• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạo này Thư Trữ Khải coi như là đường làm quan rộng mở. Cùng một người bạn hùn vốn đầu tư một sân golf, vừa mới ở trên bàn bàn chuyện rất tốt, căn bản là thành.

Khi từ bãi đậu xe đi ra, đang nhường đường cho người đi bộ thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ khẽ cửa kính xe.

Thư Trữ Khải vẫn duy trì tâm trạng không tồi, sau khi nhìn thấy Vu Tiểu Mạn thì càng cười đầy thâm ý.

Vu Tiểu Mạn cũng lên phía sau, ngồi vào bên phải Thư Trữ Khải.

Thư Trữ Khải liếc mắt dò xét cô ta một cái, nhàn nhạt phân phó tài xế: “Lái xe đi.”

Bên trong xe mở máy lạnh, còn có thoang thoảng hỗn hợp mùi nước hoa nam cùng mùi rượu. Vu Tiểu Mạn nhíu nhíu đầu chân mày, đưa tay hạ cửa kiếng xe xuống một chút.

Thư Trữ Khải chú ý tới hành động của cô ta, khoé miệng cong lên châm chọc.

“Sao anh cả yên tâm để cô ra ngoài một mình?”

“Tôi kêu bảo mẫu đi về trước.”

Nói vậy, đi nhờ xe ông ta là có mục đích khác.

Thư Trữ Khải dựa vào lưng ghế, bắt tréo hai chân. Ánh mắt nhìn Vu Tiểu Mạn thêm chút hứng thú.

Thư Trữ Khải và Vu Tiểu Mạn có thể nói trên cơ bản không có giao tình gì. Gặp mặt vài lần ít ỏi, đều là Thư Dư Chính mang cô ta theo. Tuy nhiên, một người phụ nữ biến người ta thành nhà tan cửa nát, còn có thể yên tâm thoải mái sống cuộc sống phú quý, chắc chắn không phải là dạng vừa. Càng miễn bàn dã tâm sắp giấu không được.

Xe chạy đều đều, không khí trong lành lưu thông rốt cuộc khiến Vu Tiểu Mạn thoải mái không ít. Trong không gian yên lặng, giọng nam trầm thấp vang lên lần nữa ở bên tai.

“Trước kia, khi chị dâu mang thai, bất kể là ở nhà hay ra ngoài ít nhất đều có ba người đi theo.” Thư Trữ Khải cười. “Anh cả cũng không cần phải đối đãi kém như vậy.”

Vu Tiểu Mạn nắm tay lại, lộ ra nụ cười lấp liếm. Dáng vẻ hoàn toàn nghiêng về phía chồng: “Anh ấy từng đề cập đến, là tôi ngại làm phiền.”

Thư Trữ Khải cười cười, ngược lại hỏi: “Sau khi ông cụ đi Pháp có liên lạc với anh cả không? Mấy hôm trước nghe A Luật nhắc tới ông cụ bên kia sống rất tốt.”

Đúng là Thư Nhược Chu xuất ngoại vài ngày sau Vu Tiểu Mạn và Thư Dư Chính mới biết tin. Lúc đi không hề thông báo cho bọn họ biết, càng đừng nói sẽ liên lạc gì.

Làm sao Vu Tiểu Mạn không nghe ra bóng gió trong lời của Thư Trữ Khải, nâng mắt nhìn ông ta, thuận theo hỏi tiếp: “Sao ông cụ đột nhiên đi Pháp?”

Thư Trữ Khải như là cân nhắc một lát, mới trả lời: “Không ngoài muốn đi giải sầu, thăm người thân, hoặc là… trốn người. Cô nghĩ là loại nào?”

Thời gian rời đi đúng dịp như thế, cô ta nên nghĩ là loại nào?

Vu Tiểu Mạn mím môi không nói.

Hơn mười phút sau, xe dừng lại trước một khu nhà xa hoa.

Thư Trữ Khải lười nhác nhìn Vu Tiểu Mạn: “Tôi sẽ không tiễn. Tự cô cẩn thận.”

Vu Tiểu Mạn khách sáo nói cảm ơn, mở cửa xe.

“Zing đã đổi nhà điều chế hương mới, hội nghị phát hành đều tổ chức cùng ngày với đêm Giáng Sinh…” Thư Trữ Khải vuốt cái nút tay áo, thờ ơ nhắc nhở cô ta. “Còn không đến sáu tháng nữa hứa hẹn của ông cụ sẽ thực hiện.”

Vu Tiểu Mạn duy trì động tác mở cửa xe, lẳng lặng nghe hết những lời này của Thư Trữ Khải, chậm rãi xuống xe.

Trước cửa tiểu khu, bảo mẫu đang “trận địa sẵn sàng đợi địch” mà chờ Vu Tiểu Mạn.

Bảo mẫu xấp xỉ tuổi cô ta, là một người thành thật an phận, làm việc cũng vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Vu Tiểu Mạn nhìn thấy cô ta thì luôn sinh ra một cảm giác bực bội một cách khó hiểu.

“Phu nhân.”

Vu Tiểu Mạn lạnh lùng liếc bảo mẫu một cái, bình tĩnh lên lầu.

Sau khi vào cửa, bảo mẫu lập tức bỏ đống lớn đồ đạc trong tay xuống đi chưng thuốc bổ cho Vu Tiểu Mạn. Vu Tiểu Mạn trở lại phòng, thoải mái dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Lúc trước, khi cưới cô ta Thư Dư Chính đã hứa sẽ không thừa hưởng cái gì từ nhà họ Thư. Ban đầu Vu Tiểu Mạn không hề tin, sau đó nghe ngóng, mới trong khiếp sợ tiếp nhận sự thật.

Đương nhiên, điều kiện bản thân Thư Dư Chính cũng không tồi. Khi kết hôn đã mua một căn hộ hai tầng hơn hai trăm mét vuông và một chiếc xe hơi cao cấp, toàn bộ đều đứng tên Vu Tiểu Mạn.

Khi đó, Thư Dư Chính ngoại trừ không thường mang cô ta theo bên người, gần như tất cả đều nghe theo cô ta. Nhưng nhiều năm trôi qua, ông ta dường như thật sự đã quen với phân cô ta và nhà họ Thư ra.

Vu Tiểu Mạn dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn. Nhếch lên một nụ cười lạnh.

Cửa truyền đến tiếng gõ cực khẽ, bảo mẫu thận trọng đi vào, mềm mỏng nói với cô ta: “Phu nhân, thuốc bổ đã chưng xong rồi.”

Vu Tiểu Mạn đầu cũng không nâng, miễn cưỡng phất phất tay, ý bảo cô ta đi ra ngoài trước.

Cửa đóng lại lần nữa, Vu Tiểu Mạn lấy di động ra gọi một dãy số.

*****

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rơi xuống, ở trên cửa sổ bằng kính chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.

Trì Tịnh bưng ly cà phê hơi híp mắt đứng trên ban công.

Trên đầu cô đội mũ lưỡi trai màu hồng nhạt, tóc dài hơi xoăn xoã ra ở sau lưng. Áo T-shirt màu trắng nhét vào quần jean yếm, ống quần cuốn lên, dưới chân là đôi giày boot Martin màu đen.

Vừa khẽ uống cà phê vừa cách độ cao mười tám tầng lầu nhìn ra bên ngoài.

Mãi đến khi một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái vào.

Trì Tịnh từ trong túi lấy di động ra xem thời gian, cảm thấy Thư Luật hẳn là tới rồi. Mới rửa ly cà phê, khoá cửa xuống lầu.

Anh ở bên cạnh xe, cũng ăn mặc rất thoải mái.

Áo polo màu xanh ngọc đi kèm với quần dài vải ka-ki, dưới chân là một đôi giày business casual*. Phối hợp với chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay, tôn lên sự chín chắn tao nhã của anh.

*Business casual shoes: Cat không biết là phải dịch sang tiếng Việt ra sao nữa, đại khái là giày được thiết kế đủ thoải mái để có thể mang đi làm hoặc đi chơi. Link tham khảo hình: http://www.chamaripaelevatorshoes.com/wp-content/uploads/2015/01/brown-business-casual-increase-height-men-shoes.jpg

Trì Tịnh đi qua, hôn một cái ở khoé miệng anh: “Nụ hôn chào buổi trưa, Thư tổng.”

Cách ăn mặc này khiến Trì Tịnh hoạt bát hơn vài phần. Đồng thời cũng giảm tuổi xuống.

Thư Luật gập ngón trỏ lại, nâng vành nón của cô một chút. Một đôi mắt trầm tĩnh đối diện với ánh mắt đen láy của cô: “Như là đang gọi đại gia vậy.”

Giọng ghét bỏ này khiến Trì Tịnh buồn cười: “Vậy anh gọi em là ‘giám đốc Trì’ đi, coi như em bao nuôi anh.”

Thư Luật liếc xéo cô một cái, không để ý. Ngón tay điểm điểm ót cô: “Lên xe.”

Đầu tuần đã hẹn rồi, hôm nay bọn họ muốn đi câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Thêm vào thời tiết trời xanh gió nhẹ khiến toàn thân người ta dễ chịu. Không biết có phải bởi vì vừa rồi trêu ghẹo Thư Luật hay không, tâm trạng Trì Tịnh tốt vô cùng.

Ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện, khoé miệng cô từ đầu tới cuối treo một độ cong rất nhỏ.

Câu lạc bộ nằm ở ngoại ô thành phố S, một đường náo nhiệt, lúc giữa trưa hai người đến nơi.

Dừng xe xong đi vào, một người đàn ông trung niên mặc âu phục ở đối diện liền đi lại đây.

“Thư tổng, ngài tới rồi.”

Thư Luật gật đầu. Tầm mắt chuyển tới trên người Trì Tịnh: “Đói không?”

Trì Tịnh lắc đầu.

“Đi chuồng ngựa xem trước.” Thư Luật nhàn nhạt nói với người đàn ông.

Quản lý dáng người hơi mập, tóc húi cua không dấu vết liếc nhìn về phía bên cạnh Thư Luật một cái, lập tức sửng sốt: “… Cô Trì?”

Trì Tịnh vẫy vẫy tay với ông ta: “Là tôi, quản lý Lý. Không thì ông cho là ai đây?”

Quản lý Lý xấu hổ khụ một tiếng, thông minh không nhiều lời nữa. Khẽ cười: “Thư tổng, cô Trì, mời theo tôi.”

Câu lạc bộ do tập đoàn Thư thị khai thác đầu tư xây dựng lên. Trang trí rặt theo phong cách châu Âu. Trong đại sảnh tinh xảo xa hoa bày vài bộ bàn ghế để người ta nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi cũng có thể xuyên qua cửa sổ sát đất xem biểu diễn trong trường đua ngựa.

Ba người băng qua đại sảnh, ngồi trên xe ngắm cảnh. Khoảng năm phút thì đến chuồng ngựa.

Trì Tịnh không có khái niệm gì đối với ngựa, trong ấn tượng “Nhao Nhao” vẫn là một con ngựa con. Bây giờ vừa nhìn, hoàn toàn trưởng thành thành một con tuấn mã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Bờm ngựa xinh đẹp, bộ lông mịn sáng bóng tuyệt vời. Không cần sờ cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác tay. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu, một bộ dáng ngạo mạn nhưng đẹp mắt.

Trì Tịnh đứng ở vị trí góc bốn mươi lăm độ với “Nhao Nhao”, nâng tay khẽ sờ sờ cổ nó. Xúc cảm quả nhiên giống với mình nghĩ.

“Nhao Nhao” khẽ động miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm.

“… Em bỗng cảm thấy tên ‘Nhao Nhao’ này có chút sỉ nhục nó.”

Quản lý Lý hất hất đầu như là đang cố nhịn cười. Trì Tịnh không nói gì cả, chỉ nhìn Thư Luật hỏi: “Muốn cưỡi không?”

Cô nghiêng đầu: “Anh mang em?”

“Ừ.”

“Được.”

Quản lý Lý kêu người dắt “Nhao Nhao” đến trình diện, trước tiên vuốt vuốt lông nó. Không có làm thêm gì khác. Tuy rằng nó còn chưa quen Trì Tịnh, nhưng mà nhận ra Thư Luật.

Lúc này Trì Tịnh và Thư Luật thay đồ cưỡi ngựa xong đã trở lại.

Trì Tịnh sờ sờ cổ “Nhao Nhao” hai cái, sau đó lên ngựa. Cô nắm lấy bờm ngựa cùng dây cương, vừa mượn lực nâng của Thư Luật ở dưới, toàn bộ động tác coi như dễ dàng.

Phong cảnh trên lưng ngựa thật là không tồi.

Hai tay Trì Tịnh túm sợi dây, trên cao nhìn xuống Thư Luật đứng ở một bên.

Anh mặc một bộ đồ cưỡi ngựa kiểu của Anh, vai lưng dày rộng, thân hình cao thẳng, nhìn có vẻ như một quý tộc Anh quốc tràn đầy phong cách cao quý.

Trì Tịnh hất đầu một cái: “Lên mau đi.”

Thư Luật ra hiệu người coi ngựa có thể buông tay ra. Ngay sau đó, ngựa di động. Trì Tịnh sợ tới mức nắm chặt dây cương. Tiếp theo cảm giác được lưng ngựa chợt lắc lư, sau lưng cô dán vào một bộ ngực ấm áp.

“Sợ à?” Giọng của Thư Luật truyền đến từ sau lưng Trì Tịnh, mang theo chút ý cười như có như không.

Hai người đồng thời cầm lấy dây cương, Trì Tịnh được hai cánh tay Thư Luật bao bọc. Cô giương giương cằm lên: “Sợ cái gì?”

Trì Tịnh rung dây cương vài cái, ra hiệu Thư Luật cô đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng mà người phía sau lại không có phản ứng.

Trì Tịnh quay đầu nhìn anh: “Sao còn chưa đi?”

Thư Luật nghiêng nghiêng mặt, thản nhiên liếc người coi ngựa đang cười toe toét một cái. Thấp giọng bảo cô một câu: “Nắm chặt.” Rồi sau đó dưới chân kẹp một cái, giục ngựa phi nhanh.

Cảm giác ngồi trên ngựa phi nhanh như bay rất khác biệt. Trong xóc nảy lờ mờ mang theo một cảm giác sảng khoái vô cùng, thật sự là có một loại cảm giác mình bay cao.

Gió tung tóc cô lên, từng sợi nhè nhẹ rơi trên người Thư Luật, mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Dần dần, Trì Tịnh trầm tĩnh lại.

Cô dựa vào Thư Luật, chỉ lo ổn định bản thân, phương hướng và tốc độ đều giao cho anh nắm trong tay.

“Nhao Nhao” vô cùng hưng phấn, chạy vòng quanh trường đua hai vòng mới từ từ giảm tốc độ. Tao nhã bước chậm chở Thư Luật và Trì Tịnh.

Dưới bầu trời màu lam nhạt là một mảnh xanh ngát bừng bừng sức sống, trong lành đến khiến người ta không nỡ dời mắt.

“Nhao Nhao” tựa như không chịu cô đơn, chở bọn họ chậm rãi đi tới sân Polo ở bên cạnh.

Trong sân đang có hai đội thi đấu.

Khi một đội đánh bóng vào, ba người kia lập tức giơ gậy hoan hô. Mà người đánh bóng kia thì điều khiển ngựa vụt về phía bìa sân.

Bóng dáng trên lưng ngựa giữa trời đất có vẻ vô cùng đẹp. Tiếng vó ngựa dần đến gần, ngựa cách Trì Tịnh và Thư Luật ngoài một thước thì bị kéo cương.

Sau khi Trì Tịnh thấy rõ ràng là ai, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười vẫy tay với anh ta: “Hi.”

Lương Duệ Tư mặc quần áo chơi polo màu trắng, cười nhợt nhạt với cô.

Thư Luật nhìn Lương Duệ Tư, khoé miệng mang ý tứ khó hiểu ngoéo một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK