• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xéo vào trên thân hai người toả ra vầng sáng nhàn nhạt.

Thư Luật ăn mặc giản dị, ngồi ở ghế bằng gỗ lim, thờ ơ cầm quân cờ trong tay. Khi thấy Trì Tịnh thì trong mắt ánh ra một tia bất ngờ, nhưng chỉ thoảng qua trong chốc lát.

Trì Tịnh đứng ở cửa vài giây, rồi sau đó buông cửa ra tiến vào.

Thư Đông vui mừng đến muốn đứng dậy đón cô.

“Chơi xong ván này đã.” Thư Luật đặt xuống một quân trên bàn cờ, đầu ngón tay điểm nhẹ.

Vì thế Thư Đông không dám động đậy nữa.

Trì Tịnh bỏ sách trong tay xuống, cười cười với Thư Đông: “Mang quà cho em nè, thắng thì cho em cả.”

Thư Luật nhìn cô một cái.

Cô mặc một cái áo hoodie màu xám tro cùng với quần jean, mang đôi giày ba ta trắng. Trên mặt không đánh phấn trang điểm, bộ dáng giống một sinh viên.

Hai chiếc ghế dựa trong phòng đều bị họ chiếm mất, Trì Tịnh đành phải đứng ở bên cửa sổ.

Ánh sáng bị cô che khuất một chút.

Thư Luật nhìn cái bóng chiếu vào bàn cờ, mày hơi nhíu lại.

“Chiếu… tướng.”

Theo tiếng hét vang dội, Thư Đông khó tin hô một tiếng: “Em… thắng!” Cậu bé cười đến chảy nước miếng.

Thư Luật bỏ quân cờ xuống, rút khăn tay lau cho cậu.

“Thật có tiền đồ.”

Thư Đông đẩy ghế ra, tập tễnh tập tễnh đi qua lật cái gói to. Nhìn thấy sách bên trong thì cười vui sướng nói lời cảm ơn với Trì Tịnh.

“Cảm ơn…” Con ngươi cậu bé chuyển động một cái, liếc nhìn Thư Luật, nói tiếp. “Cảm ơn… chị dâu.”

Trì Tịnh sửng sốt, vô thức nhìn về phía Thư Luật.

Chỉ thấy mắt anh rũ xuống, vuốt đầu Thư Đông sửa lại: “Gọi là chị.”

Trì Tịnh ngoéo ngoéo khoé miệng, dời tầm mắt đi.

Đã có Thư Luật ở đây, Trì Tịnh ở lại một chút liền muốn rời đi.

Thấy phản ứng của người đàn ông kia cũng biết là cậu bé ranh tự chủ trương gọi cô tới. Có lẽ là trong lòng nó còn nhớ cô lần trước nói câu sau này sẽ cùng Thư Luật lại đây.

Đối lập với người lớn, đôi khi con nít rất vô tâm vô phế.

“Chị còn có việc. Lần sau lại đến thăm em nhé?” Trì Tịnh thương lượng với Thư Đông, giọng dịu dàng.

Thư Đông không đồng ý, đưa tay giữ chặt cô: “Ở lại… một hồi nữa đi.”

Trì Tịnh đang muốn lắc đầu, chợt nghe thấy Thư Luật nói: “Ăn cơm xong cùng nhau về.”

Trong viện an dưỡng có một nhà ăn, chỉ để cho nhân viên cấp cao đến ăn cơm.

Bình thường ẩm thực của Thư Đông đều do y tá đưa đến dùng ở trong phòng. Tình huống ra ngoài dùng cơm giống như vầy thật hiếm. Cho nên cậu bây giờ khá hưng phấn.

Bởi vì cậu bước đi hơi khó khăn, thường ngày ra ngoài hóng gió đều là ngồi xe lăn. Nhưng hôm nay cậu khăng khăng muốn tự mình đi, thế cho nên Thư Luật và Trì Tịnh đành phải nắm tay của Thư Đông, chậm rãi bước đi trên bãi cỏ xanh non.

Trì Tịnh còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Thư Luật đến viện an dưỡng, trong lòng cô vào lúc đó có bao nhiêu khiếp sợ.

Có lẽ bất cứ ai cũng không ngờ rằng đường đường nhà họ Thư lại tồn tại một đứa bé giống như Thư Đông. Nhiều năm trôi qua như vậy chưa từng lộ ra chút dấu vết.

Sau khi tiếp xúc, Trì Tịnh phát hiện tuy bề ngoài Thư Đông có chỗ thiếu hụt, nhưng mà trí lực bình thường, trao đổi truyền đạt đều không có vấn đề gì lớn.

Hôm đó bọn ở chung với nhau vô cùng vui vẻ. Sau khi trở về, Thư Luật ôm cô ngồi thật lâu ở trên xe.

Anh ôm cô vào trong lòng, chóp mũi thỉnh thoảng cọ xát bên má cô. Cảm giác tê dại rất nhỏ kia cùng với mùi hương trên người anh khiến Trì Tịnh cảm nhận được thể xác và tinh thần vui vẻ.

Cô nghĩ năm tháng yên lành cũng chính là như vầy thôi.

Sau này Trì Tịnh mới biết được, từ khi Thư Đông phát bệnh thì luôn ở trong viện an dưỡng. Ở một cái chính là mấy năm. Trong lúc đó người đến thăm cậu, trông nom cậu không gián đoạn chỉ có Thư Luật.

Toà nhà xinh đẹp này đối với Thư Đông và Thư Luật mà nói đều như một cái nhà giam.

“Tới rồi.”

Giọng nam trầm thấp đánh tan hồi ức. Trì Tịnh hoàn hồn thì thấy Thư Luật đã đi vào trong.

Khi quản lý nhìn thấy anh thì thoáng kinh ngạc, rất nhanh đã phản ứng lại tiến lên tiếp đón.

“Thư tổng, chào ngài.”

Thư Luật gật đầu: “Làm mấy món ăn nhẹ, thích hợp cho cậu ấy ăn.”

Quản lý nhìn Thư Đông một cái, vội vàng đi vào dặn đầu bếp.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Thư Luật lấy khăn ăn màu trắng quấn quanh cổ Thư Đông, ngón tay linh hoạt thắt lại ở phía sau.

Thư Đông cầm muỗng chờ đồ ăn đem lên, trạng thái có chút hưng phấn.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh.

Có lẽ là quản lý thấy ông chủ lớn đến đây, dặn đầu bếp làm mấy món ăn ngon. Mấy món ăn nhẹ thì nhẹ, nhưng đều là hải sản.

Mà thể chất của Thư Đông dị ứng với hải sản. Thư Luật đành phải kêu làm lại mấy món ăn chay.

Một bữa ăn cơm hậm hực.

Sau khi đưa Thư Đông trở về, Trì Tịnh ngồi xe Thư Luật rời khỏi viện an dưỡng.

Đường trở về dưới tình huống không kẹt xe đại khái phải bốn mươi phút. Thư Luật im lặng lái xe, Trì Tịnh cũng không nói gì nhìn về phía trước.

Xe anh lái hôm nay là Audi A8, trở về mấy ngày nay cô cho rằng chiếc xe này đã bị anh đổi từ lâu.

Đèn đỏ, Thư Luật đạp thắng.

Không biết là bị cái gì kích động đến, Trì Tịnh mở miệng hỏi anh: “Tình trạng của Thư Đông nhìn có vẻ tốt lên rất nhiều. Anh không nghĩ tới đưa cậu bé ra sao?”

Tuy là luôn mời thầy đến dạy cậu bé nhưng dù sao vẫn khác với theo học ở trường.

Thư Luật quay sang, Trì Tịnh thản nhiên đối mặt với anh.

“Thư Đông chắc là rất thích kết giao bạn bè.”

Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại lăn bánh. Thư Luật mở miệng, giọng pha tế nhị: “Thư Đông không giống với những người khác, không thể bất cứ hoàn cảnh gì cũng có thể thích ứng.”

Trì Tịnh cứng lại, mím môi không thèm nói nữa.

Thư Luật đưa cô tới dưới lầu.

“Sau này Thư Đông gọi điện thoại cho cô nữa, cô có thể không cần nhận.”

Anh nhấn nút khoá cửa, chờ Trì Tịnh xuống xe.

Trì Tịnh nắm chặt dây an toàn, khớp xương mơ hồ trở nên trắng: “Anh nhất định phải như thế này? Cho dù tôi chỉ đơn giản muốn đi thăm nó một chút.”

“Không cần thiết.”

Trì Tịnh yên lặng nhìn anh, mơ ước hảo huyền nhìn thấy chút gợn sóng trong mắt anh.

Miệng cô trề ra: “Anh đi mà cản Thư Đông. Dựa vào cái gì tôi phải làm cái người xấu đó?”

Mở cửa xe, Trì Tịnh xụ mặt bước xuống.

Tiếp đó xe liền lái đi.

Thư Luật xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hình ảnh người kia càng ngày càng xa, mặt mang vẻ tối tăm.

*****

Buổi chiều, Trì Tịnh gặp Hà Nhuế ở câu lạc bộ.

Từ sau khi điều kiện nhà họ Hà trở nên tốt, Hà Nhuế luôn sống rất thoải mái. Tuy rằng cô ta không có hùng tâm tráng khí gì, nhưng cũng không phải chỉ biết sống phóng túng.

Trong tay có tiền, Hà Nhuế làm một tiệm nail. Vài năm sau đã khuếch trương đến ba tiệm. Về kinh tế không lo lại thêm vô tư, ít khi nào có lúc cô ta không vui.

Nhưng hôm nay gặp, Trì Tịnh cảm thấy sắc mặt cô ta không đúng lắm.

Hai người nằm sấp trên giường chờ thợ mát xa tới làm. Trì Tịnh hỏi cô ta: “Hôm nay cậu gặp phải chuyện gì à?”

“Gặp phải cái tên cặn bã kia.”

Nhắc tới Hà Nhuế liền một bụng tức: “Chẳng biết con tiểu tam đê tiện đó có phải cố ý hay không, đến tiệm mình làm móng. Mình con mẹ nó còn chưa nói cái gì, tên cặn bã đó đã vô cùng lo lắng chạy tới, giống như sợ mình ăn hiếp cô ả. Làm như mình không sợ bẩn giống như hắn vậy?!”

Trì Tĩnh im lặng.

Trước kia thật nhìn không ra Khương Thừa là người như thế. Điều kiện trong nhà hắn không tồi, cũng có làm ăn lui tới với Thư thị. Nhìn là một người rất có văn hoá, không ngờ lại là một tên cặn bã.

“Người phụ nữ kia không đơn giản đâu.”

Hà Nhuế cười khẩy: “Bằng không sao làm được tiểu tam chứ.”

Lúc này cửa bị đẩy ra. Hai thợ mát xa đeo khẩu trang đi vào.

Hai người phụ nữ trên giường lộ lưng mặc cho bọn họ nhào nặn.

Trì Tịnh thoải mái nhắm mắt lại, chợt nhớ đến: “Đúng rồi, xe cậu thế nào rồi?”

“Sửa xong rồi.” Hà Nhuế kêu thợ mát xa nhẹ chút, nói tiếp. “Chính xác là đã kết thù với tên tiện nam kia. Cậu không thấy đâu, tên đó nói chuyện rất khiến người ta có kích động lấy đại đao bốn mươi thước chém hắn.”

“Cậu nói làm mình hơi tò mò.”

“Ngàn vạn lần đừng. Có thể khiến cậu tức giận đến vỡ mạch máu.” Hà Nhuế chuyển đề tài. “Công việc cậu thế nào? Rốt cuộc có tính nói rõ với Thư Luật hay không?”

Trì Tịnh nhớ tới bộ dáng không chừa đường sống của anh ở trong xe hồi sáng, mí mắt run run.

Hiện giờ Thư Luật đối với cô hoàn toàn là điệu bộ giải quyết việc công. Về mặt cá nhân, anh ta đã biểu đạt rất rõ ràng.

Phân biệt rõ ràng.

Trong lòng anh từ đầu tới cuối luôn canh cánh đối với chuyện cô rời đi.

Trì Tịnh tránh nặng tìm nhẹ nói: “Công việc rất tốt.”

Hà Nhuế nghe ra sự ậm ờ của cô, liền không hỏi nhiều nữa.

“Mồng một tháng năm chị mang cưng đi chơi.”

“Mình mệnh khổ, phải tăng ca.”

Hà Nhuế: “… Ngoan, mình mặc kệ đi.”

Trì Tịnh cười: “Salon party của Zing, cậu đến không?”

“Không được. Mình tính đi ra ngoài một chút, xem có thể gặp lãng mạn gì hay không.”

Trong một quán bar trên đường Trường Hải, Thư Luật nhìn tập văn kiện thật dày ở trên bàn nhướn mày không nói.

Nghiêm Hạo nói với anh: “Đây là kịch bản tôi nói với cậu lần trước. Anh em nhìn xem?”

“Cậu thật sự?” Thư Luật vẫn bán tín bán nghi.

“Dựa vào nó để trở mình đó, còn có thể giả?”

Ngón tay thon dài mở kịch bản ra, Thư Luật xem sơ qua vài tờ, im lặng một lát.

Anh không tiếp xúc với giới giải trí cũng biết những phim truyền hình làm lại này không đạt được kết quả tốt, huống chi kịch bản trong tay này coi như là năm nay muôn người đều đổ xô.

“Cho tôi một lý do phải đầu tư?”

Nghiêm Hạo mồi điếu thuốc, trầm ngâm hồi lâu: “Trong tay tôi có mấy nữ diễn viên, nếu không thì phân cậu…”

Thư Luật đứng dậy muốn đi.

“Tôi nói giỡn thôi…” Cậu ta kéo Thư Luật lại. “Phim truyền hình này tôi thật vất vả mới lấy được, nhất định sẽ không qua loa. Nói thật với cậu, tôi tính thành lập một cơ sở chuyên môn cho phim điện ảnh và truyền hình, lấy phim này làm bộ phim đầu, sớm nhất cũng phải hai năm sau mới khởi động. Nhà đầu tư không chỉ một mình cậu, cho dù lỗ vốn… cậu cũng không phải lẻ loi.”

… Có kiểu lôi kéo nhà tài trợ như thế này?

Thư Luật cười cười nhìn cậu ta. Áp suất toàn thân tản đi không ít.

Cân nhắc giây lát, anh thở ra: “Hôm nào có thời gian mang tài liệu đến công ty nói chuyện.”

Nghiêm Hạo vừa nghe có hi vọng, lập tức gật đầu ưng thuận.

“Tay cậu sao lại thế này?”

Đừng nhìn con người Nghiêm Hạo thô thiển, nhưng tay lại thon dài đẹp mắt. Lúc này ở gan bàn tay có thêm một vòng dấu răng người, muốn thấy rõ bao nhiêu thì rõ bấy nhiêu.

Cậu ta cúi đầu nhìn một cái, giọng điệu có vẻ giả thiết: “Gặp phải một bà điên, nợ sửa chữa.” Rồi chuyển đề tài nói. “Mồng một tháng năm có thời gian không? Tìm người ra tụ họp, đã lâu rồi không cãi vã với mấy thằng khốn kia.”

“Tăng ca.”

“Tăng ca? Cậu làm lãnh đạo như thế nào vậy!”

Thư Luật ngoéo ngoéo khoé miệng, đứng dậy cầm lấy kịch bản trên bàn, gõ gõ bàn: “Tôi còn có việc đi trước. Cậu tính tiền.”

Nghiêm Hạo: “…”

Thấy anh đã đi xa, Nghiêm Hạo gân cổ hét một câu: “Qua hai ngày nữa em họ tôi trở về, đến lúc đó giới thiệu với nhau!” Tựa như sợ anh không nghe thấy lại bổ sung một câu. “Nhớ nha!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK