• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con người Hà Nhuế này mặc dù có lúc trì độn, nhưng thỉnh thoảng thật sự rất nhạy cảm.

Ví dụ như lúc trước chỉ bằng một chiếc điện thoại là có thể phán định bạn trai sai đường lạc lối…

Khi đó cô ấy nói với Trì Tịnh như thế này: “Khương Thừa mặc dù không trốn tránh nhận điện thoại của mình, nhưng sau đó lại xoá hết kỷ lục của cuộc trò chuyện.”

Lại ví dụ như hai câu chào hỏi khách sáo vừa rồi của Tân Nhã cùng Nghiêm Hạo.

Lần này Hà Nhuế nhìn ra được, hoàn toàn là bởi vì cô ả quá mức chủ quan. Bởi người đó là Tân Nhã, cho nên nhất cử nhất động gì Hà Nhuế đều cảm thấy cô ả đang bắn tên lén.

Một khi nghĩ tới, cô ấy thuận miệng nói một câu, Nghiêm Hạo lại thừa nhận.

Thì ra bộ phim Nghiêm Hạo đang quay này Tân Nhã đã từng đi thử ống kính, kết quả bị một câu “Diễn cái quái gì như hề” của Nghiêm Hạo mà giận dỗi đi về.

Trong thời gian này Tân Nhã một mực quay bộ phim “Thời gian gặp gỡ”, nghe nói là mang vốn vào đoàn phim. Cho rằng có thể dựa vào đoàn phim này nâng giá trị con người lên, không ngờ gặp phải Nghiêm Hạo này không đi theo lối thường.

Hà Nhuế nghe xong ngọn nguồn, nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo: “Nhìn không ra anh còn có chút ánh mắt.”

Khoé miệng Nghiêm Hạo ngoéo một cái: “Cảm ơn khen ngợi.” Sau đó đê tiện bổ một đao. “Nhìn bộ dáng cô hận nghiến răng nghiến lợi đối với người ta, thế nào vậy, bị xanh* à?”

*ý anh là chị bị cho đội nón xanh-bị bạn trai ngoại tình

Hà Nhuế nghẹn nửa ngày, rống lên một câu: “Cút!”

Nghiêm Hạo trong nháy mắt cười đến vô cùng vui sướng.

Trì Tịnh yên lặng nghe bọn họ đấu võ mồm, nhớ tới câu Đồng Dao từng nói “Tân Nhã năm nay sẽ nổi” kia.

Lương Duệ Tư vẫn im lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng bị Nghiêm Hạo và Hà Nhuế đùa mà cười nhợt nhạt. Tầm mắt không dấu vết dừng ở trên sườn mặt của Trì Tịnh, rũ mắt xuống, cong cong khoé miệng.

Sau khi ăn xong, Hà Nhuế phải về nhà cha mẹ, cho nên Trì Tịnh cùng ngồi xe của Nghiêm Hạo.

Lương Duệ Tư đi tới bên phó lái, đối diện với Nghiêm Hạo một lát, sau đó lên phía sau xe.

Nghiêm Hạo: “…” Đau đầu.

Ba người, một chiếc xe, đón ánh trăng lành lạnh, từ từ chạy về phía trước.

Nghiêm Hạo xuyên qua kính chiếu hậu thỉnh thoảng liếc nhìn đằng sau một cái. Cái tên em họ ngoài lạnh trong nóng kia của cậu đang dùng di động trò chuyện cùng Trì Tịnh.

Thật không biết trước kia là Lương Duệ Tư giấu rất tốt hay là mình quá trì độn, Nghiêm Hạo vậy mà không nhìn ra tâm tư này của cậu ta chút nào.

Bên trong xe thật yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng Trì Tịnh cười khẽ. Lương Duệ Tư cùng cô “trò chuyện”, đồng thời nhạy bén chú ý tới vẻ mặt của Nghiêm Hạo.

Đôi mắt hẹp dài của anh ta bỗng nhiên nâng lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nghiêm Hạo, dường như… còn có chút khó có thể tả bằng lời.

Thư Luật và Lương Duệ Tư, một người là anh em thân thiết một người là em họ, hai người lại đều là nhà đầu tư bộ phim mới của cậu ta. Thử nói xem cậu ta nhức đầu hay không nhức đầu.

Cho nên, cậu ta hèn nhát nghĩ, hãy cứ giả chết quên đi. Tình cảm của ba người vốn cũng rất chật chội rồi, không cần cậu ta tham gia vào.

Đưa Trì Tịnh về đến nhà, Nghiêm Hạo hất đầu với Lương Duệ Tư: “Lên đây!”

Lương Duệ Tư cười một cái, xuống xe, lên chỗ phó lái. Lexus chuyển đầu, lái ra khỏi tiểu khu.

Nửa giờ sau, Nghiêm Hạo dừng xe ở bên ngoài biệt thự nhà họ Lương. Cậu ta mồi điếu thuốc, vẫn nhịn không được.

“Anh nói… Thừa dịp chưa hãm sâu vào, cậu thu lại trái tim đi.”

Phản ứng của Thư Luật ở bãi đậu xe ngày đó đến bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ. Quen biết nhiều năm qua, Nghiêm Hạo chưa hề thấy Thư Luật bởi vì một người phụ nữ mà lộ ra vẻ mặt như vậy đối với cậu ta.

Khác với Lương Duệ Tư ôn hoà, Thư Luật tác phong mạnh mẽ bá đạo, chỉ so sánh khí thế cũng đã thắng được một đoạn.

Lương Duệ Tư muốn cướp người từ trong tay anh ta… có chút khó khăn.

Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo hơi cáu: “Anh nói cậu con mẹ nó tại sao không làm sớm!”

Bọn họ cùng Trì Tịnh quen biết được hai năm, động tác nhanh nhẹn em bé cũng có thể sinh ra rồi. Thằng nhóc này còn đang chơi yêu thầm.

Tuy Lương Duệ Tư không nghe được, nhưng nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt của Nghiêm Hạo thì hoàn toàn có thể nghĩ ra giọng điệu và âm lượng của anh ta.

Hồi lâu sau, Lương Duệ Tư ra dấu mấy động tác với cậu ta. Sau đó trong ánh mắt giống như dao nhọn của Nghiêm Hạo, mở cửa xe ra.

Trước khi xuống xe, cậu quay đầu lại đối diện với Nghiêm Hạo vừa điểm điểm bụng của mình vừa cười một cái.

Trong xe lập tức chỉ còn lại một mình Nghiêm Hạo. Sau cả nửa buổi cậu ta mới lấy lại tinh thần từ động tác của Lương Duệ Tư.

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng thở dài nặng nề. Nghiêm Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng Lương Duệ Tư: “Cho cậu xen vào chuyện của người khác!”

Cái này tốt à, tình cảm biến thành gánh nặng.

*****

Sáng sớm, trời lâm râm. Mưa phùn lất phất rơi, dày đặc choàng ở trên người.

Từ sau khi Thư Nhược Chu rời đi, Thư Luật tạm thời dọn về nhà ở. Trong biệt thự to như vậy, ngoại trừ mười người giúp việc, chỉ có một chủ nhân là anh.

Căn biệt thự xa hoa này nằm ở khu hoàng kim nhất của thành phố S. Được xây dựa vào hồ nước, vườn hoa phía sau thông thẳng đến hồ nhân tạo. Điểm này là yêu thích nhất của Mai Phương Hoa.

Phòng của bà và Thư Nhược Chu là vị trí xem phong cảnh tốt nhất trong biệt thự. Hồi đó bà ta thích nhất là cùng Thư Nhược Chu ngồi trên xích đu ở ban công thưởng thức cảnh hồ, nói chút lời riêng tư.

Thư Luật từ lầu hai xuống tới, nhận lấy cây dù quản gia đưa tới cùng một bình thuỷ tinh chứa đầy nước trong.

“Đại thiếu gia, nước hồ này là vừa rót vào. Lão phu nhân thấy nhất định rất cao hứng.”

Thư Luật nhận lấy từng cái một, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bác Lưu.”

Trợ lý Hồng chờ ngoài cửa nhìn thấy Thư Luật đi ra, tiếp lấy đồ trong tay anh, sau đó cung kính mở cửa sau xe ra.

Thư Luật dựa vào lưng ghế, nghe tiếng động cơ, bỗng dưng hỏi Hồng Đông Đồng: “Mấy giờ tới?”

“Khoảng năm giờ.”

Xe lái ra cổng biệt thự, Hồng Đông Đồng nghe thấy Thư Luật nói: “Về sau để cho Lưu Thành phụ trách lái xe.”

Lưu Thành là con trai của bác quản gia Lưu. Lý do Thư Luật an bài như vậy, Hồng Đông Đồng dĩ nhiên hiểu được dụng ý của anh.

Trong lòng hơi ấm áp. Trợ lý Hồng gật đầu: “Được ạ, thiếu gia.”

Hôm nay là ngày giỗ của Mai Phương Hoa. Dựa theo thói quen ngày xưa, Thư Nhược Chu sẽ đích thân đến. Năm nay là ngoại lệ.

Thư Luật đặt một bó hoa hồng trắng Mai Phương Hoa thích nhất ở trước mộ bia; đặt cạnh một bó ly ly trắng khác. Xem ra, ngày hôm qua còn có người tới trước.

Rồi sau đó, Thư Luật nhẹ nhàng đặt xuống cái chai nước hồ. Giọng trầm thấp thêm vài phần dịu dàng: “Bà nội, ngửi được hương vị không?”

Bầu trời vẫn rơi xuống mưa nhỏ, Thư Luật không có bung dù, mặc chúng dính chi chít ở trên người, thấm ướt tóc cùng vai anh.

Cách Mai Phương Hoa không xa là mộ bia của mẹ Thư Luật.

Thư Luật đi qua, nhìn người phụ nữ mỉm cười ở trên bia kia, ngoéo ngoéo khoé miệng. Tay phải thò vào túi lấy ra một sợi dây chuyền.

“Con đã tìm về.” Dây chuyền bạch kim trong tay Thư Luật khẽ lắc lư, ánh lên sắc lạnh. “Nhưng đã ô uế rồi, chắc là mẹ sẽ không thèm nữa.”

Nói xong, anh giơ tay ném dây chuyền vào bụi cỏ đằng xa. Sau đó lấy ra một khăn tay trắng nhẹ nhàng lau bức ảnh trên bia. Đứng yên một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Hôm nay là thứ sáu, vào trước lúc tan làm Trì Tịnh nhận được điện thoại của ông cụ kiêu ngạo Văn Mạc Sơn.

Lằng nhằng một đống, không ngoài nhắc nhở Trì Tịnh cuối tuần nhớ về nhà. Trì Tịnh bên này cười trêu ghẹo nhưng vẫn miệng đầy đồng ý.

“Tối nay con về. Bảo chị Ngọc chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho con đi.”

Không ngờ vừa mới cúp điện thoại, điện thoại Thư Luật gọi hẹn cũng tới.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

Trì Tịnh cười đến vô cùng đắc ý: “Hôm nay không được nha. Em đã hẹn với đàn ông khác rồi.”

“Anh đặt chỗ ở Allure, em đã có việc, vậy hôm nào đi.” Nói xong, anh như là định cúp điện thoại.

“Ơ! Đợi đã…”

Trì Tịnh nhịp nhịp cằm.

Ăn khuya cùng ông cụ Văn và chị Ngọc cùng với ăn ở nhà hàng ba sao Michelin*, chọn cái nào?

*Michelin là tên của một hãng làm vỏ bánh xe của Pháp hơn một thế kỷ, năm 1926 hãng này đã bắt đầu xuất bản một loạt những sách chỉ dẫn gọi là Michelin Guides dùng để hướng dẫn khách những nhà hàng được bình chọn dựa theo tiêu chuẩn đánh giá sao và đánh giá được cập nhật mỗi năm (1 sao: good, 2 sao: excellent cooking-đáng để quay lại, 3 sao: exceptional cuisine-đáng để làm một cuộc hành trình)-link tham khảo thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Michelin_Guide

Thư Luật cười khẽ vài tiếng, hỏi Trì Tịnh: “Nghĩ xong rồi chưa?”

“Xong rồi.” Cô vô cùng thức thời. “Tan làm gặp nhé! Thư tổng.”

Bên kia, Thư Luật cười cúp điện thoại.

Mà bên này, lão Văn tức giận đến thổi râu trừng mắt: “Cô thay đổi ý có phải quá nhanh hay không hả?”

Trì Tịnh cầm điện thoại, không chút nào chột dạ: “Đúng nha! Ai bảo lòng dạ đàn bà như kim đáy biển chứ!”

Văn Mạc Sơn: “…” Không cách nào nói nữa.

Hết giờ làm, Trì Tịnh đi thẳng đến tầng ngầm hai. Thư Luật đã sớm ở trên xe chờ cô. Trì Tịnh tươi cười vui sướng, thầm nghĩ phục vụ thật là chu đáo.

“Buổi tối hẹn với người đàn ông nào?”

Môi đỏ mọng của Trì Tịnh vểnh lên: “Không phải là anh sao?”

Thư Luật nhàn nhạt liếc cô một cái.

“Tối qua em hẹn với Hà Nhuế, bất ngờ gặp được Nghiêm Hạo và Lương Duệ Tư, cho nên bốn người bọn em liền cùng nhau ăn bữa cơm.”

Thư Luật trầm mặc: “…”

Nói đến đây, Trì Tịnh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

“Anh biết không, lúc Nghiêm Hạo ở Pháp từng có một kinh nghiệm đặc biệt ở bán bar. Lúc ấy hình như là bởi vì muốn quay một bộ phim, anh ta đến đó tìm chọn người thích hợp.”

“Ừ, rồi sau đó?” Thư Luật câu được câu không đáp lại.

“Sau đó…” Trì Tịnh cười hai tiếng. “Đụng phải một báu vật, anh ta kêu người đó đi thử ống kính. Kết quả,” cô ráng nín cười, “Dùng lời của Nghiêm Hạo nói là ‘coi như phía trên lớn hơn của tôi, phía dưới vậy mà cũng lớn hơn của tôi’.”

Chẳng biết Nghiêm Hạo có bị bóng ma tâm lý gì không, nhưng lúc ấy khi anh ta kể lại thì vẻ mặt khá là đặc sắc.

Thư Luật ngoéo ngoéo môi. Đột nhiên hỏi đến: “Lúc ở Pháp vui vẻ lắm à?”

Câu hỏi này khiến Trì Tịnh thu lại tươi cười. Đây là lần đầu tiên Thư Luật hỏi cô về chuyện ở Pháp. Đa số thời gian đề tài này dường như là cấm địa giữa bọn họ.

Cô nghiêng đầu nhìn Thư Luật; anh vẫn nhìn phía trước, lông mi thỉnh thoảng khẽ run rẩy, đọc không ra cảm xúc nào khác.

“Em thích thành phố S hơn.” Trì Tịnh chỉ nói một câu như vậy.

Đến Allure, Thư Luật mang Trì Tịnh đi thang máy tới tầng tám mươi.

Vị trí dựa vào bên cửa sổ hiển nhiên đã chuẩn bị tốt cho bọn họ.

Sắc trời đen như mực bao phủ bên trên, hơn phân nửa cảnh đêm của thành phố S giờ phút này ở ngay trước mắt Trì Tịnh. Thành phố được ánh đèn rực rỡ tô điểm, như là dải ngân hà nhìn vô tận.

Trì Tịnh lắc lắc ly thuỷ tinh trong tay, nhìn chăm chú Thư Luật ngồi ở đối diện. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thuần tuý nhất. Cặp mắt dưới đôi mày thanh tú kia tựa như còn mị hoặc hơn bóng đêm ngoài cửa sổ.

“Rượu ngon sánh đôi với giai nhân, cuộc sống thật đẹp nha!”

Nghe thấy những lời này, bên môi Thư Luật chợt nhếch; rốt cuộc ai là giai nhân?

“Ngày mai phải về trấn trên?” Anh bỗng nhiên hỏi.

Trì Tịnh “Ừm” một tiếng.

“Cùng nhau về.”

“Anh đi làm gì?” Trì Tịnh hơi ngờ vực hỏi.

Thư Luật bưng ly lên, kẽ cụng với của Thư Luật: “Dĩ nhiên là đi bái phỏng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK