• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Thư Luật tuy không phải xuất thân đại gia tộc gì, nhưng là một người phụ nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Là bạn học với Thư Dư Chính, sau đó hai người cùng vào dạy ở một trường đại học. Mãi đến khi Thư Đông ra đời, bà ấy mới nghỉ làm.

Bà ở nhà chăm sóc Thư Đông, Thư Luật du học ở nước ngoài. Lúc bắt đầu tất cả đều rất tốt, cho đến khi một lần Thư Đông sốt cao, bởi vì chậm trễ nên não cháy hỏng. Thư Dư Chính liền đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu vợ, trực tiếp đề nghị ly hôn.

Khi đó Thư Luật vốn định sau khi về nước sẽ không đi nữa. Nhưng không biết Thư Nhược Chu dùng biện pháp gì khiến Thư Dư Chính bỏ đi ý nghĩ ly hôn.

“Rồi sau đó Thư Dư Chính cùng đứa học trò của mình sống chung với nhau. Đứa học trò chính là Vu Tiểu Mạn. Chỉ lớn hơn Thư tổng ba tuổi.”

“Vậy mẹ anh ấy…”

Hồng Đông Đồng giật giật khoé miệng: “Thư Đông biến thành cái dạng kia, Thư Dư Chính lại lạc lối… Cô nghĩ sao?”

Thư Dư Chính thường không trở về nhà, trong nhà chỉ có mấy người hầu đi theo, không ai biết mẹ Thư Luật bị chứng trầm cảm.

Hai năm sau Thư Luật trở về là bởi vì mẹ tự sát qua đời, không chỉ có thế, Thư Đông cũng bị đưa đến viện an dưỡng. Mà không đến một năm Thư Dư Chính đã đề xuất muốn cưới Vu Tiểu Mạn.

Cat: mong chờ ngày ông Thư Dư Chính này bị quả báo

Việc này dẫn tới Thư Nhược Chu tức giận, nói thẳng với Thư Dư Chính, muốn cưới Vu Tiểu Mạn thì tiền trong nhà sẽ không chia cho ông ta một phần nào.

Bấy giờ, Thư Dư Chính biến thành một người đàn ông tốt. Một điệu bộ “Tiền mất đi vẫn kiếm lại được” cùng Vu Tiểu Mạn đi lấy giấy hôn thú.

Có điều với uy nghiêm của Thư Nhược Chu nên thuỷ chung không dám nói toạc ra. Mãi cho đến nhiều năm sau Vu Tiểu Mạn mang thai.

Có một số chuyện trong lòng hiểu nhưng không nói ra. Nhà họ Thư lại thêm một đứa cháu trai, phía Thư Nhược Chu không thể nào không mềm lòng.

Nào ngờ chút tâm tư này của Thư Dư Chính đã sớm bị Thư Luật chặn lại không còn một mảnh.

Rồi sau đó Hồng Đông Đồng lại thấy Thư Luật có chút như người bình thường, chính là mấy năm anh và Trì Tịnh ở bên nhau.

“Cô có biết vì sao thiếu gia canh cánh trong lòng đối với cô không từ mà biệt không?” Từng chữ từng chữ của Hồng Đông Đồng như cây đinh đóng vào trong tim Trì Tịnh. “Anh ấy không phải không thể chờ được cô, chỉ là không tiếp nhận được bị tuỳ tiện vứt đi như vậy. Cô Trì, đối với anh ấy tốt một chút đi.”

Trì Tịnh không nói chuyện. Cúi đầu, rót cho mình một ly rượu. Uống một hơi cạn sạch.

Hồng Đông Đồng đưa Trì Tịnh về nhà, dọc đường hai người không nói chuyện với nhau nữa.

Những điều nên nói Hồng Đông Đồng đã nói xong rồi, nhưng Trì Tịnh bị tảng đá kia đè lên ngực không nói nên lời nào cả.

Vào cửa, Trì Tịnh nhìn một phòng mờ tối này, chỉ cảm thấy khó chịu trước nay chưa từng có.

Một tràng tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh, Trì Tịnh chậm rãi lấy di động ra, nhìn thấy một dãy số không có tên, cổ họng chợt hơi nghẹn ngào.

“… A lô.”

“Là anh.”

Trì Tịnh: “Ừm. Em biết.”

Thư Luật ở bên kia không tiếng động cười: “Về đến nhà rồi?”

“Vừa mới vào cửa.”

“Bên Châu Âu này xảy ra chút vấn đề, anh phải đợi ở đây vài ngày.”

Trì Tịnh dịu giọng lại: “Em có nghe trợ lý Hồng nói.”

Bên kia yên lặng một lúc lâu: “Em làm sao vậy?”

Trì Tịnh hít mũi một cái: “Hồi tối em ăn đồ nướng, thật sự là rất cay.”

Thư Luật im lặng, trong phút chốc lại không biết nên nói cái gì. Lúc này lại nghe cô nói tiếp: “Ngày mai em nghỉ.”

“Ừ.”

Lưng Trì Tịnh dựa trên cửa, khẽ nói: “Em muốn đi ra ngoài một chút.”

“Đi đâu?”

“Không biết.” Cô xoay người cởi giày, rồi sửa lại miệng: “Em nghĩ ra rồi, đi Lâm thị.”

Thư Luật nhích lại gần lưng ghế dựa: “… Ừ.”

Trì Tịnh đứng trong phòng khách tối đen, nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ nói: “Anh bận đi, trở về gặp.”

“Trì Tịnh.” Thư Luật trầm giọng gọi cô, âm thanh nghe thật hay hoàn toàn như trước đây. “Những thứ vô dụng ấy, cố gắng đừng suy nghĩ.”

Trì Tịnh yên lặng mà đứng như vậy.

Hai đầu điện thoại đều yên tĩnh lại, Trì Tịnh cảm giác được dường như Thư Luật còn có lời để nói. Nhưng cuối cùng rơi vào tai cô chỉ có hai chữ : “Nghe lời.”

*****

Ngày hôm sau trời đầy mây. Trì Tịnh mông lung mở mắt nhìn ngoài cửa sổ mấy lần, tưởng là trời còn chưa sáng.

Cô cầm di động lên nhìn thoáng qua thời gian, chú ý tới nửa tiếng trước Văn Mạc Sơn đã gọi đến một cú.

Trì Tịnh gọi lại.

“Tuần này cô lại không về?” Giọng điệu Văn Mạc Sơn có phần không tốt.

Trì Tịnh nhìn trần nhà, lười nhác trả lời: “Lúc con ở nhà thì thầy không quý trọng, bây giờ nghe lời thầy cút ra đây thì thầy lại oán trách, người già đều thích không có việc thì tìm việc như vậy phải không?”

Văn Mạc Sơn bị nghẹn họng nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu mới lên giọng mắng cô: “Cô cái con ranh này cánh cứng rồi có phải hay không? Thầy vô duyên vô cớ đuổi cô ra hay sao?”

“Quả nhiên là già hồ đồ.” Trì Tịnh ngáp một cái, giọng không rõ nói. “Con ranh không nên có cánh à?”

Văn Mạc Sơn tức đến gân xanh trên trán nổi lên. Đột nhiên cảm thấy Trì Tịnh không trở lại mình nên nhắm mắt làm ngơ.

“Quên đi quên đi, cô thích không về thì không về.”

Giọng điệu u oán này khiến Trì Tịnh thu liễm lại. Cô cười ra tiếng: “Sư phụ, đồ nhi cuối tuần về thăm người. Hôm nay con muốn đi Lâm thị.”

Văn Mạc Sơn im lặng một lát, tỏ vẻ đồng ý: “Cô đi lâu như vậy rồi, là nên trở về thăm một chút.”

Lâm thị, nơi Trì Tịnh đi, là một viện phúc lợi xã hội. Vào lúc cô năm tuổi Văn Mạc Sơn đã nhận nuôi rồi mang cô đi từ nơi ấy.

Sau đó Văn Mạc Sơn hàng năm sẽ dẫn cô về một lần, mỗi lần đều mang một ít đồ quyên tặng. Cũng bởi vì làm như vậy, đứa bé Trì Tịnh đã đi khỏi nhưng vẫn được người nơi đó nhớ kỹ.

Trước cổng vẫn là hai cây dương xanh um tươi tốt, có điều môi trường bên ngoài tốt hơn thuở xưa nhiều.

Lúc Trì Tịnh vào cửa, vừa khéo gặp được viện trưởng từ bên trong đi ra. Hai người đụng mặt nhau, Trì Tịnh nâng mặt tươi cười gọi ông ta. Viện trưởng tóc hoa râm nâng cái kính cận lên chăm chú cả nửa ngày mới nhận ra Trì Tịnh.

“Người già rồi, trí nhớ ngày càng kém.”

Hai người đi trên con đường nhỏ ở vườn sau, con đường vốn đầy nứt nẻ đã rực rỡ hẳn lên, bằng phẳng sạch sẽ.

Trì Tịnh để ý, thay hình đổi dạng lớn không chỉ ngừng ở một con đường này.

“Già đâu chứ. Tuổi của ngài hẳn xấp xỉ tuổi của thầy Văn con.”

Lão viện trưởng bị những lời này của cô chọc cho vui vẻ, dẫn cô đến một băng ghế gỗ ngồi xuống.

“Mỗi lần thấy con ta đều thật vui mừng. Văn tiên sinh là người tốt.”

Có câu đồng nghiệp bất đồng mệnh, mấy đứa nhỏ trong viện được đưa tới bởi đủ loại nguyên nhân. Rồi có một số sau đó được người nhận nuôi. Sau khi rời khỏi nơi này, cuộc sống tương lai của bọn họ đều khác nhau.

Trì Tịnh xem như loại “mệnh tốt” kia.

Trì Tịnh cười cười: “Thấy nơi này càng ngày càng tốt, con cũng thật mừng.”

Dọc đường đi, Trì Tịnh nhìn thấy thư viện mới, sân chơi mới, trên mặt bọn nhỏ không hề chỉ có bất an cùng khát vọng, mà còn lộ ra vẻ hạnh phúc thật sự.

“Những thứ này đều phải cảm ơn Thư tiên sinh.” Chìa khoá trong tay viện trưởng truyền ra tiếng leng keng giòn vang. “Từ sau khi các con cùng nhau tới, Thư tiên sinh đều hàng năm quyên tiền cho viện. Cậu ấy giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề.”

Viện trưởng quay đầu nhìn Trì Tịnh: “Sao lần này Thư tiên sinh không đến cùng?”

Trì Tịnh kinh ngạc đáp lại một câu: “Anh ấy đang đi công tác.”

“Trong ba năm này Thư tiên sinh giúp chúng ta rất nhiều. Có điều không gặp được cậu ấy, ngay cả câu cám ơn cũng không nói được.” Lão viện trưởng nói với Trì Tịnh. “Con gặp cậu ấy, nhắn giúp ta một tiếng cảm ơn.”

“… Vâng.”

Viện trưởng vỗ vỗ vai Trì Tịnh, đứng dậy: “Trở về sớm một chút đi.”

Viện trưởng đi xa, Trì Tịnh vẫn ngồi ở băng ghế không nhúc nhích.

Nhìn bầu trời âm u, trong đầu Trì Tịnh hỗn loạn vô cùng. Mấy câu kia của lão viện trưởng tựa như xi măng rót vào lỗ tai cô, tống dưỡng khí ở trong não cô ra từng chút từng chút một.

Tuy rằng Trì Tịnh không có một gia đình toàn vẹn, nhưng cô đó giờ tự nhận là một người kiêu ngạo.

Bởi vì từ nhỏ khứu giác đã khác với người thường, sau khi được Văn Mạc Sơn nhận nuôi đã theo gót ông ấy bắt đầu học điều chế hương. Bộ dáng cô đẹp, lại thông minh, còn là học trò duy nhất của Văn Mạc Sơn, những thứ này đều là vốn kiêu ngạo đáng giá của Trì Tịnh.

Cho dù hồi đó khi còn ở bên nhau cùng Thư Luật, cô cũng chưa hề tự ti.

Cô và Thư Luật dây dưa hai năm hai người mới chính thức ở bên nhau. Khi ấy Trì Tịnh hai mươi tuổi, lần đầu tiên yêu đương trong đời. Từ đó về sau càng không thể vãn hồi.

Chờ đến khi cô tỉnh ngộ thì phát hiện trong mắt trong lòng cô tràn đầy người đàn ông Thư Luật này. Nhưng Thư Luật thì sao? Anh ấy mỗi ngày bận rộn công việc không dứt.

Mấy năm đó lại là thời điểm mâu thuẫn nội bộ của Thư thị bắt đầu trở nên gay gắt, Thư Luật bận đến không rảnh chú ý đến cái khác. Mỗi ngày không thể nói được hai câu với Trì Tịnh, dần dần biến thành rất ít chủ động liên lạc cô. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng là vội vội vàng vàng, có đôi khi thậm chí không thể cùng cô ăn xong một bữa cơm.

Trì Tịnh nhớ rất rõ ràng, sau hơn hai tháng bọn họ không nóng không lạnh như vậy, có một ngày cô ngồi trong quán cà phê ở dưới lầu Thư thị, thấy Thư Luật cùng Trần Cách Phỉ từ trên xe bước xuống đi vào cao ốc. Tuy trên mặt bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi, nhưng có một loại vui vẻ từ trong ra ngoài.

Cảm giác đó tựa như hai người đã hợp lại đánh thắng một trận.

Trong khoảnh khắc ấy, Trì Tịnh lần đầu tiên chân chính nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và Thư Luật. Không liên can đến gia thế xuất thân, là một cảm giác vô thố cùng vô lực bị bỏ lại thật xa phía sau.

Trì Tịnh không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, trong mấy năm này, ngoại trừ đuổi theo Thư Luật cô còn làm cái gì. Lúc toàn tim cô đầu cô đều là người đàn ông này, Thư Luật lại đang làm cái gì?

Nghĩ xong những điều này, trong lòng Trì Tịnh đã lạnh thấu.

Cứ thế mãi, về sau những chuyện xảy ra giữa cô và Thư Luật, thậm chí sa vào vòng lẩn quẩn, sẽ càng tệ hơn nhiều. Thư Luật trước sau là một cá thể độc lập, mà cô là dây tầm xuân phụ thuộc vào anh.

Trì Tịnh dần dần ý thức được biến hoá vi diệu nảy sinh giữa bọn họ.

Vốn đã bàn bạc xong xuôi cùng Thư Luật, sản phẩm dưỡng da hiệu Zing lúc này lại bị quá lượng chromium neodymium*. Thư Luật không thể không chạy các nơi, bận đến chân không chạm đất.

*là Cr-Nd (nếu Cat không lầm thì là chất chì)

Đến khi anh có thể thở ra một hơi thì Trì Tịnh đã được Văn Mạc Sơn đưa đến bên cạnh Brisbane học.

Hoàn cảnh bức chế, Trì Tịnh luôn không quá giỏi giao thiệp với người khác, có chút chuyện gì chỉ biết tự mình lăn qua lộn lại suy nghĩ.

Trì Tịnh lo được lo mất hơn nửa tháng, đề nghị xuất ngoại của Văn Mạc Sơn giống như một cái chuỳ lớn đập mở bức tường luôn đứng ở trước mặt cô kia.

Văn Mạc Sơn nói với cô: “Nếu cô không biết muốn cái gì, thiếu cái gì, vậy đi ra ngoài nhìn một chút. Thấy nhiều hơn, cuối cùng có thể đạt được câu trả lời.”

Vì thế Trì Tịnh giống như giận dỗi bỏ đi. Cho đến khi Thư Luật chủ động liên lạc với cô, cô mới nói cho anh biết: “Em xuất ngoại rồi.”

Bây giờ ba năm trôi qua, nhưng cô thật không ngờ cái cây non ở trong lòng kia bị cô bịt tai trộm chuông đè xuống sự sinh trưởng, trong lúc cô không chú ý Thư Luật vẫn tưới nước cho nó. Cây non lớn lên, rễ cũng đâm thật sâu ở trong lòng cô.

Trì Tịnh đứng dậy, xuyên qua con đường nhỏ đi đến sân trước. Bỏ tất cả tiền mặt vào trong thùng quyên tiền ở trước cửa lầu chính.

Lúc này, di động của cô nhận được một tin nhắn.

— — Thứ tư về.

Trì Tịnh nặn nặn cái bóp tiền trống rỗng, khoé miệng vểnh lên. Ngón tay nhanh như bay đánh xuống một chữ trên màn hình.

— — Vâng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK