• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Tịnh vốn định sau khi hoạt động kết thúc thì nghỉ ngơi một đêm rồi trở về trấn Nam Hoài. Không ngờ rạng sáng bốn hay năm giờ nhận được điện thoại của Hà Nhuế.

Cô nàng kia chạy ra nước ngoài, chơi đã quá quên luôn chuyện chênh lệch múi giờ, lôi kéo Trì Tịnh hàn huyên hơn hai tiếng đồng hồ.

Ngủ trở lại không bao lâu thì bị đánh thức nữa. Lúc này tiếp điện thoại mà trong đầu cô còn căng ra.

“Trợ lý Hồng?”

“Cô Trì, cô về nhà chưa?”

Trì Tịnh ngừng một lát mới nói: “Tính chốc nữa đi, có gì không?”

Bên kia cười: “Muốn đi nhờ xe không?”

*****

Khi Trì Tịnh xuống lầu thì xe đã tới rồi.

Cô mở cửa phó lái tính vào, trợ lý Hồng cười với cô: “Ngồi ở đằng sau đi, có Thư tổng.”

Tay Trì Tịnh hơi ngừng lại, đóng cửa xe lên phía sau ngồi; Thư Luật ngồi ở ghế da đằng sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Áo sơmi đen vừa người đi kèm với quần tây cùng màu, toàn thân mặc màu tối tăng thên khí chất trầm ổn của anh.

Đàn ông mặc áo sơmi đen thường cho người ta một loại cảm giác thần bí và hấp dẫn. Có đôi khi còn thêm vài phần dữ dội.

Lúc này Thư Luật chợt mở mắt ra, ánh mắt bất ngờ đối diện với của Trì Tịnh. Cô không cảm thấy ngượng ngùng, thẳng thắn vô tư nhìn lại một hồi rồi mới dời tầm mắt đi.

Xe nhập vào dòng xe cộ tốc độ đều đều chạy.

“Các người muốn đi đâu?” Trì Tịnh hỏi.

Hồng Đông Đồng nói: “Đi đón ông cụ.”

“Vậy sao cậu biết tôi muốn về?”

“Nhìn trong giới bạn bè của cô.”

Trì Tịnh nhớ ra rồi, trước lễ cô đã nói mồng một tháng năm sau khi bận xong thì phải về nhà ăn nhiều thêm mấy bữa.

“Trí nhớ của cậu thật tốt.”

Trợ lý Hồng cong cong khoé miệng không nói.

Tán gẫu vài câu xong, bên trong xe yên tĩnh lại. Trì Tịnh nghiêng đầu nhìn qua, Thư Luật đang rũ mắt nhìn di động. Cô nhìn nhìn, là trang email.

Trì Tịnh buồn chán ngáp một cái.

Mùa xuân về hoa nở, buổi trưa gió nhẹ ấm áp. Trì Tịnh từ từ cảm thấy buồn ngủ. Không đến một chốc, cô dựa vào lưng ghế, hít thở dịu êm.

Cảm giác được người bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh lại, ngón tay Thư Luật chợt ngừng, nâng mắt nhìn qua phía cô; đầu cô tựa vào lưng ghế, gương mặt trắng trong thuần khiết chôn trong tóc, ánh mặt trời nhàn nhạt rơi trên người cô, thanh thản thoải mái.

Sau một lúc lâu, Thư Luật đưa tay bật cửa sổ bên kia cô lên.

*****

Trì Tịnh nhớ rõ mình dựa vào cửa ngủ, mở mắt lại là đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

Tư thế của cô không biết khi nào đã biến thành dựa vào Thư Luật. Đầu làm ổ ở cần cổ anh, trán thỉnh thoảng cọ cọ vào hàm dưới của anh.

Không chỉ thế, đôi tay còn cực không có cảm giác an toàn ôm lấy cánh tay anh.

Ngón tay cô cong lên, phát hiện đồng hồ trên cổ tay anh đã bị lòng bàn tay cô bao phủ nóng lên.

Trì Tịnh buông anh ra, chớp chớp mắt, hỏi: “Tới rồi à?”

Vẻ mặt Thư Luật trong trẻo lạnh lùng: “Chưa.”

Ngay sau đó cô ngồi thẳng người lên.

Rời đi thân thể ấm áp của Thư Luật khiến Trì Tịnh tự dưng rùng mình một cái. Cách đây vài năm, cô hay có một cỗ cảm giác ỷ lại.

Cảm giác kia tựa như mèo ngửi được mùi cá không kềm chế được muốn tới gần.

Để che giấu mất mác của mình, Trì Tịnh không hề hình tượng duỗi thắt lưng bị mỏi.

“Kỹ thuật lái xe của trợ lý Hồng thật tốt, tôi ngủ mà không cảm thấy lắc lư.”

Trợ lý Hồng hàm hồ đáp lại. Nghĩ thầm rằng cô không cảm thấy lắc lư chẳng lẽ không phải là công lao của cái “đệm dựa da” kia sao?

Thư Luật nhìn vẻ vô tư kia của cô, mặt lạnh lùng chỉ vào chỗ vai: “Nước miếng của cô.”

Quần áo màu đen cho dù ướt cũng khó nhìn ra. Trì Tịnh theo bản năng đưa tay đi sờ, do dự nửa ngày không xuống tay. Nhưng cô theo bản năng phủ nhận.

“Không thể nào!”

Thư Luật cười khẩy: “Trốn tránh trách nhiệm.”

Anh với bộ dáng như đã sớm dự đoán được đã kích thích Trì Tịnh: “Tôi đền…”

Cô muốn nói “Tôi đền cho anh một cái. Được rồi chứ?”

Hai chữ mới ra đến, cô bỗng nghĩ tới quần áo của Thư Luật căn bản ở ngoài không mua được. Trên miệng liền dừng lại, “Tôi đền” liền biến thành “Tôi nhổ”.

Không khí ngưng lại.

Cách ghế ngồi, trợ lý Hồng có loại xúc động muốn bỏ xe mà chạy.

Đuôi mày Thư Luật nhướn lên, nhìn cô bằng nửa con mắt, ý cười bên môi nhìn sao giống như giễu cợt.

“Quả nhiên là tác phong của giám đốc Trì.”

Trì Tịnh nghe lời nói trong bông có kim này, lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Đền thì đền! Trợ lý Hồng, cậu nói xem phí giặt áo này bao nhiêu? Tôi đền!”

Trợ lý Hồng: “…”

*****

Sau khi Trì Tịnh xuống xe, xe lại đi vài km thì cuối cùng dừng ở dưới chân núi.

Từ sau khi Mai Phương Hoa qua đời, Thư Nhược Chu có thói quen ăn chay hơn. Mỗi tháng phải ăn như thế hai ba lần.

Bên trong ngăn cách với ồn ào, mùi gỗ đàn hương ổn định lòng người, giống như có thể tắm tận duyên hoa. Thư Luật đi theo sau tiểu tăng vào một căn lầu hàng rào tre.

Thư Nhược Chu toàn thân mặc Đường trang* bằng gấm, một mình ngồi ở cạnh bàn trà thưởng thức trà. Hơi nóng trong tách bốc lên, hương trà lượn lờ.

*link tham khảo hình: https://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i1/TB1p8G_FVXXXXXPXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_230x230.jpg

Không lâu sau, cơm chay được dọn lên.

“Hồi đó ông không hiểu được vì sao bà nội cháu, một Hoa kiều sau khi về nước lại thích nơi thanh tịnh. Bây giờ xem ra, thật sự là một chỗ rất tuyệt.”

“Thích hợp tu thân dưỡng tính, bà nội đã nhìn thấu triệt.”

Mặt mày Thư Nhược Chu giãn ra: “Hôm qua cha cháu trở về tìm ông. Muốn cho đứa bé chưa ra đời nhận tổ quy tông. Cháu thấy thế nào?”

Thư Luật giúp ông ta châm đầy trà: “Ông nội quyết định.”

Lời này nghe xuôi tai, nhưng ý tứ lại không đơn giản như vậy.

Quyết định của Thư Nhược Chu ảnh hưởng quyết định của Thư Luật. Hai người đều biết rằng hiện giờ Thư Luật nắm giữ mạch máu của Thư thị, anh muốn dứt ra bất cứ lúc nào cũng có thể.

Hồi ban đầu Thư Luật liều mạng như vậy, thay đổi những nguyên lão từng chút từng chút một chính là vì phòng ngừa loại cục diện như ngày hôm nay. Khi Thư Dư Chính rời khỏi nhà họ Thư đã bằng lòng vứt bỏ tất cả quyền thừa kế, vậy không có nghĩa là những người khác cũng cam tâm tình nguyện.

Lòng người như rắn nuốt voi, không bao giờ biết đủ.

Thư Nhược Chu đã hai thứ tóc nhưng đôi khi vẫn không nhìn thấu đứa cháu nội này.

“Thôi. Tóm lại là nhà họ Thư có lỗi với mẹ cháu. Tình hình của Thư Đông thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm.”

Thư Nhược Chu gật đầu.

“Học trò kia của Văn Mạc Sơn có đủ trình độ cho ra sản phẩm mới năm nay không?”

Bàn tay Thư Luật hơi nắm tách trà lại, trầm ngâm nói: “Thực lực của cô ấy thì khỏi phải nghi ngờ, nhưng rất có khả năng sẽ không đi theo đường lối thông thường.”

Thư Nhược Chu nhíu mày.

“Tác phẩm kinh điển chỉ dùng để vượt qua, Zing cần rót vào lực lượng mới.” Thư Luật nói.

“Cháu thật che chở cho cô ta. Vì sao?”

Thư Luật cười cười: “Cháu cảm thấy cô ấy sau này sẽ không là hạng người bình thường.”

Thư Nhược Chu không nói gì trong chốc lát.

Dường như ông ta chưa từng thấy Thư Luật không có gánh nặng như vầy, vẻ mặt thoải mái cười.

Vẻ mặt ông cụ dịu lại một chút, chuyển đề tài: “Tuổi cháu cũng nên tìm một người phụ nữ để ổn định rồi. Có vừa ý ai hay không?”

“Dạ.”

“Có thời gian thì mang đến cho ông nhìn một cái.”

“Dạ.”

*****

Khi Trì Tịnh về đến nhà thì Văn Mạc Sơn đang ở trong vườn loay hoay với hoa hoa cỏ cỏ.

Người đàn ông này cả đời không kết hôn, chỉ vì chăm sóc cô mà đã mời chị Ngọc về.

Trước kia Trì Tịnh cảm thấy khó hiểu, cho rằng “ông nội” này của mình bất thường. Nhưng khi cô dần lớn lên, ngoại trừ không có người gọi là cha mẹ, nhưng cô có đủ tình thương ứng với của cha mẹ. Điều này đều được khởi nguồn từ Văn Mạc Sơn và chị Ngọc.

Sau cơm chiều, một già một trẻ ngồi trong sân nói chuyện phiếm.

Trì Tịnh quẳng vỏ dưa hấu vào thùng rác, rút khăn tay ra lau ngón tay.

“Cái hoạt động ngày hôm qua không tính là gì, cuối năm phát hành sản phẩm mới mới là trận quan trọng của cô.”

“Con biết ạ! Đang nghỉ ngơi dưỡng sức đây!”

Văn Mạc Sơn nhìn cô: “Đừng có đập bể bảng hiệu của thầy.”

Trì Tịnh cười đáp: “Con nào dám chứ!” Dừng một chút. “Nhưng mà, con đi Thư thị thật sự là tăng không ít kiến thức. Nhất là khoảng năm tháng huy hoàng kia của ngài. Kể cho con một chút đi?”

“Cô thấy cái gì?”

“Nói là thầy và hai người sáng lập ra Thư thị đã sớm quen biết.” Trì Tịnh sáp sáp đến bên cạnh ông. “Không đơn giản như vậy đi?”

Văn Mạc Sơn nói: “Chỉ đơn giản như vậy.”

“Thật không có chút yêu hận gút mắt gì? Đừng bởi vì thầy thua mà không dám thừa nhận. Không có gì mất mặt cả.”

Nghe thấy lời này Văn Mạc Sơn vẻ không vui: “Là lão Thư hoành đao đoạt ái, thầy có gì mà không dám thừa nhận.”

Trì Tịnh vừa nghe có bát quái, vội bày ra một bộ dáng không tin: “Người ta đoạt của thầy?”

“Cô công kích thầy cũng vô dụng, sự thật đúng như thầy nói.”

“Yêu hận tình thù” của thế hệ trước đơn giản hơn so với Trì Tịnh nghĩ nhiều.

Lúc đấy Văn Mạc Sơn và Mai Phương Hoa quen biết trước, chẳng qua là chàng có ý thiếp vô tình. Sau đó bọn họ quen với Thư Nhược Chu đi du học, ba người thành bạn tốt. Không lâu, Mai Phương Hoa cùng Thư Nhược Chu có tình cảm.

Tuy Văn Mạc Sơn cảm thấy bị hai bên phản bội, nhưng bởi vì không bỏ xuống Mai Phương Hoa được, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục tới lui với bọn họ.

Mãi đến khi bọn họ truyền ra tin muốn kết hôn.

Văn Mạc Sơn hết hy vọng dứt khoát quyết định về nước. Từ đó về sau cắt đứt quan hệ với hai người.

Mấy năm trước Thư Luật chịu uỷ thác của Thư Nhược Chu tới tìm ông, Văn Mạc Sơn vốn không muốn đồng ý. Nghĩ nghĩ lại đổi ý, đồng thời đưa ra điều kiện hà khắc này.

Trải qua bao nhiêu năm, ông mới có loại cảm giác thắng được Thư Nhược Chu, nhưng mà người nọ đã chết.

Trì Tịnh yên lặng nghe xong, lòng tìm tòi nghiên cứu đối với chuyện này biến mất không thấy tăm hơi.

Cô không thể tưởng tượng được, tình cảm phải bao sâu mới có thể khiến một người đàn ông tài hoa hơn người cả đời không cưới.

Giờ phút này cô vừa cảm thấy đau lòng đối với Văn Mạc Sơn vừa kính nể thêm nhiều.

Hiếm có được một người đàn ông tốt.

“Chuyện của cô và thằng bé nhà họ Thư kia thầy đã biết ngay từ đầu.” Văn Mạc Sơn chợt mở miệng.

Trì Tịnh nâng mắt nhìn ông.

“Ánh mắt đầu tiên của cô nhìn nó là thầy biết được tâm tư cô.” Lần này đến phiên Văn Mạc Sơn bắt nạt cô. “Cô cái con bé xấu xa này còn tưởng rằng mình che giấu giỏi lắm.”

Cho nên nói ông cụ này đã giả bộ hồ đồ bốn năm?

Trì Tịnh: “…”

“Lúc đó cho cô xuất ngoại thầy đã ít nhiều đoán được kết cục của hai đứa. Ai bảo nó là cháu nội của lão Thư, để cho nó chịu chút đau khổ không bình thường sao?”

Trì Tịnh choáng váng: “Thầy thật sự là… con cáo già á!”

Văn Mạc Sơn bỗng chỉnh lại vẻ mặt: “Bất kể cô có oán thầy hay không, quyết định đó là tốt nhất đối với cô.”

Ông thẳng thắn như vậy, Trì Tịnh có thể nói cái gì đây?

Cô lắc đầu: “Con không oán thầy.”

Con đường là tự cô chọn, cô không có tư cách đi oán ai cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK