• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai năm sau.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng bên đường trước một cửa tiệm ở Paris. Cửa xe bên phía người lái bị đẩy ra, Trì Tịnh một tay cầm giỏ một tay nghe điện thoại đang từ trên xe bước xuống.

Toàn thân là bộ đồ vest chuyên nghiệp, trên chân là đôi giày cao gót nổi tiếng mới tậu về ngày hôm trước. Cách ăn mặc này khiến cô thêm vài phần sắc bén cùng giỏi giang.

Cô lắng nghe tiếng đầu bên kia, chau mày: “Mối làm ăn của ông ta tôi không làm, kêu ông ta đi mời nhân tài khác đi.”

“Ngại quá, tôi chính là bảo thủ như vậy. Bà Brown, nếu bà muốn, trước hết xin mời đưa ngực của bà cho ông ta kiểm tra, sau đó thì coi như không có việc gì mà tiếp tục làm việc cho ông ta!”

Cúp điện thoại, Trì Tịnh đã vào tới phòng làm việc. Trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, cười cười hỏi: “Lại là lão già háo sắc kia muốn kéo chị qua?”

Trì Tịnh đáp lại cô ta một ánh mắt “Nói đúng rồi”.

Hai năm trước đến Paris, Trì Tịnh không hề đi bất cứ phòng điều chế hương nào, mà tự mở phòng làm việc của mình. Rồi sau đó cô liên hệ với người phụ trách của “Farrell”, bằng vào danh tiếng sự thành công của phát pháo đầu tiên, hiện giờ ở Paris cô đồng thời là nhà điều chế hương của Zing và Farrell.

Thân phận tăng gấp đôi khiến danh tiếng văn phòng SC của Trì Tịnh nổi như cồn. Thời gian hai năm, lần lượt từng tác phẩm xuất sắc ra đời từ tay cô.

Cô rất tự hào, nhiều hơn nữa là may mắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý bưng một ly cà phê mới pha đi vào. Để lên trên bàn làm việc.

“Bà chủ, hôm nay lại là một ngày đẹp.”

Trì Tịnh giương giương môi: “Cảm ơn.”

Trợ lý rời đi, Trì Tịnh mở máy tính ra, bưng ly cà phê lên khẽ uống một ngụm. Sau đó nhíu mày.

Nén xuống sự không thoải mái trong dạ dày, Trì Tịnh đi đến phòng trà nước, đổ cà phê đi, thay một ly nước ấm.

Trở lại phòng làm việc, theo thường lệ gởi đi một tấm ảnh selfie. Chỉ vài giây, bên kia liền hiển thị “Đã đọc”.

Trì Tịnh nhìn thấy, cong khoé miệng cười.

*****

Kết thúc một ngày làm việc, tâm trạng Trì Tịnh quả thật tốt lên không ít. Từ chối lời mời buổi tối, một mình cô đi quán cơm Trung Quốc mà mình hay đến, tuỳ tiện ăn một chút.

Không ngờ, đồ ăn lăn một vòng trong dạ dày, về đến nhà thì ói ra toàn bộ.

Trì Tịnh súc miệng xong, nhìn khoé mắt bị ói đến đỏ bừng của mình ở trong gương, lờ mờ ý thức được gì đó.

Cô tựa vào cạnh bồn rửa tay tính tính thời gian, cầm lên chìa khoá cùng ví tiền ra cửa.

*****

Bộ phim đã kế hoạch rất lâu của Nghiêm Hạo rốt cuộc được như cậu ta mong muốn, một lần là nổi tiếng. Lãnh xong giải Đạo diễn tốt nhất, Nghiêm Hạo ngựa không dừng vó chạy về thành phố S, kêu Thư Luật ra ngoài uống say một bữa.

Trong quán bar ồn ào, hai người đàn ông tìm một góc khuất, một ly tiếp một ly uống không dứt.

“Anh mày cuối cùng đã nở mày nở mặt một lần. Cậu có biết tôi muốn khiến cho ông bà già nhà tôi câm miệng tốn bao lâu không?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thư Luật thấy hốc mắt cậu ta từ từ đỏ lên.

Anh không tiếp lời, rót cho Nghiêm Hạo thêm một ly rượu. Sau đó đứng dậy, nói: “Tôi đi gọi điện thoại cái.”

Chờ Thư Luật đi khỏi, Nghiêm Hạo mới nâng tay lau mắt. Sau đó lấy điện thoại ra, ấn xuống một dãy số.

“Giải thưởng đã giành được, tôi em cũng đã ngủ rồi. Tôi bảo này họ Hà, chừng nào thì em theo ông đây?”

*****

Thư Luật vốn muốn giữ mặt mũi cho Nghiêm Hạo, không ngờ vừa ra đến hành lang thì điện thoại của Trì Tịnh liền đến.

“Anh đang ở đâu vậy?” Giọng mềm mại của cô xuyên qua ống nghe truyền vào trong tai.

Nụ cười bên môi Thư Luật càng sâu thêm: “Ra ngoài uống rượu cùng Nghiêm Hạo.”

Trì Tịnh “À” một tiếng: “Vậy bây giờ anh có tỉnh táo hay không?”

“Em nói đi?”

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, lời của cô như lông chim quét ngứa lỗ tai Thư Luật: “Anh tới thăm em đi. Em chợt nhớ anh vô cùng. Đến nhanh được không?”

Hai năm này, tần suất hai người gặp nhau được khống chế hai tháng một lần. Ngoài hôn lễ vào năm trước thì đều là Thư Luật đi Paris. Trì Tịnh trực tiếp yêu cầu như vậy vẫn là lần đầu.

Hầu kết của Thư Luật chuyển động, nói một câu: “Được. Em chờ anh.”

Bên bàn, Nghiêm Hạo còn đang uống. Thư Luật nhét danh thiếp của Hồng Đông Đồng cho cậu ta, bảo cậu ta uống xong thì gọi Trợ lý Hồng tới đón.

“Không phải chứ? Cậu muốn đi trước?”

“Lát nữa tôi phải đi Paris.”

Nghiêm Hạo ngẩn ra: “Sao không nói sớm?”

Thư Luật nhếch môi: “Vừa mới quyết định.”

“Tôi nhổ vào, có tiền giỏi lắm à!”

Thư Luật vẫy tay, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa.

*****

Trên thực tế, sau khi Trì Tịnh gọi cú điện thoại này xong thì cảm thấy mình có chút kích động. Lúc ấy đầu óc nóng lên, hoàn toàn không cách nào nghĩ nhiều như vậy, tất cả hành động đều là phản ứng theo bản năng.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thư Luật thì cô biết mình đã làm đúng. Trông thấy anh, tâm cô lập tức tĩnh lại.

Chạng vạng, lúc từ phòng làm việc đi ra, Trì Tịnh trông thấy người đứng ở cạnh xe thì đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hai ba bước vọt tới trước mặt anh, giơ tay ôm lấy anh.

“Sao tới nhanh vậy?”

Thư Luật ôm lại cô: “Anh còn cảm thấy chậm.”

Cơm tối xong, hai người ngồi trên xích đu ở ban công thưởng thức cảnh đêm của Paris. Từ từ, Trì Tịnh đã bị Thư Luật ôm đến trên đùi, dịu dàng tỉ mỉ hôn môi.

Trì Tịnh ngửa đầu, giọng nói có chút căng thẳng khó nhận thấy: “Lần này anh có thể ở lại mấy ngày?”

“Khoảng chừng bốn năm ngày.” Đã lâu như vậy, tình huống của Thư Luật không hề tốt hơn cô bao nhiêu, giọng khàn đến không thích hợp.

“… Có thể chờ thêm vài ngày hay không?”

Thư Luật nâng mắt nhìn cô: “Có việc à?”

Trì Tịnh dừng một chút, nói: “Chờ em bàn giao xong chuyện bên này, chúng ta cùng nhau trở về.”

Dứt lời, tay đặt ở trên lưng cô chợt siết chặt: “… Em nói thật?”

Trì Tịnh cúi đầu, hôn xuống khoé miệng anh: “Ông xã, em cảm thấy em nên về nhà.”

*****

Trì Tịnh mang thai.

Hơn nửa đêm, Thư Luật vì một tin tức mà mất ngủ.

Anh ngồi mãi không nhúc nhích trong phòng khách, tựa như một pho tượng. Khi Trì Tịnh dậy đi toilet thì thấy ông xã của cô một mình đối với bóng đêm trống không cười ngây ngốc.

Đứng một hồi, cô lặng im trở về phòng.

Trên giường mềm mại, trong đầu Trì Tịnh lặp đi lặp lại đều là bộ dáng của Thư Luật trong phòng khách. Giống như con thú đã một mình lang bạc rất lâu, rốt cuộc tìm được nơi dừng chân.

Gia đình của bọn họ rốt cuộc hoàn chỉnh.

Mấy ngày tiếp theo, Trì Tịnh dùng tốc độ nhanh nhất bàn giao hết công việc trong tay. Sản phẩm mới của Zing cũng bởi một câu của Thư Luật mà tạm dừng.

Về việc này Trì Tịnh không có ý kiến. Hiện giờ đối với cô mà nói, quan trọng nhất chỉ có Thư Luật và đứa con chưa ra đời.

Một tuần sau, Trì Tịnh tạm biệt Farrell cùng Zing, chuẩn bị về nước toàn tâm toàn ý chờ sinh.

Hai ngày trước khi trở về, Trì Tịnh tỏ ý lần tới quay lại không biết là đến khi nào, bèn đề nghị với Thư Luật ăn một bữa cơm cùng bạn bè.

Đề nghị như thế này dĩ nhiên là Thư Luật đồng ý. Vì thế anh đặt nhà hàng trước, chuẩn bị thịnh tình mời bạn bè của Trì Tịnh.

Kết quả, ngày hôm sau khi tới nhà hàng thì Thư Luật bất ngờ gặp được một vị “người quen”.

Người đó áo trắng quần đen, bộ dáng tao nhã giống như hồi trước, đi đến bên cạnh bàn, đầu tiên là lộ ra một nụ cười yếu ớt với Trì Tịnh, rồi sau đó thản nhiên gật đầu với Thư Luật.

Thư Luật nhìn Lương Duệ Tư ngồi ở đối diện bọn họ, một hồi sau khoé miệng gợn lên một độ cong.

“Lương tiên sinh, rất vui gặp lại anh.”

Trên bàn nhất thời không tiếng động, mãi đến khi một cô gái xuất hiện.

Cô ta mặc váy dài trắng, nụ cười rạng rỡ như ướp mật. Cách hai bàn vẫy tay với Trì Tịnh.

Trì Tịnh vẫy tay về phía cô ta, rồi sau đó nhỏ giọng nói với Thư Luật: “Đi cùng.”

Mạch Tuệ nhanh chóng đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lương Duệ Tư, nhìn anh ta vài lần rồi mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Lương Duệ Tư vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh ôn hoà.

Mạch Tuệ chưa từng gặp Thư Luật, Trì Tịnh giới thiệu hai người với nhau, từ đấy mở ra đề tài.

Ăn một hồi, không khí coi như không tồi. Tuy nhiên Trì Tịnh mơ hồ cảm thấy hai người đối diện có điểm không thích hợp.

Quả nhiên, trong toilet Mạch Tuệ miễn cưỡng căng môi cười nói với cô: “Không ngờ khéo như vậy, tôi có thể ngồi cùng chuyến bay với hai người.”

“Cô muốn về nước?”

“Ừ.” Mạch Tuệ chớp chớp mắt, tự giễu. “Lúc trước đến là vì anh ấy. Bây giờ rời đi cũng là vì ảnh. Cô nói xem tôi như vậy có phải rất không có tiền đồ hay không?”

Trì Tịnh im lặng một lát, nói: “Chẳng phải hai người đã ở bên nhau sao, có chuyện gì không thể nói cho tốt?”

“Đúng vậy, ở bên nhau. Nhưng mà hình như tôi trước sau cũng không thể nào đi vào lòng anh ấy được.”

“Anh ấy…” Trì Tịnh ngừng một chút, cuối cùng vẫn nuốt lời trở vào.

Mạch Tuệ cười cười, một bộ dáng thoải mái: “Cho nên, tôi sẽ chia tay trở về trước. Cũng coi như có trước có sau đi.”

*****

Ngày về nước hôm đó là một ngày thời tiết tốt.

Trì Tịnh ngồi trong xe nhìn Thư Luật bỏ từng va li hành lý vào cốp xe. Tay đặt trên bụng khẽ vuốt ve, trên mặt vô thức lộ ra nụ cười.

Hà Nhuế biết cô sắp về nước thì mừng như điên. Nói đồ dùng cho con gái nuôi cô nàng đều bao hết. Lằn nhằn một hồi mới nói ra một tin sét đánh: “Ngày mười một mình định cùng Nghiêm Hạo trói buộc nhau.”

Nói thì nói thế, có điều giọng điệu nghe không ra chút miễn cưỡng nào.

Thư Luật lên xe, thấy tươi cười trên mặt Trì Tịnh thì chồm người qua hôn lên môi cô một cái.

“Về nhà.” Anh nói.

Cuộc sống tha hương của bọn họ rốt cuộc đã kết thúc.

Hơn một tiếng đồng hồ sau tới sân bay. Tài xế đưa hành lý đi gửi vận chuyển, Thư Luật ôm cả người Trì Tịnh tránh né đám người, chậm rãi đi vào bên trong.

Lúc này lại thấy một bóng dáng quen thuộc vọt vào cửa. Khi nhìn thấy Trì Tịnh thì thở dài nhẹ nhõm rất rõ ràng.

Thư Luật trông thấy Lương Duệ Tư, tay đang choàng trên eo Trì Tịnh vô thức siết chặt. Đã thấy Lương Duệ Tư cười với bọn họ, xoay người chạy vào bên trong.

“Gặp lại với Lương Duệ Tư là bởi vì Mạch Tuệ đến chỗ em đặt chế nước hoa.”

Lúc cô ấy đưa ra yêu cầu thì Trì Tịnh liền không hiểu sao cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc, không ngờ rằng khéo như vậy, nước hoa kia là đưa cho Lương Duệ Tư.

Chuyện giữa hai người bọn họ Trì Tịnh không hề tìm hiểu nhiều. Chỉ biết là Mạch Tuệ theo đuổi từ trong nước tới nước ngoài. Hai tháng trước bọn họ mới ở bên nhau.

Nhưng nhìn vào sự lo được lo mất của Mạch Tuệ, giữa hai người bọn họ chắc là tồn tại một ít vấn đề.

Thư Luật không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, ôm cô tiếp tục đi vào trong.

Bên ngoài phòng chờ, Lương Duệ Tư ôm chặt người vào trong lòng không buông tay. Mạch Tuệ giãy dụa tượng trưng vài cái, nhìn thấy Trì Tịnh từ xa đi tới thì lộ ra một nụ cười chiến thắng, còn lén ra dấu tay chữ V.

Lương Duệ Tư đứng đưa lưng lại dường như không có phát hiện, hai tay đang ôm lấy mặt Mạch Tuệ, cúi đầu hôn lên.

“Cùng em… ở bên nhau, là bởi vì… anh thích em.” Giọng anh ngập ngừng, nói ở bên tai cô. “Đừng đi… đừng đi, ở lại với anh.”

Đây là lời nói dài nhất Lương Duệ Tư từng nói trong hơn hai năm qua.

Mạch Tuệ nắm áo sơ mi của anh lau lau mặt, cắn môi xác nhận lại: “Anh nói thật? Không gạt em?”

“Thật.”

“Được.” Cô nói. “Vậy anh hôn em một cái nữa.”

Lương Duệ Tư nở nụ cười, cánh tay dùng sức nhấc cô lên. Khom người ngậm lấy môi cô.

Rốt cuộc, Mạch Tuệ có chút ngượng ngùng. Cô liếm liếm cánh môi, nhịn không được cười lên: “Nể tình anh thức thời như vậy, em sẽ ở lại.”

*****

Cách đó không xa, khoé miệng Trì Tịnh mang ý cười, hỏi Thư Luật: “Anh thấy chưa?”

Thư Luật rũ mắt xuống, không đáp.

Trì Tịnh nhón chân lên, hôn ở trên cằm anh một cái: “Sau này đừng có đánh đổ bình giấm nữa nhé.”

“Anh có sao?”

“Thì ra không có à. Sắp lên máy bay rồi, em đến ôm nói lời tạm biệt với bọn họ cái đã.”

Nói xong liền đi qua. Mới vừa bước được hai bước, cổ tay chợt bị siết chặt.

“Em ôm anh lâu như vậy tay không mỏi sao?” Thư Luật dắt lấy cô đi vào trong phòng chờ. “Cẩn thận coi chừng đụng cục cưng.”

Trì Tịnh: “…”

Bên kia, Mạch Tuệ tựa vào lòng Lương Duệ Tư hướng về phía cô vẫy vẫy tay tạm biệt. Lương Duệ Tư cũng tươi cười đưa mắt tiễn bọn họ.

Gặp được đúng người mới biết người ấy là quà tặng ông trời ban cho bạn, mà may mắn chính là, ngày đó bạn không có bung dù.

Toàn văn hoàn

Cat: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và comment ủng hộ trong hơn tháng qua, sẽ cố gắng ra ebook vào tuần tới. Hỏi ý kiến của các bạn đọc một tí, các bạn thích Cat làm thể loại truyện gì tiếp theo? Có truyện gì muốn đề cử?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK