• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi biết được Lương Duệ Tư nằm viện, Trì Tịnh định buổi tối đi thăm anh ta. Trở lại phòng làm việc, Đồng Dao ngồi cạnh cửa vội vàng đứng dậy, đi theo sau cô.

Trì Tịnh thấy cô ta vẻ đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi thì nhíu nhíu mày.

Đồng Dao vặn tay ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi nói ra: “Giám đốc Trì… Em trai em vào bệnh viện, em muốn xin nghỉ phép.”

“Tim bị bệnh?”

Đồng Dao đỏ vành mắt gật đầu.

Trì Tịnh: “Mau đi đi.”

Nói tiếng cảm ơn, Đồng Dao cầm giỏ lên chạy ra ngoài.

Trì Tịnh rót một ly nước ấm, dựa vào bên bàn làm việc, đưa tay khẽ gảy chậu cây mọng nước kia vài cái.

Đây là trước khi cô trở về đã để ở chỗ Lương Duệ Tư, không ngờ người này lại mang về đem đến đây. Trì Tịnh vểnh vểnh môi, có chút không hiểu suy nghĩ của Lương Duệ Tư.

Trước khi tan làm, Trì Tịnh nhận được điện thoại của Thư Luật. Báo cho biết tối nay có việc, kêu cô tự giải quyết cái ăn.

Trì Tịnh tỏ ý buổi tối cô cũng có hẹn, không cần anh nhớ thương.

Bên kia yên lặng phút chốc, Thư Luật chậm rãi mở miệng: “Giám đốc Trì, bây giờ đến văn phòng tôi một chuyến.”

Trì Tịnh cúp điện thoại, khoé miệng mang ý cười nhàn nhạt.

Tới văn phòng tổng giám, Trì Tịnh không ngờ chờ cô là một phần văn kiện.

“Đem phần hợp đồng này dịch ra tiếng Pháp, Trợ lý Hồng đi vắng. Buổi tối em có thời gian dịch xong rồi gởi lại đây cho anh.”

Trì Tịnh: “…” Không phải kêu cô lại đây play sao?

Con ngươi Thư Luật quay vòng, nhìn cô: “Sao?”

“Tại sao em phải làm cái này? Phiên dịch của anh đâu?” Trì Tịnh khoanh tay nhìn anh. “Với lại em đã nói buổi tối em có việc.”

“Cần dùng gấp.” Thư Luật thong thả mở ra một phần văn kiện khác. “Hơn nữa, em còn muốn so đo tại sao với anh?”

Trì Tịnh: “…”

Thấy vẻ mặt kháng cự của cô, Thư Luật im lặng, lại mở miệng lần nữa: “Trả em phí tăng ca, thế nào?”

“À? Gấp mấy lần?”

“Vậy phải xem em một buổi tối đòi hỏi mấy lần.”

Trì Tịnh: “… Thư tổng, anh biến thái.”

Thư Luật mắt mang ý cười: “Biến thái ở đâu?”

Trì Tịnh hết cách. Cô cầm lấy văn kiện quét mắt vài lần, mặt xị xuống hỏi anh: “Khi nào thì cần?”

Thư Luật: “Càng nhanh càng tốt.”

Trì Tịnh cầm văn kiện oán giận bỏ đi.

Trợ lý Hồng gõ cửa đi vào, thấy chính là trên mặt Thư Luật lộ vẻ cười nhàn nhạt.

“… Thư tổng?”

Thư Luật liếc cậu ta một cái: “Cậu có thể tan làm.”

Hồng Đông Đồng mặt nghi vấn: “Văn kiện kia đâu?”

*****

Trần Cách Phỉ vội vã đi vào quán cà phê đã hẹn với Vu Tiểu Mạn.

Cô ta mặc một bộ đồ vest công sở màu trắng, cắt may ôm thân hình tôn lên vòng eo mảnh mai cùng chân dài thẳng tắp của cô ta. Quanh năm lăn lộn trong nghề khiến trong ánh mắt cô ta lộ ra vài phần già giặn.

Trần Cách Phỉ phóng tầm mắt quét qua chỗ ngồi bên trong quán, tiếp đó, cất bước đi đến bàn bên trong cùng.

Vu Tiểu Mạn mặc một bộ đầm bầu hàng hiệu nào đó, mái tóc dài đen nhánh xoã ở sau lưng. So với lần gặp trước, cô ta dường như lại mập lên một chút. Thần sắc cũng rất tốt.

Trần Cách Phỉ đến gần, không dấu vết nhìn về phía bụng nhô lên của cô ta. Rồi sau đó mở miệng chào hỏi.

“Ngại quá, đã tới trễ.”

Vu Tiểu Mạn nghe tiếng ngẩng đầu, cười cười nói với Trần Cách Phỉ: “Không trễ, mau ngồi xuống.”

Trần Cách Phỉ ngoắc gọi một ly lam sơn*.

*là cà phê hiệu Blue Mountain của Jamaica, được chú ý là vị dịu, ít đắng, là một trong những loại cà phê mắc nhất và được ưa thích nhất trên thế giới

“Lần trước cô giúp đỡ, tôi còn chưa dành ra thời gian đến cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo như vậy. Bác trai bệnh khoẻ nhiều chưa?”

Vu Tiểu Mạn dừng một chút mới gật đầu: “Không quá đáng ngại.”

“Vậy thì tốt.”

Đối với tình hình của nhà họ Thư, Trần Cách Phỉ đều dùng những tin tức vụn vặt chắp ghép lại. Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn không biết nguyên nhân chính xác vì sao Thư Luật không thích Vu Tiểu Mạn.

Trong tiệm bật khúc đàn dương cầm êm dịu, hai người ngồi yên lặng trong chốc lát, Vu Tiểu Mạn chủ động gợi lên chủ đề câu chuyện.

“Mấy hôm trước cùng Thư Dư Chính đi viện an dưỡng thăm Thư Đông đã gặp Thư Luật. Cậu ta dẫn theo một cô gái, hẳn là bạn gái của cậu ấy đi?”

Vẻ mặt Trần Cách Phỉ chợt đờ ra, mím môi: “Phải không? Tôi không rõ lắm.”

Vu Tiểu Mạn rũ mắt xuống, hỏi ngược lại: “Giữa cô và cậu ta…”

Trần Cách Phỉ bưng cà phê lên uống một ngụm, sau khi để ly xuống chậm rãi mở miệng: “Không phải như vậy. Là bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới.”

Vu Tiểu Mạn nhìn ra trong tươi cười của cô ta có mất mát không dễ phát hiện, bưng ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Cô gái kia có thể trở thành nhà điều chế hương của Zing thật sự khiến người ta hơi bất ngờ. Dù sao cô ta nhìn có vẻ thật quá trẻ.”

Trần Cách Phỉ trề trề khoé miệng: “Cô ta có một sư phụ giỏi.”

Sự nhạy cảm giữa phụ nữ có đôi khi một cái đối mặt là có thể thiết lập nên. Bọn họ thậm chí không cần phải nói một câu, chỉ nhìn ánh mắt là có thể biết tâm tính của đối phương.

Ngày đó ở trước quầy chuyên doanh châu báu, Trì Tịnh chắc hẳn cũng là ý này.

Hiển nhiên Vu Tiểu Mạn cũng là thân phụ nữ, làm sao không hiểu lòng của Trần Cách Phỉ.

Cô ta khẽ nắm lấy ly, giương giương môi.

Cuối cùng hai người chỉ hàn huyên vài câu trên trời dưới đất. Buổi hẹn lần này kết thúc trong cuộc gọi điện thoại đến của Thư Dư Chính.

“Tôi tiện đường đưa cô đi.” Trần Cách Phỉ nói.

Vu Tiểu Mạn đang tính gật đầu đồng ý, điện thoại lại vang lên lần nữa. Cô ta liếc nhìn biểu hiện gọi đến, ngón tay bên trên màn hình dừng vài giây. Sau đó, cô ta nói với Trần Cách Phỉ: “Không cần đâu, bảo mẫu chờ tới đón tôi, tôi còn muốn mua vài thứ.”

Chờ sau khi Trần Cách Phỉ đi khỏi, Vu Tiểu Mạn nhận điện thoại. Sau khi nghe xong một lúc lâu, đuôi mắt từ từ nhướn lên.

Vu Tiểu Mạn dựa vào lưng ghế, cười như thật như giả đáp: “Ngài đây làm việc năng suất, tôi thật rất thích.”

*****

Từ Thư thị đi ra, Trì Tịnh đi trung tâm thương mại gần đó.

Cô chọn một ít trái cây Lương Duệ Tư thích ăn, rồi đặt một bó hoa, sau đó đón xe đi bệnh viện thành phố.

Xe taxi vào cổng khu nội trú của bệnh viện thành phố, từ từ dừng lại. Trì Tịnh trả tiền xe xong, cầm đồ xuống xe.

Vội vã tới trước cửa phòng bệnh, còn chưa kịp giơ tay ra gõ cửa, cửa đã bị kéo mở từ bên trong.

Trì Tịnh cầm một đống đồ đối diện với Lương Phinh Đình.

Lương Phinh Đình hoà nhã cười: “Cô Trì đến rồi.”

Trì Tịnh cong môi: “Chủ tịch Lương.”

“Mau vào, Dật Tư ở bên trong đang truyền nước biển.”

Phòng bệnh đơn sạch sẽ gọn gàng, trên bàn cạnh cửa sổ bày một bó hoa bách hợp tươi. Trì Tịnh cúi đầu nhìn thoáng qua của mình, cười cười bất đắc dĩ với Lương Duệ Tư.

Anh ta mặc quần áo bệnh nhân nửa dựa vào đầu giường, tay trái sạch sẽ thon dài treo một ống kim. Sắc mặt hơi trắng, khoé miệng mang nụ cười nhợt nhạt nhìn về phía Trì Tịnh.

Trì Tịnh để đồ xuống, đi đến ngồi xuống ghế dựa ở cạnh giường.

“Viêm dạ dày cấp tính?”

Mắt Lương Duệ Tư ngậm cười, gật gật đầu.

“Bị bệnh còn vui vẻ như vậy?” Trì Tịnh ngẩng đầu nhìn nước biển một cái.

Lương Duệ Tư nghiêng nghiêng đầu, nâng lên hai tay thong thả ra dấu: Ừ. Vui vẻ.

Bộ dáng ngoan ngoãn này của anh ta, lại thêm những lời này, khiến Trì Tịnh nói không được nữa. Cô bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách Hà Nhuế không thể nào cự tuyệt được đối với diện mạo này của anh ta. Bây giờ cô ít nhiều hiểu được một chút.

Lương Phinh Đình vẫn đứng ở cạnh cửa, rốt cuộc chờ đến khi Lương Duệ Tư phân ánh mắt cho cô ta, cô ta mới chỉ chỉ thời gian với anh, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi.

Cho dù xác suất mong manh, nhưng cũng muốn tạo chút cơ hội cho em trai nhà mình.

Trên tay Lương Duệ Tư có kim tiêm nên không tiện cử động quá nhiều. Trì Tịnh cũng chỉ ngắn gọn tán gẫu với anh vài câu.

— —cái cài áo, có thích không?

Lương Duệ Tư vừa hỏi như vậy, Trì Tịnh mới chợt nhớ tới cái này còn để ở chỗ của Thư Luật.

Cô nhịn không được muốn trợn trắng mắt phỉ nhổ, nói với Lương Duệ Tư: “Rất thích, cảm ơn anh.”

Lương Duệ Tư cười cười, giải thích với Trì Tịnh vì sao lại đưa cho cô trước nhiều ngày như vậy: Tiệc đính hôn hôm đó thành phẩm mới vừa đến tay, đã bị em nhìn thấy bèn trực tiếp cho em.

Trì Tịnh tựa như đùa giỡn nói: “Em còn tưởng anh nhớ lầm ngày.”

Lương Duệ Tư rũ mắt xuống. Làm sao mà nhớ lầm?

Trong phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ bằng kính rơi vào, nét mặt của Lương Duệ Tư dưới ánh chiều tà có vẻ đặc biệt dịu dàng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trì Tịnh theo tiếng nhìn qua.

Cửa bị đẩy ra, bác sĩ mặc áo khoác trắng vào đến, đằng sau là Nghiêm Hạo ăn cơm xong trở lại.

“Đến rồi?”

Cậu ta cười cười với Trì Tịnh, đi đến một ghế khác ngồi xuống.

Trì Tịnh “Ừ” một tiếng: “Vừa tới không bao lâu.”

Nghiêm Hạo liếc nhìn Lương Duệ Tư bị bác sĩ yêu cầu nằm thẳng, không nói chuyện.

Trước khi giao ca, bác sĩ xoa bóp bụng Lương Duệ Tư vài cái, hỏi xong tình hình thì viết lên phiếu bệnh án, dặn dò vài câu liền rời đi.

Lương Duệ Tư nằm ở trên giường, vạt áo theo động tác kiểm tra của bác sĩ mà vén lên một chút, lộ ra da sườn lưng bên trái.

Màu da trên người anh ta hơi trắng, đường nét phần eo cường tráng căng chặt, không có một chút mỡ thừa nào.

Trì Tịnh vô tình liếc tới nửa đoạn vết sẹo dài mảnh, lập tức quên phản ứng. Bởi vì màu da hơi trắng cho nên vết sẹo càng dễ thấy.

Ánh mắt Trì Tịnh vẫn dừng ở trên đó, mãi đến khi cái thẹo đó bị áo che lại.

Lương Duệ Tư thong thả sửa sang lại quần áo cho tốt, sau đó ngồi dậy, ra dấu tay với Trì Tịnh: Em về đi, anh muốn đi toilet.

Anh ta đứng dậy gỡ xuống nước biển, thân hình thon dài khi đi ngang qua bên người Trì Tịnh thì ngừng lại một giây, sau đó chậm rãi đi vào trong.

Nghiêm Hạo ở một bên vểnh chân bắt tréo nhìn hai người bọn họ hồi lâu, đến khi Lương Duệ Tư vào toilet mới bỏ chân xuống đứng lên.

“Đi chưa? Tôi đưa cô.”

Dọc đường từ khu nội trú đi ra đến bãi đậu xe Nghiêm Hạo không nói một câu nào với Trì Tịnh. Khó chịu trên mặt rất rõ ràng.

Hai người lên xe, Nghiêm Hạo đạp chân ga lái xe ra, theo dòng xe chầm chậm, bực bội trong lòng cậu ta mới rốt cuộc từ từ tiêu tan.

Thật ra, cậu ta không có lý do tức giận Trì Tịnh, nhiều hơn hẳn là bất mãn đối với Lương Duệ Tư.

Chuyện đều là nó tự nguyện, oán được ai?

Có điều là em của mình, cậu ta vẫn không nhịn được muốn che chở.

“Tôi nói.” Nghiêm Hạo liếc Trì Tịnh một cái, rồi lại nhanh chóng quay về phía trước. “Sau này cô đừng lộ ra cái vẻ mặt kia với nó nữa được không?”

Trì Tịnh quay đầu nhìn anh ta, há hốc miệng: “Tôi…”

Cô có thể nói cái gì? Nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái sẹo kia, cho nên nhất thời trong đầu chỉ còn trống rỗng?

Chỉ biết càng nói càng sai mà thôi.

Nghiêm Hạo thở dài, cuối cùng ủ rũ “xuỳ” một tiếng: “Quên đi quên đi, coi như tôi chưa nói đi.”

Trì Tịnh không có lên tiếng. Quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt thêm vài phần ảm đạm.

Bên trong xe vẫn duy trì yên lặng.

Đưa Trì Tịnh đến trước cửa tiểu khu, xe Nghiêm Hạo cấp tốc quay đầu rời đi.

Cậu ta nhìn kính chiếu hậu, hừ một tiếng: “Mẹ nó thằng nhãi xấu xa không bớt lo! Con mẹ nó tính sao đây hả!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK