• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi kết thúc thành công của Salon party, Trì Tịnh coi như đã một phát nổi tiếng.

Các đài lớn đều ùn ùn tin tức của hiệu Zing, đủ loại bình luận của các netizen. Chiều gió cũng dần dần chuyển từ sản phẩm như thế nào tới trên người của nhà điều chế hương trẻ đẹp Trì Tịnh này.

Bình luận tốt xấu lẫn lộn, có khen có chê, bôi đen cũng có lẻ tẻ mấy người, ngôn từ phóng đại mơ hão gạt ánh mắt người ta. Nhưng đa số bình luận khá hữu nghị.

Cơm trưa xong, trợ lý Hồng nói lời tạm biệt với Trì Tịnh ở cửa thang máy, trước khi đi còn dùng tay ra hiệu cố lên với cô.

Trì Tịnh dở khóc dở cười.

Cô trở lại phòng làm việc, phát hiện ngoài trợ lý ra thì Thư Hàng cũng ở đây.

Người này không biết mắc gió gì, từ hôm đó trở đi thì thỉnh thoảng năm ba ngày sẽ lại đây, nhưng không có chính sự gì. Cô làm việc, cậu ta ở ngay bên cạnh chơi di động. Thật sự là quá rảnh.

Trì Tịnh không để ý đến cậu ta, trực tiếp đi đến bên bàn làm việc.

“Giám đốc Trì, em tính đi pha cà phê, có muốn tiện thể pha cho chị một ly không?”

Câu hỏi là của người trợ lý mới tới, tên Đồng Dao. Tóc ngắn gọng kính đen, xuất thân chuyên ngành hoá, miễn cưỡng coi như ngành kề với nhau.

Cô ta vừa thấy Trì Tịnh trở lại liền lập tức đứng lên, nhiều ngày rồi mà vẫn có chút câu nệ.

Trì Tịnh nhìn cô ta một cái, đoán là cô ta hiểu lầm cái gì. Cũng không giải thích nhiều.

“Tôi không cần, cô uống xong rồi về, đừng mang về phòng làm việc.”

Đồng Dao gật đầu: “Vâng.”

Thư Hàng vẫn vểnh chân bắt tréo ngồi ở kia, chờ Đồng Dao ra ngoài mới đứng dậy đi đến bên cạnh Trì Tịnh.

Cậu ta dựa vào bên cạnh bàn làm việc, khom lưng nhìn cô.

“Tôi đã nói lần đầu tiên gặp cô cảm thấy quen quen, rốt cuộc nhớ được cô là ai rồi.” Giọng điệu của cậu ta như phát hiện bí mật to lớn gì.

Trì Tịnh liếc cậu ta một cái: “À.”

Ghét bỏ rõ ràng như vậy khiến Thư Hàng nghẹn họng. Cậu ta cười nhạo: “Cô thay đổi thật lớn so với mấy năm trước.”

Thư Hàng và Trì Tịnh mấy năm trước chỉ gặp qua một lần. Thật ra cũng chỉ là cái đối diện, chưa tới một phút đồng hồ thì Trì Tịnh đã bị Thư Luật nhét vào trong xe.

“Lúc ấy chẳng phải cô và lão đại như keo như sơn sao, sao lại chia tay?”

“Liên quan gì đến anh?”

Bị nghẹn Thư Hàng càng vui, người như cậu ta thật sự là da mặt dày điển hình.

“Nếu không thì cô theo tôi đi. Tôi cũng không tệ.”

Trì Tịnh bỗng để xuống đồ trong tay, yên lặng nhìn cậu ta.

“Sao?”

“Tôi đang nghĩ có muốn xin công ty một thùng axit sunfurit dự trữ không.”

Thư Hàng cười hai tiếng. Một phát kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh Trì Tịnh.

“Muốn biến tôi thành như Thư Đông ư? Cô biết Thư Đông chứ? Nhiều năm rồi vẫn bị lão đại quẳng ở viện an dưỡng, bởi vì não liệt*.”

*là bệnh cerebral palsy, triệu chứng như cơ bắp bị cứng hay yếu, run rẩy, hoạt động khó khăn… link tham khảo thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_palsy

Trì Tịnh nghe đến đây thì rốt cuộc nhìn thẳng vào Thư Hàng. Trên mặt cô mang cười nhưng trong mắt đã nhuốm vẻ nghiêm nghị.

“Anh có biết chênh lệch lớn nhất giữa anh và Thư Luật là gì không?” Cô chỉ huyệt thái dương của y. “Đầu óc.”

Vẻ mặt Thư Hàng cứng lại.

“Anh cho rằng bởi vì Thư Đông là vết nhơ của nhà họ Thư nên mới không về nhà được ư?”

Thư Hàng bị cô hỏi đến sửng sốt.

Không chỉ cậu ta, bao nhiêu người đều nghĩ Thư Luật luôn khăng khăng cho Thư Đông ở viện an dưỡng là vì sợ Thư thị rước lấy những lời chế giễu. Suy cho cùng thì anh đang cầm quyền, Thư Đông xem như nhược điểm của anh.

Nhưng sau khi Trì Tịnh vừa nói đến thì Thư Hàng tựa như bị gõ vào đầu một gậy.

Trì Tịnh thấy rõ vẻ mặt y biến đổi, môi đỏ mọng cong lên: “Còn nữa, anh biết rõ tôi đã chia tay với anh ta, cũng đại biểu cho từ nơi này của tôi không thể xuất hiện bất cứ lời gì. Cho nên Thư thiếu gia có thể đi được chưa?”

Thư Hàng thu hồi vẻ bất cần đời trên mặt, nói: “Cô con nhóc này thật đúng là răng bén mỏ nhọn.”

Không chỉ thế, lòng đề phòng cũng nặng. Y tới nơi này thuần tuý là vì rảnh không có việc gì, hoàn toàn không có nhiều như cô nghĩ.

Tuy Thư Hàng cả ngày hồ đồ, dù sao cũng là lớn lên trong hoàn cảnh giàu sang. Hiển nhiên có chút kiêu căng. Lúc này thấy Trì Tịnh thật sự khinh thường y, trong nháy mắt cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Y đứng dậy chạy lấy người. Chưa đến vài bước lại không cam lòng lộn trở về. Khom lưng, hai tay chống ở cạnh bàn cùng trên lưng ghế của Trì Tịnh, giọng trầm thấp: “Bây giờ tôi biết vì sao lão đại muốn chia tay với cô. Phụ nữ thông minh không làm cho người ta thích.”

Trì Tịnh hừ lạnh: “Thông thường đàn ông nói lời như này chỉ số thông minh cũng không cao.”

Thư Hàng trề miệng cười: “Sợ là người chỉ số thông minh cao sẽ chơi chết cô…”

Thùng thùng— —

Tiếng đập cửa đột nhiên tới cắt ngang lời của y.

Hai người cùng lúc quay đầu nhìn qua. Là trợ lý Hồng đứng ở cửa, bên cạnh cậu ta là Thư Luật mặt không biểu cảm.

Ánh mắt Trì Tịnh cách khoảng không đối diện với anh. Đáy mắt anh sâu thẳm, đọc không ra cảm xúc.

Trợ lý Hồng tằng hắng: “Quản lý Thư, tổng giám đốc Thư tìm anh có việc.”

Thư Hàng đứng thẳng người lên, ánh mắt vô lại nhìn xuống Trì Tịnh, đi về phía cửa.

Thư Luật im lặng nhìn Trì Tịnh một cái, xoay người rời đi.

Thư Hàng theo hai người trở lại văn phòng tổng giám đốc. Từ chỗ Thư Luật nhận được một cái chìa khoá.

“Trong nhà kho phòng hậu cần có hai hòm tài liệu, đi kêu bọn họ tìm ra.”

Thư Hàng nghiên cứu cái chìa khoá: “Sau đó?”

“Sau đó nghiền nát từng cái một.” Thư Luật bổ sung một câu. “Văn kiện quan trọng, đừng dùng máy rọc giấy vụn.”

Thư Hàng cứng đờ, tươi cười trên mặt nứt ra.

Không dùng máy rọc giấy vụn… Vậy là kêu y dùng tay?!

*****

Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Zing đều được tổ chức cùng ngày với đêm Giáng Sinh. Trì Tịnh xem tài liệu xong, biết hôm nay là ngày sinh nhật của Mai Phương Hoa. Cho nên khoảng thời gian này Trì Tịnh phải đem phong cách của bà cụ hiểu cho rõ.

Đồng Dao ngồi ở vị trí gần cửa, khi Trì Tịnh xem tài liệu thì cô ta ở tại chỗ nhìn, im lặng, không có cảm giác tồn tại gì.

Mãi đến buổi chiều một vị khách tới đây.

Đồng Dao thấy người tới thì ngẩn ra, vội vàng chạy tới rót nước.

“Giám đốc Trì, lại gặp mặt nữa.” Người phụ nữ nét mặt tươi cười như hoa, thân thiết chào hỏi Trì Tịnh.

Trì Tịnh theo tiếng nhìn qua, nhận ra là người phụ nữ hôm đó tham gia salon party.

Cô ta mặc một bộ áo đầm ngắn màu hồng đỏ kiểu mới nhất của Zing, lộ ra đôi chân mảnh mai trắng như tuyết. Vẫn là bộ dáng đẹp thanh tú kia.

Trì Tịnh nhìn cô ta, cười thản nhiên: “Xin chào.”

“Hôm nay tôi tới là muốn đặt cô pha chế một loại nước hoa.” Cô ta tỏ rõ mục đích đến.

Trì Tịnh ra hiệu cô ta ngồi xuống trước, rồi sau đó cầm một trang giấy trắng cùng cây bút: “Xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Người phụ nữ hơi ngừng một chút: “Tân Nhã.”

“Trước đây cô Tân có từng đặt chế mùi hương nào không?”

“Trước kia tôi đều là mua thành phẩm.”

Hiệu nước hoa rất nhiều, phần đông mọi người trực tiếp mua ở quầy chuyên doanh. Sao phải vất vả đến đặt chế như vậy. Cho dù không hiểu, nhãn hiệu bày ra kia. Mua mấy mùi hương trên đường người khác vừa nghe cũng biết, series gì đó của nhà chế tạo nào đó. Mùi hương ít người biết ngược lại bị chướng mắt.

Trì Tịnh sáng tỏ, tiếp tục hỏi: “Bản thân dùng hay tặng người khác?”

“Tặng bạn trai.”

“Tông mùi thích hợp với đàn ông có vài loại, bạn trai cô có đặc biệt thích mùi nào không?”

Tân Nhã nghĩ nghĩ: “Có. Anh ấy rất kỳ lạ, thích mùi long não.”

Phần lớn ấn tượng của người ta đối với mùi long não đều đến từ chính long não. Trong tủ quần áo bỏ mấy viên đề phòng bọ. Mà đa số đánh giá của người ta đối với nó trên cơ bản đều là “khó ngửi”. Cho nên nói tới thích có lẽ là càng ít hơn.

Trì Tịnh dừng ngòi bút một chút, nói: “Trước kia tôi quen với một… người bạn, cũng đặc biệt si mê mùi hương này.”

Tân Nhã ra vẻ chịu không nổi: “Tôi cảm thấy khó ngửi muốn chết.”

Trì Tịnh cười cười: “Còn có cái khác không?”

“Mùi biển.”

Cô ghi xuống từng cái, trầm tư một lát lại bổ sung một câu: “Còn có yêu cầu đặc biệt gì không?”

“Tôi cũng không rành lắm, cô xem rồi làm đi.” Tân Nhã nói.

Trì Tịnh gật đầu: “Tôi thử phối mấy cái này trước. Sau đó cô trở lại chọn.”

“Được. Nhưng mà tôi muốn gấp, cô phải khẩn cấp giúp tôi.”

“Trễ nhất khi nào?”

Tân Nhã nói: “Cuối tháng sau.”

Trì Tịnh lật lịch bàn một chút: “Vậy thì kịp.”

Hai người ngồi im lặng trong chốc lát, Tân Nhã bỗng mở miệng: “Cô Trì thật sự tiếp xúc với điều chế hương có hơn hai mươi năm?”

“Ừ.”

“Hơi khó tin.”

Trì Tịnh không nói, dùng bút khoanh tròn mấy tông mùi. Tân Nhã thấy cô thông thạo viết trên giấy thử hương thành phần cùng nồng độ, sau đó đưa tới chóp mũi cô ta.

“Cảm thấy thế nào?”

Tân Nhã ngửi ngửi, nhíu mày.

“Khó ngửi.”

Trì Tịnh nói: “Mùi long não dùng trong tinh dầu thật ra có vị ngọt. Cô chờ thành phẩm đi.”

“Được.” Tân Nhã gật đầu, hơi bất ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng mà hợp ý cô ta. “Tôi còn có việc, đi trước. Khi nào đến lúc chọn thì cô liên hệ tôi.”

Đợi người đi khỏi cửa, Trì Tịnh mới bảo Đồng Dao: “Giữ cửa mở một hồi.”

Đồng Dao đáp một tiếng, thấy đã nhìn không thấy bóng người mới nói với Trì Tịnh: “Không ngờ Tân Nhã ngoài đời tính tình… dễ hoà hợp như vậy.”

Trì Tịnh nhướn mày: “Cô biết cô ta?”

“Cô ta là một diễn viên ạ! Tuy nhiên không nổi tiếng lắm.” Đồng Dao nói. “Ra mắt đã vài năm, vẫn lăn lộn trong mười tám tuyến. Nhưng cô ta có fan là thầy tướng số, nói năm nay cô ta sẽ nổi.”

Trì Tịnh “à” một tiếng, hỏi: “Có phải cô ta từng đại diện quảng cáo cho băng vệ sinh không?”

“Đúng vậy, cái hiệu Diệu Diệu đó.”

Trì Tịnh cười, cô đã nói sao nhìn thấy quen quen.

*****

Mùi tinh dầu trong phòng đang lặng lẽ tản ra. Trì Tịnh nhìn giấy A4 viết thành phần, hơi nhíu nhíu đầu chân mày. Không biết vì sao thấy có cùng một loại cảm giác.

Đang suy nghĩ, di động trên bàn đến một tin nhắn.

Ivan: Cuối tháng về nước.

Bên môi Trì Tịnh giương lên ý cười, đáp lại: Đến lúc đó gặp.

Ivan: Đang làm gì vậy?

Đeo súng đi tuần: Em mới nhận được đặt hàng tư đầu tiên từ sau khi về nước.

Ivan: Anh đang cười.

Nhìn mấy chữ này, Trì Tịnh lập tức phì cười.

Đeo súng đi tuần: Anh có thể dùng icon mặt biểu cảm mà.

Ivan: Không quen.

Ngay sau đó: Em bận, về nước gặp.

Trì Tịnh ấn nút phản hồi, không có đáp lại.

Tâm trạng cô rất tốt, lại gởi qua cho Hồng Đông Đồng một tin nhắn: Trợ lý Hồng, đến cho nhau thương tổn đi!

Một lát sau bên kia mới đáp lại: Cô Trì hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi?

Đeo súng đi tuần: Đúng vậy.

Có một loại hồng gọi là hồng Trung Quốc: Đến đây đi! Thương tổn thì thương tổn! Dù sao thiếu gia cũng không có mặt.

Nhìn thấy mấy chữ này, lòng Trì Tịnh khẽ động: Anh ấy đi đâu?

Có một loại hồng gọi là hồng Trung Quốc: Dì họ của anh ta đến đây. Chính là cái người lúc trước cô gặp ở quầy chuyên doanh đó. Thiếu gia mang bà ấy đi viện an dưỡng.

Đeo súng đi tuần: Chẳng phải cậu chịu trách nhiệm lái xe ư, sao không đi cùng?

Có một loại hồng gọi là hồng Trung Quốc: Giám đốc Trần đi cùng. Tôi mới vừa bận xong.

Trì Tịnh nhìn những lời này thật lâu, mới đáp lại một câu: À, phải không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK