• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tiểu Khởi ở chỗ gần đại học, sau khi xuống lầu cách đó không xa chính là phố mỹ thực, cái này thật sự thuận tiện cho cái bụng đói của cậu Bồng Hao. Tìm một nhà hàng quen thuộc, Lâm Tiểu Khởi chọn mấy món mình và Bồng Hao thích ăn, Bồng Hao đối với tất cả xung quanh đều rất tò mò, xoay chuyển mắt nhìn tới nhìn lui.

"Lâm Tiểu Khởi." Một vị nữ nhân thoạt nhìn hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi trang phục hợp thời kinh ngạc mà la to tên cậu.

"Ninh Nhạc." Lâm Tiểu Khởi nhận ra cô.

"Thật sự là cậu nha, tớ còn tưởng rằng mình hoa mắt chứ, không nghĩ tới còn có thể ở đây nhìn thấy cậu." Ninh Nhạc cao hứng nói, hồi đại học cô đã thích Lâm Tiểu Khởi, thường xuyên lén lút bám theo Lâm Tiểu Khởi tới nhà hàng này ăn cơm. Vốn cho rằng cậu xuất ngoại nhiều năm có lẽ sẽ không gặp lại được, không nghĩ tới lại có một ngày còn có thể tại nơi này nhìn thấy cậu, dư quang nhìn thấy đụng tới Bồng Hao của Lâm Tiểu Khởi, "Đây là...... Con trai cậu?"

"Đúng vậy a, con của tớ, Bồng Hao." Lâm Tiểu Khởi rất có mấy phần tự hào giới thiệu con trai cậu, "Bồng Hao, đây là dì Ninh Nhạc."

"Chào dì Ninh Nhạc ạ." Bồng Hao dùng thanh âm của trẻ con trong veo chào hỏi với Ninh Nhạc.

"Chào con, con tên là Bồng Hao a, bộ dáng thật đáng yêu." Ninh Nhạc không e dè tán dương Bồng Hao một phen, mặc dù người mà mình đã từng thích ngay cả con đã lớn như vậy rồi, nhưng Ninh Nhạc không phải là loại người chết tâm nhãn, Lâm Tiểu Khởi đối với cô mà nói là một đoạn quá khứ tốt đẹp, là hồi ức thời đại học, hiện tại cô cũng có bạn trai, đối với Lâm Tiểu Khởi chỉ có thể chúc phúc.

"Về nước lúc nào thế, cũng không thông báo cho bạn học cũ một chút, làm tiệc tẩy trần cho cậu chứ nhể." Ninh Nhạc nói giỡn, "Hay là cậu sợ mang theo con trai đáng yêu như thế đi tham gia họp lớp bị con trai đoạt mất danh tiếng, sau này danh hiệu nam thần sẽ phải đổi chủ?"

"Đâu có, tớ hôm nay mới về nước, mang theo con trai ngủ ở nhà vừa mới ngủ dậy đi ra ngoài ăn cơm, bây giờ mới gặp cậu, mấy năm không gặp tài ăn nói của lớp trưởng của chúng ta càng ngày càng tốt." Lâm Tiểu Khởi cũng nửa đùa nửa thật nói.

"Nha, tớ sinh thời vậy mà có thể gặp được nam thần chém gió, thật là cuộc đời này không phải hối tiếc nữa rồi." Ninh Nhạc làm bộ kinh ngạc nói.

"Tớ trước kia có bất cận nhân tình (*) như vậy sao?" Lâm Tiểu Khởi hỏi vặn lại.

((*) Bất cận nhân tình: không hợp tình người; không hợp tình hợp lý)

"Cậu không biết?" Lúc ấy bọn tớ đều cảm thấy cậu nhìn qua giống như là bước ra từ bức tranh vậy, con gái cả lớp đều không dám tùy ý nói chuyện trước mặt cậu, sợ quấy rầy tới thanh tu của cậu, cậu chỉ cần hôm nào đó có thể cười một cái bọn tớ liền thầm vui vẻ a." Ninh Nhạc nhớ tới lịch sử đen tối năm đó chỉ cảm thấy vẫn là niên thiếu vô tri, vài năm sau gặp lại được nam thần đều có thể như không có chuyện gì xảy ra cùng cậu ấy chém gió vài câu chuyện gia đình, bản thân cũng có thể ở trước mặt cậu ấy chuyện trò vui vẻ, nhân sinh quả nhiên kỳ diệu.

"Cậu có biết tớ nằm mơ đều không tưởng tượng nổi có một ngày có thể ngồi đối diện với cậu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện năm đó, quá hư ảo rồi." Ninh Nhạc tổng kết nói.

Cơm trưa là cha con Lâm Tiểu Khởi và Ninh Nhạc cùng nhau ăn trên một cái bàn, Ninh Nhạc thấy Lâm Tiểu Khởi chăm sóc Bồng Hao rất thuần thục, mặc dù hiếu kỳ tại sao không thấy mẹ của Bồng Hao, cũng không nghe thấy cha con bọn họ nhắc qua, nhưng càng nhiều hơn là cảm thán nam thần vườn trường ngày xưa biến thân thành vú em, không nghĩ tới nam thần ban đầu không dễ thân cận lại chăm sóc người khác nhuần nhuyễn đến vậy, sớm biết đã theo đuổi tới cùng tóm cậu ấy lại.

Đương nhiên, cuối cùng những lời này nói giỡn, bất quá đủ để chứng minh Lâm Tiểu Khởi bây giờ quả thật thêm một loại mị lực thành thục, Ninh Nhạc âm thầm suy nghĩ muốn dựa theo cái hướng này dạy dỗ bạn trai nhà mình.

Ăn cơm xong bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Ninh Nhạc đi theo bên cạnh cha con Lâm Tiểu Khởi một đoạn đường, theo ý kiến của cô chính là nam thần cuối cùng vẫn là nam thần, trị số nhan sắc của cậu ấy không có theo lớn lên của con trai cậu ấy mà thấp dần, có thể ở cùng cậu cậu ấy nhiều hơn một chút tâm tình sẽ tốt thêm vài ngày, hiện tại áp lực công việc lớn cô ngày nào cũng phải đối mặt với mặt lạnh của cấp trên cũng rất không dễ dàng.

"Tớ còn nhớ cậu trước kia ở gần trường, hiện tại vẫn còn ở đây sao?" Ninh Nhạc lơ đãng hỏi, thời đại học say đắm nam thần cô từng giả vờ vô ý theo dõi cậu, biết cậu thích tới chỗ nào ăn cơm, nhà ở đâu, chỗ thường xuyên "Đi ngang qua" nhất chính là lầu dưới nhà cậu.

"Ừ, mới trở về nước còn chưa tìm được chỗ khác ở, tạm thời ở chỗ này." Lâm Tiểu Khởi đứng tại giao lộ tách ra nói, "Tớ đã trở về nước rồi, sau này thường xuyên liên lạc."

Thời gian cùng kinh nghiệm khiến Lâm Tiểu Khởi không hề người lạ chớ tới gần như trước kia nữa, tăng thêm cho cậu một phần khôn khéo của năm tháng, Ninh Nhạc không nghĩ tới Lâm Tiểu Khởi sẽ nói ra lời như vậy, sau khi giật mình trong lòng thầm vui vẻ, cũng không phải cô vẫn còn ôm lấy tâm tư gì khác với Lâm Tiểu Khởi, chỉ là đơn thuần muốn giữ liên lạc với bạn học cũ, hơn nữa nhìn khuôn mặt của Lâm Tiểu Khởi có thể ăn thêm mấy chén cơm.

Sau khi tam biệt Ninh Nhạc Lâm Tiểu Khởi cũng không mang theo Bồng Hao về nhà.

"Có muốn tới trường học trước kia của ba ba nhìn một chút không?" Lâm Tiểu Khởi hỏi ý kiến của Bồng Hao, cậu và Bồng Hao thói quen sau khi ăn xong tản bộ, hôm nay gặp được Ninh Nhạc, cậu đột nhiên rất muốn trở lại đại học xem một chút.

"Trường học của ba ba?" Bồng Hao có hứng thú, là trường học rất nhiều năm của ba ba ngốc nha.

"Đại học Aesop." Lâm Tiểu Khởi đứng ở cổng đại học giới thiệu tên đại học của cậu với Bồng Hao.

"Một sở đại học." Bồng Hao nhắc lại tên, thật sự là một sở đại học a.

Lâm Tiểu Khởi phát hiện cậu không có biện pháp giải nghĩa cho Bồng Hao cái tên sở này, dứt khoát bỏ qua, dắt bé đi vào trường học. Trong trường học không có thay đổi gì, giống như trước khi cậu đi, chẳng qua là cậu làm một học sinh xa cách đã lâu gặp lại tâm tình hết sức phức tạp.

Bây giờ chính là 3 4 giờ chiều, cuộc thi quý của trường học, người trong sân trường rất ít, Lâm Tiểu Khởi dắt bé đi xung quanh, vừa đi vừa kể với bé vài chuyện thú vị của mình trước kia ở trường. Mặc dù Ninh Nhạc cho là Lâm Tiểu Khởi hồi đại học hết sức không thú vị, không dám có ai tiếp cận, nhưng nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức vui vẻ của Lâm Tiểu Khởi.

"Ba ba lần đầu tiên gặp chú Kỳ Việt của con chính là dưới gốc cây này, cậu ấy bị người đánh tới mức mặt mũi bầm dập đứng dưới tàng cây, ba ba vốn là muốn đi học, nhìn thấy một người to béo thê thê thảm thảm ngồi chồm hỗm liền không đành lòng, dẫn cậu ấy đi tìm bác sĩ trong trường." Lời của cậu thay vì nói là nói cho Bồng Hao nghe, không bằng nói là độc thoại hồi ức.

Tiểu Bồng Hao cố gắng nhớ lại chú Kì Việt là vị nào, nha, nhớ rồi, chính là ông chú rất béo rất béo mà cha đã nói kia, ăn một bữa cộng lại còn ăn nhiều hơn cả Bồng Hao và ba ba cộng lại. Nhưng ông chú béo ú như vậy cũng sẽ bị người đánh sao? Trong nhận thức của Tiểu Bồng Hao, bộ dáng béo ú chính là lực sĩ, người có thể đánh gục đại lực sĩ có bao nhiêu lợi hại a.

"Thư viện này là nơi mà cha và chú Chu Chu của con thường xuyên tới, khi đó bọn ta cùng một ký túc xá, mỗi lần tới kỳ thi liền đi tới phòng tự học, cậu ấy bình thường không bao giờ nghe giảng bài, nhưng trước kỳ thi lướt qua một lần sách là có thể thi rất tốt."

"Còn có nơi này......"

Lâm Tiểu Khởi mặt mỉm cười tự thuật hồi tưởng của cậu, chỗ ngoặt liền nhìn thấy trước tòa nhà dạy học một thân ảnh quen thuộc, cậu trong nháy mắt cứng đờ, đứng ngây tại chỗ cũng không bước đi, tiến lên không được, lùi lại cũng không xong, tay nắm lấy Bồng Hao thấm đầy mồ hôi.

"Ba ba." Bồng Hao phát hiện cậu có gì đó không đúng kêu một tiếng.

Lâm Tiểu Khởi kịp phản ứng đầu tiên che miệng Bồng Hao lại, tiếp theo lập tức kéo Bồng Hao cùng mình lui về phía sau, lui tới phía sau tường, Bồng Hao chạy bước nhỏ đuổi theo động tác của cậu.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy người kia khiến cậu có loại cảm giác chột dạ, chuyện đầu tiên nghĩ tới trong đầu chính là chạy trốn, quyết không thể để anh phát hiện Bồng Hao, có lẽ, đây là di chính lưu lại của năm đó.

Lâm Tiểu Khởi phát hiện cậu sau khi ăn xong lựa chọn tới nơi này tản bộ tiêu thực quả thực là sai lầm, gì mà nhớ lại cuộc sống đại học đều là nói bậy, cậu sau này sẽ đối với nơi này sinh ra bóng ma được chứ? Trước khi ăn cơm gặp mặt Ninh Nhạc cậu còn có thể ứng phó, Ninh Nhạc năm đó tự cho là theo dõi bí mật thật ra thì cậu cũng biết, chỉ bất quá cậu khi đó không có tâm tình để ý tới chuyện khác, càng không có tâm tình ứng phó với mấy nữ sinh kia.

Nhưng là người kia cuối cùng bất đồng, cho dù 5 năm năm không gặp cậu cũng không dám tiến lên chào hỏi, nói một câu "Đã lâu không gặp". Có lẽ là bởi vì bọn họ trong lúc từng phát sinh chuyện đó, lại có một Bồng Hao ràng buộc, loại quan hệ này rốt cuộc tính là cái gì cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ mong người kia đã sớm quên sự kiện kia, đã quên khó xử giữa bọn họ.

"Chúng ta trở về đi thôi." Lâm Tiểu Khởi dắt Bồng Hao nhanh chóng rời khỏi đại học Aesop.

Cậu không nên tiếp tục bởi vì chỉ là xa xa nhìn thấy người kia liền sợ hãi, cậu nếu lựa chọn ở lại thành phố Hải Lam, liền phải làm tốt chuẩn bị đối mặt với người kia, đợi đến lần sau, cậu nhất định có thể làm ra biểu tình hoàn mĩ nhất nói với người kia "Anh có khỏe không", nhất định có thể, Lâm Tiểu Khởi tự nói với mình như vậy.

Lâm Tiểu Khởi lần này trở về nước một mặt là bởi vì nơi này là quê hương của cậu, cho dù ở nước Mễ Thang rất nhiều năm, cậu vẫn không quên được muốn quay về cố hương, trở lại nơi nói giống mình, màu da giống mình. Mặt khác cậu lúc ở nước Mễ Thang bởi vì công việc mà thường xuyên bỏ rơi Bồng Hao, cậu làm cổ đông trong một công ty internet đã phát triển hừng hực khí thế, nhưng thời gian cậu bầu bạn với Bồng Hao càng ngày càng ít, sau khi trải quan thời gian dài suy tính, cậu vẫn là lựa chọn Bồng Hao. Công việc có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Bồng Hao là quan trọng nhất.

Người cộng sự của cậu khi cậu mới tới nước Mễ Thang đã trợ giúp cậu rất nhiều, đầy mặt phẫn nộ chỉ chích cậu không nên vứt bỏ sự nghiệp rất tốt, nhưng Lâm Tiểu Khởi chỉ chỉ ảnh chụp chung của mình và Bồng Hao trên bàn làm việc, vẻ mặt ôn nhu nói: "Tớ chỉ có một mình bé là con, tớ không muốn bỏ qua giai đoạn trưởng thành của nó, không muốn làm một người cha vô trách nhiệm."

Đối phương há hốc mồm không lời nào để nói, hắn nghĩ tới nam nhân trẻ tuổi này lúc mới tới nước Mễ Thang vẫn là vẻ mặt mê mang, đối với bụng mình từng ngày lớn lên ngoại trừ cau mày vẫn là cau mày, sau đó, bắt đầu từ lúc nào đó, cậu biến thành một vú em thân thiết, sẽ chỉ vào con của mình nói "Đây là kiêu ngạo lớn nhất của tôi." sẽ vì con trai thoái thác rất nhiều công việc, hiện tại, cậu ấy vẫn là lựa chọn con của mình.

"Cậu là người may mắn." Cộng sự vỗ vỗ vai cậu, mặc dù không có gia đình trọn vẹn, nhưng con trai của cậu đã "Cứu vớt" cậu trong lúc cậu lạc đường, cậu cũng trả lại toàn bộ tình yêu cho con trai.

"Đúng vậy, có thể có đứa con trai Bồng Hao này, là chuyện may mắn nhất cuộc đời này của tôi." Nhắc tới Bồng Hao, Lâm Tiểu Khởi cong lên khóe miệng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Sau đó, sau khi cộng sự và bà chủ tổ chức party chia tay cho cậu, Lâm Tiểu Khởi mang theo con trai ngồi lên máy bay quay trở lại đất nước Yến Mạch.

Lâm Tiểu Khởi trong tay còn có cổ phần của công ty internet, cho dù không tìm được công việc hoa hồng hàng năm cũng đủ cho cuộc sống của cậu và Bồng Hao, vì vậy lúc mới trở lại thành phố Hải Lam, công việc chủ yếu của Lâm Tiểu Khởi chính là bồi Bồng Hao cùng nhau chơi đùa, đem tất cả nơi vui chơi thích hợp của thành phố Hải Lam đều đi một lần, Bồng Hao cũng là lần đầu tiên chơi đùa vui vẻ như vậy, thống khoái như vậy.

Tiểu Bồng Hao phát hiện thì ra là trở lại thành phố Hải Lam là chuyện hạnh phúc như vậy, mỗi ngày đều có ba ba bồi cùng nhau chơi đùa, còn có món ngon, có trò chơi hay. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải thờ ơ của giảng viên hàng xóm, bất quá so với hạnh phúc của mình điểm này đều không tính là cái gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK