• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời chói chan nhô lên cao, sau khi Thư Luật và Lục Diễm nói chuyện xong, hai người cùng trở lại phòng làm việc.

Bên trong im lặng, hai người phụ nữ dưới ánh đèn trắng đều vô cùng chăm chú. Cô gái trẻ vẫn đang vẽ, mà Trì Tịnh thì ngồi ở trên ghế bên cạnh cô gái, im lặng quan sát.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Trì Tịnh quay đầu lại, nhìn thấy Thư Luật; cô gái trẻ cũng ngẩng đầu, tầm mắt cùng dừng một hướng với Trì Tịnh.

“Xong rồi?” Trì Tịnh hỏi.

“Xong rồi.” Lục Diễm nhìn bọn họ một cái. “Không có chuyện gì khác các người đi đi.”

Thư Luật nhếch nhếch môi, nhìn Lục Diễm đầy thâm ý: “Vậy thì đi.” Dứt lời, dùng ánh mắt ra hiệu Trì Tịnh lại đây.

Trì Tịnh đứng dậy, đi theo sau Thư Luật bước lên thềm đá đi xuống. Khi khoác lên tay Thư Luật cô mới nhớ tới quên mang ra cây dù để ở trên thềm đá.

Trì Tịnh đành phải quay lại lấy. Bước chân nhẹ nhàng rơi trên đường lát đá gần như không có tiếng vang. Mà giọng cãi lộn trong phòng làm việc ngược lại truyền ra rất rõ ràng.

“Đẹp ư?”

“Đẹp.”

Lục Diễm “Ha” một tiếng: “Đẹp chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng đều đẹp.” Cô gái nói với vẻ tức chết người không đền mạng. “Nhất định nhìn đẹp hơn anh.”

Trì Tịnh lấy cây dù, lại nghe nữa, bên trong đã không còn động tĩnh. Trong mắt cô loé ra ý cười, nghĩ thầm người đàn ông “man” như thế thì ra là một bình giấm.

Ngồi lên xe lần nữa, Trì Tịnh vừa cài dây an toàn vừa hỏi Thư Luật: “Anh tới một chuyến này là vì mua đồ sứ?”

Thư Luật lái xe ra, chậm rãi mở miệng: “Vừa ý một cái bình sứ ở chỗ Lục Diễm này, Trợ lý Hồng nói chuyện với anh ta thật lâu mới mua lại được.”

Trì Tịnh: “…” Kiếm tiền cũng trâu bò như vầy?

Thư Luật cười cười: “Con người anh ta tính tình kỳ quái, tuổi còn trẻ thành tựu lại cao, khó tránh khỏi kiêu căng tự hào.”

“Thành tựu gì?”

Trì Tịnh không khỏi có chút tò mò.

Tướng mạo của người đàn ông tên Lục Diễm kia không thể soi mói, trên người lại mang vẻ lưu manh hiển nhiên. Nhìn thế nào cũng không ăn nhập với “bậc thầy” hay “cao thủ” gì đó.

“Anh ta không khác em lắm.” Thư Luật nói cho Trì Tịnh biết. “Xuất thân thế gia gốm sứ nghệ thuật, từ nhỏ tai nghe mắt thấy. Hẳn là thiên phú cao nhất của nhà họ Lục từ xưa đến nay.”

Người như Lục Diễm, gọi anh ta là thiên tài cũng không quá đáng. Tác phẩm của anh ta xem như là ngàn vàng khó cầu. Nhưng con người vô cùng kín đáo, truyền thông bình thường chỉ nghe thấy tác phẩm không gặp được người.

Thư Luật nói như vậy về một người, Trì Tịnh thấy rất hiếm. Tuy nhiên cô ngược lại nghĩ tới cái gọi là “nhà họ Lục” này.

Bọn họ hẳn có thể nói là lừng danh trong và ngoài nước. Brisbane đặc biệt si mê tác phẩm gốm sứ nghệ thuật xuất xứ từ nhà họ Lục.

Trở lại khách sạn đã là sáu giờ tối

Thư Luật nói đi hai ngày, nếu hôm nay chuyện đã thoả thuận xong rồi, như vậy ngày mai dĩ nhiên là đi dạo ở thành phố J.

Dùng xong bữa tối, Trì Tịnh kêu nhân viên phục vụ đưa lên một bộ bikini hoàn toàn mới cùng một cái quần bơi cho Thư Luật. Sau đó lôi kéo anh đi câu lạc bộ hồ nước nóng ở tầng thượng của khách sạn.

Trong câu lạc bộ trang trí xa hoa theo phong cách Âu, môi trường tao nhã và vắng vẻ. Hồ nước nóng của tầng này chủ yếu cung cấp cho khách VIP, cho nên không quá nhiều người.

Phòng thay đồ của nam nữ chia ra ở hai bên đông tây. Trì Tịnh cùng Thư Luật phân ra đi thay áo tắm. Khi đi ra hai người đều mặc áo choàng tắm trắng bằng cotton do khách sạn cung cấp.

Bởi vì phải xuống nước, Trì Tịnh búi tóc thành một cục. Thư Luật nhìn thấy, khoé miệng cong lên một độ cong nhợt nhạt. Đưa dây đeo tay cho Trì Tĩnh rồi mang cô vào một gian phòng hai người.

Theo cửa gỗ bị đẩy ra, ánh đèn bên trong mờ mờ êm dịu chậm rãi tràn ra.

Gian phòng chia làm hai khu vực khô và ướt. Gian bên ngoài là phòng trà nghệ kiểu Trung Quốc. Trước đầu giường gỗ kiểu thấp đặt hai cái chăn khô sạch màu trắng, ở giữa là một chiếc bàn trà nhỏ. Trên bàn bày một bộ trà cụ Tử Sa cùng vài hộp trà hảo hạng.

Từ gian trà nghệ đi vào trong mới là phòng hồ nước nóng hai người.

Trì Tịnh cởi áo choàng mắc lên giá áo bằng gỗ, bên trong lộ ra một bộ bikini đen tuyền. Dưới ánh đèn mờ nhạt, da thịt toàn thân cô chỉ được vài mảnh vải làm nền trắng như sứ.

“Vào không?” Trì Tịnh nghiêng đầu hỏi. Động tác này khiến chỗ lõm ở xương quai xanh cô càng sâu thêm.

Thư Luật nhìn lại cô, sâu kín “Ừ” một tiếng. Anh cũng cởi áo choàng tắm trên người ra, máng bên cạnh cái của Trì Tịnh.

Cơ thể to đẹp của Thư Luật hoàn toàn bày ra, Trì Tịnh nhìn, huýt sáo với vẻ lưu manh.

“Thật sướng mắt.”

Nhiệt độ trong phòng hồ nước nóng cao hơn bên ngoài mấy độ. Trì Tịnh đi lên bậc thang, có chút ghét bỏ nhìn những cánh hoa hồng lềnh bềnh trên mặt nước vài giây, rồi sau đó mới đưa chân bước vào.

Thư Luật nối theo sau, mặt nước bởi vì anh bước vào mà dâng lên rất nhiều.

Hai người vai kề vai ngồi, đầu Trì Tịnh vừa vặn có thể tựa vào trên vai Thư Luật.

“Uống rượu không?” Anh hỏi.

Trì Tịnh nhìn thoáng qua rượu vang đặt ở bàn bên cạnh, gật đầu: “Được.”

Phía trên hồ nước nóng có một giếng trời. Trì Tịnh tựa vào trên người Thư Luật, lúc ngửa đầu uống rượu mới chú ý tới.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt Thư Luật từ phía trên rơi xuống. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tất cả đều là bóng dáng của cô.

“Thư Luật.”

“Hửm?”

Trì Tịnh nhìn anh: “Anh có phát hiện không, sao hôm nay đặc biệt sáng?”

“Phải không?”

Anh ngẩng đầu nhìn. Hai ba ngôi sao trên bầu trời tối tăm, có vẻ lẻ loi và bướng bỉnh. Có một ngôi sao đơn độc sáng chói hơn những ngôi khác.

Thư Luật đang nhìn cảnh, Trì Tịnh thì nhìn anh.

Cô ngắm nhìn đường nét quai hàm anh, không khỏi vểnh vểnh môi. Cũng ngẩng đầu lên theo, hôn một cái ở trên cằm anh.

Lại không ngờ Thư Luật phản ứng cực nhanh, vào lúc cô định rút lui thì cánh tay anh đã kéo cô lại.

Thư Luật nhìn người thành thành thật thật làm ổ ở trước ngực anh, tuỳ tiện đặt ly thủy tinh đang cầm trong tay lên bệ đá. Rồi sau đó, cả người Trì Tịnh bị anh kéo lên trên mình.

Rượu vang trong ly bởi vì biên độ động tác quá lớn, bị chấn động đổ hết lên người Thư Luật. Dịch rượu đỏ sậm theo bờ vai anh chảy xuống, hoà vào nước.

Tầm mắt của bọn họ chỉ nhìn vào ngắn ngủi. Giấy tiếp theo, ánh sáng trước mặt Trì Tịnh hoàn toàn bị che lại. Hơi thở quen thuộc tiến vào khoang miệng, vị rượu vang thuần khiết đã không phân biệt rõ là của ai.

Trì Tịnh ngửa đầu, bị Thư Luật hôn nồng nàn. Ly rượu trong tay dần tách rời, rơi xuống trong nước, phát ra một tiếng “tủm”.

Nhiệt độ bên trong dường như ngày càng cao, trên người từng giọt từng giọt trong suốt không biết là nước hay mồ hôi. Trì Tịnh ngồi khoá trên người Thư Luật, gần như là cùng da thịt anh dán vào nhau. Cô bám lấy cổ anh, chỉ cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn.

“…Không muốn ngâm.” Trong lúc thở dốc, cô gấp gáp nói.

Thư Luật giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, cười nhẹ một tiếng: “Vậy thì trở về.”



*****

Ánh mặt trời sáng ngời chói mắt. Khi Trì Tịnh thức giấc chỉ biết kế hoạch đi dạo thành phố J hôm nay đại khái là bị hẫng.

Cô mắt ngái ngủ ngồi dậy ở trên giường, phát hiện đống hỗn độn bị ném xuống đất tối hôm qua đã được thu dọn hết rồi.

Trên tủ đầu giường đặt một ly nước, bên cạnh ly nước là một hộp bao cao su mở ra, còn có mấy cái gói bạc trượt ra ngoài.

Trì Tịnh bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch nước ấm bên trong. Cảm giác ẩm ướt giảm bới cảm giác khó chịu trong cổ họng khô khốc của cô. Uống nước xong, Trì Tịnh vén tóc, cầm lên chiếc áo ngủ sạch ở bên giường mặc vào. Lúc này Thư Luật đang tiếp điện thoại đi vào từ phòng ăn.

Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây thường màu đen, trên người mang theo mùi tắm rửa nhàn nhạt, nhìn có vẻ tinh thần vô cùng sung mãn.

Thư Luật nhìn Trì Tịnh, còn nói vài câu rồi mới cúp điện thoại.

“Nghỉ ngơi tốt rồi?”

“Ừm.”

“Đến ăn cơm. Năm giờ chúng ta ngồi máy bay về.”

Trì Tịnh đi đến trước mặt anh, giọng khàn khàn hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Thư Luật cong môi: “Hơn một giờ.”

Trì Tịnh không nói một lời

Tình hình mãnh liệt ngày hôm qua còn rõ rành rành trong mắt, bị “làm đến khóc” thì ra cũng không phải là truyền thuyết gì. Đàn ông ba mươi thật đúng là tuổi như sói như hổ…

Nhưng buổi tối dốc sức là Thư Luật, ngày hôm sau trạng thái tinh thần của Trì Tịnh lại xa không đuổi kịp anh.

Trì Tịnh ngáp một cái, đi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Khi đi ra, phục vụ đã đưa cơm nước đến.

Mấy món nổi tiếng của thành phố J, nhìn khiến cho miệng người ta chảy nước miếng. Sau khi ăn xong, Trì Tịnh lại ăn một dĩa xà lách trộn.

Cơm no rượu đủ, lúc này mới coi như đầy máu sống lại.

*****

Trong đại sảnh sân bay vang lên tiếng phát thanh thông báo chuyến bay. Trì Tịnh cùng Thư Luật sóng vai đi vào terminal, phát hiện hôm nay dường như người đặc biệt nhiều.

Rất nhiều cô gái trẻ tụ lại với nhau, cầm trong tay bảng đèn chờ tiếp ứng gì đó. Tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán, biểu cảm trên mặt có vẻ hưng phấn.

Xem chừng chắc là đưa tiễn ngôi sao nào.

Khu chờ VIP lác đác vài người, cách ly những ồn ào náo động này. Thư Luật nâng cổ tay nhìn đồng hồ một cái, tin nhắn của Lục Diễm nắm bắt thời gian vào đến.

Trên màn hình chỉ có hai chữ ngắn gọn— —Đã gởi.

Trì Tịnh vô cùng buồn chán ngồi thoải mái trên ghế da lướt điện thoại di động. Vô tình thấy được khách hàng cập nhật tin tức— —Lễ chiếu ra mắt nóng, đoàn phim “Thời gian gặp gỡ” đi thành phố J làm tuyên truyền.

Trì Tịnh điểm mở tin tức được nêu, thấy poster cùng trailer của “Thời gian gặp gỡ”. Số lượng share và comment đều vô cùng cao. Các công ty truyền thông cũng cực lực tạo thế làm tuyên truyền.

Đối với những thứ này Trì Tịnh không có hứng thú gì, nhìn một chút liền tắt đi cập nhật của khách hàng.

Trước đây Đồng Dao cũng chú ý tới tin tức của “Thời gian gặp gỡ”. Bởi vì nam chính là một diễn viên cô ta thích đã lâu. Nhưng vì gần đây em trai bị bệnh, cô ta đã tâm sức quá mệt mỏi, không để ý đến cái khác nổi.

Bệnh tim bẩm sinh cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Chi phí khổng lồ gần như đè ép trong nhà đến suy sụp.

Bóng đêm rã rời, Đồng Dao cầm bình giữ nhiệt đi ra từ khu nội trú bệnh viện, sắc mặt tựa như đêm tối tăm này, không có một tia sáng rọi.

Đồng Dao hít hít mũi, chậm rãi đi đến bến xe buýt cách đó không xa chờ xe.

Một chiếc xe buýt đi đi dừng dừng, Đồng Dao vân vê thẻ đi xe ở trong tay, chợt có chút xót xa trong lòng.

Có đôi khi cô ta cũng sẽ tức giận bất bình. Mới hơn hai mươi tuổi cô ta đã phải gánh vác nhiều hơn người khác rất nhiều.

Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Đồng Dao ổn định hô hấp, chậm rãi lấy điện thoại di động ra.

Trên màn hình là dãy số cô ta chưa từng thấy.

“A lô, xin chào.” Đồng Dao nối máy.

Bên kia im lặng chốc lát, sau đó một giọng phụ nữ hết sức xa lạ từ microphone truyền tới.

“Cô Đồng Dao?” Lời của người phụ nữ khiến Đồng Dao bất ngờ và có chút nghe không hiểu. “Có hứng thú bàn một mối làm ăn với tôi hay không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK