• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tiểu Vi tự cho là ở trước mặt Nguyên Uyên nói chuyện cho Lâm Tiểu Khởi mặt mũi, cô ta đã thiết lập xong phạm vi nói chuyện của Lâm gia cực kỳ bận rộn, kế tiếp chỉ cần Lâm Tiểu Khởi trả lời một câu kiểu "Tôi cũng là một phần tử của Lâm gia, trở lại Lâm gia hỗ trợ cũng là nên", nhiệm vụ của Lâm Tiểu Vi có thể đại công cáo thành, viên mãn lui thân.

Hoặc là Lâm Tiểu Khởi cũng phải tỏ vẻ một chút từng làm người Lâm gia, cậu đối với tình trạng phát triển hiện nay của Lâm gia bày tỏ lo lắng, như vậy Lâm Tiểu Vi có thể theo bậc thang mời cậu trở về, lại là kết cục đại đoàn viên.

Nhưng rất rõ ràng, cô ta không để ý tới hận ý của Lâm Tiểu Khởi đối với Lâm gia, đánh giá cao tình cảm của Lâm Tiểu Khởi đối với Lâm gia.

"Các người trước tiên trò chuyện, tôi lên lầu." Thấy phần nhiệt tình kia của Lâm Tiểu Vi với Nguyên Uyên, mà Nguyên Uyên cũng không cự tuyệt mà nói chuyện với cô ta, Lâm Tiểu Khởi trong lòng buồn bực một cổ khí.

Đây chính là phản ứng của Lâm Tiểu Khởi?

Cậu ta vậy mà không nhìn mình!

Lâm Tiểu Vi bị thái độ của Lâm Tiểu Khởi nổi cáu, cô ta cơ hồ đều muốn chỉ vào mũi mắng to "Đừng trưng ra khuôn mặt không biết xấu hổ", nhưng nghĩ tới Nguyên Uyên bên cạnh, vẫn là áp chế lửa giận trở lại trong bụng.

Mà phản ứng đầu tiên của Nguyên Uyên lại là Tiểu Khởi sinh khí, mặc dù anh không biết khí Tiểu Khởi sinh là cái gì, nhưng nhất định không phải là loại ghen tuông kia, nếu như cậu có thể biểu hiện ra một chút ý vị ghen tuông, Nguyên Uyên tất nhiên không nói hai lời khiêng cậu trở về nhà.

Tiểu Khởi cũng không mời anh về nhà ngồi một chút sao? Nguyên Uyên buồn bực nghĩ.

"Ca, không mời em tới nhà anh ngồi một chút sao?" Lâm Tiểu Vi nén giận, dùng nụ cười khéo léo hỏi.

Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, cô ta lại phải chịu khí của bà cô chồng Lâm Mộ Du kia, một bà già hơn 40 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng kết hôn, cả đời ỷ vào Lâm gia là xảy ra chuyện gì vậy! Ghê tởm hơn chính là không có ông nội của Lâm Tiêu Vi, còn có cha của Lâm Tiểu Vi sủng Lâm Mộ Du lên tận trời, Lâm gia chính là bà ta lớn nhất.

Lâm Tiểu Khởi liếc cô ta một cái: "Chúng ta không quen." Cho nên cô đừng luôn nghĩ rằng dựa vào tôi được cái gì, hỏi tôi làm sao nhìn ra được? Trong mắt cô không phải viết rất rõ ràng sao>

"Anh." Lâm Tiểu Vi ủy khuất nhẹ nhàng dậm chân, "Ca, em chỉ là lâu rồi không gặp anh, cùng anh nói chuyện, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao?"

Lâm Tiểu Vi đem hình hình tượng vô tội đơn thuần này diễn tới ăn vào gỗ sâu ba phân (aka ~ so deep), cô ta cũng không tin, một nam nhân đã sinh con với phụ nữ khác Nguyên Uyên cũng muốn, còn không phải bởi vì không có được mới đem cậu ta làm bảo bối, cô ta nhất định sẽ khiến Nguyên Uyên nhìn ra bản tính ích kỷ của Lâm Tiểu Khởi.

Ngay cả Lâm Tiểu Khởi nhìn đều không thể không thừa nhận cô ta có thiên phú diễn tập, chỉ tiếc sinh ra ở Lâm gia, lại phải ở thương trường phấn đấu.

Nguyên Uyên lúc này cảm thấy Lâm Tiểu Vi chướng mắt vô cùng, anh thật vất vả có thể cùng Tiểu Khởi chung một chỗ, nữ nhân này trồi lên xem náo nhiệt cái gì, đang muốn tống rớt nữ nhân không có mắt nhìn này, tiểu Bồng Hao lại ôm lấy chân Nguyên Uyên: "Ba ba Viên Viên, con muốn về nhà."

Người bạn nhỏ ở nhà trẻ trước kia của Bồng Hao Mickey có hai ba ba, mỗi lần nhìn thấy Mickey thân thân nhiệt nhiệt gọi "Mập ba ba, gầy ba ba" (Hai ba ba của Mickey một mập một gầy), bé đều cực kỳ hâm mộ, hiện tại bé thật vất vả tìm được Viên Viên mà bé thích, tuyệt đối không thể để cho bại hoại đoạt đi, cho nên bé mới kêu ba ba Nguyên Uyên, chính là để bại hoại biết Viên Viên chính là của bé và ba ba, đừng nghĩ cướp đi.

Lâm Tiểu Khởi bị âm thanh "Ba ba Viên Viên này của bé hù tới tim nhảy tới cổ họng, cậu cứng ngắc hồi lâu cũng không hiểu con trai tại sao gọi Nguyên Uyên là "ba ba", cậu không thể nào biết chân tướng, nhưng cậu...... sức mạnh của huyết thống lớn như vậy sao?

Nguyên Uyên cũng bị một tiếng gọi "ba ba" của Bồng Hao bối rối, nhưng anh rất nhanh kịp phản ứng, sau đó chính là mừng thầm nho nhỏ, anh quay đầu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu tình cảu Lâm Tiểu Khởi, lại phát hiện cậu cũng sững sờ tại chỗ, tia mừng thầm trong lòng kia chuyển thành cười khổ, em ấy cưng Bồng Hao như vậy, nhất định không thích Bồng Hao gọi người khác là ba ba.

Nguyên Uyên vẫn là ôm lấy Bồng Hao: "Được, chúng ta về nhà."

Khuôn mặt Bồng Hao cọ cọ hõm vai anh, đầy mặt bộ dáng thỏa mãn.

Lâm Tiểu Vi đần ra, cô ta không thể tin vào tình cảnh trước mắt, Nguyên Uyên quả thật vì con của người khác vứt bỏ nguyên tắc của mình, anh vậy mà cho phép con của người khác gọi anh là "Ba ba", vậy sau này mình nếu như gả cho anh sinh hạ con nên làm cái gì bây giờ, con của mình chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của con của Lâm Tiểu Khởi.

Không cẩn thận, Lâm Tiểu Vi đã nghĩ nhiều rồi.

Cô ta ngốc trệ nhìn Nguyên Uyên ôm Bồng Hao cùng Lâm Tiểu Khởi đi vào thang máy, lại chớp mắt một cái đâu còn có thân ảnh của bọn họ?

Lâm Tiểu Vi căm hận đá đá dưới chân, sau đó thở phì phò lái xe đi.

Mà Bồng Hao về tới nhà lại giống như là kêu tới nghiện, càng không ngừng gọi "ba ba Viên Viên", gọi Nguyên Uyên tới tâm hoa nộ phóng, gọi Lâm Tiểu Khởi kinh hồn táng đảm.

"Bồng Hao, không thể gọi ba ba loạn." Lâm Tiểu Khởi sửa đúng cho bé, đứa nhỏ này hiện tại gọi ba ba, không chỉnh sau này biết thân thế của mình liền muốn đi theo Nguyên Uyên, Lâm Tiểu Khởi có chút ảo não nghĩ, đồ không có lương tâm.

"Nhưng Mickey đều có hai ba ba, Bồng Hao cũng muốn hai ba ba." Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bồng Hao bẹp lại, liền muốn khóc lên, bé chính là khẳng định biểu tình này của mình ba ba sẽ đáp ứng bé.

Lâm Tiểu Khởi trong lòng gấp gáp, ngay trước mặt Nguyên Uyên cậu thật không biết nên nói như thế nào, vốn cậu gần đây đối với chuyện nam nam yêu nhau khá nhạy cảm, Bồng Hao vừa nói như thế cậu liền quay đầu nhìn phản ứng của Nguyên Uyên, Nguyên Uyên bình tĩnh nhìn lại cậu một cái, sau đó khích lệ Bồng Hao: "Không sao, có thể gọi ba ba."

Bồng Hao được cho phép của ba ba Viên Viên hoan hô một tiếng trở về phòng nghịch đồ chơi.

Trong phòng khách Lâm Tiểu Khởi bất đắc dĩ nói với Nguyên Uyên: "Không thể quá nuông chiều nó, trước kia lúc ở nước Mễ Thang nó thành thành thật thật, kể từ sau khi trở về nước liền bị anh và Chu Chu quen tới vô pháp vô thiên, yêu cầu gì cũng dám nói."

"Như vậy càng tốt hơn." Nguyên Uyên trả lời cậu, "Bồng Hao còn nhỏ, chính là tuổi ngây thơ không tập trung, nó yêu cầu những thứ này không quá phận, chúng ta có thể thỏa mãn nó liền tận lực thỏa mãn." Trong lòng lại nghĩ tới Chu Chu vì Bồng Hao đã làm những chuyện gì, anh sau này nhất định phải đối tốt với Bồng Hao mới được.

Đều gọi ba ba rồi còn không quá phận? Lâm Tiểu Khởi ở trong lòng điên cuồng hét lên, đứa con cậu tân tân khổ khổ sinh dưỡng liền quay lại lao vào trong ngực người khác ôm, loại tâm tình này quả thực không thể hỏng bét hơn!

Trên mặt Lâm Tiểu Khởi rất rõ ràng viết ba chữ: Không hài lòng!

Nguyên Uyên đi tới bên cạnh cậu, đưa tay sờ sờ đầu cậu: "Anh sẽ coi Bồng Hao là con ruột, dù sao...... anh cũng không có con của mình, Bồng Hao rất đáng yêu, lại thông minh hiểu chuyện, anh rất thích nó."

Sẽ không có con của mình? Lâm Tiểu Khởi không hiểu ra sao nhìn anh, mặc dù Nguyên Uyên đã nói anh có thể sẽ không lập gia đình, nhưng cho dù không lập gia đình cũng nên có một đứa con đi, người muốn sinh con cho anh đều có thể quấn quanh 3 vòng thành phố Hải Lam.

Lời Nguyên Uyên nói chưa bao giờ sẽ không giữ lời, anh nói như vậy chính là thật sự sẽ không có con, nghĩ tới đây Lâm Tiểu Khởi lại cảm giác mình có chút quá đáng, biết rõ Bồng Hao là con của anh nhưng không nói ra, nhưng cậu thật sự không mở miệng được.

Nam nhân ở nước Yến Mạch sinh con là bị đại chúng bài xích, mọi người cho rằng trái với luân lý, chỉ có người nào đó yêu tới vô cùng sâu sắc nguyện ý vì đối phương sống chết mới sẽ làm giải phẫu như vậy, nhưng đứa nhỏ sinh ra không được quá nhiều người tiếp nhận.

Ban đầu lúc Bồng Hao mới sinh ra Lâm Tiểu Khởi cố ý bảo bác sĩ làm kiểm tra cho bé, mặc dù lời này nói ra không dễ nghe, nhưng cậu vẫn là rất sợ mình sẽ sinh ra quái vật, may mắn thân thể Bồng Hao tất cả đều bình thường, sau đó cậu hàng năm đều dẫn Bồng Hao đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói cho cậu biết nam nam sinh tử mặc dù không dễ dàng, phần lớn người cố gắng thật nhiều năm đều chưa hẳn có thể mang thai, nhưng đứa nhỏ sinh ra cũng rất ít có vấn đề.

Cậu nên cảm thán Nguyên Uyên quả nhiên cường hãn sao? =)))))))))

Miễn cưỡng cười cười với Nguyên Uyên, cậu phát hiện mình thế nhưng không lời nào để nói, chẳng lẽ cậu có thể ngăn cản thân mật của Nguyên Uyên và Bồng Hao? Chẳng lẽ cậu muốn cự tuyệt sủng ái của Nguyên Uyên đối với Bồng Hao?

Từ sau khi cậu trở về nước một khắc kia nhìn thấy Nguyên Uyên, loại mâu thuẫn trong lòng này không có lúc nào là không giày vò cậu, cậu vừa hi vọng đối với Bồng Hao mà nói mình mới là người quan trọng nhất, lại đối với giấu diếm thân thế Bồng Hao cảm thấy đau lòng, nam nhân sinh con, chuyện buồn cười và điên khùng như vậy lại xuất hiện trên người cậu, cậu thật sự không muốn đối mặt với ánh mắt tràn đầy đồng tình của Nguyên Uyên.

Nhớ tới tốt nghiệp trung học năm ấy cậu còn từng cự tuyệt của nam sinh cùng lớp, khi đó cậu mới vừa bước ra khỏi bóng ma mà mẹ mang tới, chỉ muốn từ nay về sau trời cao mặc chim bay, tiếp tục không cần bị trói buộc bị kiềm chế, khuôn mặt đối mặt với nói xong "Tớ thích cậu" còn có thể xấu hổ, Lâm Tiểu Khởi cự tuyệt không cần suy nghĩ.

Quẳng xuống mấy lời kiểu "Tớ không phải là gay, tớ chỉ thích nữ sinh", Lâm Tiểu Khởi giống như là tháo gỡ được trọng trách dày cộp nặng nề trên người, cũng không quay đầu lại rời khỏi trường học.

Thế sự khó liệu, hôm nay tiếp tục nghĩ tới một màn kia, Lâm Tiểu Khởi chỉ muốn tự nói với mình khi đó một câu "Quá ngây thơ rồi", cậu dễ dàng đem cảm xúc nát bét của mình phát tiết tới trên người nam sinh kia, dường như hết thảy thối nát đều có thể theo đó nói ra lời lưu thất kia.

Từ sau đó cậu thật sự là từng chán ghét một chút đồng tính luyến ái, cho tới khi gặp được vị giảng viên hàng xóm kỳ ba kia, người ta nói kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, có lẽ tới chỗ cậu liền biến thành thứ đáng ghét của người đáng ghét chính là thứ mình thích, sau đó cậu thật sự cũng thay đổi ý kiến của mình.

"Ba ba Viên Viên, cái này tặng cho cha." Tiểu Bồng Hao "bạch bạch bạch" từ trong bếp chạy tới, đem chính mình bay sức của chín trâu hai hổ hợp lại cố sức nhét vào trong tay Nguyên Uyên, đây là lần đầu tiên bé tặng quà cho ba ba Viên Viên, là bé tỉ mỉ làm ra.

Nguyên Uyên nhận quà của "con trai mới", anh cho rằng đây mà một trong những món quà tốt nhất đời này anh nhận được, tới hiện tại gặp qua một nhóc con lúc ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện như vậy, nói ra đồng ngôn đồng ngữ ngây thơ, còn sẽ gọi anh là "Ba ba", quan trọng nhất là đứa nhỏ này là con của Tiểu Khởi, là đầu mối then chốt khiến anh và Tiểu Khởi làm sâu sắc hơn liên hệ.

Lâm Tiểu Khởi nhưng ghen tỵ, con trai cậu có ba ba mới liền không cần cậu, Tiểu Bồng Hao từ trước tới giờ mắt cao hơn đầu lúc nào thì đối với người vừa gặp mặt vài lần liền khách khí như vậy?

"Bồng Hao." Lâm Tiểu Khởi kéo dài âm điệu gọi bé.

Bồng Hao nhạy cảm cảm giác được ba ba mất hứng, phản ứng đầu tiên chính là tiến lên cho ba ba một nụ hôn thật lớn: "Bồng Hao thích ba ba nhất."

Lâm Tiểu Khởi đối với cái này hết sức hài lòng.

Nhưng Nguyên Uyên lại ghen tỵ, tại sao nhóc con này có thể hôn Tiểu Khởi, mà anh lại không thể!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK