi là cái lý do gì: "Chẳng lẽ chú Chu không đẹp sao?"

"Không có Viên Viên đẹp." Bồng Hao nghịch bọt trong nước nói, trong những người bé quen biết, ba ba đẹp nhất, Viên Viên đẹp thứ 2, còn lão bệnh xà tinh nha, miễn cưỡng đứng thứ 3 được rồi.

Bồng Hao nghịch một lát, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó nói: "Ba ba, chúng ta sau này đừng gặp hai người đáng sợ kia nữa."

Lâm Tiểu Khởi nghi ngờ nói: "Hai người kia đáng sợ như vậy, lại có thể hù tới Bồng Hao của chúng ta?"

Bồng Hao dùng tay ra dấu cho cậu: "Chính là người bộ dáng rất xấu, rất không thích ba ba, còn có người gây lộn với ba ba, bọn họ đều không thích ba ba còn có Bồng Hao, sau này ba ba và Bồng Hao cũng đừng gặp lại bọn họ nữa."

Bồng Hao nói người bộ dáng rất xấu chính là Lâm Mộ Du, Lâm Mộ Du bởi vì lớn tuổi, vẫn luôn bảo dưỡng da, sở dĩ bình thường luôn là căng mặt ngừa nếp nhăn, hôm nay lúc nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi lại phóng ra địch ý với cậu, trẻ con từ trước đến giờ rất nhạy cảm, chính xác cảm nhận được người này có thích mình hay không, cho nên bé mới nói với ba ba sau này đừng gặp lại bọn họ.

"Được, sau này sẽ không gặp lại bọn họ." Lâm Tiểu Khởi thống khoái đáp ứng Bồng Hao, tình huống bình thường cậu đều sẽ đáp ứng yêu cầu của Bồng Hao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cưng chiều bé, Bồng Hao vốn là đã hiểu chuyện hơn trẻ con cùng lứa một chút, lại có một ba ba này, Lâm Tiểu Khởi cũng liền phá lệ cưng chiều bé.

Nhận được đáp ứng của ba ba, Bồng Hao phóng tâm, bé rất không thích hai người kia, lúc có bọn họ ở đấy ba ba cũng rất không vui, Bồng Hao ghét nhất mấy người khi dễ ba ba, bé hi vọng mình có thể mau lớn lên bảo vệ ba ba.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK