• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi lãnh chứng nhận lần thứ hai thuận lợi hơn lần đầu rất nhiều. Có điều bây giờ tờ giấy đỏ tới tay, trong lòng Trì Tịnh lại một mảnh mờ mịt.

Tết dương lịch, Trì Tịnh cùng Văn Mạc Sơn ăn cơm tối ở nhà họ Thư, Thư Luật cũng đón Thư Đông về, năm người ngồi bên bàn ăn dài kiểu Mỹ, ngược lại có thêm vài phần náo nhiệt.

Nhưng Văn Mạc Sơn vẫn không thể sống qua mùa đông này.

Sau năm mới không lâu, tình trạng thân thể ông đột nhiên chuyển biến bất ngờ, đến khi mất đi cũng chỉ là chuyện hơn một tháng.

Trong toà nhà ở trấn Nam Hoài, Trì Tịnh một mình ở trong phòng ông sắp xếp lại di vật.

Cô đã thay mới tấm trải giường cùng vỏ chăn cho ông, rồi sắp xếp lại quần áo trong tủ, treo từng cái từng cái lên. Phòng được cô quét dọn đến không dính một hạt bụi. Ánh sáng trong vắt xuyên qua cửa sổ, rơi vãi trong phòng một tầng vàng óng.

“Hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ.” Trì Tịnh vừa đổi áo gối vừa lẩm bẩm. “Vận may của ngài thật đúng là không tốt.”

Hôm Văn Mạc Sơn đi, cả thành phố S tuyết lớn bay tán loạn. Tuyết như lông ngỗng ánh vào khiến mắt người ta hoa lên.

“Không biết hôm đó thầy có thấy rõ đường phía trước không.”

Bao gối xong, lúc thả lại chỗ cũ thì Trì Tịnh phát hiện một tấm ảnh ở bên cạnh nệm.

Là tấm ảnh ngày ấy cô và Thư Luật lãnh chứng nhận kết hôn xong đưa cho Văn Mạc Sơn xem, ông yêu cầu bọn họ cùng nhau chụp.

Trong ảnh cô và Thư Luật một trái một phải, Văn Mạc Sơn ngồi ở giữa cười đến vô cùng vui sướng. Đây có lẽ là chuyện cô làm khiến Văn Mạc Sơn vừa lòng nhất trong nhiều năm qua.

Trì Tịnh nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh, khoe mắt mơ hồ nóng lên. Cô cất tấm ảnh đi, ở mặt sau lại thấy được một hàng chữ sắc sảo theo lối viết thảo— —con gái và con rể của tôi.

Bức ảnh bị cô nắm đến nhăn lại, sau khi Trì Tịnh nhìn những lời này thì cảm xúc trào lên gần như không khống chế được.

Thư Luật lặng yên đứng ở cửa một lát, đi vào, đưa tay ôm lấy cô.

Thật lâu sau, Trì Tịnh nghẹn giọng nói: “Mình về nhà đi.”

“Được.” Thư Luật hôn lên trán cô. “Mình về nhà.”

Tới lầu một, chị Ngọc đang ôm một bó hoa cúc mới hái đi vào, nhìn thấy bọn họ thì vội để hoa xuống, hỏi: Phải đi rồi?

Trì Tịnh gật đầu: “Chị thật sự không đi cùng em sao?”

Chị Ngọc khoát tay: Chị giữ nhà cho ông cụ. Sau này em sinh em bé thì chị đi cũng không muộn.

Thái độ chị Ngọc kiên quyết, căn nhà này quả thật cũng không thể thiếu hơi người, Trì Tịnh liền không miễn cưỡng nữa.

Hai người đi xe trở lại trong thành phố, khi về đến nhà thì Trì Tịnh ngã đầu ngủ liền. Trong khoảng thời gian này cô gần như không có một ngày ngủ yên giấc.

Thư Luật bưng một ly sữa ấm đi vào, thấy gương mặt ngủ say của cô thì lập tức cảm xúc khó nói. Đặt ly trên tủ đầu giường, Thư Luật nhẹ nhàng xốc chăn lên, cánh tay dài thật cẩn thận vắt lên eo cô.

Anh cúi đầu hôn đôi mắt nhắm của Trì Tịnh, rồi cứ như vậy ôm cô cùng nhau ngủ.

*****

Lượng tiêu thụ toàn cầu của Perfectionist tốt bất ngờ. Không chỉ được hoan nghênh ở thị trường Âu Mỹ và khu vực Trung Đông, ngay cả lượng tiêu thụ ở trong nước cũng lớn tương đương.

Tên của Trì Tịnh cũng bởi vậy mà được thường xuyên nhắc tới ở trong giới.

Đối với điểm này, Thư Nhược Chu cảm thấy bất ngờ. Ông không nghĩ rằng hiệu Zing lại lên đỉnh cao lần thứ hai bởi một người chưa tới ba mươi tuổi. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả, ông cũng không nói cái gì nữa.

Hôm nay sau cơm chiều, Thư Nhược Chu nhắc tới hôn lễ của bọn họ. Bởi vì chuyện Văn Mạc Sơn, nhà họ Thư đã kéo dài thời hạn cử hành hôn lễ đến nửa năm sau. Hỏi ý kiến của Trì Tịnh, cô chỉ gật gật đầu, nói như thế nào cũng được.

Bộ dáng hứng thú rã rời của cô khiến Thư Luật khẽ nhíu mày.

Mãi đến vài ngày sau, Thư Luật phát hiện một thư mời điện tử trong máy tính. Xem từ đầu tới cuối xong, anh liền có quyết định.

Buổi tối lúc lên giường, Trì Tịnh nhìn ra Thư Luật có lời muốn nói. Bèn tìm vị trí thoải mái nằm xuống, chờ anh mở miệng.

“Muốn đi hay không?”

Trì Tịnh ngập ngừng, hiểu rõ anh chỉ cái gì.

“… Em còn chưa nghĩ ra.”

“Đi đi.” Thư Luật nói. “Anh đi cùng em.”

Thư kia là thư mời của hội triển lãm nước hoa do Brisbane gởi tới.

Người tổ chức là nhãn hiệu “Farrell” dẫn đầu trong giới thời trang thế giới. Hội triễn lãm mỗi hai năm một lần, được mời đều là những nhà điều chế hương hàng đầu thế giới cùng những doanh nhân nổi tiếng. Đó là nơi người bình thường không bắt kịp.

“Anh có thời gian à?” Trì Tịnh nâng mắt nhìn anh.

Thư Luật cười cười: “Đều giao cho Hồng Đông Đồng.”

*****

Hai ngày sau, trong nụ cười đau khổ của Hồng Đông Đồng, Thư Luật cùng Trì Tịnh đáp chuyến bay đi Paris.

Có lẽ là rời đi đã lâu, càng tới gần kinh đô ánh sáng trong lòng Trì Tịnh càng hưng phấn.

Dọc đường này, cô kể cho Thư Luật nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở đây lúc trước. Thư Luật nghe, trong mắt là hình ảnh gương mặt xinh đẹp của cô, nhất thời cảm xúc phức tạp.

Sau khi xuống máy bay, trước tiên hai người vào ở khách sạn đã đặt trước. Tối hôm sau cùng nhau đi dự hội triển lãm.

Hội trường xa hoa lộng lẫy, quần là áo lượt, yến tiệc linh đinh. Trì Tịnh mặc một bộ lễ phục khêu gợi màu đen, tay vắt lên cánh tay Thư Luật, cùng anh sóng vai đi vào hội trường.

Rất nhiều người ở đây Trì Tịnh đều có nghe thấy. Trước kia đi theo bên cạnh Brisbane cũng được may mắn gặp qua vài vị.

Lúc này Brisbane cùng bạn lâu năm đang vui vẻ trò chuyện. Khi thoáng nhìn thấy bóng dáng Trì Tịnh thì tươi cười càng không giấu được.

Trì Tịnh bưng một ly rượu vang, đi tới trước mặt ông ta.

“Thầy Brisbane, dạo này có khoẻ không?”

“Jing. Không ngờ em thật sự đến.” Brisbane vui vẻ ôm cô một cái.

“Ngài mời, không dám không đồng ý.” Dứt lời, Trì Tịnh giới thiệu với ông ta. “Đây là chồng em, Thư Luật.”

“Chào ông.”

Nghe tin Trì Tịnh đã kết hôn Brisbane đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bắt tay Thư Luật vươn ra, cười đáp: “Gần đây hiệu Zing thật là náo động. Không ngờ Thư tiên sinh sẽ cùng tới tham gia hội triển lãm. Lần này kêu Jing đến cũng là vì rất nhiều người cảm thấy tò mò đối với nhà điều chế hương xinh đẹp trẻ tuổi này.”

Trì Tịnh nghe xong xoè tay: “Em còn nghĩ là kêu em tới bởi vì thầy nhớ em.”

Brisbane cười to, trò chuyện một hồi, ông mang hai người đi vào trong. Liên tiếp giới thiệu Trì Tịnh với mấy nhà điều chế hương lớn. Ngay cả người phụ trách của nhà tổ chức “Farrell” nhìn thấy Trì Tịnh cũng cười chào mời.

“Nếu cô Trì có hứng thú, Farrell vô cùng hoan nghênh cô.”

Rất nhiều nhà điều chế hương hàng đầu làm việc cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cùng một lúc. Farrell như vầy cũng không coi là đục khoét nền tảng. Điều này ngược lại xác minh giá trị của Trì Tịnh.

Thư Luật nghe xong, giơ ly lên, tựa như nói đùa đáp lại: “Thật xin lỗi, cô ấy là của tôi.”

“Vậy thật đúng là một điều đáng tiếc.”

Trì Tịnh đứng ở bên cạnh, khoé miệng trước sau đều mang ý cười. Đôi mắt nhìn Thư Luật sáng như sao.

Đây là kinh đô của thời trang, ban đêm xinh đẹp như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ. Có lẽ bởi vì ngửi được hơi thở của “đồng loại”, tâm trạng của Trì Tịnh suốt buổi tối đều rất tốt.

Mà lần này đến lại là một chuyến đi không tệ. Trẻ tuổi như thế đã đạt được nhà điều chế hương thành công, gương mặt phương Đông này của Trì Tịnh không ngờ được mọi người ghi nhớ. Hơn nữa, lời mời như của “Farrell” sau đó lại xuất hiện thêm vài lần.

Sau khi hội triển lãm kết thúc, Brisbane nói lời chào tạm biệt với bọn họ ở trước cửa. Sau đêm nay đã khiến ông ta càng thêm xác định ý tưởng trong lòng.

“Tôi đó giờ nghĩ rằng em nên ở lại Pháp. Jing, ngành sản xuất nước hoa ở Trung Quốc, thậm chí Châu Á, căn bản không thể thoả mãn em. Em phải biết rằng, nguyên liệu tốt nhất cùng nhà điều chế hương hàng đầu đều ở đây.” Trong đôi mắt màu lam của Brisbane tràn đầy chân thành. “Nếu em muốn đi lên đỉnh cao thế giới, nơi này là con đường em nhất định trải qua. Tôi tin rằng Văn ở thiên đường cũng nghĩ vậy.”

Trì Tịnh nghe, nhất thời không nói gì.

“Anh nghĩ sao, Thư tiên sinh?” Brisbane hy vọng Thư Luật có thể đứng ở góc độ của ông ta suy nghĩ một chút.

“Muộn rồi, ngài về trước đi. Tôi sẽ tìm thời gian đi phòng làm việc thăm ngài.”

Tránh né của Trì Tịnh không phải là Brisbane không nhận thấy. Tiếc nuối trong mắt ông ta vô cùng rõ ràng. Sau một lúc lâu thì thở dài, lái xe rời đi.

Thư Luật nhìn Brisbane lên xe, chuyển ánh mắt đến trên người Trì Tịnh. Trong mắt như có gì đó đang ấp ủ.

“Mệt quá, mình về đi.”

Tiếp đó, một đường im lặng. Ánh sáng ven đường xuyên qua cửa kính xe lờ mờ đánh vào trên người bọn họ, ánh lên vẻ mặt khác nhau.

Sau khi trở lại khách sạn, Thư Luật một tay kéo cà vạt, không nói một lời kéo Trì Tịnh vào phòng tắm.

“Thư tiên sinh, anh muốn làm gì?”

Trì Tịnh bị anh ôm đến trên bồn tắm lớn, chân giẫm lên mép bồn tắm, cánh tay ôm lấy cổ anh. Ái muội kề vào lỗ tai anh hỏi.

Thư Luật đưa tay chậm rãi giật mở khoá kéo áo đầm của cô: “Thoả mãn em.”

*****

Đổi môi trường, ham muốn trong thân thể giống như phá vỡ trạng thái bình thường, biến thành hồng thuỷ mãnh thú.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, Trì Tịnh đã sớm mê man. Trong ánh sáng mờ tối, dung nhan ngủ của cô xinh đẹp và trầm tĩnh. Thư Luật nằm bên cạnh cô trong chốc lát, xoay người xuống giường.

Phòng khách vang lên tiếng “sột soạt” rất nhỏ, anh ngậm điếu thuốc, nằm trên sa lon, im lặng nhìn trần nhà.

Từ thành phố S đến Paris, thay đổi của Trì Tịnh rất rõ ràng. Tựa như một động vật hoang dã sau khi bị nuôi nhốt mấy năm được trở về với núi rừng, bộ dáng vui vẻ cùng hưng phấn hoàn toàn không thể che dấu.

Thư Luật dụi thuốc trong tay, ngồi bật dậy. Phút chốc, một tiếng cười khẽ vang lên trong đêm tối đen.

Anh cắt thịt trong tim người khác bây giờ lại muốn cắt của mình, đây con mẹ nó rốt cuộc là đang làm cái gì?!

*****

Ngày hôm sau, mưa dầm rả rích.

Thành phố Paris này tựa như mang nhãn “ấm ức”. Tâm trạng tốt không có mấy khi, cây dù là vật cần thiết lúc ra cửa.

Buổi chiều mưa có xu hướng dần tạnh lại. Hai người bèn kêu xe, định đi ra ngoài một chút.

Quảng trường De Gaulle là một nơi thần kỳ. Nó có thể nói là bốn phương thông suốt, ba trăm sáu mươi độ, có thể đi tất cả mọi hướng.

Đứng một hồi lâu dưới Khải Hoàn Môn, Trì Tịnh vẫn chọn đi về hướng quảng trường Concorde. Đây chính là đại lộ Champs-Élysées* nổi tiếng nhất của Paris.

*là con đường dài 1,9km, rộng 70m, nằm giữa hai quảng trường De Gaulle và Concorde, nơi có Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn)

Con phố rộng rãi, lưa thưa đám người, và với thời tiết của Paris này, tất cả đều tận hết sức bày ra vẻ đẹp quyến rũ của ngoại quốc.

Trong tay Thư Luật giơ một cây dù màu đen, bước chân thong thả, giống như có thể cùng người bên cạnh đi đến tận cùng thời gian.

Cảnh đường phố chậm rãi xẹt qua trước mắt, dù chạm dù lướt qua cùng người xa lạ. Tất cả nơi đây không thuộc về bọn họ, nhưng đối với một số người mà nói, có một loại cảm giác thuộc về.

Bởi vì thành phố Paris này là hàng đầu về thời trang. Và có một số người nên tới nơi này.

Bọn họ đi ngang qua quảng trường Concorde, đi lên con đường Rivoli, cuối cùng dừng lại trước một tiệm nước hoa ở quảng trường Bandado.

Ánh mắt Trì Tịnh dừng ở bên kia, nói: “Tới rồi.”

“Ừm.”

“Đi vào nhìn một cái?”

Thư Luật gấp dù lại, nhưng bước chân không nhúc nhích.

Bên hông, logo Zing ngắn gọn được khảm trên cửa tiệm xa hoa, vô cùng bắt mắt.

Thư Luật chống dù trên đất, tay kia thì dùng sức giữ yên Trì Tịnh.

“Thấy rõ không? Đây là tiệm chuyên doanh của Zing ở Paris.”

Trong lòng Trì Tịnh không hiểu sao chợt căng thẳng: “Đương nhiên.”

“Trì Tịnh.” Thư Luật buông dù ra, ôm cô vào trong ngực. “Đề nghị của Brisbane em có nghĩ qua chưa?”

Trì Tịnh ngẩng phắt đầu lên, mưa bụi li ti rơi ở trên mặt, làm ướt lông mi cô.

“Có nghĩ qua.” Cô lập lại lần nữa. “Có nghĩ qua, nhưng trước mắt không được.”

Thư Luật nở nụ cười, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Tựa như muốn thông qua nụ hôn này nhắn nhủ cô suy nghĩ của mình.

Lời của anh pha với tiếng mưa rơi, cùng nhau tiến vào trong tai cô.

“Nếu cuối cùng em bởi vì anh mà vứt bỏ đam mê, vậy tất cả những nền tảng anh làm trước kia đều vô ích.” Mưa thấm ướt mái tóc đen của anh, cũng ướt lòng bàn tay anh. “Cởi bỏ hiệu Zing, em cũng có thể đứng trên đỉnh cao thế giới. Vô luận em đi bất cứ đâu, bất cứ khi nào, Thư thị và anh đều là hậu thuẫn của em.”

Bầu trời xanh xám bao phủ phía trên, anh đang dùng năng lực của mình vì cô dựng lên một toà hải đăng.

Trì Tịnh ngây ngốc nhìn anh, chỉ cảm thấy mưa lọt vào trong mắt trướng đến nóng lên. Cô mở to mắt, không biết từ khoé mắt chảy ra là nước mưa hay nước mắt.

“Em cần phải sống vì mình, không cần lo lắng những cái khác. Bởi vì em phải tin tưởng, anh có đủ năng lực để cho em đi.”

Sau này một bước lên trời cũng được, đầu rơi máu chảy cũng được, đều có anh ở dưới đỡ lấy.

Thư Luật vuốt tóc cô, nói tiếp: “Em nghe rõ rồi, vậy chúng ta đi vào xem một chút.”

Trì Tịnh nắm tay anh, ngập ngừng, đè nén cảm xúc nói: “Em không thể để cho anh đợi nữa.”

Trước đó bọn họ đã lãng phí ba năm thời gian, mà sau khi Văn Mạc Sơn qua đời thì càng khiến Trì Tịnh lĩnh ngộ được, khi còn sống phải nên quý trọng người bên cạnh mình thật tốt. Như vậy, nhiều năm về sau có nhớ lại, cảm giác đầu tiên ở trong lòng mới sẽ không là tiếc nuối.

“Anh không muốn sau này em hối hận.” Thư Luật nhếch khoé miệng. “Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Trì Tịnh, em phải tin anh. Bao lâu anh cũng chờ được.”

Bởi vì anh biết, em thuỷ chung sẽ không đi xa, lần này nhất định còn có thể trở lại bên cạnh anh.

Giọng cô chợt nghẹn ngào: “… Anh đều nói hết rồi, còn kêu em nói cái gì?”

Anh vẫn cười như trước: “Vậy mi một cái, thế nào?”

Trì Tịnh nhìn vào mắt sâu thẳm của anh. Trong đó tất cả đều là hình dáng của cô. Người đàn ông này chứng kiến sự trưởng thành của cô, biến cô trở thành phụ nữ, cũng là anh khiến cô ý thức được mình cần trở nên ưu tú hơn. Anh xâu lại tất cả giai đoạn khác nhau của cô, hoàn thành hình dáng cô của hôm nay.

Trì Tịnh nhón chân lên, ôm lấy cổ Thư Luật, đặt môi mình lên môi anh. Ánh mắt dịu dàng lên án, mềm mại như nước: “Thư tổng à, anh soái đến khiến em muốn sinh khỉ con cho anh!”

Trong mưa, nụ cười của anh nhẹ nhàng ấm áp: “Anh luôn luôn soái, cho nên, em chuẩn bị sẵn sàng sinh vài đứa đi.”

Trì Tịnh: “…”

Xúc động là ma quỷ… Cô đổi ý còn kịp không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK