• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng họp vừa rồi còn ồn ào náo động, lúc này yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.

Bức màn sậm màu được kéo kín không kẽ hở, ở phía trước căn phòng chỉ mở một cái đèn bóng tròn.

Trong ánh sáng mờ tối, Thư Luật ngồi ở mép bàn, ngực bị hai tay Trì Tịnh chống lên. Thân hình lồi lõm của cô đứng giữa hai chân anh, đang gặm cắn môi anh như khiêu khích.

Tiếp đó, cô nghe được tiếng dây kéo bị giật xuống. Người Trì Tịnh thoáng cái cứng đơ.

Thấy phản ứng của cô, Thư Luật nhếch nhếch môi cười như có như không.

Trì Tịnh xem nhẹ sự khó chịu bên hông bị lộ ra, cắn lỗ tai anh nói: “Ướt rồi.”

Ánh mắt Thư Luật chợt cứng đờ.

Mắt Trì Tịnh quyến rũ khêu gợi nhìn anh: “Em nói là cái lổ tai của anh.” Cô nghẹn cười. “Bị em cắn ướt.”

“Ừ.” Thư Luật giơ tay lau đi ẩm ướt trên đôi môi cô, dù bận vẫn ung dung. “Bị miệng em làm ướt.”

Lúc này đến phiên Trì Tịnh không nói lời nào.

Cat: có ai đọc hổng hiểu không

Thật đừng nên cùng đàn ông so đùa giỡn lưu manh. Cho dù anh nhìn có vẻ lúc nào cũng nghiêm trang như vậy.

Trì Tịnh “cắt” một tiếng, đẩy Thư Luật ra. Cúi đầu kéo lại dây kéo ở bên hông.

Đây là không định tiếp tục nữa.

Thư Luật nhìn động tác của cô, hơi hơi cong môi: “Tan làm đi cùng anh.”

“Anh quay lại là để nói cái này?”

Đi ra ngoài trước, Trì Tịnh liếc Thư Luật một cái: “Qua một phút thì anh đi ra.”

“Vẽ vời.”

Trì Tịnh nâng cằm: “Em thích.”

Giật mở cửa, giày cao gót nhọn tám phân giẫm lên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thuý.

Đi ra không tới vài bước, bóng dáng xinh đẹp của Trần Cách Phỉ liền xuất hiện trong tầm mắt. Trong tay còn cầm bản kế hoạch dùng họp.

Nhịp bước của Trì Tịnh không thay đổi, kẹp văn kiện ôm vào trong ngực bị cô chuyển tới bên hông, vẽ ra độ cong theo từng bước chân cô. Khi đi ngang qua bên cạnh Trần Cách Phỉ, trong miệng còn có tiếng huýt sáo trong veo.

Trì Tịnh huýt sáo giọng vừa chuẩn lại rõ ràng, Trần Cách Phỉ khó mà không nghe được.

Trần Cách Phỉ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn Trì Tịnh đi qua bên người; cằm hơi nâng lên, nhìn thẳng phía trước, một đám nốt nhạc toát ra từ trong miệng cô.

Không chiếm được thì luôn xôn xao… Trần Cách Phỉ bỗng dưng nở nụ cười.

Cô ta ngược lại muốn xem Trì Tịnh có thể có người chống lưng không sợ gì cả đến khi nào.

*****

Thấm thoát Trì Tịnh đã trở lại thành phố S được hai tháng.

Giữa tháng sáu khí hậu nóng lên. Khi tan làm chân trời chỉ còn lại một tia nắng hoàng hôn chưa tàn.

Trì Tịnh đi thang máy thẳng đến tầng ngầm hai. Tầng này là bãi đậu xe dành riêng cho quản lý cao cấp của Thư thị.

Bãi to như vậy chỉ thưa thớt đậu mấy chiếc xe sang. Trì Tịnh đi đến chỗ xe nào đó, Thư Luật đã khởi động xe rồi.

Xe từ bãi đậu xe ngầm đi lên nhập vào dòng xe, Trì Tịnh mới quay đầu hỏi một câu: “Đi đâu vậy?”

“Thăm Thư Đông.”

Trì Tịnh dùng tay chống đầu, không hề nhiều lời, miễn cưỡng “à” một tiếng.

Phong cách làm việc của hai người bọn họ có đôi khi hơi giống nhau. Nếu đã muốn ở bên nhau lần nữa thì sẽ không tiếp tục rối rắm với mấy chuyện vụn vặt*.

Cat: ý là chuyện lúc trước cô giận dỗi đòi chặn phone của Thư Đông đó

Phản ứng của cô lấy được cái lườm nhàn nhạt của Thư Luật.

Ngón trỏ tay chống đầu cuốn cuốn tóc của mình, Trì Tịnh vẫn là cái giọng điệu lười nhác kia: “Thư tổng, bà cụ Mai là dạng người như thế nào?”

Mỗi lần cô gọi Thư Luật là “Thư tổng” khi ở riêng với nhau giọng cũng vô thức dịu dàng vài phần, mang theo nũng nịu đặc biệt của phụ nữ.

Khi đèn đỏ Thư Luật đạp thắng, xoay đầu nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh lùng dưới ánh chiều tà sâu sắc và lập thể.

“Dịu dàng, thân thiết, nhưng rất có nguyên tắc.”

Trì Tịnh cẩn thận nhấm nháp mấy từ này, nghĩ thầm rất giống với kiểu ông cụ Văn thích.

Cô vểnh vểnh môi, kề sát vào Thư Luật: “Vậy anh nói xem em là dạng gì?”

Thư Luật bỏ thắng ra, đạp chân ga, thản nhiên ném mấy từ cho cô: “Tuỳ hứng, nuông chiều, không có lương tâm.”

Chờ được khen ngợi, Trì Tịnh trừng mắt, tức giận nói: “Thư tổng có thể vừa ý em, khẩu vị thật đúng là độc đáo.”

Thư Luật nghe cái giọng tức giận bất bình này thì cười cười, liếc cô một cái, mang theo chút dịu dàng.

Kẹt xe giờ cao điểm, chặng đường bình thường bốn mươi phút lái hơn một tiếng đồng hồ mới tới viện an dưỡng.

Tầng trên cùng cũng chỉ có một bệnh nhân Thư Đông ở. Khi hai người đi lên liền thấp thoáng nghe được dường như có tiếng cãi nhau.

Trì Tịnh dùng ánh mắt hỏi Thư Luật.

Thư Luật nhíu mày, nhịp bước chân nhanh hơn.

Nhân viên trước bàn tiếp tân thấy Thư Luật xoải bước đến thì như là thấy được cọng rơm cứu mạng. Lập tức đứng lên, hoang mang hoảng hốt gọi một tiếng “Thư tiên sinh”.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tiếp tân: “Ngài Thư Dư Chính đến đây. Tiểu thiếu gia… đang ầm ĩ.”

Sau khi nghe xong, Thư Luật bước nhanh về hướng phòng bệnh. Trì Tịnh thì chạy chậm đuổi theo phía sau.

Trước cửa, Thư Dư Chính ôm Vu Tiểu Mạn lui lại từng bước một. Mà từ bên trong phòng bệnh liên tiếp ném ra rất nhiều đồ vật.

Trên mặt đất một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng có. Đồ ăn, sách vở, còn có bộ cờ thường ngày dùng chơi giải buồn.

“Thư Đông… Mau dừng tay! Đừng ném!”

Thư Dư Chính quả thật không cách nào phân thân. Vừa muốn khuyên bảo Thư Đông vừa muốn lo cho Vu Tiểu Mạn. Bận tối mày tối mặt.

Cho đến khi một cái bàn ủi từ bên trong bay ra nện ở bên chân Vu Tiểu Mạn. Hành lang hẹp dài vang lên tiếng không nhỏ. Thư Dư Chính cả kinh biến sắc ngay tại chỗ.

“Mày… Mày cái thằng khốn này!”

Nói xong định đi vào trong. Nhưng chưa bước được một bước thì vai đã bị kềm chặt lại.

Không khí tựa như yên tĩnh xuống chỉ trong một giây.

Thư Dư Chính quay đầu, đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lùng và vẻ mặt nghiêm nghị của Thư Luật, thái độ lập tức hơi mềm xuống: “… Con đã tới rồi.”

Vu Tiểu Mạn mím môi, ánh mắt không tìm thấy chút xíu bối rối nào nhìn chằm chằm Thư Luật cùng Thư Dư Chính. Khi nghe thấy giọng không hề khí thế của Thư Dư Chính thì không nhịn được nghiến nghiến răng hàm.

“Mang người của ông đi khỏi nơi đây.”

Thư Luật buông Thư Dư Chính ra, vẻ mặt lạnh lẽo.

Vu Tiểu Mạn đưa tay kéo cánh tay Thư Dư Chính, dùng giọng điệu thương lượng nói với Thư Luật: “Ba cậu lâu rồi chưa đến thăm Thư Đông. Hôm nay chỉ là đến thăm, không có ý gì khác.”

Lời này vừa ra, Thư Đông vốn đang khẽ thút thít, chẳng biết có phải bởi vì cảm xúc bị kích thích quá mức hay không mà bệnh động kinh đột nhiên tái phát.

Đến nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên Trì Tịnh gặp được Thư Đông phát bệnh. Cậu bé nằm ở trên giường, run rẩy như là một phiến lá nhỏ bị gió lớn tàn sát, gầy yếu và bất lực. Trì Tịnh đứng ở cửa, cảm giác lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, trong lòng chợt sinh ra nỗi ghê tởm đối với hai người Thư Dư Chính và Vu Tiểu Mạn.

Lúc này, bác sĩ cấp cứu đã tới. Trì Tịnh tự giác bước sang bên vài bước.

Giờ phút này Thư Dư Chính cũng bối rối, kinh ngạc nhìn Thư Đông bị bác sĩ vây quanh. Miệng hé ra rồi đóng lại, nói không ra lời.

“Dư Chính…”

Nhìn vẻ mặt của ông ta, tay Vu Tiểu Mạn đang khoác trên cánh tay ông ta từ từ siết chặt.

Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào tình hình trong phòng bệnh, Vu Tiểu Mạn trề khoé miệng, tầm mắt lơ đãng lọt vào trong một đôi mắt lạnh đến vô cùng.

Thư Luật nhìn chằm chằm Vu Tiểu Mạn, ánh mắt lạnh như băng không hề cố kỵ trượt xuống phía trên bụng hơi nhô lên của cô ta.

Vu Tiểu Mạn vẫn luôn bình tĩnh bị ánh mắt này làm cho sợ tới mức giật mình. Theo bản năng giơ tay xoa bụng, sắc mặt phút chốc trắng bệch ra.

Thư Luật cái gì cũng chưa nói, nhưng cô ta đều nhìn hiểu cả. Lập tức cảm thấy chân hơi nhũn ra.

“Thư Luật, Thư Đông nó…”

Thư Dư Chính vẻ khó hiểu hỏi.

Thư Luật không để ý đến ông ta, trực tiếp phân phó bảo vệ vừa đi lên: “Dẫn bọn họ xuống, sau này không được phép thì không cho lên nữa.”

Thư Dư Chính muốn nói lại thôi, cho đến khi bảo vệ một trái một phải xông tới, mới không thể không rời đi.

Thư Đông trên giường bệnh đã không còn ý thức. Nhưng đã ngừng run rẩy.

“Thư tiên sinh… Bệnh nhân tốt nhất đừng bị kích thích nữa.”

Bác sĩ cẩn thận dè dặt nói với Thư Luật.

Trì Tịnh cụp mắt xuống, đi qua, khe khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của Thư Luật. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh anh.

Bãi đậu xe, Vu Tiểu Mạn sau khi đi ra vẫn không ngừng an ủi Thư Dư Chính. Lời nói nhỏ nhẹ, bộ dáng vô cùng dịu dàng.

Thư Dư Chính dựa vào lưng ghế, như là còn chưa có trở lại bình thường.

Số lần ông ta đến thăm Thư Đông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ biết bệnh động kinh phát tác sẽ doạ người thế này.

“Mạn Mạn, anh thấy… không bằng chúng ta quên đi.”

Trải qua hôm nay, Thư Dư Chính cảm thấy mình không có mặt mũi đi làm cái gì.

Vu Tiểu Mạn chợt hơi nghẹn, giọng run rẩy, lời nói vô cùng uất ức: “Dư Chính, chỉ có con riêng mới không được vào cửa của gia tộc. Những cái khác em đều không để ý, em chỉ cầu điểm này, con của chúng ta phải danh chính ngôn thuận.”

Làm sao Thư Dư Chính không biết đứa bé không được gia tộc thừa nhận đại biểu cho cái gì. Cuối cùng không muốn cho người vợ trẻ chịu uất ức, sau một lúc lâu, Thư Dư Chính thở dài: “Từ từ sẽ đến.”

*****

Màn đêm buông xuống.

Đèn đường trong viện an dưỡng sáng lên. Dưới ánh đèn vàng, hai cái bóng một cao một thấp im lặng đi.

Thư Đông đã tỉnh. Lần phát bệnh này không phải bình thường, cho nên ý thức khôi phục rất chậm.

Y tá thay quần áo sạch sẽ cho cậu bé, Trì Tịnh và Thư Luật đợi ở ngoài cửa hồi lâu, mới nghe thấy Thư Đông nghẹn ngào gọi một tiếng “anh”.

Nhìn thấy Trì Tịnh cùng đến, cậu bé vô cùng vui vẻ. Liên tục gọi mấy tiếng “chị Tiểu Tịnh”.

Không ai nhắc tới Thư Dư Chính cùng Vu Tiểu Mạn. Thư Đông tựa như chưa từng gặp bọn họ, không hề hỏi một câu.

Trì Tịnh chờ Thư Đông ăn cơm xong, chơi với cậu bé một hồi. Cho đến khi cậu xuất hiện vẻ buồn ngủ, cô và Thư Luật mới rời đi.

Từ đầu tới cuối sắc mặt Thư Luật vẫn rất lạnh.

Cái ánh mắt anh nhìn Vu Tiểu Mạn kia Trì Tịnh thấy rất rõ ràng. Có khinh bỉ, có châm chọc, nhiều hơn chính là cảnh cáo.

Vu Tiểu Mạn làm hết thảy những điều này đều là ỷ vào trong bụng có tài nguyên. Nhưng thật sự coi đó như thượng phương bảo kiếm thì không khỏi có chút ngu ngốc đi!

“Về thôi.” Thư Luật nhàn nhạt nói.

Hơn chín giờ, hai người bọn họ một hột cơm cũng chưa ăn.

Trên đường về trong xe yên tĩnh hơn nhiều. Mãi đến khi xe vào nội thành, Thư Luật mới chậm rãi mở miệng: “Muốn ăn gì?”

Trì Tịnh nghĩ nghĩ, chọn ăn lẩu. Cô thật sự rất đói, chờ không nổi mỹ vị tinh xảo gì.

Thư Luật bèn chạy xe đến một chỗ trên đường sầm uất nhất.

Nơi này người ăn khuya rất nhiều, Thư Luật dẫn cô thẳng vào một phòng bao.

Gọi xong, đồ ăn được mang lên rất nhanh. Như là đã hẹn trước.

Hơi nóng chậm rãi bốc lên, Trì Tịnh cầm muôi vớt đồ đã nấu chín bỏ vào trong chén Thư Luật, cách tầng tầng sương trắng nhìn anh: “Thư tổng, mau ăn.”

Thư Luật nhìn đồ trong chén, lại nhìn Trì Tịnh đem thịt dê nhúng vào trong nồi, khoé miệng ngoéo một cái như có như không.

Cơm rượu no rượu nê, Trì Tịnh nhìn một đống chén dĩa không ở trên bàn, cạn lời.

“… Anh ăn bao nhiêu?”

Thư Luật khoác âu phục lên cánh tay, động tác tao nhã lấy bóp tiền ra: “Đều là anh ăn, có mập cũng không phải em.”

Trì Tịnh vui háo hức: “Vậy em yên tâm.”

*****

Dưới bầu trời đêm tối om, xe chậm rãi chạy. Cho đến khi xe dừng lại trong tiểu khu Trì Tịnh ở.

Hai người đều ngồi không nhúc nhích.

Trì Tịnh chợt nhìn thời gian, sắp mười hai giờ rồi. Bèn do dự có muốn kêu Thư Luật trực tiếp nghỉ ngơi ở đây hay không. Nơi anh ở còn cách chỗ này một khoảng nữa.

“Giờ trễ quá rồi.”

“Ừ.”

Trì Tịnh cởi dây an toàn ra: “Đừng đi qua đi lại.”

“Được.”

Một tiếng này, thẳng thắn gọn gàng nhưng êm dịu một cách khó hiểu. Lập tức ấm áp màng tai Trì Tịnh.

“Vậy đi thôi.” Cô dẫn đầu mở cửa xe ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK