• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố S âm u ba ngày, rốt cuộc vào chiều thứ hai mưa nhỏ tí tách rơi xuống.

Trì Tịnh từ cao ốc Thư thị đi ra, mở dù che mưa, đỉnh đầu truyền đến tiếng mưa trầm đục đánh vào mặt dù. Nhìn mặt đường ướt sũng, Trì Tịnh bắt đầu cân nhắc có nên mua một chiếc xe hay không.

Cất bước về phía nhà ga, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại cách cô không xa.

Cửa xe bị đẩy ra, từ bên trong bước xuống một người đàn ông nho nhã tuấn tú. Toàn thân âu phục cao cấp phẳng phiu, trong tay giơ một cây dù màu đen.

Trì Tịnh liếc mắt một cái liền nhận ra người đó là ai.

Lúc này một tràng tiếng bước chân dồn dập từ sau truyền tới, vượt qua Trì Tịnh đi đến trước mặt người đàn ông.

Trì Tịnh nhìn đầu tóc cùng sau lưng trợ lý Hồng bị tạt ướt, đầu chân mày hơi nhíu lại. Rồi lại liếc nhìn người đàn ông trung niên mình đã miễn cưỡng khen, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.

Khi đi qua bọn họ, giọng khách sáo xa cách của Hồng Đông Đồng rơi vào trong tai Trì Tịnh: “Thư tiên sinh, sao ngài rảnh đến đây?”

Trì Tịnh quay đầu liếc nhìn một cái, mới đưa tay chặn một chiếc xe.

Thư Dư Chính đến tuổi trung niên vẫn khí độ bất phàm, dáng người cũng không thấy biến dạng, thảo nào có thể lấy được vợ nhỏ hơn ông ta hơn hai mươi tuổi.

Bộ dáng Thư Luật có vài phần giống ông ta. Nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Thư Dư Chính nho nhã ôn hoà, không có sự sắc bén cùng khí thế của Thư Luật.

Nghĩ đến đây, Trì Tịnh bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng của mẹ Thư Luật một chút. Bình thường đàn ông như Thư Dư Chính, vợ hẳn là một người mạnh mẽ hơn.

Cửa kính xe bị những hạt mưa li ti dính đầy, đã không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Trì Tịnh dựa vào lưng ghế, nói địa chỉ với tài xế.

Tới nhà, Trì Tịnh thay quần áo, tuỳ tiện làm một dĩa mỳ Ý trám bụng.

Trong phòng to như vậy chỉ có tiếng trong nồi vang “phốc phốc”, không lâu sau hơi nóng bốc lên.

Thật ra Trì Tịnh rất ghét nấu cơm. Trước kia trong nhà đều là chị Ngọc làm, mãi đến sau khi xuất ngoại cô mới bắt đầu động thủ làm một ít món đơn giản. Mùi vị cũng không đến nỗi nào.

Dùng nĩa cuốn một ngụm mỳ đưa vào miệng, tay vừa động, chiếc lắc trên cổ tay liền đi xuống theo. Trì Tịnh nhìn thấy, vểnh vểnh khoé miệng.

Thật muốn biết vẻ mặt của Thư Luật khi lấy lại nó*.

Cat: là chiếc lắc chị kêu người bán hàng quẳng đi dùm chị đó

Cơm nước xong, Trì Tịnh lướt di động một lát. Nhìn thấy khách hàng cập nhật trạng thái, cô mở nội dung ra xem, bên trong xuất hiện một phong thiệp mời tinh xảo.

Mấy ngày nay khắp nơi đều tràn đầy tin tức Lương Phinh Đình-Chủ tịch hội đồng quản trị của Dật Hương sắp kết hôn.

Trì Tịnh chậm rãi quét qua nội dung thiệp mời, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thời gian.

“Là thứ tư à…”

*****

Công ty cổ phần hữu hạn Dật Hương của nhà họ Lương là công ty mới lên vài năm gần đây ở thành phố S. Và Lương Phinh Đình vẫn luôn là đề tài của người trong giới.

Cô ta có tài có mạo, tuổi còn trẻ đã chống đỡ Dật Hương. Đương nhiên, nếu chỉ bằng này, Lương Phinh Đình cũng chỉ là một người trong phần đông những phụ nữ ưu tú của thành phố S mà thôi. Trong những chuyện cô ta bị đàm luận ngoài điều này ra còn có ánh mắt chọn đàn ông của cô ta.

Người đó vừa được nhắc tới, đều là vẻ mặt giữ kín như bưng.

Chuyện của cô ta Trì Tịnh không biết nhiều lắm. Chỉ cảm thấy trong đại sảnh tráng lệ của đám tiệc, người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng ở bên cạnh Lương Phinh Đình kia nhìn rất xứng đôi với cô ta.

Trì Tịnh bưng một ly rượu, trông thấy Lương Phinh Đình kéo vị hôn phu đi về phía cô.

“Cô Trì, cô đến được tôi rất vui.”

Trì Tịnh giương môi: “Vinh hạnh của tôi.”

“Tổng giám đốc Thư còn chưa về?”

“Hình như vậy.”

Lương Phinh Đình như có chút thất vọng. Người đàn ông bên cạnh cô ta thì thâm tình chân thành nhìn cô ta: “Vị này là nhà điều chế hương thiên tài mà em nhắc tới lúc trước à?”

Lương Phinh Đình gật đầu.

“Không ngờ trẻ như vậy. Cô Trì không đến Dật Hương, thật sự là tổn thất của chúng tôi.”

Trì Tịnh bưng ly rượu, không nói gì.

Lúc này cửa lại đi vào vài người, Lương Phinh Đình nhìn thoáng qua phía bên kia, định cùng vị hôn phu đi qua chào đón. Cô ta khách sáo nói với Trì Tịnh: “Quá nhiều chuyện, chiếu cố không chu toàn, cô Trì tuỳ tiện nha.”

“Chủ tịch Lương đừng khách sáo.”

Hai người dắt nhau rời đi, giọng đàn ông rất săn sóc loáng thoáng truyền tới.

“Mệt thì nói nhé, đừng cậy mạnh. Anh sẽ đau lòng…”

Trì Tịnh khẽ uống một ngụm rượu vang, đuôi mắt hơi nhướn lên. Quả thật nhìn có vẻ xứng đấy.

Một mùi hương bạc hà tươi mát chậm rãi bay vào mũi, rất riêng biệt ở nơi mùi hương hỗn tạp này. Trì Tịnh quay đầu, thấy Lương Duệ Tư đang đứng bên cạnh cô.

Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, quần áo được thiết kế và cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng người cao ngất của anh. Tóc mềm mại hôm nay được chải chuốt, thoạt nhìn đường nét khuôn mặt cũng cứng rắn hơn vài phần.

Một tay anh ta bưng ly, một tay đút trong túi quần, khoé miệng mang ý cười nhợt nhạt nhìn Trì Tịnh, dáng vẻ như một quý công tử.

Thật ra Trì Tịnh cũng không mới lạ đối với cách ăn mặc này của anh ta, dù sao Lương Duệ Tư là nhà thiết kế châu báu tham gia những trường hợp cao cấp cũng không phải một hai lần.

Nhưng mà không thể phủ nhận, tướng mạo của Lương Duệ Tư luôn rất bắt mắt.

Trong phòng tiệc mở nhạc nhẹ êm dịu. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, Trì Tịnh ngồi ở cạnh bàn tròn, hứng thú rã rời nhìn đủ loại người trong hội trường.

Thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn di động một cái.

Mà Lương Duệ Tư từ sau nụ cười lúc ban đầu kia thì trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Trong trường hợp như ở đây, trên người anh ta dường như còn xa cách hơn dĩ vãng vài phần.

Anh ta im lặng ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng đảo đi đảo lại ở bên trong.

Trời đã tối hoàn toàn, nhưng ông trời hôm nay rất nể mặt. Thời tiết không tồi, trong không khí mang vị sạch sẽ mát mẻ sau cơn mưa.

Lúc Nghiêm Hạo đến đã cùng Thư Luật đụng mặt ở cửa chính. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, sóng vai đi đến sảnh tiệc.

Trong sảnh quần là áo lượt, rạng rỡ xa hoa. Giữa người đến người đi, tầm mắt Thư Luật thẳng tắp dừng ở một chỗ nào đó.

Nghiêm Hạo cũng cà lơ phất phơ nhìn theo qua. Đứa em họ thường ngày cư xử có độ kia của cậu ta đang đi ở phía trước lôi kéo con gái nhà người ta ở phía sau. Vội vã không biết đi làm gì.

Nghiêm Hạo liếc xéo Thư Luật một cái, sờ sờ mũi, không lên tiếng.

*****

Trì Tịnh ở toilet tẩy váy bị dính rượu, màu sắc đậm lợt khác nhau khiến cô nhíu nhíu mày. Lễ phục màu trắng làm như thế nào cũng có dấu vết.

Sau một lúc lâu, cô đành buông tha. Nghĩ lát nữa tìm một nơi khuất mắt ngồi, nhiều người như vậy phỏng chừng cũng không ai sẽ chú ý tới cô.

Nghĩ xong từ toilet đi ra, Lương Duệ Tư thế nhưng vẫn còn ở đây.

— —tẩy được không?

Anh ta dùng ngôn ngữ tay hỏi.

Trì Tịnh xoè tay: “Không thể tẩy hết hoàn toàn được.”

Lương Duệ Tư liếc nhìn nơi ngực cô một cái, lập tức dời ánh mắt đi. Sau đó đưa cho cô một cái hộp.

— —cài cái này lên trước che thử xem.

Trì Tịnh mở hộp quà ra, bên trong là một cái cài áo tinh xảo. Hình con bướm lịch sự tao nhã, thiết kế chạm rỗng, đi kèm có hai ba viên kim cương nhỏ điểm xuyết. Trong xa hoa mang theo linh khí, vô cùng xinh đẹp.

“Cái này là tính tặng cho Chủ tịch Lương?”

Lương Duệ Tư lắc đầu.

Trì Tịnh đã có chút do dự.

— —Trì Tịnh, chị gái đính hôn chỉ tặng một cái cài áo sẽ có vẻ anh rất keo kiệt. Em cài trước đi, cái khác đừng lo.

Trì Tịnh nghĩ nghĩ, quả thật vị trí rượu dính ở ngực cũng không tính là dễ nhìn, bèn đeo cái cài áo lên.

Lương Duệ Tư lộ ra vẻ mặt vừa lòng.

Trở lại sảnh tiệc, Lương Duệ Tư bị gọi đi. Trì Tịnh liếc mắt một cái liền thấy được Thư Luật đứng trong đám người.

Anh đang nói chuyện với vài người ở bên cạnh, khoé môi nhếch lên cười như có như không, ánh mắt như đuốc thì dừng ở trên người cô.

Trì Tịnh cách khoảng cách vài thước lộ ra nụ cười rực rỡ với anh.

*****

Tiệc kết thúc.

Lương Phinh Đình có vẻ vô cùng vui đối với Thư Luật đã đến. Ngoại trừ lễ đính hôn, diễn viên chính của cả hiện trường này có vẻ như là Thư Luật.

Tiệc tan, cô ta vô cùng trịnh trọng tự mình đi ra tiễn khách.

Đoàn người thong thả đi ra, ngoài miệng là những lời khách sáo rập khuôn. Lương Duệ Tư lấy di động đánh vài chữ, đưa cho Trì Tịnh: anh gọi tài xế đưa em về nhé?

Trì Tịnh xua tay: “Không cần đâu.”

“Thời gian không còn sớm, cáo từ trước.” Thư Luật cùng Lương Phinh Đình nói vài câu, rồi sau đó quay đầu gọi. “Trì Tịnh, lại đây.”

Giọng điệu tuỳ ý, nhưng lại lộ ra vài phần thân mật khó giải thích được. Lương Phinh Đình giật mình.

Tuy Lương Duệ Tư không nghe thấy, nhưng anh nhìn thấy Trì Tịnh ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thư Luật, khi hai người xuống lầu Thư Luật lại rất tự nhiên choàng vai Trì Tịnh.

Anh ta cụp mắt xuống, mím mím môi. Sau đó từ trong túi quần lấy ra hộp quà cùng tấm thiếp. Anh ta mở hộp ra bỏ tấm thiếp vào rồi cất bước đuổi theo.

Cảnh này ngay cả Nghiêm Hạo cũng ngây ngẩn cả người.

Trì Tịnh đi bên cạnh Thư Luật, khoảng cách gần như vầy mới nhìn rõ vẻ mệt mỏi trong mắt anh. Hôm nay sau khi gặp mặt bọn họ vẫn không có cơ hội nói một lời. Bây giờ Trì Tịnh đang tính mở miệng thì cổ tay lại bị người từ phía sau kéo một cái.

Trì Tịnh và Thư Luật đồng thời quay lại. Lương Duệ Tư vẻ mặt ôn hoà cười, xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

“Ivan?”

Thư Luật rất bình tĩnh. Cánh tay đặt trên vai Trì Tịnh chậm rãi rơi xuống, đổi thành ôm lấy eo Trì Tịnh.

Lương Duệ Tư làm như không phát hiện, không cho từ chối nhét cái hộp vào trong tay Trì Tịnh. Sau đó nháy nháy mắt, xoay người đi khỏi.

Trì Tịnh: “…” Đây là sợ cô làm hư sao?*

*ý là chị tưởng anh sợ chị làm hư cái cài áo nên mới đưa cái hộp cho chị để vào.

Tiếp đó một đường không tiếng động.

Sau khi lên xe, Thư Luật tự mình đeo dây an toàn, đạp lên chân ga khởi động xe.

Một tay anh vịn tay lái, tay kia thì khoác lên cửa kính xe, dáng vẻ tuỳ ý.

Trì Tịnh im lặng, gỡ cái cài áo xuống.

Bên cạnh truyền đến tiếng nhàn nhạt: “Nhìn rất đẹp, sao gỡ xuống?”

“Đây là Ivan cho em mượn.” Trì Tịnh chỉ vào chỗ ngực cho Thư Luật xem. “Dính rượu.”

Thư Luật liếc nhìn một cái, nơi đó quả thật còn lưu một mảng màu đỏ nhạt.

Nói xong, Trì Tịnh mở hộp ra, định bỏ cái cài áo vào. Ai ngờ, đập vào mắt là tấm thiếp màu hồng nhạt. Bên trên viết ba hàng chữ.

To: Trì Tịnh

Happy birthday! ^_^

By: Ivan

Thư Luật liếc một cái: “Ha.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK