• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tan tiệc, Trì Tịnh bị Hà Nhuế kéo lên xe. Maserati gào thét chạy qua. Thư Luật nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt.

Ngay sau khi các cô rời đi, Lương Duệ Tư tự gọi một chiếc taxi đi rồi.

Phút chốc chỉ còn lại Nghiêm Hạo cùng Thư Luật. Hai người sóng vai đi về phía bãi đậu xe.

Trăng sáng treo cao, chỉ có chiếc bóng thon dài của hai người lay động trên mặt đất.

“Trì Tịnh có quan hệ với cậu trong quá khứ hả?”

Thư Luật vân vê chìa khoá xe trong tay: “Sao nào?”

Cậu ta cười đầy thâm ý: “Ivan vốn nghĩ là Trì Tịnh sẽ đi Dật Hương, ý nghĩ đó đã bị cậu tiệt rồi.”

“Phải không.”

Nghiêm Hạo “chậc” một tiếng: “Trì Tịnh rất khó nắm. Lúc trước vì làm cho cô ấy quay phim mà tôi đều vừa đấm vừa xoa, nhưng cô ấy nhất định không chú ý đến.”

Nghe lời này, Thư Luật dừng bước chân, ánh mắt nhìn cậu ta hơi có vẻ sâu xa.

“Cậu kêu cô ấy đi đóng phim?” Lời này nhấn mạnh trên chữ “cô ấy”.

Nghiêm Hạo bị thái độ của anh hù đến ngẩn ra, khi trả lời hơi do dự: “… Làm sao vậy?”

Thư Luật cười hai tiếng, vỗ vỗ vai cậu ta đi thẳng.

Nghiêm Hạo ngồi ở ghế lái lăn qua lộn lại hồi tưởng thái độ khó hiểu của Thư Luật, cuối cùng vỗ ót, chửi nhỏ một tiếng.

“Mẹ nó!”

*****

“Cậu nói là người phụ nữ kia chạy tới chỗ cậu đặt nước hoa?” Hà Nhuế ở đầu kia điện thoại hỏi.

Lượng tin tức cả ngày hôm nay quá lớn, cô ở trên xe chưa nói hết, vừa đến nhà điện thoại liền gọi lại đây.

Trì Tịnh mở cửa tủ quần áo, lấy áo ngủ ra ném lên trên giường: “Ừ. Bữa Salon party cô ta cũng đi.”

Lúc ấy Tân Nhã nói mấy cái yêu cầu kia cô còn cảm thấy trùng hợp, không ngờ là muốn tặng cho Khương Thừa.

Hà Nhuế “Cắt” một tiếng: “Có thể bỏ thêm axit sulfuric vào không?” Cô ta lùi lại ngồi ngửa ra trên sa lon. “Mình nói nha, chuyện tốt duy nhất ngày hôm nay là soái ca câm dưỡng mắt của mình. Bằng không liên tiếp gặp phải người ghê tởm mình thế nào cũng phải nằm ác mộng.”

Trì Tịnh cười thành tiếng: “Có tiền đồ.”

“Diện mạo của anh ta thật sự rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình.”

Không nói quá chút nào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lương Duệ Tư là trái tim thiếu nữ đã lâu không thấy của Hà Nhuế đều hiện ra.

“Nhưng mà… Bộ dạng rất sạch sẽ, chỉ có thể nhìn từ xa.”

Trì Tịnh nghĩ nghĩ, hình như chưa từng có người nào cùng cô thảo luận bộ dạng của Lương Duệ Tư. Trong ấn tượng, Trì Tịnh luôn cảm thấy Lương Duệ Tư tuổi thiếu niên rất được chú ý.

Cùng loại với nam thần không thể với tới ở trong trường.

Nói đến đây, giọng Hà Nhuế chợt đổi: “Không ngờ nhất là cái tên tiện nam xuân kia lại là anh họ của soái ca câm. Hai người thật sự là một trên trời một dưới đất.”

Trì Tịnh: “Hai người các cậu chẳng phải là quẹt xe thôi sao?”

Sao biến thành giống như có thù sâu oán nặng gì vậy.

Bên kia yên lặng, Hà Nhuế chỉ nói ba chữ: “Lười nói đến!”

Lúc này, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng chuông cửa, Trì Tịnh nói với Hà Nhuế: “Có người gọi cửa, mình đi xem thử.”

Đi đến sau cửa, cô hỏi một tiếng, bên ngoài không ai trả lời. Đang định không thèm nhìn, một giọng nói trầm thấp cách ván cửa truyền vào.

“Là anh.”

*****

Ánh sao ảm đạm, chỉ có trăng lộ ra nửa khuôn mặt. Thư Luật vừa vịn cửa xe vừa gọi một số.

Đường dây bên kia vẫn bận như trước.

Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống đỉnh đầu, kéo dài bóng của anh ra. Thư Luật ngẩng đầu nhìn lên toà nhà.

Phía chân trời đen như mực có một điểm sáng di động qua. Đó là chuyến bay buổi tối, lẻ loi đi trong bóng đêm.

Thư Luật rít điếu thuốc, lửa rực lên chiếu sáng gương mặt sâu sắc của anh. Khói thuốc bay lượn lờ.

Đợi cho thuốc lá cháy hết, Thư Luật lại gọi điện thoại cho Trì Tịnh lần nữa, nghe tiếng bận máy, anh vươn tay ném mẩu thuốc vào thùng rác. Xoải bước đi vào tiểu khu.

*****

Khi Trì Tịnh nghe thấy giọng của Thư Luật thì tay nắm cửa chợt siết lại.

Trong lúc im lặng, nghe thấy Thư Luật mở miệng gọi cô: “Trì Tịnh.”

Trì Tịnh mím môi, đẩy mở cửa ra phân nửa. Hai người đối diện nhau ở trước cửa, Thư Luật đưa tay kéo cửa. Trì Tịnh nhướn mày, dùng sức túm cửa lại.

“Để anh vào.” Thư Luật yên lặng nhìn cô.

Trì Tịnh không dao động: “Có chuyện gì nói ngay tại đây.”

Thư Luật cười cười giơ tay xoa má Trì Tịnh. Vừa chạm tới da thịt mịn màng của cô, Trì Tịnh lập tức nghiêng đầu né.

Thư Luật thừa dịp này thoáng dùng sức, kéo cửa ra, làm Trì Tịnh đi theo lảo đảo vài bước.

Hành động ngang ngược của anh khiến Trì Tịnh lạnh mặt. Không hề nhìn anh, xoay người đi trở vào. Không ngờ bị anh đột nhiên từ sau ôm lấy.

Mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá kích thích thần kinh Trì Tịnh. Cô giãy giãy, cánh tay trên lưng ngược lại càng chặt.

Thư Luật cúi đầu, hít thở ấm áp tản ra ở bên tai Trì Tịnh. Anh hôn hôn vành tai cô, trầm giọng nói: “Trì Tịnh, quay về bên cạnh anh đi.”

Rèm cửa sổ sát đất bị gió lay động, hai người đứng ở sau cửa thì giống như bất động.

Những lời này khiến lòng Trì Tịnh hơi khó hiểu.

Trong ấn tượng, đây là lần thứ hai Thư Luật dùng giọng điệu thoả hiệp như thế này nói chuyện với cô. Lần đầu tiên là khi bọn họ chia tay.

Sau lưng Trì Tịnh áp vào trong ngực Thư Luật, mơ hồ cảm giác được tim đập vững vàng của anh, từng nhịp từng nhịp truyền đến.

“Em còn muốn để anh chờ bao lâu?”

Giọng của Thư Luật rất nhạt. Nhưng Trì Tịnh biết anh tuyệt đối không bình tĩnh như ngoài mặt. Hiện tại người đàn ông kiêu ngạo này đang nói rõ với cô, anh luôn chờ cô.

Lòng Trì Tịnh bỗng dưng mềm nhũn. Có điều những phiền muộn chất chồng mấy ngày qua vẫn chưa tiêu tán hết.

Cô gục đầu xuống, nhìn cánh tay kềm ở bên hông cô, thân mình căng thẳng chậm rãi trầm tĩnh lại.

Im lặng, chỉ hỏi: “… Muốn uống trà không?”

*****

Trong không khí bay nhàn nhạt mùi cam của quả phật thủ, Thư Luật nhìn chất lỏng màu đỏ nhạt trong tách trà kiểu Anh, không tiếng động bật cười.

Câu hỏi của anh, chỉ đổi lấy được một ly hồng trà bá tước. Nhưng thật ra Thư Luật cũng ngầm hiểu, ngoan ngoãn đưa lên miệng uống một ngụm.

“Em cùng Nghiêm Hạo quen thế nào?”

Trì Tịnh vuốt ve tách trà trong tay, thản nhiên nói: “Anh ta, còn có Ivan từng ở cùng một toà nhà trọ với tôi.”

Đầu chân mày của Thư Luật hơi nhíu lại một cách khó thấy.

“Quan hệ của các người rất tốt?”

“Thật không tồi, sao vậy?”

Anh không hề chỉ rõ là Lương Duệ Tư hay là Nghiêm Hạo. Nhưng đối với Trì Tịnh mà nói đều như nhau.

Thư Luật nhếch nhếch môi, không hỏi tiếp nữa.

Anh không mở miệng, Trì Tịnh cũng không muốn nói.

Hai người bèn im lặng như vậy mà ngồi trong chốc lát. Cho đến khi trà đã thấy đáy, Trì Tịnh nhìn nhìn thời gian, đứng dậy đi đến trước mặt Thư Luật: “Anh về đi.” Dừng một chút lại bổ sung một câu. “Tôi mệt rồi.”

Mặt cô xị ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bộ dáng nhìn có vẻ như không kiên nhẫn.

Có điều là vẻ mặt này nhìn sinh động hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Thư Luật im lặng, để tách trà xuống. Ánh mắt đối diện với đôi con ngươi như nước của cô, cười nhợt nhạt: “Được.”

Trì Tịnh giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người muốn đi mở cửa cho anh. Ai ngờ ngay sau đó Thư Luật bắt lấy cổ tay cô dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo cô đến trên đùi. Khi còn chưa có phản ứng lại, Trì Tịnh đã bị anh đè lại gáy, lấp kín môi.

Trên môi hơi bị đau, Trì Tịnh giận lên, giơ tay đấm ở trên vai anh.

Thư Luật không mảy may bị ảnh hưởng. Ngang ngược cạy mở khớp hàm cô, xâm lấn lãnh địa của cô. Anh một tay đè lại gáy Trì Tịnh, tay kia thì giữ chặt eo cô. Hoàn toàn không để cho cô cơ hội phản kháng.

Trong không khí tràn ngập tiếng hít thở hơi dồn dập cùng răng môi quấn quít. Đã lâu không thân mật thôi thúc Thư Luật trở nên dữ dội, khát máu hôn đôi môi đỏ mọng của Trì Tịnh.

Môi bị Thư Luật mút lấy từng chút từng chút một. Trì Tịnh nếm được vị hồng trà từ trong miệng anh. Nhàn nhạt, hơi đắng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi Trì Tịnh rốt cuộc không giãy dụa nữa, Thư Luật mới buông cô ra. Tay anh dùng sức, khiến cho trán Trì Tịnh và trán anh áp vào nhau.

Đôi mắt đen như mực kia không chớp một cái nhìn chăm chú Trì Tịnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ động tình xinh đẹp của cô.

Trì Tịnh thở hổn hển, cảm giác được anh đang dùng ngón tay vuốt ve môi mình, từng cái từng cái thong thả dịu dàng. Cô quay đầu đi, né tránh tay của Thư Luật.

Sau khi nếm được ngon ngọt, Thư Luật không hề để ý đến chút tính khí này của cô. Thò tay vào túi quần lấy ra một sợi lắc tay, đeo lên cho Trì Tịnh.

“Đừng trốn!” Thư Luật cầm lấy cổ tay giãy dụa của cô, đeo sợi lắc lên, tiện thể đổi xuống cái kia.

“Đừng có lấy xuống nữa.” Anh đưa tay gom lấy mái tóc cô, giọng nói dịu dàng rất nhiều.

Trì Tịnh cúi đầu, mím môi không nói.

Thư Luật biết không thể bức cô quá, thấy tốt liền thu. Lại ôm cô, nói câu “Ngủ ngon”, rồi đứng dậy rời đi.

Thư Luật đi rồi, Trì Tịnh nhìn ngọn đèn trơ trụi ngoài cửa sổ, lại ngủ không được.

“Mình từng xem một cái thống kê.” Trì Tịnh nói với cái ống nghe. “Xác suất hai người chia tay sau đó hợp lại là 82%, nhưng mà sau khi hợp lại sẽ có 97% cặp chia tay lần hai. Hơn nữa lý do chia tay giống với lần đầu tiên.”

Hà Nhuế ngáp một cái: “… Cậu và Thư Luật hoà rồi?”

Trì Tịnh nghĩ nghĩ: “Không biết có tính là vậy không.”

Những hành vi của anh khoảng thời gian gần đây Trì Tịnh rất không cam lòng.

Đây là cái đáp án quỷ gì vậy? Hà Nhuế đảo mắt khinh thường: “Tuy nhiên cậu đã định hợp lại rồi chia tay nữa?”

Giọng điệu của cô ta lộ ra ý “Vậy cậu còn lãng phí cái rắm gì”.

Trì Tịnh kéo kéo màn rũ xuống, hừ nói: “Mình muốn làm, là làm cái 3% kia.”

Hôm sau Trì Tịnh dọc đường vẫn luôn suy nghĩ dùng vẻ mặt gì đối diện với Thư Luật, đến công ty lại bị Hồng Đông Đồng báo cho biết: “Họp hôm nay huỷ bỏ, tổng giám đốc Thư tạm thời đi công tác.”

Vẻ mặt Trì Tịnh cứng đờ, cầm lấy kẹp văn kiện bỏ đi.

Thật ra trên công việc có vấn đề, Trì Tịnh cũng không thể nói cái gì. Tuy nhiên nhìn cái di động yên tĩnh kia liền có một cơn phẫn nộ khó giải thích.

Tiếp đó, buổi chiều Tân Nhã lại đây chọn thành phẩm liền hiểu lầm cơn giận của Trì Tịnh là đối với cô ta.

Trì Tịnh phối ra ba loại hương, Tân Nhã lần lượt ngửi, chọn ra một loại.

Trì Tịnh dùng bút làm ký hiệu ở trên mặt, nói cô ta cuối tháng đến lấy.

Giao hẹn xong, Tân Nhã định rời đi. Trước khi đi, cô ta nói với Trì Tịnh: “Vốn chúng ta có thể làm bạn bè. Cô Trì, địch ý này của cô đối với tôi không cần thiết.”

Mặt của Trì Tịnh xị xuống cả ngày, lúc này được cô nở nụ cười.

“Cô Tân, cô nghĩ nhiều rồi. Sử dụng lại đồ thải* là một đạo đức tốt cho xã hội sao tôi phải giận?”

*ý chị là recycle rác để bảo vệ môi trường, giống như các nhà bảo vệ môi trường hay kêu gọi đó

Tân Nhã nghẹn họng, khuôn mặt tươi cười nửa ngày sa sầm xuống.

Trì Tịnh trượt ghế, không hề phản ứng lại cô ta.

“Đồng Dao, đưa cô Tân ra.”

Một ngày trôi qua như vậy. Khi tan làm, Trì Tịnh gặp Hồng Đông Đồng ở đại sảnh.

Hồng Đông Đồng tưởng rằng hai người bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, lại nghĩ tới buổi sáng sắc mặt của Trì Tịnh không lạnh không nhạt, bèn chủ động đề xuất đưa cô về.

Trì Tịnh ngẫm nghĩ, cùng cậu ta đi. Nhưng mà không trực tiếp về nhà, cô lôi kéo Hồng Đông Đồng đi quán ăn vỉa hè.

Cao điểm tan tầm, người ở đâu cũng nhiều. Vỉa hè bị bàn tròn chiếm đầy. Tiếng gọi, tiếng xào nấu không dứt bên tai.

Trì Tịnh cùng Hồng Đông Đồng ngồi xuống ở một quán nướng. Cô rất ít ăn đồ ăn có tính kích thích, tuy nhiên thỉnh thoảng đến giải thèm.

“Ăn nhiều một chút, tôi mời.”

Hồng Đông Đồng cũng không ngốc, biết Trì Tịnh làm vậy khẳng định là muốn biết chút gì từ cậu ta. Nhưng ăn nửa ngày, cô vẫn không mở miệng. Hồng Đông Đồng thở dài cam chịu số phận.

Trong nhận thức của cậu ta, nếu Thư Luật đã nhận định Trì Tịnh, vậy không có chuyện gì là cô không thể biết đến.

Cậu uống vào nửa ly rượu, than thở với Trì Tịnh: “Thư tổng mấy năm nay sống rất không dễ dàng.”

Trì Tịnh vân vê cái que, chờ cậu ta nói tiếp.

“Thư Đông trước ba tuổi là một đứa bé khoẻ mạnh, cô không biết đi?”

Đầu Trì Tịnh “ong” một tiếng, chậm rãi nói: “… Chuyện gì xảy ra?”

Hồng Đông Đồng một ngụm uống hết rượu trong ly, khuôn mặt bình thường luôn mang ý cười bây giờ nhìn nổi lên vài phần âm trầm.

“Phu nhân cũng hoàn toàn không phải qua đời vì bệnh tim gì.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK