• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trì Tịnh bị Thư Luật mạnh mẽ, chặt chẽ đè ở trên giường. Trong hít thở dồn dập chỉ cảm thấy toàn bộ không khí trong lồng ngực bị anh ép ra ngoài.

Mắt Trì Tịnh mờ mịt hơi nước, trong quá trình thích ứng khó chịu hừ vài tiếng.

Thư Luật hôn khoé miệng cô, ôm chặt cô, bên tai Trì Tịnh vang lên rõ ràng tiếng rên rỉ trầm thấp mà gợi tình của anh.

…Khoái cảm hư hỏng là đây sao.

Trì Tịnh cũng cùng thở hổn hển vài tiếng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ không rõ.

*****

Sau khi kết thúc, Trì Tịnh tạm thời mất hết sức lực. Cô làm ổ bên cạnh Thư Luật thầm châm chọc nghĩ, anh không hổ là người thường xuyên bàn chuyện làm ăn.

Sức chiến đấu thật mạnh mẽ nha!

Thư Luật ôm Trì Tịnh vào trước ngực, tay vắt ngang trên người cô như có như không khẽ vuốt ve hình xăm trên xương bướm của cô.

Da thịt ma sát khiến Trì Tịnh thoải mái mà thở ra một tiếng.

“Vì sao muốn xăm?” Giọng khàn khàn đặc biệt của đàn ông sau khi xong việc vang lên.

Trì Tịnh nâng mí mắt lên: “Nhìn không đẹp sao?”

“Anh không thích.”

Trì Tịnh hừ một tiếng: “Em thích là được.”

Thư Luật rũ đôi mắt sâu như hồ nước nhìn cô: “Một cái lưng tốt để em biến thành như vầy, còn tự hào?”

“Ay da. Anh là ông già cổ hủ.”

Một bó tuổi, ông già cổ hủ… Thư Luật nhìn hai má trắng nõn mịn màng của Trì Tịnh, im lặng.

Bộ dáng khi mười tám tuổi của cô còn rất rõ ràng, chỉ chớp mắt đã biến thành phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Tưởng rằng thành thục rất nhiều, hiện tại xem ra, ở trước mặt anh vẫn là như trước kia.

Giọng Thư Luật bỗng dưng dịu xuống: “Đau không?”

Trì Tịnh không biết anh hỏi ở đâu, vẫn gật đầu giả bộ đáng thương: “Đau.”

Thư Luật “Ha” một tiếng, có chút ý tứ vui sướng khi người gặp hoạ.

“Đáng đời.”

Trì Tịnh giơ tay chọt chọt cằm anh: “… Anh không ấu trĩ à?”

Cô vừa động, cái chăn trên người liền trượt xuống. Đã không còn bị che lại, đường cong xinh đẹp, làn da trắng nõn hoàn toàn bị lộ ra.

Thư Luật nhìn lướt qua, kéo chăn lên.

“Trễ rồi, ngủ đi.”

Trì Tịnh tựa đầu làm ổ bên cổ anh, chóp mũi toàn là mùi hương đặc biệt của thân thể anh. Cô hôn lên hầu kết anh vài cái, bị Thư Luật xiết chặt người mới thu liễm.

Trì Tịnh nhịn cười nói: “Thư tổng, em phát hiện anh bây giờ chịu không được khiêu khích.”

“Ha.” Thư Luật vỗ một cái trên mông cô. “Nếu em không thành thật, vậy thì tiếp tục.”

“Không được.” Trì Tịnh lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt. “Lâu rồi không được cam lộ, căng em hơi đau.”

Lời này nói có… Thư Luật không nói được gì một hồi, ôm chặt người vào trong ngực.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

*****

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Trì Tịnh đột nhiên giật mình thức giấc.

Trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều dài và khẽ của Thư Luật.

Từng tiếng từng tiếng, khiến người ta yên tâm.

Trì Tịnh im lặng nhìn trần nhà, đầu hơi hỗn độn nghĩ không ra vừa rồi có phải là mộng hay không.

Chất lượng giấc ngủ mấy ngày nay đã tốt lên không ít, vốn tưởng rằng trong trạng thái như hôm nay sẽ ngủ tốt hơn một chút. Trì Tịnh nín ở trên giường trong chốc lát, thật sự ngủ không vô. Cô thở dài, động tác khe khẽ ngồi dậy xuống giường.

Phòng khách được Thư Luật để lại một ngọn đèn đứng. Ánh đèn dìu dịu bao phủ một khoảng không gian này, trong bóng tối tăng thêm màu sắc ấm áp.

Trì Tịnh lê dép đi đến cạnh quầy bar, trong tủ rượu tuỳ tiện lấy ra một chai rượu vang đã mở.

Trong ly thuỷ tinh chân cao, màu dung dịch rượu đỏ sậm khẽ lay động, Trì Tịnh nâng tay, khẽ nhấp một ngụm.

Tiếp đó, tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Dáng người cao ngất của Thư Luật từ từ xuất hiện bên trong ánh sáng.

Không biết có phải vì ánh sáng không đủ hay không, mặt anh ấy nhìn có vẻ sâu sắc hơn bình thường rất nhiều. Chân mày đen như mực nhíu chặt, khối cơ bắp được phân chia rõ ràng trên thân thể trơn bóng của anh.

Hơi thở dã tính trên toàn thân kết hợp với khuôn mặt bất hảo kia, thoạt nhìn gợi cảm đến cực điểm.

“Anh cũng thức?”

Trì Tịnh khẽ uống một ngụm, nhìn anh hỏi.

Thư Luật không nói, liếc cái ly chân cao trên quầy bar một cái.

“Em có chút mất ngủ. Cho nên ra đây tìm chút rượu vang uống.”

“Thường xuyên như vậy?”

“Cũng không phải.” Trì Tịnh uống ngụm rượu cuối cùng trong ly. “Thỉnh thoảng.”

Cô để ly xuống, nhảy xuống ghế đẩu: “Trở về ngủ thôi. Khuya rồi.”

Hai người quay về nằm trên giường lần nữa, Thư Luật đưa tay kéo Trì Tịnh vào trong lòng.

“Sao lại mất ngủ?”

Trì Tịnh im lặng: “… Bỗng nhiên cứ như vậy.”

“Tìm bác sĩ khám xem.”

“Không cần. Tác dụng không lớn.” Trì Tịnh chui vào trong lòng anh. “Thức thì uống chút rượu vang, ngủ lại là ngủ được.”

Thư Luật nhìn cô: “Rượu vang có tác dụng hơn bác sĩ?”

Anh cho rằng Trì Tịnh đang qua loa, cho nên hoàn toàn không tin đối với lời của cô.

Giọng Trì Tịnh nghiêm chỉnh một chút: “Thật đó. Lúc em ở Pháp đã khám bác sĩ, mất ngủ là bởi vì tinh thần khẩn trương. Tự mình điều tiết là được.”

Tựa như không muốn nói tiếp cái này, Trì Tịnh chuyển đề tài: “Anh biết không, mỗi lần uống rượu vang, điều thứ nhất trong đầu em nhớ tới đều là thiếu nữ Berlin* của Serge Lutens.”

*La Fille de Berlin: là dầu thơm của hiệu Serge Lutens, có màu đỏ như rượu vang

Thư Luật hỏi: “Bởi vì đều là màu đỏ?”

“Có lẽ vậy.” Trì Tịnh nhẹ giọng nói. “Giống màu máu. Perfectionist số 8 cũng là màu sắc bén như thế, em rất thích.”

Trì Tịnh nhúc nhích người một cái, không nói.

Thư Luật ngoéo ngoéo khoé miệng, khẽ hôn một cái ở trên đầu Trì Tịnh.

*****

Sáng thứ hai, Trần Cách Phỉ đậu xe ở bãi đậu xe ngầm của cao ốc Thư thị. Đang định xách giỏ xuống xe, điện thoại đặt trên ghế phó lái vang lên.

“Chị họ, kính mát của chị rơi ở chỗ em hôm qua.”

Đầu kia điện thoại là Tân Nhã.

Trần Cách Phỉ đáp lại: “Chị có thời gian sẽ đi lấy.”

Tân Nhã cười cười: “Em để cho trợ lý chuyển phát nhanh cho chị. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ bề bộn nhiều việc, không biết khi nào mới rảnh.”

Trần Cách Phỉ đồng ý, lại nghe Tân Nhã nói: “Còn có vé bữa chiếu ra mắt. Em cùng chuyển phát nhanh cho chị luôn, nhất định phải tới nha!”

Hai người bọn họ từ nhỏ tình cảm đã tốt, càng đừng nói đây là bộ phim nhựa đầu tiên Tân Nhã là diễn viên chính. Trần Cách Phỉ khẳng định là phải đi cổ vũ.

“Được.”

Cúp điện thoại, Trần Cách Phỉ ngồi trên xe một lát.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều là “Học sinh xuất sắc” gương mẫu trong nhà. Bất kể là học hành hay công tác đều đứng đầu. Cho tới bây giờ chưa hề bị hạ xuống phía sau người ta.

Tân Nhã có thể nói là lớn lên dưới hào quang của cô ta. Tuy rằng hai người kém bảy tuổi, nhưng người trong nhà mỗi lần giáo dục trẻ con đều sẽ nói “Nhìn xem chị Phỉ của mày thế nào thế nào”.

Bây giờ, Tân Nhã chỉ tốt nghiệp trường nghệ thuật bình thường nhưng tình yêu và sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp, Trần Cách Phỉ rất mừng cho cô ta, cũng nhịn không được so sánh cô ta với mình.

Trong lòng cũng sẽ có chút mất cân bằng.

Nhiều năm như vậy, chấp niệm của cô ta ở tại trên người một người, nhưng trước sau cầu mà không được.

Khi Trần Cách Phỉ xuống xe, cổng vào bên phải một chiếc Bentley quen thuộc lái vào. Xe màu đen chạy thẳng tới chỗ đậu chuyên dụng ở trong cùng.

Trần Cách Phỉ chậm bước chân, đang do dự có muốn đi qua chào hỏi hay không, thì thấy từ trên xe xuống hai người, nắm tay nhau đi tới trước thang máy chuyên dụng cho cấp cao.

Trì Tịnh mặc một bộ kiểu OL*, chân đi giày cao gót tám phân, cùng đứng với Thư Luật. So với ngày hôm qua dường như đã thay đổi thành một người khác.

*office lady: đồ công sở nữ

“Anh tới đón em rất phiền phức, em muốn tự mua xe.”

Thư Luật lườm cô một cái: “Muốn mua xe gì?”

Vừa nghe giọng điệu đại gia này, Trì Tịnh cười đáp: “Thư tổng muốn tặng em à? Áp lực hơi lớn nha.”

Thư Luật nhìn chằm chằm cô một lát, không nói gì.

Cách đó mấy mét ở ngoài, Trần Cách Phỉ dừng chân hồi lâu nghiêm mặt lạnh lùng bước về phía thang máy bên kia.

Trì Tịnh xuống thang máy ở lầu ba mươi hai. Giày cao gót giẫm lên sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh lanh lảnh có tiết tấu.

Cửa kính phòng làm việc mở ra, Đồng Dao đang tỉ mỉ sắp xếp ngay ngắn lọ lọ chai chai trên bàn điều chế hương.

Thỉnh thoảng cũng sẽ tò mò ngửi thử một chút.

Ý nghĩ muốn học điều chế hương của Đồng Dao Trì Tịnh ít nhiều biết một chút. Nhưng cho tới bây giờ Đồng Dao không hề chủ động nhắc tới, mỗi lần đều hỏi bóng hỏi gió vài câu.

Lòng cẩn thận quá nặng.

“Chào buổi sáng giám đốc Trì.” Nghe thấy tiếng bước chân, Đồng Dao nở nụ cười chào hỏi Trì Tịnh.

“Chào buổi sáng.”

Trì Tịnh đi đến bên bàn làm việc, phát hiện bên cạnh máy tính thêm một chậu cây mọng nước nhìn vô cùng quen mắt.

Cô nhíu mày, hỏi Đồng Dao: “Cái này ở đâu ra vậy?”

Đồng Dao quay đầu nói với cô: “Vừa mới lấy ở bàn tiếp tân. Bên trên có tấm thiếp, chắc là quà người ta tặng chị.”

Trì Tịnh để giỏ lên trên ghế, cầm lấy tấm thiếp màu hồng nhạt đặt ở dưới chậu cây— —

Tiểu béo còn sống, vật trở về nguyên chủ.

Cái này vừa nhìn là biết điệu bộ của ai.

Trì Tịnh nở nụ cười, cầm lấy di động gởi một tin nhắn cho Lương Duệ Tư.

Mười rưỡi có họp, Trì Tịnh ngồi vào chỗ lấy ra dự án từ trong máy tính. Sau khi xem xong tắt đi, khoá máy tính lại lần nữa.

Trong các tác phẩm của bà cụ Mai, hương nữ chiếm đa số, trong series ngẫu nhiên có một hai hương nam. Mùi hương phần lớn là êm dịu. Mà ý tưởng của Trì Tịnh là làm sâu sắc sự mâu thuẫn giữa điều chế trước và sau. Làm vậy tất nhiên sẽ phá vỡ lệ thường.

Cô bỏ tinh dầu nham mân khôi* vào cốc bê-se đun hoà tan trên nước nóng năm mươi độ, bên trong dần dần bay tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

*hay còn gọi là hồng đá, có tên khoa học là Cistaceae. Link tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Họ_Nham_mân_khôi

Mỗi một lần điều chế, phương pháp pha chế sẽ thay đổi tuỳ theo. Mỗi một loại nước hoa ra đời đều phải trải qua gọt giũa tỉ mỉ.

Trì Tịnh đưa phương pháp pha chế số 9 vào máy tính, rồi để bình thuỷ tinh màu nâu đánh dấu số 9 vào tủ kính, sau đó đứng dậy đi phòng họp.

Họp thường kỳ mỗi tuần, Thư Luật sẽ không ra mặt, đều là Trợ lý Hồng thay thế chủ trì.

Cậu ta đưa ra vài vấn đề. Sau đó, trước khi kết thúc họp đã nói nhấn mạnh một chuyện.

“Người phát ngôn cho nước hoa Zing khu vực Châu Á năm nay hợp đồng đến kỳ hạn. Bởi vì một số nguyên nhân, công ty sẽ không định tiếp tục hợp đồng này.” Ánh mắt Hồng Đông Đồng bình tĩnh quét một vòng. “Cho nên, các vị giám đốc có nhân tuyển thích hợp có thể đề xuất làm tham khảo vào buổi họp tới.”

Chuyện chọn người phát ngôn vẫn luôn thuộc về Phòng quan hệ xã hội, Trần Cách Phỉ dĩ nhiên là trả lời: “Tôi biết rồi.”

Nhưng lần này, Hồng Đông Đồng nói là “các vị giám đốc”.

Trì Tịnh nhìn thoáng về phía của cô ta, phát hiện Trần Cách Phỉ đang nhìn cô.

Trì Tịnh thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Tiếng chuông ngắn gọn truyền tới từ trong túi cô, là Lương Duệ Tư hồi âm tin nhắn của cô: nằm viện, buổi tối không thể hẹn.

Bước chân của Trì Tịnh chợt dừng: Chuyện gì xảy ra?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK