• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơi thở ấm áp trên cổ khiến Thư Luật hơi nhíu mày.

Anh quay đầu đi, cứ nhìn thẳng, giống như đang đợi lực đè trên vai tự động biến mất.

Trì Tịnh chậm rãi đứng thẳng người lên, tay đang vịn lấy cánh tay anh hơi hơi run rẩy.

Thời gian vài giây giống như kéo dài vô tận, vải ở đầu ngón tay đang tách rời từng chút một. Trì Tịnh níu chặt nhưng chỉ càng cảm giác được rõ ràng nó tan biến đi. Cô vô thức cong ngón tay lại, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.

Thư Luật kéo cánh tay lại, không liếc nhìn Trì Tịnh thêm một cái nào, giẫm lên bậc thềm, đi qua bên người cô.

Trì Tịnh đứng tại chỗ, tham lam nhìn theo bóng lưng anh.

Trước cửa xoay có người tiến lên chào hỏi anh, anh nhếch khoé miệng, cười cười.

“… Tiểu Tịnh.”

Hà Nhuế nhìn cô, giọng có chút dè dặt.

Trì Tịnh chớp chớp đi nước trong mắt mình, thu hồi ánh mắt, túm túm áo bành tô trên người. Trong mấy giây đó đã chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

“Ừ. Chúng ta về đi.”

Khi đó anh đã nói rất rõ ràng.

Anh sẽ như cô mong muốn, cắt đứt sạch sẽ gọn gàng, sẽ không quay đầu lại. Anh cho tới bây giờ nói được làm được.

Có điều, trong lòng cô vẫn không kềm chế được ảo tưởng không thực tế kia.

Hết chương 1

Chương 2

Câu lạc bộ này có bốn thang máy, một cái chỉ lên những tầng trên cùng, một cái lên tất cả các tầng, một cái chỉ lên các tầng số chẵn, một cái chỉ lên các tầng số lẻ.

Cho đến khi đèn hiển thị đã lướt qua tầng muốn đến Thư Luật mới phát hiện mình lên sai thang máy. Lộn trở lại trước phòng bao, nghe thấy có người đang ra chủ ý xấu xa chuốc rượu anh như thế nào.

Đẩy cửa đi vào, mấy người trong nháy mắt nín khe. Chỉ có một người trong đó tức giận cười với anh: “Cậu đã nghe thấy tôi nói rồi đó, không nói nhảm thêm nữa, ba ly, uống đi.”

Thư Luật liếc cậu ta một cái, không thèm đáp lại, máng áo khoác lên, đến ngồi xuống bên cạnh người nọ.

“Sao đến trễ vậy, sảng khoái xong rồi mới đến hả?”

Nghiêm Hạo nhìn thấy một vết đỏ nhạt trên cổ áo sơ mi của Thư Luật, cho một ánh mắt ngầm biết.

Thư Luật theo ánh nhìn của cậu ta cúi đầu, mày nhíu lại trong nháy mắt, lập tức vẻ mặt như thường: “Nửa giờ thì có thể làm cái gì?”

Nghiêm Hạo cười hì hì, anh em mười mấy năm đã quen không đứng đắn, nói chuyện cũng không giữ lại gì cả.

Có người thấy dáng vẻ Thư Luật không thoải mái, sáng suốt ngắm vào Nghiêm Hạo, nói: “Xã hội tư bản chủ nghĩa không tốt ư? Sao trở lại nhanh vậy?”

Một đám anh em này trước kia hàng năm đều sẽ tụ tập lại, từ sau khi Nghiêm Hạo xuất ngoại thì đã ngưng. Không có cậu ta ở đây không ai có thể nói động được Thư Luật.

“Tốt đi nữa cũng kém với con gái Á Đông.” Nghiêm Hạo đốt điếu thuốc hút mạnh một hơi. “Quay mấy bộ phim nhỏ, đẹp theo tiêu chuẩn màn ảnh rộng, có điều thiếu chút thú vị.”

“Tiêu chuẩn của cậu còn gọi là lớn à? Cũng chưa từng đi vào!”

“Đi vào A.V. đó hả!” Nghiêm Hạo liếc bọn họ. “Ông là muốn làm nghệ thuật, không dính líu với đảo quốc!”

Mấy người cười ha hả, Thư Luật cũng ngoéo ngoéo khoé miệng một cái.

“Lúc ấy tôi nhìn trúng một cô bé người Trung Quốc, một cô nàng rất quyến rũ. Nói đến toạc mồm cũng không thể làm cho cô ta trở thành nữ diễn viên chính. Sau khi bị từ chối tôi liền suy nghĩ, tội gì phải làm khổ mình chứ. Về nước còn sợ tìm không được người sao!”

“Phỏng chừng người ta chê tiêu chuẩn của cậu!”

Nghiêm Hạo hừ cười, không nói chuyện.

Cậu ta rót cho Thư Luật một ly rượu, thấp giọng nói: “Dạo này đang dự trù một cuốn phim, bữa nào cho cậu xem kịch bản.”

“Cho tôi xem?”

“Anh em với nhau, kéo cậu làm tài trợ.”

Đuôi mắt Thư Luật giương lên, cười cười: “Ba ly rượu kia còn chưa có động.”

Nhổ vào, mang thù gì đâu!

Dụi đầu thuốc, Nghiêm Hạo nhận thua: “Được, tôi bao!”

*****

Đã mấy năm không tụ tập, một đám bọn họ uống có chút high. Nghiêm Hạo ngồi trên xe Thư Luật, cửa kính xe mở xuống, từ bên trong toả ra hai luồng khói trắng.

“Tật xấu tự chủ này của cậu phải sửa đi. Ra ngoài chơi mà cậu không có say, có chút thú vị nào không?”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi xéo khói thuốc, làm ô nhiễm mặt mày.

Thư Luật híp mắt, nhìn xa xăm: “Đi mấy năm cũng không liên lạc với bác trai?”

“Có liên lạc. Mỗi lần nói được hai câu liền ầm ĩ lên.” Nghiêm Hạo cười khẩy. “Đều con mẹ nó cho rằng tôi ở nước ngoài sung sướng, lăn lộn có bao nhiêu khó khăn cũng chỉ mình biết.”

Đầu ngón tay run lên, Thư Luật dụi tắt mẩu thuốc lá của mình.

Tựa như biết Thư Luật đang nghĩ gì, câu tiếp theo của Nghiêm Hạo trực tiếp cho anh đáp án: “Nhưng ông đây vẫn kiên trì! Tôi con mẹ nó tình nguyện mang sẹo mà thành công cũng không muốn xám xịt chán nản chạy về để bị bọn họ xem thường!”

Về đến nhà đã gần rạng sáng.

Trong phòng tắm, Thư Luật cởi bỏ từng nút áo một.

Khuôn mặt đàn ông góc cạnh rõ ràng ở trong gương không có biểu cảm gì, đường nét vừa cứng rắn lạnh lùng nhưng lại tràn đầy vẻ đàn ông.

Trước kia thường bị cô ấy nói là quá nghiêm. Nói xong còn cười duyên cường điệu: “Nhưng nhìn rất khổ hạnh, em thích.”

Cởi đến nút cuối cùng, ngón tay Thư Luật dừng lại. Nửa dấu môi son in trên cổ áo vô cùng chói mắt.

Vứt bỏ dứt khoát như vậy? Vui vẻ không?

Anh lạnh lùng nhếch nhếch khoé miệng, ném chiếc áo sơ mi cởi ra vào trong giỏ giặt quần áo.

*****

Hà Nhuế ngủ thẳng đến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mò mẫm dậy rót một ly nước, quay đầu thấy bóng dáng một cô gái mặc áo choàng tắm trước cửa sổ thì suýt chút bị doạ nhảy dựng lên.

Gần như đã tỉnh rượu, cô ta bỏ cái ly xuống, đi đến bên cạnh Trì Tịnh.

“Nửa đêm không ngủ làm gì vậy?”

Trì Tịnh ngồi trên ghế đẩu lắc lắc ly rượu vang trong tay.

“Ngủ không được.”

“Thấy anh ta rồi mất ngủ à?” Hà Nhuế hỏi cô. “Nói thật đi, cậu đã từng hối hận chưa?”

“Ừ. Đã từng.” Trì Tịnh nói. “Nhưng vẫn cảm thấy rằng đi là đúng.”

Bất luận là Paris hay là Glasgow cô đều hoàn toàn lạ lẫm với hoàn cảnh.

Chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân mình giải quyết. Lúc bị kỳ thị, bị khinh thường, bị Brisbane làm khó dễ cô đã từng nghĩ dứt khoát quay về quên đi. Cô mới rời đi không bao lâu, trở về ăn vạ với anh là có thể được thông qua.

Nhưng mỗi khi ngón tay điểm trên dãy số kia là cô lại sợ sệt. Thời gian dài trôi qua, sợ sệt ngược lại thành động lực khiến cô ở lại nơi đó.

Bây giờ gặp lại, Thư Luật vừa xuất hiện không ai không gọi anh một tiếng tổng giám đốc Thư. Nếu cô không đi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngưỡng mộ anh, nhìn anh càng đi càng xa.

Hà Nhuế cười ra tiếng: “Cậu vẫn mâu thuẫn như vậy.”

“Cậu và Khương Thừa sao lại thế này?” Trì Tịnh uống một ngụm rượu, hỏi.

“Anh ta không chung thuỷ.” Nhìn mấy đốm sao ngoài cửa sổ, Hà Nhuế tự giễu. “Chỉ mấy năm đã để cho một con tiểu tam quyến rũ. Lúc mới cặp nhau thì anh ta nói với mình ‘anh thích em dữ dội như vầy, đừng thay đổi, rất tốt’. Quay người liền bổ vào một người phụ nữ vô cùng điềm đạm nho nhã. Mình đã nói với anh ta hai lần, sau đó lại phát hiện hoàn toàn vô dụng.”

Đàn ông không chung thuỷ thì cũng tựa như kẻ nghiện, một khi nghiện thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Khi đó Khương Thừa vì theo đuổi Hà Nhuế mà tưởng chừng như đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trì Tịnh và Thư Luật thật vất vả hẹn hò được một lần thì khẳng định phải thêm hai cái bóng đèn. Khiến cho Thư Luật luôn đen mặt.

“Hey. Quên đi. Để cho hắn mang theo hai lạng thịt ở dưới háng hắn cút xa đi! Khi nào thì cậu quay về bên kia?”

Trì Tịnh: “Qua hai ngày nữa. Ông cụ Văn mang theo chị Ngọc đi chơi với đoàn, mình cảm thấy ông cụ cố ý bỏ rơi mình.”

Hà Nhuế cười ha hả: “Lão già đó là một kẻ kiêu ngạo. Không chừng đã nhớ cậu nhiều đó!” Cười xong còn nói. “Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi shopping.”

*****

Tập đoàn Thư thị làm giàu từ công nghiệp nước hoa cùng quần áo, qua hơn nửa thế kỷ đã đứng vững gót chân trên thị trường quốc tế.

Người sáng lập Thư Nhược Chu khi du học thì cưới một Hoa kiều. Hai người, một là thợ may một là người điều chế hương, mười mấy năm sau chậm rãi chuyển sản nghiệp từ nước ngoài về trong nước. Đến lứa Thư Luật thì đã là đời thứ ba.

“Zing” là thương hiệu được yêu thích nhất trong giới mỹ phẩm và thời trang. Dấn vào quần áo, mỹ phẩm, trang sức và vân vân.

Hà Nhuế là một sách nhị đại* danh xứng với thực, một cái phế xưởng ở trong nhà cũng dễ dàng kiếm về một chuỗi dài con số không.

*Ở Trung Quốc vào những năm 80 vì thành phố mở rộng nên phải dỡ bỏ nhà cửa, đất đai. Nnhững gia đình bị dỡ bỏ được đền bù thình lình trở nên giàu có, những con cháu được thừa hưởng từ những gia đình này được gọi là sách nhị đại (“sách” có nghĩa là phá huỷ, dỡ bỏ)

Những người dùng Zing vốn chỉ làm ra vẻ. Dù sao cũng là một nhà giàu mới nổi, thể nghiệm chút cảm thụ của kẻ có tiền. Sau đó, dùng một chút rốt cuộc bị sa vào không ra được, từ đó về sau trở thành người tiêu dùng trung thành của Zing.

Hôm qua ngủ quá trễ, hai người đến giữa trưa mới dậy. Ăn cơm trưa xong liền lái chiếc Maserati màu hồng chói chan của Hà Nhuế đi trung tâm mua sắm.

“Muốn cái gì mình tặng cậu!” Hà Nhuế vô cùng hào phóng lôi kéo Trì Tịnh đi thẳng đến quầy bán hàng độc quyền Zing.

Cô ta vô cùng quen thuộc đối với các loại sản phẩm, thoáng cái đã chọn một đống lớn.

Trì Tịnh cầm lấy cái chai thuỷ tinh nhỏ hình vuông xịt lên cổ tay một chút, mùi kim quất ngọt nhẹ thoải mái lập tức xông vào mũi.

Mùi hương cam quít huyền bí. Đây là mùi thơm thần thánh trong truyền thuyết đã cứu vãn Zing.

“Cái này là sản phẩm nổi tiếng đặc trưng của Zing, giữ mùi lâu, quý cô muốn một chai không?” Người hướng dẫn mua cười tươi rói.

Trì Tịnh thả lại chai dầu thơm dùng thử: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Bệnh nghề nghiệp nổi lên?”

“Chiêm ngưỡng một chút.”

“Ông cụ Văn coi như là một kỳ nhân, bây giờ mình bái ông ấy làm thầy cậu nói còn kịp không?” Hà Nhuế nói với vẻ không đứng đắn.

Trì Tịnh cười: “Hôm qua chẳng phải cậu còn gọi ông ấy là ‘lão già’ sao?”

Hôm nay liền trở thành ông cụ.

“Mình còn bé, lời của con nít không tính!”

Trì Tịnh thừa nhận cô mắc ói rồi.

Tính tiền xong, hai người lên lầu đi khu trang sức.

“Nghe nói trước kia đặt một bộ trang sức cao cấp của Zing có tiền cũng không được, được nhà thiết kế vừa mắt mới xếp hàng. Bây giờ tiêu chuẩn đã rộng rãi không ít, có tiền là được.”

“Cậu đặt?”

Hà Nhuế xì một tiếng: “Một bộ ít nhất bảy con số, ông già quản rất chặt, cuối cùng nói với mình chờ đến ngày mình kết hôn thì tặng mình. Cậu nói coi, ông ta đúng là cố ý không muốn tặng phải không!”

Trì Tịnh cười cười. Nhìn quầy trưng đồ trong chốc lát, cô khẽ điểm ngón tay: “Cái này.”

Ngón giữa của nhân viên phục vụ mang găng tay trắng lấy cái vòng tay ra đưa cho Trì Tịnh đeo thử.

“Thật là xinh.”

Đang xem xét chợt nghe Hà Nhuế nói một câu như vậy. Giọng điệu chế giễu.

Có một số người khiến bạn sẽ cảm thấy thế giới này rất nhỏ, đi đến đâu cũng có thể gặp được.

Trì Tịnh nhìn thấy trước tiên là âu phục màu xám đậm được cắt may vừa vặn, phẳng phiu. Tiếp đó là đối diện với đôi mắt đen thâm trầm kia.

Quả nhiên đàn ông ba mươi là tuổi hoàng kim nhất. Khí chất thành thục khiến sự sắc sảo trên người anh bớt lại, thêm vài phần tao nhã tự nhiên.

Bọn họ một hàng bốn người, đều ăn mặc không tầm thường, dừng bước ở cách đó không xa, nhìn về phía quầy trưng bày.

Người phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh Thư Luật có khí chất xuất chúng, ánh mắt nhìn Trì Tịnh cùng Hà Nhuế mang theo tìm tòi nghiên cứu: “Quen à?”

Khoé miệng Thư Luật gợi lên một độ cong rất nhỏ, ra vẻ xem thường.

“Trước kia rất lâu từng gặp qua, không quen.”

Trợ lý Hồng theo ở phía sau vẻ mặt kinh ngạc.

Cậu ta nhìn Trì Tịnh, rồi không dấu vết liếc mắt nhìn trộm Thư Luật một cái, cuối cùng sờ sờ mũi, không dám tham dự vào.

“Cái gì…”

“Nghĩa là anh…” Mấy chữ còn chưa nói hết, lời của Hà Nhuế đã bị cắt ngang.

“Chúng ta tiếp tục?” Trần Cách Phỉ mở ra văn kiện cầm trong tay, nghiêng đầu hỏi một câu ở bên tai Thư Luật.

Trang điểm của cô ta tinh xảo, nụ cười trên mặt hoàn hảo không thể xoi mói được. Cô ta chưa bao giờ là một người phụ nữ đơn giản.

Có thể đuổi kịp bước chân của Thư Luật cũng không phải bình thường.

“Ừ.”

“Bà Ngũ, mời bên này.”

Trần Cách Phỉ đặt văn kiện trong tay lên trên bàn, gọn gàng rành mạch nói với nhân viên bán hàng: “Lấy nguyên một bộ ‘ánh sáng lung linh’ ra đây.”

Chỗ bị chiếm, Trì Tịnh buộc phải đi sang bên. Cô nhíu nhíu mày, đặt thẻ tín dụng ở trên bàn: “Cái này đi, tính tiền dùm.”

“Còn mua?”

Hà Nhuế đều sắp bùng nổ, con nhỏ này còn có tâm tình tặng tiền cho người ta?

Trì Tịnh cười đến mắt cong híp lại: “Mua chứ. Cậu không biết là mới tốt hơn cũ sao?”

Cô nhanh chóng quẹt thẻ ký tên, trước khi đi nhân viên bán hàng định gói lại chiếc vòng cũ cho cô. Trì Tịnh phất phất tay: “Bỏ đi. Xử lý giúp tôi. Cám ơn.”

Ánh mắt của trợ lý Hồng dao động qua lại trên người Trì Tịnh và Thư Luật, cậu ta phát hiện Trì Tịnh đến cùng cũng không nhìn về phía Thư Luật một cái. Ngược lại ông chủ của mình sắc mặt lạnh như băng sắp sụp đổ.

Trực giác thấy bất thường.

Từ trung tâm mua sắm đi ra, Hà Nhuế nghẹn suốt liền nhịn không được nữa: “Mình nói, hai người bọn cậu lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khi đó cô ta chỉ biết hai người gây rất căng, chi tiết cụ thể cho tới bây giờ Trì Tịnh chưa hề nói.

Con người Trì Tịnh này vẫn luôn như vậy, không muốn nói thì ai cũng không cạy ra được. Nhưng Hà Nhuế làm sao cũng không ngờ gặp lại Thư Luật sẽ làm ra tình trạng này.

Con mẹ nó thật tốt cho một câu “Không quen”.

“Xảy ra chuyện gì?” Trì Tịnh cẩn thận hồi tưởng. “Coi như mình đá anh ta đi.”

Cô vô thức sờ sờ cổ tay, bỗng nhiên nhớ tới chiếc vòng đeo vài năm đã không còn nữa.

“Sau khi ngủ với nhau.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK