• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ra khỏi trấn Nam Hoài, Thư Luật đi xe thẳng đến sân bay thành phố S.

Hồng Đông Đồng đang đứng ở lối vào, trông thấy dáng cao ngất của Thư Luật từ xa đến gần. Anh mặc quần áo màu sậm, chỉ mang theo một va li xách tay.

Thư Luật đưa chìa khoá xe cho cậu ta, rồi từ trong túi lấy ra một danh thiếp đưa tới trước mặt cậu ta.

“Người này sắp tới hẳn là sẽ liên lạc với cậu. Đến lúc đó anh ta yêu cầu cái gì, cậu làm theo là được.”

Hồng Đông Đồng nhìn danh thiếp chỉ in tên cùng số điện thoại, trong phút chốc có chút không chắc ý của anh.

“Làm theo toàn bộ?”

Thư Luật nhìn cậu ta một cái, nở nụ cười: “Cậu sợ cái gì?”

Hồng Đông Đồng khụ một tiếng: “Không…”

“Ở đây giao cho cậu, tôi đi đây.”

Hồng Đông Đồng nắm trong tay tấm danh thiếp đứng tại chỗ một hồi lâu, đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thư Luật nữa mới xoay người đi bãi đậu xe.

Trong xe trên ghế phó lái, cậu thấy được túi văn kiện Thư Luật để lại.

Rút tư liệu ra xem tỉ mỉ xong, Hồng Đông Đồng giật mình hiểu được ý tứ của Thư Luật.

Phút chốc, cậu ta huýt sáo, lái xe rời khỏi sân bay.

*****

Về đến trong nhà, tất cả nhịp điệu dường như đều biến chậm

Vì trong lòng có việc, sáng sớm Trì Tịnh đã thức dậy. Ăn xong điểm tâm, cô nhìn con đường nhỏ trong sân, lần đầu tiên cầm cái xẻng đi xúc tuyết một hồi.

Khi Văn Mạc Sơn đi ra, chỉ thấy một khoảnh kia như chó gặm cùng cái xẻng ném ở một bên, cái người nói muốn xúc tuyết đang khom lưng đắp người tuyết.

Còn có thể trông cậy vào con bé đó chút nào hay không?!

Ông cụ Văn nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài, xoay người vào nhà.

Tới gần giữa trưa, Trì Tịnh thay quần áo đi phòng bếp lầu một.

Bây giờ ngoại trừ bữa sáng, mỗi khi chị Ngọc nấu cơm thì Trì Tịnh đều đi theo bên cạnh học.

Giúp lặt rau thái đồ ăn, khi chị Ngọc khuấy cái muôi thì cô ở ngay bên cạnh giúp tay.

Ngày thứ hai trở về, bữa trưa này Trì Tịnh đặc biệt chọn làm hai món ăn Văn Mạc Sơn thích. Hương vị tuy không bằng chị Ngọc, nhưng dùng lời nói của Văn Mạc Sơn chính là: “Tạm được, không coi là khó ăn.”

Trì Tịnh tức giận nhìn ông, chi bằng đừng khen!

Cơm rượu no đủ, ông cụ Văn hân hoan đi lên lầu uống trà.

“Không ngờ rằng lúc còn sống thầy còn có thể ăn được cơm cô làm.”

“Phi phi phi!” Trì Tịnh trừng ông. “Thầy bị lẩm cẩm à? Cái gì mà lúc còn sống?”

Văn Mạc Sơn cười hai tiếng. Giọng hùng hậu, tràn đầy sức lực.

“Được được được, không nói.” Ông chỉ vào sa lon kêu cô ngồi xuống. “Sau khi giải quyết chuyện Perfectionist xong, chuyện vui của hai đứa có phải nên làm hay không?”

Trì Tịnh bóc một hạt pitaschio ném vào miệng, nhai vang rạo rạo: “Hai ngày trước tụi con đi lãnh chứng nhận.”

Văn Mạc Sơn vừa nghe được, sắc mặt khẽ biến: “Cô không hiểu chuyện, Thư Luật cũng vậy sao?!”

Chuyện quan trọng như thế lại không ai thông báo cho ông biết!

“Ngài đừng nóng vội ạ! Đó chẳng phải là lãnh không thành sao!” Trì Tịnh thêm cho ông một ly trà, vuốt giận ông cụ. “Con chỉ là muốn nói cho thầy biết, chuyện đám cưới đã lên kế hoạch rồi. Chuyện lãnh chứng nhận không nói cho thầy biết còn chẳng phải là muốn cho ngài một sự ngạc nhiên?”

Văn Mạc Sơn hừ hừ, mặt vẫn xụ xuống.

“Nhưng mà…” Trì Tịnh nói ra lo lắng của mình. “Hiện giờ Perfectionist xảy ra chuyện như vậy, chẳng biết phía ông cụ Thư có thể có ý kiến hay không.”

Văn Mạc Sơn trừng mắt: “Lão dám!”

Nói thì nói thế, lời của Trì Tịnh thật sự là không phải không có khả năng. Với tính tình nóng nảy của lão Thư kia…

Văn Mạc Sơn quyết định, chờ lão già kia trở về ông nhất định phải đi gặp ông ta!

*****

Trưa ngày hôm sau, khi Văn Mạc Sơn lại ăn đồ ăn Trì Tịnh làm, vẻ mặt rõ ràng tốt rất nhiều.

Con bé này nếu chịu học chuyện gì thì nhất định sẽ học rất nhanh. Để khích lệ, ông ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Cơm trưa xong, Văn Mạc Sơn mặc vào áo lông đi ở trong sân một hồi, sau đó trở lại phòng ngủ.

Trì Tịnh quấn thảm lông, làm tổ trên sa lon trong phòng khách xem ti vi.

Tình trạng hiện tại của cô thật sự là hoàn toàn đang nghỉ dưỡng ở nhà.

Điện thoại chấn động vù vù, Trì Tịnh theo tiếng nhìn, là di động của Văn Mạc Sơn đặt trên bàn. Cô thấy một dãy số không biết nên không nhận.

Điện thoại yên tĩnh lại, Trì Tịnh giơ tay chụp selfie, tự mình xem cả nửa ngày, cuối cùng lưu vào trong photo album của di động.

Hai ngày nay cô chịu đựng không liên lạc với Thư Luật. Anh ngoại trừ gọi tới một cú điện thoại báo bình an, rồi không hề gọi cô nữa.

Xem tình hình này, phía bên Thư Nhược Chu dường như không mấy lạc quan.

Mọi chuyện đều là tung tin vịt dễ, làm sáng tỏ khó. Có một số người chỉ theo dõi náo nhiệt ban đầu trong chốc lát, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến kết cục. Cuối cùng, ấn tượng của chuyện này lưu lại trong đầu bọn họ là những gì bọn họ tự nghĩ.

Trì Tịnh không nhịn được lướt cập nhật của khách hàng, chuyện của Perfectionist vẫn còn nằm trên đầu sóng. Cô dứt khoát bỏ di động xuống, nhắm mắt ngủ.

Trong mông lung luôn cảm thấy bên tai có tiếng ồn. Trì Tịnh cau mày trở mình một cái, quên là đang ngủ trên sa lon đôi, thiếu chút nữa từ trên lăn xuống.

Mở mắt ra, đụng phải ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Trì Tịnh híp mắt lại, cầm lên di động ở bên cạnh, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Hồng Đông Đồng và một tin nhắn.

Tin nhắn cũng đến từ Hồng Đông Đồng, chỉ gởi bốn chữ: mau xem tin tức.

Trì Tịnh thong thả gọi đi một cú điện thoại.

“Cô Trì?”

“Ừ.” Mới vừa tỉnh ngủ, giọng của cô còn hơi khàn khàn. “Hai ngày nay có liên lạc với Thư Luật không?”

“Mấy phút trước mới nói điện thoại.”

Im lặng một lát, Trì Tịnh hỏi: “Biết khi nào anh ấy trở về không?”

“Rất nhanh. Dù sao thì bên này còn có việc.” Dừng một chút, Hồng Đông Đồng nói. “Cô Trì, cô đừng lo lắng, chuyện này sẽ nhanh chóng giải quyết.”

Trì Tịnh hơi nhướn mày, sau khi cúp điện thoại thì điểm mở cập nhật khách hàng. Sau đó mới phát hiện trong vòng một tiếng đồng hồ này đã xảy ra chuyện lớn.

Trong thời gian mấy chục phút ngắn ngủi, sự kiện “Perfectionist sao chép” đã không còn là đầu đề. Chiếm lấy chính là một tin tức lên án vi phạm bản quyền.

Kẻ bị lên án không ai khác, chính là cái người bạn thân mến đã chỉ trích “Perfectionist đụng mùi” kia——Công ty Tâm Hải.

Thì ra đối phương chỉ trích hoa văn trên bình nước hoa Tâm Hải “thiết kế” nghi ngờ là đã vi phạm bản quyền.

Tuyên cáo truy trách nhiệm vô cùng ngắn gọn súc tích—— Trên mọi nẻo đường*: Tôi có cho phép các anh dùng chưa mà anh cứ dùng?!

*là một tên nick trên mạng

Bên dưới kèm theo hình ảnh.

Tấm thứ nhất là hình ảnh phóng đại của bình nước hoa mà công ty Tâm Hải tuyên bố mình thiết kế; một tấm khác là hình chiếc bình sứ của “Trên mọi nẻo đường” cung cấp. So sánh hai bên, độ tương tự của hoa văn giống như đúc.

Trừ cái đó ra, còn có hai tấm với góc khác nhau của tài liệu đăng ký bản quyền.

Trên tuyên cáo giải thích tỉ mỉ, hoa văn trên bình sứ này đã được đăng ký thiết kế độc quyền. Công ty Tâm Hải tự mình sử dụng kinh doanh là hành vi thuộc loại vi phạm bản quyền.

Đối với chuyện này, “Trên mọi nẻo đường” bày tỏ sẽ truy cứu đến cùng. Trực tiếp biểu lộ rõ công ty Tâm Hải chờ nhận thư của luật sư.

Những hành động “truy cứu trách nhiệm” liên tiếp này đã dấy lên hiếu kỳ không nhỏ. Bao gồm người trong giới, các nhà truyền thông, còn có đông đảo quần chúng sôi nổi bắt đầu xếp hàng.

Công ty hữu hạn Dật Hương lại nói thẳng loại hành vi này của công ty Tâm Hải là không biết xấu hổ.

Duy chỉ bên phía công ty Tâm Hải lại im như thóc, đến bây giờ vẫn không có đáp lại.

Trì Tịnh xem kỹ hết toàn bộ nội dung, ở chỗ ký tên của nguyên cáo tìm thấy tên của Lục Diễm.

Lập tức sửng sốt.

Cô dừng lại một chút, để di động xuống, soát logic từ đầu tới cuối một lần.

Hoa văn trên cái bình nước hoa kia chứng tỏ Tâm Hải đã dựa theo của Perfectionist mà đạo ra một cái giống nhau như đúc. Nếu là bọn họ vi phạm bản quyền, vậy Perfectionist…

Bỗng dưng, Trì Tịnh nhớ tới lời của Fournier. Ngồi mạnh xuống, gọi cho Hồng Đông Đồng một cú điện thoại.

Vài phút sau, Trì Tịnh nhìn tin nhắn cậu ta gởi tới, tim treo lên rốt cuộc đã để xuống.

*****

Gần đây những cơn co thắt giả càng tới nhiều, ngày dự sinh càng tới gần, tâm trạng Vu Tiểu Mạn cũng tốt hơn nhiều.

Thứ nhất là vì sắp làm mẹ, đối với sự trông mong nhiều năm của cô ta mà nói là nỗi hạnh phúc không thể giải thích được. Thứ hai là, nghe nói Thư Nhược Chu sắp trở về.

Đương nhiên, càng khiến cho cô ta thoải mái nhất định là chuyện “Perfectionist sao chép”.

Vu Tiểu Mạn không ngốc, đã lợi dụng tất cả mọi khía cạnh. Nói đụng mùi, bao bì giống nhau, đều là tung hoả mù.

Mục đích chính của cô ta là, nếu Thư Luật ngáng chân không cho cô ta vào cửa nhà họ Thư, như vậy anh ta cũng đừng nghĩ thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận công ty.

Một mình cô ta kéo cả Thư thị xuống nước, không lỗ.

Loại chuyện “cơ hội” này rất nhiều. Đừng nói bắt không được nhược điểm của cô ta, cho dù bắt được, còn có thể làm gì đối với người phụ nữ vừa vào thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ?

Bồi thường chút tiền?

Vu Tiểu Mạn hừ một tiếng.

Mấu chốt là, Thư Nhược Chu coi trọng sản nghiệp nước hoa như thế, xuất hiện loại chuyện này khẳng định phải nổi trận lôi đình.

Ôm loại tâm trạng này qua vài ngày, Vu Tiểu Mạn không ngờ rằng lại đảo ngược nhanh như vậy.

— — Chuyện này coi như xong. Thằng nhóc kia quá nham hiểm. Im hơi lặng tiếng cho một kích như vậy, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó.

Nhìn tin nhắn Lý Tâm Hải gởi đến này, Vu Tiểu Mạn suýt nữa nghẹn thở. Cô ta liếc nhìn Thư Dư Chính trên sa lon một cái, xoay người trở về phòng ngủ.

Vu Tiểu Mạn nắm chặt di động, lạnh mặt hồi âm: Tính toán kiểu gì vậy? Làm sao mà khinh địch như thế?

Lý Tâm Hải không phải ai khác, chính là mối tình đầu của Vu Tiểu Mạn. Hồi đó hai người u u mê mê ở bên nhau, sau đó lại mơ mơ hồ hồ chia tay. Lý luận mà nói thì chính là quan hệ giữa Chu Sa Chí và Bạch Nguyệt Quang.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vu Tiểu Mạn không sợ ngã ngựa. Tiền cùng tình đều đâu vào đó, cô ta yên tâm.

Lý Tâm Hải: Em hãy kềm chế chút đi. Đừng có xôi hỏng bỏng không.

Bị anh ta nói như vậy, trong nháy mắt Vu Tiểu Mạn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà chuyện tới đây cô ta có thể làm gì bây giờ? Tự mình đánh vào mặt mình ư?!

Sau một lúc lâu, cô ta đáp lại một câu: Anh chờ tin của em.

Ngồi ở góc giường, Vu Tiểu Mạn cố gắng bình lại cảm xúc. Chiếc điện thoại trong tay bị cô ta siết chặt vang lên răng rắc.

Thật là giỏi!

Vu Tiểu Mạn cười khẩy, hôm nay xem như cô ta mở mang kiến thức đối với lòng dạ của Thư Luật. Thảo nào trong buổi họp báo anh ta nói như vậy, rõ ràng là đã đào trước một cái hố, chờ xem cô ta nhảy vào hay không.

“Mẹ nó!”

Thư Dư Chính bưng trong tay một dĩa trái cây đã cắt xong vào đến, liếc mắt một cái liền nhìn ra sắc mặt Vu Tiểu Mạn không đúng lắm.

Để cái dĩa xuống, ông ta vội vàng đi đến trước mặt cô ta: “Làm sao vậy? Sao mặt tái thế?”

Vu Tiểu Mạn trừng mắt nhìn ông ta, thịnh nộ trong mắt gần như sắp tràn ra. Cô ta nghiến răng, giơ tay đập điện thoại vào mặt ông ta, giận dữ nói: “Sao tôi lại theo cái đồ vô dụng như ông vậy!”

Cái đập này Thư Dư Chính hoàn toàn ù ù cạc cạc. Nhíu mày đang tính răn dạy vài câu, lại thấy Vu Tiểu Mạn ôm bụng đau đến mặt mũi co rúm thành một cục.

“Tiểu Mạn!” Thư Dư Chính vội đỡ lấy cô ta, la lên. “Làm sao vậy? Chỗ nào không ổn vậy?”

“Đi… Bệnh viện.” Vu Tiểu Mạn mặt trắng bệch, thở hổn hển nói. “Em có thể… sắp sinh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK