• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau.

Sau hôm Văn Mạc Sơn cùng Trì Tịnh nói chuyện thông suốt thì trải qua hai ngày điềm nhiên như không.

Trì Tịnh quả thật giống như cô nói, tôn trọng lựa chọn của Văn Mạc Sơn, không hề có một biểu hiện cố sức đón ý nói hùa ông, nhưng trên gương mặt kia lại luôn do dự. Mãi đến hôm nay, Trì Tịnh lờ mờ nhận thấy Văn Mạc Sơn không thích hợp. Ép hỏi mới biết được ông đang đau đớn đến khó chịu.

Trì Tịnh lập tức hối hận cái lời chó má gì mà tôn trọng ông. Nản lòng thoái chí cô chỉ nói một câu: “Ít ra khi còn sống phải sống thoái mái chút.”

Vì thế hai người đến bệnh viện Thành phố.

Người bạn tốt kiêm bác sĩ của Văn Mạc Sơn vừa qua tuổi bốn mươi, là một người đàn ông rất nho nhã. Hai người để Trì Tịnh ở lại bên ngoài, nói chuyện trong văn phòng hơn một tiếng đồng hồ. Khi Văn Mạc Sơn đi ra thì trạng thái đã tốt hơn rất nhiều.

Đi thang máy xuống lầu, một đường yên lặng. Sắc mặt trắng bệch kia của Văn Mạc Sơn ép tới Trì Tịnh không nói nên một lời nào.

Khi đi ngang qua đại sảnh, Văn Mạc Sơn ngừng bước, vỗ vỗ cánh tay Trì Tịnh; Trì Tịnh ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay của ông.

Trong ti vi, Thư Luật mặc âu phục phẳng phiu, đang phát biểu.

“Động tác của lão già kia thật mau. Hồi nữa sẽ còn có hành động.”

Trong màn hình, Thư Luật cùng Thư Nhược Chu sóng vai đứng, một già một trẻ đều mang theo dáng vẻ tự nhiên vốn có. Đèn flash tận hết sức lực nhằm vào trên người bọn họ, ghi lại giây phút quan trọng này.

Toàn thân Thư Luật là âu phục màu đen trang trọng, vừa chín chắn lại dạn dĩ. Mỗi một động tác đều lộ ra tu dưỡng hoàn hảo. Vào lúc Thư Nhược Chu nói xong, anh vươn hai tay tiếp nhận thư hiệp nghị chuyển nhượng.

Hôm nay là ngày Thư thị cử hành nghi thức giao nhận. Thư Nhược Chu thực hiện hứa hẹn của ông ta, từ hôm nay trở đi Thư Luật chính thức trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.

“Nhà họ Thư dạo này thật đúng là xuất ra hết nổi trội.” Văn Mạc Sơn hừ một tiếng, quay đầu nhìn Trì Tịnh. “Chúng ta về nhà trễ chút.”

“… Thầy muốn làm gì?”

Ông cụ Văn nghiêm khuôn mặt nhợt nhạt, cười: “Thông gia gặp nhau.”

*****

Như Văn Mạc Sơn nói, sau khi Thư Nhược Chu trở về hoàn toàn không nhàn rỗi.

Giải quyết xong Thư Dư Chính, ngày hôm sau trực tiếp đi công ty mở hội nghị cổ đông. Rồi sau đó liên hệ truyền thông, tổ chức nghi thức giao nhận hôm nay.

Từ bệnh viện đi ra, Văn Mạc Sơn trực tiếp mang Trì Tịnh đi cao ốc Thư thị. Vì vậy bọn họ đều không biết sau nghi thức Thư Nhược Chu còn công bố một chuyện.

Nhưng Vu Tiểu Mạn xuất viện về nhà ở cữ lại đang nhìn chằm chằm ti vi xem toàn bộ quá trình.

Lúc này Thư Dư Chính đang ở trong phòng trẻ sơ sinh dỗ con, bỗng dưng nghe thấy phòng ngủ chính truyền đến tiếng vang lớn liên tiếp. Chân mày ông chợt nhíu lại, giao đứa bé cho chị Nguyệt, sải bước đi về phòng.

Điều khiển từ xa bị rơi vỡ tan tành, cơm chị Nguyệt vừa đưa tới bị đánh đổ đầy đất, mấy thứ trên bàn trang điểm cũng không may mắn thoát khỏi.

Thư Dư Chính đứng ở cửa trong chốc lát, quành qua đống bừa bãi kia, đi đên bên cạnh Vu Tiểu Mạn một phát giữ chặt cô ta lại.

“Em điên à?!”

Vu Tiểu Mạn chợt vung tay lên, giãy tay ông ta ra: “Tôi điên ư?! Tôi thấy anh con mẹ nó mới điên rồi!”

Cô ta trừng Thư Dư Chính, dáng vẻ điên cuồng kéo áo ông ta chất vấn: “Hôm đó anh quay về nhà họ Thư đã làm cái gì?! Anh nói đi, ông ta đã dùng cái gì ép anh đồng ý?”

Ở bên cạnh, màn hình ti vi đã nứt một lỗ, góc độ vừa vặn ngay giữa bọn họ. Thư Dư Chính nhắm mắt lại, kềm tay cô ta nói: “Ông cụ không có ép anh, là tự anh đồng ý.”

“Anh nói láo! Anh có biết vừa rồi xảy ra cái gì không? Hả?” Áo đã bị cô ta kéo đến biến dạng, trên tay Vu Tiểu Mạn siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Cô ta như bệnh tâm thần hét lên với Thư Dư Chính. “Vừa rồi Thư Nhược Chu tuyên bố phân chia tài sản, ngoài toà biệt thự ông ta đang ở ra, toàn bộ những cái khác đều thuộc về Thư Luật cùng Thư Đông! Anh có biết điều này đại biểu cái gì không? Tôi cực cực khổ khổ đi tranh thủ, anh con mẹ nó ngược lại chủ động buông ra quyền thừa kế! Anh bảo con chúng ta sau này làm sao bây giờ?!”

Mắt Vu Tiểu Mạn đỏ bừng, ánh mắt nhìn Thư Dư Chính giống như muốn nuốt trọn ông ta. Bộ dáng tóc tai bù xù càng giống như bà điên.

“Dựa vào cái gì con của tôi cũng chảy dòng máu họ Thư nhưng lại không chiếm được gì cả?” Cô ta nức nở thét lên. “Sao anh vô dụng như vậy?!”

“Bản thân cô làm cái gì còn cần người khác nói sao?”

Giọng Thư Dư Chính lạnh lùng trước nay chưa hề có. Ông ta giãy tay Vu Tiểu Mạn ra, tơ máu trong mắt đỏ đến nhìn thấy mà giật mình.

“Tôi làm cái gì?!” Cô ta nghểnh cổ cười gằn. “Tôi có thế nào cũng không lòng lang dạ sói như họ Thư các người! Nhẫn tâm đến ngay cả cháu nội trai cũng không nhận!”

Cái gì gọi là nản lòng thoái chí, Thư Dư Chính xem như chân chính cảm nhận được. Ông ta không biết người vợ xinh đẹp trong mắt mình từ khi nào đã bắt đầu biến thành như vầy. Giống như một con quỷ hút máu chỉ nhận biết lợi ích không có tình cảm.

Mà căn nhà hỗn độn đầy đất cũng không giống là nhà, mà là một vực sâu không đáy. Ông ta mắt mù tim mù, cho đến khi rơi vào tầng tối tăm nhất mới nhìn rõ hết thảy.

“Đúng, tôi vô dụng, tôi chỉ là một thầy giáo, không cho được cuộc sống cô mong muốn.”

Qua tuổi năm mươi, Thư Dư Chính không ngờ rằng về già lại có một ngày cùng đường. Cũng không ngờ rằng người vợ ông ta luôn yêu thương lại sinh lòng hãm hại con ông.

“Cô đi tìm người tốt đi.”

Vu Tiểu Mạn biến sắc, nhìn chằm chằm ông ta hỏi: “Anh có ý gì?”

Thư Dư Chính chán nản ngồi vào bên giường, giờ phút này vẻ già nua hiện rõ hết: “Đời này của tôi sẽ cứ như vậy, bất cứ tài sản gì của nhà họ Thư cũng không có một chút quan hệ nào với tôi và cô. Nếu cô cảm thấy uất ức không tiếp tục được thì chúng ta có thể ly hôn.”

“Không có khả năng!” Nghe thấy những lời này, Vu Tiểu Mạn gần như sụp đổ. Mắt cô ta muốn nứt ra, lạnh lùng gằn từng tiếng, nói. “Thư Dư Chính, anh nghe rõ cho tôi! Không có khả năng! Tôi tuyệt đối không ly hôn!”

*****

Khi Trì Tịnh cùng Văn Mạc Sơn đến cao ốc Thư thị, nghi thức giao nhận còn chưa kết thúc.

Trì Tịnh trước tiên gởi một tin nhắn cho Hồng Đông Đồng, sau đó trở lại phòng điều chế hương, nhìn Văn Mạc Sơn uống thuốc giảm đau.

Sau khi Perfectionist ra mắt, trong phòng điều chế hương dường như quạnh quẽ không ít. Trì Tịnh nhìn nhìn chỗ của Đồng Dao, nghĩ thầm năm sau còn phải làm phiền Hồng Đông Đồng tuyển gấp một trợ lý.

Ngồi không bao lâu, điện thoại trong túi Trì Tịnh vang lên. Hồng Đông Đồng ở bên kia nói cho cô biết bây giờ cậu ta lập tức đến đón bọn họ.

“Đã quay lại rồi?” Văn Mạc Sơn hỏi.

Trì Tịnh gật đầu: “Vâng.”

Không đến vài phút, Hồng Đông Đồng đẩy cửa bước vào. Trời nóng đầu đầy mồ hôi nhưng cũng không kịp lau, hấp tấp đi đến trước mặt Văn Mạc Sơn, cung kính nói: “Ông Văn đã đợi lâu.”

Văn Mạc Sơn đứng dậy, gật đầu: “Đi thôi.”

Ba người băng qua hành lang, Trì Tịnh đi ở sau cùng, điện thoại trong tay lại rung.

Mở ra thì thấy là một tin nhắn Đồng Dao gởi tới. Chỉ có ba chữ: Thật xin lỗi.

Trì Tịnh chỉ nhìn chốc lát, trực tiếp xoá đi.

Thang máy tới tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, Trì Tịnh liếc một cái là thấy bóng dáng mặc âu phục đen.

Thư Luật nhìn cô một cái, lập tức đi tới trước người Văn Mạc Sơn: “Đang chuẩn bị đi xuống đón ngài.”

Tầng cao nhất của cao ốc Thư thị là nơi Văn Mạc Sơn không thích tới nhất. Môi trường lạnh lẽo tĩnh mịch, còn ngồi một người khiến trong lòng ông canh cánh mấy chục năm.

Ngoài lần đó vào bảy năm trước, đây là lần thứ hai sau mấy chục năm hai ông cụ mặt đối mặt nói chuyện.

Sau khi Thư Luật dẫn người vào phòng khách thì cùng Trì Tịnh lui ra ngoài. Lúc này trong không gian to như vậy chỉ có hai người Văn Mạc Sơn và Thư Nhược Chu.

Hương trà bốn phía, nhất thời không tiếng động.

Trải qua nhiều năm, hai người đàn ông tuổi gần ba phần tư thế kỷ ngồi lại với nhau đều có loại cảm giác dường như đã mấy đời. Văn Mạc Sơn nhấp một ngụm trà, nhíu mày ghét bỏ: “Khẩu vị này của ông bao nhiêu năm nay cũng không đổi.”

Thư Nhược Chu hừ khẽ: “Còn không phải ông cũng vẫn uống không quen trà đại hồng bào ư.”

“Đúng vậy. Lúc trước ở Pháp, bao trà uống đầu tiên là mao tiêm của Phương Hoa tặng tôi. Hương vị kia đến nay tôi còn nhớ rõ.”

Thư Nhược Chu cũng nói: “Tôi uống trà bà ấy pha cả đời cũng không thấy hương vị nào tốt hơn cái này.”

Khoe khoang như vậy vẫn luôn có thể đâm thẳng vào trái tim già nua của Văn Mạc Sơn. Mí mắt ông chớp một cái, tự động loại bỏ đoạn lời thoại này.

Đồng thời trở lại vấn đề, nói ra mục đích hôm nay tới.

“Ông từng đồng ý một chuyện với tôi, không quên chứ?”

Hồi đó bởi vì Thư Nhược Chu quen Văn Mạc Sơn, rồi sau đó mới đi đến cùng Mai Phương Hoa ở bên nhau. Cũng bởi điều này mà trong lòng áy náy, Thư Nhược Chu từng nói lời đại loại như muốn cảm tạ ông.

Thời gian qua nhiều năm, Văn Mạc Sơn nhắc lại quả thật khiến Thư Nhược Chu hơi sửng sốt. Tiếp đó ông nhanh chóng phản ứng lại.

“Nhớ rõ.”

Văn Mạc Sơn gật đầu, làm như vui vẻ yên tâm: “Vậy chuyện này liền làm phiền ông quan tâm nhiều.”

*****

Sau khi Văn Mạc Sơn vào phòng khách, Hồng Đông Đồng vô cùng có mắt mà rời đi trước.

Thư Luật nắm tay Trì Tịnh, trực tiếp mang cô vào phòng nghỉ kế bên.

Bên trong, màn được kéo lại, ánh sáng mờ tối. Trì Tịnh bị áp lên ván cửa, chóp mũi đều là mùi trên người anh.

Thư Luật yêu thương sờ sờ má cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Xa nhau vài ngày, bây giờ vừa dính vào rất có cảm giác không thể vãn hồi. Trì Tịnh bị môi cùng tay anh châm nóng, suýt chút liền như vầy mà rơi vào tay giặc.

Mãi đến thân dưới truyền đến xúc cảm, cô mới miễn cưỡng tỉnh táo vài phần.

“Em… có chuyện muốn nói với anh.”

“Em nói đi.”

Thư Luật ôm sát Trì Tịnh, cằm để trên đỉnh đầu cô. Tựa vào lòng anh, Trì Tịnh nghe rõ ràng tiếng hít thở hơi hỗn loạn của anh. Đưa tay ôm lại eo anh.

“Mai chúng ta đi lãnh chứng nhận được không?”

Thư Luật nhất thời không đáp. Ôm cô đứng trong chốc lát, mang người đến cạnh sa lon, ôm ở trên đùi.

“Chuyện cưới hỏi anh đã nói với ông nội. Năm sau chúng ta sẽ làm hôn lễ.”

Thư Luật tự nhận không phải tính cách vội vàng xao động. Tuy nhiên về chuyện này anh lại không cách nào chờ thêm nữa. Mà Thư Nhược Chu đối với việc anh muốn cưới Trì Tịnh quả thật có chút ngầm chống đối. Thứ nhất là vì chuyện Perfectionist, thứ hai là vì Văn Mạc Sơn.

Ông luôn cảm thấy rằng quành tới quành lui nhà họ Thư vẫn không thoát khỏi quan hệ với lão Văn. Tiếc rằng Thư Luật cố tình giẫm lên huyệt chết của ông, quậy đến Thư Nhược Chu không thể không thoả hiệp.

Nói trắng ra, ông cũng không có gì bất mãn đối với Trì Tịnh, chỉ là chút cố chấp trong xương đang quấy phá mà thôi.

“Em không muốn chờ lâu như vậy.” Cô mím môi, ngập ngừng nói. “… Ông ấy bị bệnh. Là ung thư phổi.”

Thư Luật lập tức ngẩn ra. Không cần suy nghĩ nhiều, “ông ấy” khẳng định là chỉ Văn Mạc Sơn.

Giọng Trì Tịnh chậm lại, khoé mắt ửng đỏ: “Chuyện kết hôn ông ấy đã hỏi em vài lần. Em… sợ ông ấy không đợi được lâu như vậy.”

Nhà họ Thư làm chuyện cưới hỏi, từng cái ly chén khách khứa dùng đều phải chú trọng. Toàn bộ chuẩn bị tốt phải cần vài tháng. Nhưng mà chờ càng lâu, lòng Trì Tịnh càng bất an. Tựa như có cái gì đang trôi đi, khiến cô sợ hãi.

“Ngày mai.” Thư Luật hôn trán cô. “Ngày mai liền đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK