• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trợ lý Hồng ngồi ở bên ngoài rõ ràng nghe được tiếng vặn cửa, một khắc sau bên trong lại khôi phục yên tĩnh.

Cậu ta đang muốn thu hồi ánh mắt, đã thấy Trì Tịnh cúi đầu từ bên trong đi ra.

“Cô Trì…” Trợ lý Hồng đứng lên.

Bước chân Trì Tịnh không có dừng lại, trực tiếp đi qua trước mặt cậu ta.

Trong nhà vệ sinh, Trì Tịnh nhìn mình trong gương, cười tự giễu.

Đường là tự cô chọn. Có cái gì mà uất ức?

Cô có thể lựa chọn rời đi, Thư Luật có thể lựa chọn không quay đầu lại. Nhân nào quả nấy. Uất ức cái gì!

Trì Tịnh vặn vòi nước, hứng nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh vào trong mắt, biến nhiệt, lại chảy ra.

Lặp lại vài lần, cô tức giận rút khăn giấy qua loa lau nước ở trên mặt. Tay vịn mép bồn rửa, cúi đầu khụt khịt.

*****

Ánh mặt trời buổi chiều sáng chói, đâm vào nhức mắt Trì Tịnh. Cô cúi đầu thử hương, phân phó Đồng Dao: “Đi buông rèm xuống đi.”

Đồng Dao đáp lại, kéo rèm cửa sổ kín lại.

“Giám đốc Trì…” Giọng cô ta do dự. “Chị có phát hiện Thư tiên sinh mấy ngày nay cũng chưa đến đây không?”

Ba chữ “Thư tiên sinh” khiến tim Trì Tịnh chợt mạnh một cái, đau đớn dày đặc bắt đầu lan ra. Cô yên lặng một hồi mới phản ứng lại, Đồng Dao ý nói là Thư Hàng.

“Phải không.”

Đồng Dao đi đến bên cạnh Trì Tịnh nhỏ giọng nói: “Em mới vừa đi Phòng hậu cần về, nghe nói Thư tiên sinh bị Thư tổng mắng té tát.”

Thư Hàng có tiếng là không hoà hợp ở công ty. Hai cha con bọn họ năm ba ngày đến “biểu diễn” một lần, đã trở thành đề tài câu chuyện trong công ty.

Nhưng những chuyện này Trì Tịnh thật sự không có tâm tư đi nghe.

Đồng Dao “Thư” này “Thư” nọ khiến cô có chút bực mình. Trì Tịnh hơi nhíu mày, nói: “Những chuyện của phòng ban khác chúng ta không xen vào. Lo làm thôi.”

“… Em biết rồi ạ.” Thấy Trì Tịnh bực mình, Đồng Dao thành thành thật thật ngồi trở lại vị trí, không hề lên tiếng.

*****

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính đến trên thân của người đàn ông toả ra vầng sáng. Những hạt bụi bay lơ lững trong bầu không khí yên tĩnh, như là muốn tăng thêm vài phần sức sống cho sự yên lặng vô cùng này.

Thư Luật đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay khói thuốc lượn lờ. Áo khoác âu phục đã bị anh cởi xuống, chỉ còn lại áo sơmi trắng như tuyết.

Sau một lúc lâu, anh đưa thuốc vào miệng. Khói thuốc trong nháy mắt mờ nhạt khuôn mặt anh, nhiễm lên đôi mắt thâm thuý, khiến cho anh nhìn có vẻ thêm sa sút tinh thần.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, cẩn thận dè dặt.

“Thư tổng, Nghiêm tiên sinh đến.” Hồng Đông Đồng cẩn thận quan sát vẻ mặt anh.

“Để cậu ta vào đi.”

Nói Nghiêm Hạo tới nói chuyện chính sự thì chẳng thà nói là cậu ta đến nói chuyện phiếm.

Hai người đàn ông ngồi trên ghế đẩu, mỗi người trong tay một ly Romanee – Conti, xa hoa vô cùng.

Tài liệu được Nghiêm Hạo đặt ở một bên, cậu ta ngược lại không hề sốt ruột. Nếu Thư Luật kêu cậu ta lại đây, hy vọng có thể thành sẽ không nhỏ. Nếu không được, ngày hôm đó ở quán bar anh đã từ chối.

“Cậu biết không, tôi ở nước ngoài chỉ thèm một ngụm này của cậu. Đây con mẹ nó mới là cuộc sống của con người.”

Thư Luật nhìn chất lỏng trong ly, nhếch nhếch môi.

Nghiêm Hạo nhìn nụ cười nhạt đến như không có trên mặt anh, cảm thấy anh hôm nay có điểm không thích hợp.

Con người Thư Luật này tâm tư luôn rất nặng. Thư thị mang cho anh hào quang nhìn có vẻ lóng lánh, nhưng anh chưa bao giờ để ở trong mắt.

Thư Luật khi còn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu thành lập công ty của mình. Anh chưa bao giờ là một người làm theo trình tự, nói cái gì làm cái gì toàn bộ bằng ý tưởng của bản thân mình.

Khi đó Nghiêm Hạo cũng đi theo lăn lộn cùng. Hai người cách hơn nửa địa cầu trù bị khoảng một năm, rồi Thư Luật về nước, sau đó đã kêu cậu ta huỷ bỏ kế hoạch.

Đó là lần đầu tiên bọn họ đánh nhau sau nhiều năm quen biết.

Nghiêm Hạo tức giận, cảm thấy mình bị anh ta đùa cợt, giận đến mức cho một đấm. Mà Thư Luật cũng là người đánh đến không cần mạng.

Bởi vì chuyện này, hai người bọn họ một dạo cắt đứt quan hệ. Cho đến khi Nghiêm Hạo từ một đầu mối biết được nhà họ Thư xảy ra chuyện.

Cậu ta cạo trọc đầu đi tìm Thư Luật nhận lỗi, Thư Luật chẳng nói cái gì cả. Tựa như bây giờ, im lặng cùng cậu uống rượu. Nhưng cả người có vẻ đầy chán nản.

Rồi sau đó Nghiêm Hạo lại xuất ngoại dốc sức làm, Thư Luật gánh vác cả Thư thị.

Thoáng một cái đã qua nhiều năm, hai người đều có thành tựu của mình. Tuy rằng Nghiêm Hạo không thể so với Thư Luật, nhưng quý ở thoải mái.

Con người khi tuổi còn trẻ đều sẽ có một loại tâm lý phẫn nộ bất bình, khi đó Nghiêm Hạo đối với Thư Luật đương nhiên cũng có. Cùng là thân đàn ông, khởi điểm của Thư luật cao hơn cậu ta không biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu không hề hâm mộ Thư Luật.

Trách nhiệm trên người anh quá nặng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Rút ra khỏi hồi ức chuyện đã qua, Nghiêm Hạo đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Buổi tối cùng ăn cơm?”

Thư Luật nhìn thời gian: “Phải về gặp ông cụ.”

“Thân thể ông cụ Thư khoẻ không?”

“Không tệ lắm.”

Thấy hôm nay tâm trạng Thư Luật thật sự không tốt, Nghiêm Hạo không định ở lâu. Đều là người trưởng thành, tự lành chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

“Vậy đi. Đồ tôi để ở đây, có chuyện gì liên hệ tôi.”

Ngay thời điểm tan ca, trước cao ốc ngựa xe như nước.

Trì Tịnh đeo giỏ đứng một bên chờ xe, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kèn xe.

Cô theo tiếng nhìn lại, một chiếc Lexus dừng lại ở trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt góc cạnh rõ ràng dần dần lộ ra.

Trì Tịnh vẻ mặt kinh ngạc đối diện với ánh mắt mang ý cười của người đàn ông.

“Vãi, thật là cô.” Nghiêm Hạo ngoắc tay về phía cô. “Đi đâu? Tôi đưa cô.”

Tình hình giao thông giờ cao điểm không tốt, xe đi đi ngừng ngừng.

Nghiêm Hạo nắm tay lái nhìn chăm chú về phía trước, còn không quên nói chuyện phiếm với Trì Tịnh.

“Về nước hồi nào vậy?”

“Tháng trước. Còn anh?”

Nghiêm Hạo cười: “Thật khéo, tôi cũng khoảng đó.” Dừng một chút lại hỏi. “Sao cô chờ xe ở cao ốc Thư thị vậy?”

Trì Tịnh đáp: “Tôi đi làm ở đó.”

“Cô không đi Dật Hương?”

“Ừ.”

Nghiêm Hạo im lặng trong chốc lát, nghĩ kỹ lại thì thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng có thể vào Thư thị thì ai không bằng lòng đi?

“Thuỵ Tư cuối tháng trở về cô biết không?”

“Nghe anh ấy nói.” Trì Tịnh hỏi. “Ivan lần này trở về còn đi nữa không?”

“Nói không được. Chị cậu ta đính hôn, cho dù muốn đi cũng sẽ không nhanh như vậy.” Dừng một chút. “Cô sẽ ở luôn lại trong nước?”

Trì Tịnh gật đầu: “Gần như vậy.”

Mấy tháng trước ba người còn tụ tập ở Pháp, bây giờ lần lượt đều đã trở về.

Nghiêm Hạo giật giật khoé miệng, không nói nữa.

*****

Buổi tối Thư Luật trở về nhà họ Thư, khi vào cửa vừa khéo lướt qua bên cạnh một chiếc xe khác.

Thư Trữ Khải xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cánh cổng chậm rãi đóng lại, tay đặt trên đầu gối ung dung nhịp.

“Lòng dạ rắn rết, tính tình lang sói.”

Thư Hàng nghe thấy lời bóng gió của Thư Trữ Khải, không hiểu cho nên nhìn ông ta.

“Nhà họ Thư sau này sẽ không thái bình.” Thư Trữ Khải hừ lạnh. “Anh cái thằng ranh này khôn lên chút đi! Thư Luật đối với cha nó tuyệt tình như vậy, anh cho là nó sẽ dung túng chúng ta?”

Trong vài năm Thư Luật đã đổi hết mấy nhân viên nòng cốt của công ty thành tâm phúc của mình, từ đó về sau người Thư Trữ Khải có thể tiếp xúc đều là do Thư Luật để cho ông ta tiếp xúc. Nói khác đi, bây giờ ông ta chỉ có chức vị giám đốc rỗng này, mỗi ngày ở công ty uống trà ngủ một giấc, cuối năm chờ chia hoa hồng là được.

Cuộc sống ngày càng không tốt, hơn nữa Thư Hàng mười năm như một không được điều động, trong lòng Thư Trữ Khải càng phẫn nộ bất bình.

Luôn cảm thấy Thư Luật còn chưa có chân chính lên chức mà đã bắt đầu một mình nắm hết quyền lực. Nói nó là con rắn độc không quá một chút nào.

Thư Hàng bĩu môi khinh thường: “Đó đều do bác cả tự chuốc lấy.”

Thư Trữ Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tôi làm thế nào mà sinh ra một thứ đồ bỏ như anh! Thư Luật đã lấy được cổ phần trong tay lão Nguỵ. Anh đoán thử xem trong tay nó hiện giờ có bao nhiêu?”

Thư Hàng ngẩn ra, há miệng nói không ra lời.

Thư Trữ Khải chỉnh chỉnh cổ tay áo, nói tiếp: “Thư Luật đã chặn những người mà trước đây Thư Dư Chính có thể ôm lấy, anh nói xem tiếp theo nó sẽ chặn ai?”

“Nếu bà bác của anh có thể sinh thêm hai ba đứa, hôm nay chúng ta đã có thể được xem tuồng.”

Thịt trên mặt Thư Trữ Khải giật giật. Toạ sơn quan hổ đấu, cảm thụ này rất thích.

Thật ra hồi đó Mai Phương Hoa từng mang thai thứ hai, nhưng mà chưa sinh đã chết trong bụng. Từ đó về sau muốn nữa nhưng vẫn không có được, cho nên cơ nghiệp lớn như vậy chỉ có hai người thừa kế Thư Luật cùng Thư Đông.

Trên bàn cơm hai ông cháu im lặng ăn, đến khi Thư Nhược Chu buông đũa xuống thì Thư Luật cũng ăn gần xong rồi.

“Sáu tháng cuối năm bề bộn nhiều việc.”

Thư Nhược Chu dùng khăn ăn lau khoé miệng: “Kế hoạch sản phẩm mới khởi động chưa?”

Thư Luật: “Sau lễ kỷ niệm thành lập công ty.” Anh cầm chiếc khăn vuông trắng vừa lau tay vừa nói. “Sau này thời gian về thăm ông có thể càng ngày càng ít. Ông nội, trong khoảng thời gian này ông muốn đi ra ngoài một chút hay không?”

Thư Nhược Chu trầm ngâm nhìn Thư Luật, ánh mắt già nua nhưng sắc bén dường như muốn nhìn thấu anh.

“Cháu muốn khi nào ông trở về?”

Lời này hỏi có thâm ý, giọng điệu pha khôn khéo. Thư Luật vờ không có nghe ra.

“Đi Pháp thăm gia đình bà nội, trước tết trở về.” Ngừng một chút. “Ông nội cảm thấy thế nào?”

Thư Nhược Chu ném khăn ăn lên bàn, đứng dậy lên lầu.

“Cũng tốt, cháu đi chuẩn bị đi.”

Chuyện tới bây giờ, Thư Nhược Chu chỉ có thể đi theo sự sắp xếp của Thư Luật. Hai người đều biết lần trước Thư Nhược Chu hỏi ra miệng, thuyết minh ông ta đã mềm lòng đối với Thư Dư Chính. Lúc trước khi Vu Tiểu Mạn mang thai, đừng nói là Thư Dư Chính dám ngang nhiên mang cô ta theo bên cạnh, cho dù nhìn cũng không thể khiến Thư Nhược Chu nhìn đến.

Bây giờ có cốt nhục của nhà họ Thư, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, chung quy có người muốn qua loa cho xong chuyện.

Nhưng mà nay khác xưa, người cầm quyền nhà họ Thư đã đổi từ lâu.

Ngày hôm sau, Hồng Đông Đồng đang nghe đến Thư Luật kêu cậu ta đặt vé máy bay đi Pháp cho Thư Nhược Chu thì quả thật sửng sốt một chút.

Đừng nói tuổi tác Thư Nhược Chu đã cao, với lại ngày giỗ của bà cụ sắp đến, ông cụ Thư chưa bao giờ vắng mặt một lần.

Trong lòng Hồng Đông Đồng cảm thấy khó hiểu, ngoài miệng cũng không dám hỏi nhiều.

Thư Luật chỉ nói với cậu ta: “Cậu dựa theo mà làm đi.”

Hồng Đông Đồng đành phải nghe theo.

Lúc này thang máy đến, Thư Luật dẫn đầu đi vào, Hồng Đông Đồng nối gót theo sau.

Trước khi cửa thang máy khép lại, Hồng Đông Đồng thấy Trì Tịnh đi đến, tầm mắt đúng lúc dừng ở bên này. Cậu ta đang muốn ấn nút mở ra, chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói lạnh vù vù: “Không đi thì xuống.”

Da đầu Hồng Đông Đồng căng lên, đóng cửa thang máy lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK