• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau ngày đó, Hồng Đông Đồng phát hiện Trì Tịnh không còn tìm cậu đấu bàn phím nữa. Với lại giữa cô và Thư Luật giống như càng xa lạ.

Trên công việc bọn họ vẫn bàn luận, không xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào, công chính đến khiến người ta giận sôi. Nhưng khi gặp mặt riêng thì tựa như hai người xa lạ.

Xa cách và lãnh đạm.

Hồng Đông Đồng độc thân hơn hai mươi năm đã không hiểu hai người bọn họ đang suy nghĩ cái gì.

Tình huống như vậy vẫn tiếp tục đến ngày hai mươi mốt tháng năm.

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của Thư thị.

Đại sảnh tiệc to như vậy ngồi đầy nhân viên của Thư thị. Thư Luật vào bàn của lãnh đạo, trong giọng nói sôi nổi của người điều khiển chương trình, âu phục phẳng phiu đứng trên đài đọc diễn văn.

Giơ tay nhấc chân đều là một bộ dòng dõi quý tộc vốn có.

Trì Tịnh ngồi cách xa anh mấy bàn. Áo đầm dài màu trắng, khiêm tốn thanh lịch. Ánh mắt cô cách mấy chục thước dừng ở trên người Thư Luật, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Anh luôn là bộ dáng điềm tĩnh tự nhiên. Đây là bao xa cô không thể so sánh với.

Tiệc kỷ niệm thành lập chính là mấy phần như thế. Tuy thiếu ý mới nhưng nam nữ thanh niên thích nhất.

Bóng đêm rã rời, ly cốc giao thoa. Cả nam lẫn nữ cùng khiêu vũ, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm vài câu. Cử chỉ có độ nhưng lộ ra vài phần kiều diễm không giải thích được.

Khi tiệc gần kết thúc, Trì Tịnh nhìn về phía chủ bàn, phát hiện Thư Luật đã không ở chỗ ngồi nữa.

Cô nhìn thời gian, đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc.

Bầu trời không sao, bóng cây khẽ đung đưa, Thư Luật đón ánh trăng đứng trong hành lang dài, quanh thân một mảnh thanh tịnh.

Anh nhìn xa xa, màu con ngươi thoạt nhìn tựa như còn dày đặc hơn bóng đêm vài phần.

Bỗng dưng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Thư Luật quay đầu, khi thấy người tới thì vẻ mặt không đổi.

“Anh ở đây.”

Trần Cách Phỉ đi đến bên cạnh anh, khoé miệng mang ý cười.

Thư Luật “Ừ” một tiếng, dời tầm mắt đi.

“Tiệc sắp kết thúc. Sao anh ông chủ này lại tự trốn đi?”

“Tôi không có mặt, bọn họ càng tự tại.”

Trần Cách Phỉ cong cong khoé miệng, tầm mắt dừng cùng một hướng với của anh.

“Thư Luật, anh còn nhớ tôi làm ở Thư thị mấy năm rồi không?”

“Sáu năm.”

“Đúng vậy, sáu năm. Từ một trợ lý nhỏ được anh đề bạt đến giám đốc Phòng quan hệ xã hội. Vậy mà đã nhiều năm trôi qua.”

Thư Luật nghe, không nói.

Trần Cách Phỉ nhìn bên mặt tuấn tú của anh, cảm xúc trong lòng đầy đến muốn tràn ra. Ánh trăng bàng bạc, rơi trên người anh toả ra vầng sáng mông lung.

Có lẽ bầu không khí này rất tốt, trong lòng Trần Cách Phỉ có dao động.

Cô ta thật sự chờ đã lâu lắm rồi.

Đưa tay nắm chặt lan can, cô mím mím môi: “Hai mươi ba tuổi vào Thư thị, hiện giờ tôi đã gần ba mươi rồi. Tôi biết đợi không được anh mở miệng trước, cho nên tôi tới hỏi anh, Thư Luật… Chúng ta cùng bên nhau thử xem, được không?”

Nghe đến mấy lời này, Thư Luật rốt cuộc dừng ánh mắt ở trên người cô ta.

Trần Cách Phỉ nhìn mắt anh đi về phía trước một bước: “Trong lòng tôi luôn có anh, anh biết đấy.” Cô ta cười cười. “Tôi tự nhận tướng mạo không tồi, trong công việc cũng cùng được với anh. Bất kể trong cuộc sống hay trên sự nghiệp tôi đều có thể sắm vai trợ thủ tận tuỵ với công việc.”

Người tuổi này như bọn họ trong cuộc sống có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm. Có lẽ nói như vậy quá thực tế, nhưng có tình uống nước cũng no quả thật quá mức mơ mộng.

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh, Trần Cách Phỉ đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt, trong mắt ẩn hiện tia sáng: “Thư Luật, thật ra chúng ta rất thích hợp.”

Trần Cách Phỉ trước nay luôn kiêu ngạo. Nhưng cô sẵn lòng vì người đàn ông trước mặt này mà cúi đầu. Không ai có thể khiến cô cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần giống anh.

Trì Tịnh đi nhà vệ sinh một chuyến, rồi lại tiếp điện thoại ở trong hành lang, lúc ra người đã đi gần hết.

Cô xuyên qua hành lang, đi đến hành lang dài ở bên ngoài, đập vào mắt chính là cặp nam nữ ăn mặc bất phàm đang dựa vào lan can, nhìn nhau chăm chú, im lặng đưa tình.

Giọng Trần Cách Phỉ thấp và khẽ, nhưng Trì Tịnh nghe rõ ràng từng lời một.

Trong đêm khuya yên tĩnh, dường như tất cả âm thanh đều không chỗ nào che giấu.

Cô đờ đẫn nhìn hình bóng bọn họ, những bất lực cùng lo sợ yên lặng nhiều năm bỗng nhiên bị đánh thức bởi hình ảnh trước mắt.

Không khí chợt yên tĩnh xuống. Bầu khí quyển quỷ dị đến giống như trong đêm khuya đột nhiên vang lên tiếng mưa rơi xuống từng giọt từng giọt một.

Thư Luật giống như phát hiện điều gì, nghiêng đầu qua nhìn.

Lập tức ánh mắt chợt ngưng lại.

Tầm mắt của Trì Tịnh dừng ở trên người anh rồi hờ hững dời đi. Sau đó từng bước một đi xuống hành lang dài.

Ánh mắt Thư Luật dừng ở bên kia thật lâu, nhìn bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất. Màu mắt chìm xuống từng chút một.

Trần Cách Phỉ đang muốn nói cái gì nữa, lúc này di động của Thư Luật vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, còn chưa mở miệng, bên kia liền truyền đến giọng lo lắng.

“Thư tiên sinh, tiểu thiếu gia bệnh động kinh phát tác!”

Sắc mặt Thư Luật sa sầm xuống.

“Có việc, đi trước.”

Trần Cách Phỉ cắn chặt môi.

Mà Thư Luật lại không nhìn cô ta, cất bước rời khỏi hành lang dài.

Từ hành lang dài xuống dưới, không thấy bóng dáng Trì Tịnh đâu. Thư Luật cầm di động, ngón tay dài ấn xống dãy số vẫn luôn tồn tại trong danh sách liên lạc.

Bên kia thông báo tắt máy.

Anh cúp điện thoại, giẫm lên bóng đêm đi về phía bãi đậu xe.

Trong xe, trợ lý Hồng còn đang chờ. Thấy Thư Luật trở lại lập tức đón lên.

“Thiếu gia, quay về bên kia?”

“Tôi phải đi viện an dưỡng, tự cậu kêu xe trở về đi.”

Nói xong liền lái xe rời đi, chỉ chừa lại trợ lý Hồng một mình đứng hỗn độn trong gió.

Xe nhập vào làn xe, lướt qua hàng đèn đường. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, phía trước sáng ngời thông thấu.

Đường nét mặt Thư Luật trong tranh sáng tranh tối càng sâu sắc lập thể.

*****

Trong phòng mờ tối, chỉ một ngọn đèn phát ra ánh sáng vàng dịu ấm áp.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách ngừng lại. Không lâu sau, Trì Tịnh mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, trên làn da loang loáng còn toả ra hơi nước.

Dọc đường từ khách sạn về đến nhà, cô dường như đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Song sau khi hoàn hồn muốn nhớ lại, thế nhưng phát hiện hồi ức hoàn toàn không nổi lên.

Trong đầu giống như có xe lửa đang chạy, huyệt thái dương nhảy giần giật. Trì Tịnh ôm chăn đi đến phòng khách, chọn một đĩa phim làm ổ trên sa lon xem.

Chủ căn hộ này dường như rất thích xem phim, Trì Tịnh tuỳ ý rút ra một đĩa DVD, là một bộ phim khá cũ.

Quang ảnh sáng tối chiếu ra từ màn hình, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Trì Tịnh xem, trên mặt không có biểu cảm gì.

Phim Sư tử Hà Đông rống* này mười mấy năm trước Trì Tịnh đã từng xem nhiều lần. Thật ra cũng không có cố ý xem, chỉ là lúc trong ti vi chiếu thì trùng hợp nhìn thấy.

*Phim điện ảnh do Cổ Thiên Lạc và Trương Bá Chi đóng, được phát hành năm 2002. Cat cũng thích phim này nè, khúc cuối cảm động muốn khóc luôn.

Nếu nhớ không lầm, lần cuối cùng xem là có Thư Luật ở đó, lúc ấy vừa khéo là đoạn lời thoại kinh điển của Liễu Nguyệt Hồng.

Lúc ấy Trì Tịnh đùa giỡn viết đoạn lời thoại này lên giấy dùng bút màu đen ký tên xuống, lén dán trên màn hình máy tính của Thư Luật.

Trì Tịnh kéo chăn cho ổn, từ từ nhắm mắt lại, suy nghĩ chậm rãi lắng đọng.

Về sau, tờ giấy đó tìm không thấy nữa. Trì Tịnh đến nay vẫn nghĩ không ra đã để nó ở đâu.

Tuy nhiên, dường như đã không quan trọng nữa.

Sau khi Thư Luật tới viện an dưỡng, tình hình của Thư Đông đã ổn định lại. Đã lâu rồi không có xuất hiện tình huống như thế này, bác sĩ y tá chịu trách nhiệm không khỏi lo lắng quan tâm.

Trong phòng vô cùng lặng im, Thư Đông yên bình nằm ở trên giường, hít thở đều đều. Có điều sắc mặt hơi trắng, mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Thư Luật đưa tay khẽ vuốt trên mặt cậu bé vài cái, lau hột mồ hôi trên trán. Rồi sau đó đi đến ngồi xuống ghế ở bên giường.

Lúc này anh mới thật sự trầm tĩnh lại.

Thư Luật giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, kéo cà vạt xuống, nới hai nút cổ áo ra.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

Nén ý muốn cầm di động lên lại, Thư Luật để nguyên quần áo nằm ngủ trên một chiếc giường khác trong ánh trăng lạnh lùng trong trẻo.

Khi mặt trời nhô lên ở chân trời, mí mắt Thư Đông run rẩy. Cậu chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc thấy Thư Luật ngủ say thì sửng sốt.

Đợi khi phản ứng lại, cậu giương khoé miệng, vươn tay, khẽ kéo vạt áo Thư Luật vài cái.

“Anh… nên thức dậy rồi.”

Cảm giác được động tĩnh ở bên cạnh, Thư Luật hơi nhíu mày, phút chốc liền tỉnh táo lại.

“Thức rồi?” Giọng anh khàn khàn mang theo mệt mỏi.

Thư Đông hướng về anh lộ ra nụ cười: “Vâng. Anh… Em không sao.”

“Ừ.”

Thư Luật nhìn thoáng qua thời gian, giơ tay nhấn chuông giường. Vẻ mặt đã tỉnh táo rất nhiều.

Bác sĩ đến làm kiểm tra cho Thư Đông, sau khi xác định không có gì khác, Thư Luật lại nhìn Thư Đông ăn xong bữa sáng mới rời đi.

“Anh về trước, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh.”

Thư Đông gật gật đầu. Nhìn bóng lưng Thư Luật cậu bỗng nhớ tới một chuyện.

“Anh…”

Thư Luật dừng bước, xoay người nhìn cậu.

“Chị Trì gần đây… sao không để ý tới em?”

Nhìn thấy bộ dáng tủi thân của Thư Đông, Thư Luật im lặng: “Trì Tịnh gần đây bề bộn nhiều việc.” Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Qua khoảng thời gian tụi anh cùng lại đây thăm em.”

Sau khi từ viện an dưỡng đi ra Thư Luật lái xe đi khách sạn, tắm rửa xong thay một bộ quần áo, trực tiếp trở lại công ty.

Trần Cách Phỉ đi vào đại sảnh, trước thang máy nhìn thấy bóng dáng Thư Luật. Sau một lúc do dự, cất bước đi qua.

Mặc kệ như thế nào, cô ta muốn một kết quả.

“Chào buổi sáng, Thư tổng.”

Thư Luật quay đầu: “Chào buổi sáng.”

Trần Cách Phỉ nhìn bóng hai người trên cửa, xiết chặt giỏ ở trong tay. Cô ta hít vào một hơi, bước về phía Thư Luật một bước.

“Chuyện hôm qua đã giải quyết rồi chưa?”

“Ừ.”

Trần Cách Phỉ cười: “Vậy câu hỏi của tôi, anh có thể cho tôi một câu trả lời không?”

Không gian tĩnh lặng vài giây. Ánh mắt Thư Luật trầm xuống, cuối cùng chỉ nói hai chữ.

“Xin lỗi.”

“… Vì sao?” Nụ cười của Trần Cách Phỉ cứng ngắc ở bên môi. Trong lòng theo bản năng cự tuyệt ý nghĩ đó.

Thư Luật rũ mắt xuống, khoé miệng hơi cong lên. Độ cong cực nhạt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Đối với chuyện Trì Tịnh lúc trước không nói không rằng rời đi, sau đó trong điện thoại báo cho biết anh bị vứt bỏ, Thư Luật không cách nào không oán cô.

Mỗi lần nhớ tới, gần như đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cho nên khi gặp lại, anh đối xử lạnh lùng với cô, chẳng hỏi han dòm ngó gì đến cô cả.

Khi đó, anh còn có thể xác định lòng của Trì Tịnh vẫn đang ở chỗ anh. Bởi vì mỗi lần đối diện với anh, giãy dụa trong mắt cô quá mức rõ ràng.

Muốn tới gần nhưng dè dặt, không cam lòng nhưng không làm gì được đối với sự lạnh lùng của anh.

Mà điều anh muốn, chỉ là cô nhận sai mà thôi.

Nhưng tối hôm qua lúc bọn họ đối diện, Thư Luật phát hiện giãy dụa trong mắt Trì Tịnh đã biến mất. Chỉ còn mờ mịt cùng nản lòng.

Vào khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên trong đầu anh lại là thoả hiệp.

“Vì sao?”

Trong khoảng im lặng đó, bất an trong lòng Trần Cách Phỉ đã phóng đại lên mấy lần. Không nhịn được, cô ta lại truy hỏi nữa.

“Đinh” một tiếng, thang máy tới. Thư Luật đi vào, ngay trước khi cửa i-nốc khép lại nói với Trần Cách Phỉ: “Người tôi chờ đã trở lại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK