• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùi hương gợi lên tình cảm ký ức được gọi là hiệu ứng Proust*.

*Marcel Proust (1871-1922) là nhà phê bình, nhà văn đồng tính người Pháp, ông là người đầu tiên dùng cụm từ “involuntary memory” (ký ức vô thức) trong tiểu thuyết của mình. “Hiệu ứng Proust” là sống động hồi tưởng lại những sự kiện trong quá khứ thông qua kích thích giác quan.

*****

Trì Tịnh đẩy ra cửa gỗ ban công màu lam, đập vào mắt là nhấp nhô xen vào nhau những toà kiến trúc thời trung cổ. Chúng san sát trong đám cây cối xanh um, được vây quanh bởi bờ biển xanh thẳm, giống như một bức tranh đầy màu sắc.

Gió hiu hiu thổi, kèm theo mùi đặc biệt của Glasgow* tiến vào xoang mũi, như là ai đó không cẩn thận làm đổ chai hương liệu đậm.

*Glasgow: thành phố lớn nhất của Scotland

Trì Tịnh giơ tay làm mấy động tác duỗi người, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc gần như khắc ở trong đầu này, trong nháy mắt tâm trạng trở nên vô cùng tốt.

Trong phòng làm việc, hai người bạn đồng nghiệp người Pháp đã bắt đầu bận rộn, Trì Tịnh đến ngồi vào chỗ của mình, kẹp lấy giấy thơm bắt đầu phân tích nồng độ.

Việc quen thì dễ làm, mỗi ngày vẫn phải làm. Đây là nền tảng, giống như bức tranh trứng chim của Da Vinci.

Bên bàn làm việc hình tròn, ba người đều tự làm việc của mình, yên tĩnh hài hoà, chỉ có mùi hương không an phận lãng đãng xung quanh.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm mà nặng, ba người đồng thời ngẩng đầu, cười chào hỏi ông cụ.

Brisbane tuổi gần bảy mươi, tóc đã bạc trắng, toàn thân là bộ âu phục thời thượng màu lam, vô cùng hợp với gương mặt nghiêm túc kia của ông.

“Jing.” Giọng trầm thấp của ông ta đã có chút khàn khàn. “Theo tôi vào đây.”

Nhận lấy ánh mắt “chúc may mắn” của đồng nghiệp, Trì Tịnh cong môi, đi theo phía sau Brisbane.

“Đã quyết định rồi?” Brisbane hỏi cô với một giọng đậm âm Pháp.

Trì Tịnh ngồi đối diện ông ta, cười nhẹ: “Ở đây có nhiều người rồi, con đã quyết định về đền đáp tổ quốc.”

Brisbane hừ một tiếng: “Nhìn xem ông già kia đã dạy dỗ ra một người có lòng ái quốc cỡ nào.”

“Thầy Brisbane.” Trì Tịnh nhắc nhở ông. “Con ba năm nay là thầy dạy dỗ.”

Trì Tịnh là một nhà điều chế hương người Á Đông đầu tiên mà Brisbane dạy dỗ, từ ban đầu không muốn biến thành bây giờ không muốn buông tay.

Nhưng mà không thể tuỳ theo ông.

“Đi đem những phế phẩm này xử lý hết đi.”

Trong phòng điều chế hương chỉ giữ lại tác phẩm thành công, đối với Brisbane mà nói, thất bại không có gì đáng để lưu luyến.

Trì Tịnh cười không nói.

Nhưng mà có một số thất bại phẩm cô thật là không nỡ.

*****

Một tuần sau.

Tháng tư của thành phố S là một mùa xuân về hoa nở. Chim én đã bắt đầu thưa thớt bay trở về, nhưng sáng sớm vẫn còn hơi lạnh.

Trì Tịnh mệt mỏi kéo hành lý xuống xe, làm thủ tục vào ở khách sạn đã đặt trước.

Cánh cửa bằng i-nốc sáng choang của thang máy phản chiếu rõ ràng dung mạo của cô: mặt mày như tranh vẽ, tươi đẹp động lòng người. Tuy nhiên trên gương mặt xinh đẹp lại không thoát được vẻ bi ai của cún con cô đơn—từ nơi thật xa trở về nước, ngay cả một người tiếp đón cũng không có.

Quẹt thẻ phòng, Trì Tịnh bỏ đồ đạc xuống, chuyện đầu tiên là vọt vào phòng tắm tắm nước ấm một cái cho thoải mái.

Hơi nước quấn quanh thân thể trơn bóng của cô, dòng nước tinh mịn chầm chậm chảy dọc theo xương sống xuống thắt lưng, ngoằn ngoèo xuống chân thon dài. Dưới ánh đèn êm dịu lờ mờ có thể thấy được một hình xăm xinh xắn gợi cảm trên xương bướm của cô.

Tiếng nước chảy đột ngột ngừng, Trì Tịnh lau khô thân thể, lấy bộ đồ lót bằng ren đen trên giá, khi khom lưng hình dáng xương sống nổi rõ.

Thân hình lồi lõm bởi vì tắm bằng nước ấm mà trở nên trắng hồng, cùng vải màu đen tạo thành tương phản cực kỳ. Mặc áo choàng tắm vào, lác đác vài lọn tóc xoăn đã khô phân nửa, trong tiếng vo vo, Trì Tịnh dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Không dày vò với những chai chai lọ lọ, mặt cô cũng không lau đã trực tiếp chui vào trong chăn.

Chăn trắng tinh mang chút mùi chanh nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc thường có thể gợi lên tâm tình ẩn sâu của người ta. Vì sao lại bỏ gần tìm xa mà chọn khách sạn này? Trì Tịnh giương giương khoé miệng, có chút tự giễu.

Tin gởi đến suốt đêm, chiều ngày hôm sau lúc Trì Tịnh phát hiện thì điện thoại đã tự tắt máy.

Cắm vào nguồn điện sạc pin, di động suýt nữa bị chết bởi những tin nhắn ào ạt.

Cô chọn trả lời hai cái quan trọng, điện thoại của bạn thân gọi đến như là đoán được đúng lúc.

“Ngủ rồi chưa? Đừng quên mình còn đang chờ đó, muốn qua đón cậu hay không?”

Hà Nhuế ở bên kia cười không tim không phổi.

Trì Tịnh gom mái tóc dài lại, vén chăn xuống giường: “Mới vừa dậy, cậu đi trước đi, mình tới ngay.”

Thành phố S là một thành phố lớn sầm uất hội tụ với quốc tế, thời gian ba năm không có thay đổi gì lớn.

Cuộc sống của mọi người xa hoa rực rỡ. Thành phố vào ban đêm được tô điểm bởi những ánh đèn sặc sỡ, bày ra vẻ quyến rũ thần bí của nó.

Ánh đèn trên đường đan xen vào nhau, nói rõ cho Trì Tịnh biết: cô đã trở về nơi đã rời đi ba năm, nơi mà cô có bạn bè, còn có người đó nữa.

Thật sự là đã lâu.

Nơi Hà Nhuế chọn là một câu lạc bộ trước đây bọn họ thường xuyên tới. Có hệ thống có cấp bậc, xem như là một nơi rất thượng lưu.

Trì Tịnh mang giày cao gót bảy phân đi vào đại sảnh, đèn thuỷ tinh trên trần phản chiếu bóng của cô trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, cao gầy mảnh mai.

Cô quen thuộc đi thang máy đến chỗ phòng Hà Nhuế bao. Tay đang tính đẩy cửa còn chưa chạm đến cửa thì bên trong đã có người mở cửa.

“Nghe thấy tiếng bước chân là biết cậu tới rồi.” Hà Nhuế cười đến lòi cả lợi.

“Sao đầu cậu biến thành thế này?” Trì Tịnh nhìn tỉ mỉ cô ta cả nửa ngày mới hỏi một câu như vậy.

Toàn bộ đầu tóc ngắn kia biến thành màu vàng, trên người là bộ âu phục trung tính, khác xa vạn dặm với bộ dáng ban đầu.

Hà Nhuế tuỳ tiện gảy mái tóc hai cái, vẫn cái giọng điệu kia: “Không đẹp à? Mình cảm thấy rất được. Nếu mình có được bộ dáng của cậu thì mình cũng không đến nỗi gây kinh hoàng.”

Bộ dáng của Trì Tịnh xinh đẹp, chẳng những đẹp mà còn quyến rũ, cái loại quyến rũ đến ra nước, mỗi một cử động đều là phong tình. Không trang điểm thì thôi, một khi trang điểm là giống như một yêu tinh.

“Mình đến bây giờ cũng không hiểu nổi cái người kia làm sao mà thả cho cậu đi được? Một khi đi còn đi lâu như vậy.”

Trì Tịnh nghĩ rằng cô ấy đã nói ngược.

Thật ra đến bây giờ cô cũng không biết khi ấy dũng khí từ đâu, vừa đi là ba năm, đi xa như vậy.

Xa đến rốt cuộc không nhìn thấy anh ấy nữa.

Hà Nhuế rót một ly rượu cho mình, uống một ngụm.

“Nghe nói mấy năm qua Thư Luật rất vất vả, đại gia tộc rất phức tạp, chuyện lộn xộn một đống. Thật ra sau khi cậu đi mình liền cảm thấy anh ta thay đổi, có mấy lần mình tình cờ gặp được thì cũng chỉ lạnh lùng gật đầu coi như chào hỏi, tựa như không thích nhìn thấy mình.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Khoé miệng tươi cười của Trì Tịnh có vài phần khó hiểu. “Người anh ta không muốn gặp có lẽ là chỉ có mình.”

*****

Bữa cơm đầu tiên sau ba năm, hai người phụ nữ ăn gần hết ba tiếng đồng hồ.

Trì Tịnh chỉ nhấp môi rượu, một mình Hà Nhuế uống hơn phân nửa chai Hennessy. Cô muốn ngăn lại, Hà Nhuế khoé mắt đỏ bừng nói với cô: “Mình và Khương Thừa đã chia tay. Những cam đoan lúc trước của anh ta bây giờ tất cả đều trở thành một đống rắm. Hợp thành một liên hoàn rắm dài nhất thế giới.”

Trì Tịnh nhờ người phục vụ chạy xe đến cửa chính, tự mình đỡ Hà Nhuế.

“Mình đỡ cậu đi ra ngoài nhé.”

Cậu trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng với áo ghi lê không tay màu đen cho là mình còn vững chắc hơn Trì Tịnh.

“Không cần, cô này khó tính, không thích người lạ gần quá.”

Người phục vụ đi ra, Trì Tịnh cố sức kéo Hà Nhuế từ trên ghế lên.

Hà Nhuế lảo đảo dựa vào cô, trên mặt mang theo nụ cười ngà ngà say.

Một đường đi này cổ chân của Trì Tịnh đã mỏi nhừ. Người trong hành lang không nhiều lắm, nhưng khó cái là mắc phải người uống say, mình đi bên trái thì nó đi bên phải, giống như là khiêu vũ.

“Những thề thốt tình yêu khi xưa cực kỳ giống như một cái tát, mỗi khi mình nhớ lại một câu liền lần lượt một cái bạt tai…”

Thế nhưng người này còn không ngoan, vừa cong cong vẹo vẹo đi vừa gào khóc thảm thiết.

Hai người theo cửa xoay tròn đi ra, người phục vụ vậy mà còn chưa lái xe lại đây.

Trì Tịnh dừng bước, đỡ Hà Nhuế đứng ở bậc thềm chờ.

Một chiếc Bentley sáng đèn rẽ tới, mắt Trì Tịnh chợt híp lại. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống, giày da sáng bóng, ống quần phẳng phiu buông xuống.

Người Trì Tịnh đột nhiên cứng đờ, tay đang nắm Hà Nhuế vô thức siết lại.

Người đàn ông kia bước đi vững vàng lên bậc thềm, từng bước từng bước, như là giẫm ở trong lòng cô, giẫm đến sinh đau.

Mặt mũi anh ta sắc bén, hàm dưới rõ nét, đôi môi đẹp với độ cong nghiêm cẩn. Dưới áo khoác màu đen là một thân hình cao lớn, tuy nhiên lộ ra một luồng cảm giác xa cách.

Trì Tịnh thấy anh ta càng đi càng gần, lúc cách một bậc thềm thì tầm mắt hai người đụng nhau.

Hà Nhuế nói đúng, anh ta thật sự thay đổi không ít.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia là một mảnh lạnh lùng nhìn cô, không hề có chút phập phồng nào. Như là đêm khuya mùa đông, vừa yên lặng vừa lạnh lẽo.

“Hey! Thư Luật…”

Ánh mắt mơ màng của Hà Nhuế vào lúc nhận ra người thì bỗng như tỉnh táo vài phần. Cô ta hé miệng cười, cất cao giọng: “Trì Tịnh của anh đã trở về rồi đó!”

Trì Tịnh không ngờ cô ta lại đột nhiên làm loạn, bị cô ta đẩy một cái bất ngờ trở tay không kịp. Dưới chân lảo đảo một cái ngã vào trên người Thư Luật.

Hơi thở quen thuộc trong nháy mắt đong đầy khoang mũi. Cô bỗng nhiên nhớ đến mình đã từng nói với anh: “Chỉ cần anh xuất hiện trong vòng một thước quanh em, em nhắm mắt lại cũng tìm được anh.”

Cô quyến luyến mùi hương trên người anh, nhất là mùi hương tự nhiên giấu dưới lớp quần áo kia.

Mùi hương đó đặc biệt, độc nhất vô nhị, khiến cô chỉ khẽ ngửi liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng là mùi hương mà cô vọng tưởng muốn khắc ra.

Lúc này, chóp mũi cô là mùi đàn hương mà anh thích dùng nhất. Rõ ràng là mùi hương trầm tĩnh an bình nhưng không biết sao đã khiến xoang mũi cô cay cay.

Hơi thở ấm áp trên cổ khiến Thư Luật hơi nhíu mày.

Anh quay đầu đi, cứ nhìn thẳng, giống như đang đợi lực đè trên vai tự động biến mất.

Trì Tịnh chậm rãi đứng thẳng người lên, tay đang vịn lấy cánh tay anh hơi hơi run rẩy.

Thời gian vài giây giống như kéo dài vô tận, vải ở đầu ngón tay đang tách rời từng chút một. Trì Tịnh níu chặt nhưng chỉ càng cảm giác được rõ ràng nó tan biến đi. Cô vô thức cong ngón tay lại, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.

Thư Luật kéo cánh tay lại, không liếc nhìn Trì Tịnh thêm một cái nào, giẫm lên bậc thềm, đi qua bên người cô.

Trì Tịnh đứng tại chỗ, tham lam nhìn theo bóng lưng anh.

Trước cửa xoay có người tiến lên chào hỏi anh, anh nhếch khoé miệng, cười cười.

“… Tiểu Tĩnh.”

Hà Nhuế nhìn cô, giọng có chút dè dặt.

Trì Tịnh chớp chớp đi nước trong mắt mình, thu hồi ánh mắt, túm túm áo bành tô trên người. Trong mấy giây đó đã chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

“Ừ. Chúng ta về đi.”

Khi đó anh đã nói rất rõ ràng.

Anh sẽ như cô mong muốn, cắt đứt sạch sẽ gọn gàng, sẽ không quay đầu lại. Anh cho tới bây giờ nói được làm được.

Có điều, trong lòng cô vẫn không kềm chế được ảo tưởng không thực tế kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK