• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều, sau khi Văn Mạc Sơn thức dậy thì chậm chạp dạo một vòng ở lầu hai. Khi không tìm ra bóng dáng của Trì Tịnh thì lại đi xuống phòng bếp dưới lầu.

Mùi thơm từ trong cửa bay ra, Văn Mạc Sơn nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong, chỉ có một mình chị Ngọc.

Ông lắc đầu, xoay người lên lầu.

Mãi đến giờ cơm chiều Trì Tịnh mới xuất hiện. Mặc áo bành tô, miệng thở hổn hển, vẻ mặt ửng hồng. Trông thấy Văn Mạc Sơn cũng không nói lời nào, trực tiếp rửa tay ngồi vào bàn im lặng ăn cơm.

Văn Mạc Sơn liếc cô một cái, nghĩ thầm con bé này bị ai làm mất lòng rồi, đã lâu chưa hề thấy giở tính tình như vậy.

“Cô vừa đi xúc tuyết?”

Trước đây không hề thấy chịu khó như thế, xem ra là thật nhàn rỗi.

Thấy cô làm lơ, Văn Mạc Sơn nhíu mày: “Cô làm cái mặt này với thầy có ích gì? Thầy đã sớm nói cho cô biết là nhà họ Thư là một vũng thối rữa. Cùng Thư Luật ở bên nhau cô phải có chút tâm lý chuẩn bị.”

Trì Tịnh vẫn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, giống như không nghe thấy lời ông nói.

Văn Mạc Sơn thấy cô như vậy, thở dài, quay đầu nhìn chị Ngọc: “Đã lâu không làm một ly. Đi lấy bình rượu kia lại đây, tôi cùng con bé uống một chút.”

Chị Ngọc gật đầu, đang tính đứng dậy thì thấy Trì Tịnh đặt đũa xuống thật mạnh, ngẩng phắt đầu nhìn Văn Mạc Sơn.

“Có cái gì tốt mà uống?!” Dứt lời, nước mắt thoáng cái chảy xuống.

Trì Tịnh nâng tay lau một cái, từ trong túi lấy di động ra để tới trước mặt ông.

Văn Mạc Sơn cứng đờ, sau một lúc lâu mới hô một tiếng: “… Tiểu Tịnh.”

“Thầy tính làm sao đây?” Trì Tịnh đỏ mắt nhìn chằm chằm ông.

Văn Mạc Sơn trong phút chốc không trả lời. Cầm lấy di động, lật lại kỷ lục gọi điện thoại, sau đó thở dài bất đắc dĩ.

“Thầy già rồi, không muốn giày vò.”

Sống chẳng được mấy năm, chi bằng giữ lại một bộ thể xác tốt, khi xuống mồ còn có thể diện chút.

Nghe xong lời này, Trì Tịnh đứng bật dậy, đi lên lầu không hề quay đầu nhìn ông.

Chị Ngọc ở một bên gấp đến nỗi tay chân luống cuống. Bộ dáng hai người giương cung bạt kiếm như vầy cho tới bây giờ chị chưa từng thấy qua. Trong phút chốc không biết nên thế nào cho phải.

Văn Mạc Sơn cầm đũa lên, khoé mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Ăn trước đi, chừa lại chút cho con bé.”

*****

Trên lầu, Trì Tịnh đứng yên bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng đêm đen như mực.

Buổi chiều, sau khi xem xong chuyện về Perfectionist thì điện thoại của Văn Mạc Sơn lại vang lên hai lần nữa. Trì Tịnh nghĩ là đối phương có thể có chuyện gấp gì, liền trả lời điện thoại trước. Không ngờ lại nhận được một quả bom.

Đối phương là người bạn quen trước kia của Văn Mạc Sơn, cũng là bác sĩ của bệnh viện Thành phố.

Lời của ông ấy thật tàn nhẫn, cùng mang theo thương xót.

“Ung thư phổi thời kỳ cuối… Lão Văn không muốn điều trị.”

“Cô là con gái của ông ấy phải không? Lão Văn thường nói đến cô. Cô khuyên ông ấy đi, tìm một thời gian tới kiểm tra lại.”

Cúp điện thoại, đầu óc Trì Tịnh vẫn còn mơ hồ, nghĩ chỉ qua một buổi chiều mà sao lại biến thành như thế này.

Cô đờ đẫn đi đến trước cửa phòng Văn Mạc Sơn, đứng yên lâu thật lâu. Sau đó cắn răng chạy ra sân. Cô thật sự sợ không kềm chế được mà dựng ông ấy dậy từ trên giường chất vấn một phen.

Nhưng đến khi Văn Mạc Sơn thức dậy, vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái kia. Không có ý muốn nói cho cô biết một chút nào.

Trong lòng Trì Tịnh bùng lửa.

Lúc này di động bỗng dưng vang lên. Cô quay đầu, nhìn điện thoại trên giường hồi lâu mới cầm lên.

Nghe thấy giọng Thư Luật, Trì Tịnh liên tục hít thở sâu mấy cái: “Anh về rồi?”

“Ngày mai về đến.”

“Ừm.” Cô mở to mắt, gọi anh. “Thư Luật…”

“Em sao vậy?” Thư Luật nhíu mày, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

“Em… muốn ở đây thêm vài ngày, chờ sau khi chuyện bên anh kết thúc thì em trở lại.”

Im lặng một lát, bên kia truyền tới giọng trầm thấp của anh: “Cũng được, em ở nhà bầu bạn với ông cụ Văn thêm nhiều.”

Khoé mắt Trì Tịnh đỏ lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Em nhớ anh, trở về gặp.”

Cúp điện thoại, Thư Luật cầm di động trầm ngâm một hồi, đi trở lại bên cạnh Thư Nhược Chu, khom lưng nói: “Nên đi đăng ký rồi.”

Thư Nhược Chu mặc bộ âu phục kiểu Anh, trừ bỏ chút không vui trên mặt thì cả người nhìn có vẻ phơi phới.

Ông đứng dậy, không nói một lời, dẫn đầu cất bước đi về phía cửa đăng ký.

Thư Luật lại nhìn thoáng qua di động, cất bước đi theo.

*****

Cúp điện thoại, Trì Tịnh lẳng lặng ngồi trong chốc lát rồi đứng dậy đi phòng của Văn Mạc Sơn.

Sau khi biết chuyện này, tất cả tình hình khác thường gần đây của Văn Mạc Sơn đều có thể lý giải được.

Trì Tịnh nhìn hình dáng ngày càng gầy của ông, tim đau xót như bị ai nhéo mấy cái. Trong đầu ngỡ ngàng, ánh mắt mờ mịt nhìn vào một nơi trống không. Đi đâu, đi tiếp như thế nào, cô hoàn toàn không thể nào biết được.

Văn Mạc Sơn ngồi trên ghế mát xa, nhìn cô đi vào, vẫy vẫy tay về phía cô.

So với tinh thần sa sút cùng ảm đạm của Trì Tịnh, Văn Mạc Sơn trước sau đều bình tĩnh như thường. Giống như đây là một chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt.

“Nguôi giận rồi?”

Trì Tịnh mím môi: “… Con không có giận.”

“Vậy thì tốt.” Văn Mạc Sơn làm như thở dài nhẹ nhõm. “Cô cái con bé già mồm lại khó dỗ này. Không giận là tốt nhất.”

Trì Tịnh quay mặt đi, không nhìn ông.

Văn Mạc Sơn cười cười, nói rõ ngọn ngành với cô: “Cả đời này của thầy ngoại trừ không có được Mai Phương Hoa thì không còn chuyện gì tiếc nuối. Sống hơn nửa đời người, có pha chế hương, có đứa con gái là cô theo bầu bạn đã đủ rồi. Cô đã biết thầy bị bệnh, cũng đừng mỗi ngày lo lắng chuyện này. Sau này cô gả cho Thư Luật thì cũng phải xa thầy. Chẳng phải là vấn đề sớm muộn sao.”

Con người trên đời này sẽ từng người tiếp từng người mất đi, khác nhau chỉ là sớm muộn mà thôi. Sau cơn đau ngắn ngủi, sẽ phai nhạt đi, rồi sẽ có sinh mệnh mới ra đời. Xấu hay tốt luôn có người đến thay thế.

Chấp niệm quá mức, đó là cho bản thân mình gông xiềng.

“Thầy đừng khuyên con. Chuyện này con không bỏ xuống được.”

Trì Tịnh khụt khịt mũi, nói tiếp: “Con không bỏ xuống được, nhưng con tôn trọng cách làm của thầy.” Cô mở to một đôi mắt thỏ nhìn Văn Mạc Sơn. “Thầy cứ việc làm sao để vui vẻ là được.”

Trước kia đều là Văn Mạc Sơn lo lắng cho cô, lần này rốt cuộc đến phiên cô lo lắng một lần, nhưng không ngờ đau như róc xương rút gân.

“Nhưng thầy cũng đừng quá bá đạo, ngay cả con nghĩ như thế nào thầy cũng muốn quản. Thầy muốn quản cũng không phải là không được…” Giọng cô hơi nghẹn, có chút nói năng lộn xộn. “Thầy khoẻ mạnh còn mạnh hơn ngàn lần so với khuyên con.”

Bên trong phút chốc không ai nói nữa. Hai mắt trừng của Văn Mạc Sơn bị ánh đèn làm sáng lên. Sau một lúc lâu, ông nghiêng đầu qua, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khàn khàn nói ba chữ: “Đứa bé ngoan.”

*****

Vu Tiểu Mạn đau bụng sinh nguyên một đêm, sáng sớm hôm sau mới được đẩy vào phòng sinh.

Người nhà mẹ đẻ đến một đống, mồm năm miệng mười nói chuyện tình huống của cô ta. Thư Dư Chính ngồi một mình trên ghế, mệt mỏi chờ đợi.

Đi theo chịu đựng một đêm, ông ta nhìn có vẻ như già đi mười tuổi. Trạng thái không giống như đang đón chào chuyện vui chút nào.

Giờ phút này trong đầu ông ta đều lặp đi lặp lại bộ dáng Vu Tiểu Mạn nổi bão với ông ta đêm hôm qua.

Ngay trước đó đã xảy ra cái gì?

*****

Rốt cuộc gần tới giữa trưa, y tá đi ra báo tin vui. Chẳng mấy chốc Vu Tiểu Mạn cùng em bé được đẩy ra.

Trông thấy đứa con trai mũm mĩm, Thư Dư Chính không chú ý nữa, vội vàng tiến lên xem xét tình hình của vợ.

Người nhà mẹ đẻ như ong vỡ tổ ùa đến, đẩy sản phụ trở về phòng. Mẹ Vu Tiểu Mạn kêu Vu Nhã Tình trông nom giúp, gọi một mình Thư Dư Chính đến hành lang.

Ý của mẹ vợ rất rõ ràng: “Đứa bé cũng đã sinh rồi, thế nào đi nữa cũng phải cho ông cụ nhìn xem.”

Thư Dư Chính im lặng phút chốc, gật đầu đồng ý.

Mẹ vợ hài lòng, về phòng bệnh trước. Thư Dư Chính đi sau một bước lại bất ngờ nhận được điện thoại của Thư Nhược Chu.

Đề nghị của ông cụ không hẹn mà trùng với của ông ta: “Ngày mai trở về một chuyến.” Dừng một chút, bổ sung một câu. “Một mình anh.”

Thư Dư Chính vội vàng đồng ý, lại nói: “Ba… Tiểu Mạn đã sinh.”

Bên kia yên lặng một lát rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Trong lòng Thư Dư Chính chợt ngưng một cái, cuối cùng xoay người vào phòng nói tin tức nói cho Vu Tiểu Mạn biết.

“Anh lập tức về sửa soạn chút đi, chỗ này có chị em theo giúp rồi, anh không cần lo lắng.”

Thư Dư Chính bị đuổi đi, còn chưa có nhìn con trai mấy phút đã phải đi về.

Ngay lúc Vu Tiểu Mạn hưởng thụ hạnh phúc lần đầu tiên làm mẹ, Thư thị lại cho cô ta một cái trở tay không kịp.

Hôm qua Lục Diễm trách công ty Tâm Hải vi phạm bản quyền, thế nhưng chuyện còn chưa hết, buổi chiều Thư thị đột nhiên công bố phát biểu, bày ra hai bản hợp đồng. Trên mặt đúng là nội dung Lục Diễm trao quyền cho Perfectionist dùng hoa văn làm trang trí bao bì.

Ra là mấy tháng trước, khi Thư Luật đi thành phố J tìm Lục Diễm mua bình hoa sứ thì đã ký bản hợp đồng này với anh ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Diễm chỉ trích công ty Tâm Hải vi phạm bản quyền mà không đề cập tới Thư thị chút nào.

Như thế vừa nhìn đã thấy công ty Tâm Hải chỉ trích Perfectionist sao chép rõ ràng là không có lập trường.

Cùng thời gian, Hồng Đông Đồng đại diện Thư thị lên tiếng, đối với chuyện “vu tội” lần này, công ty sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.

Tâm Hải là một công ty miệt vườn nhỏ nhoi kinh doanh đồ trang điểm, cùng Vu Tiểu Mạn giở thủ đoạn này là tính dựa vào tiếng tăm của Thư thị mà kiếm chút sự chú ý cho mình. Nhưng không ngờ rằng bây giờ bị người ta cắn ngược lại một cái.

Làm rùa đen rụt đầu hồi lâu, cuối cùng Tâm Hải hoảng sợ. Dưới tình huống không còn cách nào, rốt cuộc trồi lên giải thích đây là hành vi tự gây chú ý, hơn nữa nhấn mạnh thiết kế này bọn họ không có kiếm lời một đồng nào.

Tuy nhiên đối với giải thích của bọn họ, không ai thèm chấp nhận.

*****

Hôm sau Thư Dư Chính đúng hẹn về nhà họ Thư. Lâu rồi không trở về, cảm thấy nơi này xa lạ rất nhiều.

Thư Luật đang ngồi trong phòng khách, lười biếng uống trà. Trông thấy ông ta thì khách sáo giống như người xa lạ.

“Ông nội trong phòng sách trên lầu.”

Thư Dư Chính muốn nói lại thôi, chỉ gật gật đầu, lên lầu.

Thư Luật ngồi trở lại trên sa lon, lắng nghe tiếng bước chân phía sau, ánh mắt sa sầm xuống từng chút một.

Thư phòng trang trí thuần kiểu Trung Quốc, phong cách tựa như tính tình của con người Thư Nhược Chu, vừa lạnh vừa cứng.

Thư Dư Chính gõ cửa đi vào, chỉ thấy Thư Nhược Chu ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc bằng gỗ lim, hai mắt sắc bén nhìn ông ta.

“Dạo này thân thể ngài khoẻ không?” Thư Dư Chính ngồi xuống, quan tâm hỏi.

Nhận lấy một trận im lặng khiến người ta bất an. Thư Nhược Chu rõ ràng không cảm kích. Chỉ thấy ông rút ra từ trong ngăn kéo một phần văn kiện vứt tới trước mặt Thư Dư Chính: “Ký đi.”

Thư Dư Chính cầm lên nhìn một cái, vẻ mặt cả kinh: “Cha?”

Ông ta nắm văn kiện trong tay, giật mình hiểu ra Thư Nhược Chu luôn nhớ rõ ràng lời ông ta từng nói. Im lặng nhiều năm như vậy giống như đang chờ ngày hôm nay.

Cho dù ông ta hối hận muốn bắt đầu lại, Thư Nhược Chu cũng sẽ không cho ông ta cơ hội này.

Đời này của ông ta bị cha đè đầu, nhưng cũng không đấu lại Thư Luật -đứa con khiến ông ta kiêu ngạo.

“Cha, con… Tiểu Mạn mới vừa sinh con, việc này có thể từ từ hay không?” Giọng nói chuyện của Thư Dư Chính run rẩy.

Thư Nhược Chu không nhúc nhích một lúc.

Giờ phút này, ông cảm thấy vô cùng may mắn Thư Dư Chính đã lựa chọn học thuật mà không phải kinh doanh. Vừa vô trách nhiệm lại không quả quyết, đàn ông nhà họ Thư cũng chỉ có một người như thế này.

Thật lâu sau, ông ném cho Thư Dư Chính cây bút, dứt khoát nói: “Anh chết tâm đi. Đứa bé kia, tôi sẽ không thừa nhận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK