• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Play… khụ!

Quan Hành không muốn thừa nhận lòng mình vì điều này mà thấy hơi ngứa, đôi mắt chớp chớp, dời tầm mắt, nhìn về bản hợp đồng ở trên đùi mình, đặt tay lên đó.

Thỏa thuận này là anh bảo Trương Vĩ phác thảo ra sau đó chỉnh sửa nhiều lần, thành phẩm vẫn là anh nhìn thấy đầu tiên. Bản thân đọc qua cảm thấy rất hài lòng, rất tốt, bên B không có nhân quyền là được rồi!

Anh khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Kiều một cái: "Cô phải nên cảm thấy may mắn khi đây là hiệp nghị chứ không phải là bản án của tòa án.”

Lương Kiều không hề lay động, lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy anh như chợt nhớ ra điều gì, ngón tay vỗ trên bàn mở ngăn kéo rồi lấy ra một tờ giấy, ném cho cô. "Đừng có gấp, đưa ra quyết định sau khi đọc cái này cũng không muộn."

Lương Kiều nghĩ anh đã tính trước, nhất quyết phải làm ra bộ dáng lo lắng trong lòng, do dự để giấy rơi xuống mặt đất rồi mới nhặt lên.

- Hiệp định Bồi thường -

Bên A: Lương Kiều

Bên B : Quan Hành

Ngày 7 tháng 12 năm 20xx vào lúc 17:00, tại bãi đậu xe của cao ốc Đỉnh Nguyên bên B đã bị bên A tấn công từ phía sau, làm cho xương ngực gãy nhiều chỗ cộng với mũi dập theo đánh giá XX pháp y lâm sàng giám định vết thương nhẹ cấp độ một ......

Bên A và bên B thảo luận đồng ý và bên A phải trả tất cả chi phí y tế, chăm sóc, bồi thường thiệt hại về tinh thần, thiệt hại khác đối với tài sản và quy định của bên B, tổng cộng tất cả là hai mươi vạn nhân dân tệ.

Lương Kiều xác định không nhìn lầm, trợn đôi mắt của mình. Một cái mũi trị giá hai mươi vạn nhân dân tệ, cắt mũi cô đi bán cũng không đắt như vậy.

Quan Hành thành công làm cho Lương Kiều cảm thấy "bất lực" phải bày ra vẻ mặt lấy lòng, buông tay ra nói: "Không đi khởi kiện cô là tôi đã rất đại lượng rồi, biết cô là người nghèo thuộc tầng lớp dưới của xã hội, chi phí bồi thường đã được giảm đến tối thiểu rồi, như thế nào, vậy cũng không đủ khả năng để bồi thường? " Nói đến đây anh không thể nhịn được cười lạnh một cái," Tại sao không bồi thường nổi, nói đàng hoàng chút đi vậy hôm đó lấy gan ở đâu mà dám đánh lén tôi! ".

Lương Kiều nghe vậy nhướng chân mày kiêu khích: ” Lương Kiều tôi, tiền thì không có nhưng gan thì có nhiều đấy, thì sao đây?”

Quan Hành tức giận nghiến răng, lấy tay đoạt hiệp nghị trở về, quăng một câu: "Nếu cô đã như thế, trước tiên thanh toán tiền bồi thường đi. Không nhiều, cũng chỉ hai mươi vạn."

Lương Kiều nhìn chằm chằm anh, Quan Hành lạnh lùng nhìn lại.

Một lát sau, Lương Kiều đột nhiên ngồi lên giường, khép máy tính xách tay của anh"phập" một tiếng, nâng cánh tay lên tựa cằm nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta có thể nói chuyện phiếm chút không".

Lương Kiều tươi cười nịnh nọt quá mức rõ ràng, nhưng vẫn làm Quan Hành hết sức hưởng thụ, khép hờ mắt cười hừ một tiếng, giọng điệu có vài phần chế giễu: "Sớm thức thời như thế không phải tốt hơn sao."

Hiệp định lúc trước bị anh đặt trên bàn phím máy tính, vừa rồi lúc Lương Kiều khép máy tính lại liền bị kẹp ở giữa. Lương Kiều nhìn Quan Hành dù bận vẫn ung dung chờ đợi, rất nhanh cầm phần hiệp nghị bồi thường trên tay vò qua vò lại rồi ném vào thùng rác, sau đó rút phần hiệp nghị đang bị kẹp giữa máy tính ra.

Quan Hành không khỏi chấn động, cái cổ duỗi ra phía trước một chút, thấy cô duỗi tay thò vào trong túi, lấy ra một cây "To lớn màu đỏ", rút màu đỏ trên đầu ra thì chỉ là cây bút bi.

Thật là, trong lòng Quan Hành khẽ hừ, làm bộ làm tịch đáng yêu!

Lương Kiều lấy tư thế cầm bút đúng tiêu chuẩn nhưng đáng yêu, lại chậm chạp không ký tên, mà là đọc tất cả điều khoản cẩn thận một lần, sau đó suy nghĩ một chút, viết một hàng chữ ở dưới quyền lợi cùng nghĩa vụ của bên A, sau đó mới phóng khoáng kí tên dưới góc phải.

Lương Kiều viết một số chữ hơi xấu, nhanh đến nỗi không nhận ra, Quan Hành hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể nghẹn chờ đến khi cô ký hết xong, cô còn không biết xấu hổ thưởng thức chữ ký của chính mình một lần nữa, sau đó mới nhàn nhã đưa tới.

Quan Hành làm bộ lơ đễnh, dùng ánh mắt nhìn phía chỗ cô bổ sung thêm một điều lương lao động của bên B là 200 nhân dân tệ/giờ, bên A không được dùng bất lý do gì để không trả nợ.

Quan Hành không nhịn được hừ một tiếng: "Nhìn tiền đồ của cô đây này!"

Nói xong lấy cây bút trong tay cô, vuốt trên tay hai cái, sau đó vung tay lên ký tên vào bên trái. Anh còn cố ý nhìn chữ kí bên phải rồi cuối cùng đưa kết luận: chữ kí của anh so với cô thì đẹp mắt hơn không biết bao nhiêu lần!

Ký hết hiệp nghị Lương Kiều uyển chuyển tỏ vẻ có việc phải đi trước, mục đích của Quan Hành đã đạt được, liền không làm khó nữa mà để cô đi.

Trương Vĩ nhiệt tình tiễn Lương Kiều một đường đến cửa thang máy. Đối với con trai hoặc con gái đáng yêu Lương Kiều không có sức miễn dịch, đặc biệt là Trương Vĩ tính tình tốt bụng lại lịch sự, Lương Kiều có ấn tượng rất tốt, trước khi đi cho anh ta một nụ hôn gió.

Trương Vĩ mang vẻ mặt thẹn thùng trở lại phòng bệnh, nhăn nhăn nhó nhó hỏi thăm Quan Hành: "Lão đại, vừa rồi Lương tiểu thư và anh quen biết từ trước à?"

Lão đại nói chuyện mà dám có dị nghị à... Quan Hành khinh bỉ liếc anh ta một cái, "Mắc mớ gì tới cậu." Dừng lại một lát lại cảm thấy không đúng lắm, nhíu lông mày nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của tiểu trợ lý, con mắt chậm rãi nheo lại.

"Trương Vĩ, cậu đỏ mặt cái gì? Đừng nói với tôi là cậu động dục với người phụ nữ kia."

Trương Vĩ không chịu nổi chọc phá, thẹn quá hoá giận trừng mắt liếc anh một cái: "Lão đại anh có chút danh tiết nào không! Nói tôi cũng coi như xong đi lại còn xúc phạm Lương tiểu thư!"

Quan Hành hừ một tiếng, thật là không thể xem nhẹ hormone của đàn ông, khi đã động dục lá gan đều to ra không ít, lại dám mạnh miệng. Đáng tiếc người phụ nữ đó còn chưa tới phiên anh ta (Trương Vĩ ) đến bảo vệ!

Quan Hành phất phất tay ý bảo Trương Vĩ đem cái bàn nhỏ đi, vén chăn định xuống giường: "Xử lý thủ tục xuất viện."

Trương Vĩ sắp xếp văn kiện phát hiện hiệp nghị ngày hôm qua anh ta phác thảo đã được kí kết ổn thỏa, nhất thời không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lén lút nhìn hiệp nghị.

Vốn nghĩ là làm cái hiệp nghị bá đạo này chỉ là lão đại mình nhàn rỗi nhàm chán nói đùa, không nghĩ tới còn thực sự đem ra gạt người!

Bên B ký tên rồng bay phượng múa hai chữ to, Trương Vĩ cẩn thận nhìn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra chữ thứ nhất là Lương.

Lương? Lương tiểu thư?

Trương Vĩ cực kỳ kinh ngạc, là vừa rồi cô ấy kí sao?

Ngã luôn! Lão đại vậy mà lại là loại người lấy hiệp nghị gạt một cô gái! Có xấu hổ hay không vậy!

Khi Quan Hành về đến nhà vừa kịp giờ cơm, khó có dịp ba mẹ cùng anh hai đều ở nhà. Người làm vội vàng lấy thêm một bộ bát đũa, Quan Hành ném áo khoác cho người làm, kéo kéo cổ áo, ngồi xuống bên cạnh anh hai.

Cha nhìn anh không có chút rung động nào, "Mũi nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng." Quan Hành nói. "Ngày hôm qua làm tiểu phẫu, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe."

Cha anh gật đầu, không có nói cái gì nữa.

Tưởng Du gắp thức ăn cho Quan Triệt, dừng một chút cũng gắp cho Quan Hành một ít thức ăn. Quan Hành dừng lại nhìn chằm chằm vào chén cơm có hình hoa bầu dục, nhất thời không biết là nên ngạc nhiên mừng rỡ hay là khổ sở.

"Cảm ơn mẹ." Quan Hành bưng bát cơm lên, nhét hai miếng cơm to vào miệng.

Cơm nước xong Quan Hành trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện sắp xếp hành lý. Thay quần áo xong đến thư phòng tìm cha thừa nhận sai lầm."Ba, thực xin lỗi, bởi vì con làm liên lụy tới công ty. Nếu ba tức giận, ba đánh con nhất định không trốn."

Mấy loại tin đồn này hết sức ảnh hưởng giá cổ phiếu, cũng may đã kịp thời phủi sạch quan hệ, nhưng vẫn sẽ lưu lại ấn tượng phụ tình không tốt.

Ông liếc nhìn Quan Hành một cái, thản nhiên nói: "Nói giống như ta thường xuyên đánh con không bằng." Ông tiếp tục lật xem văn kiện, đồng thời giáo huấn Quan Hành, "Sự tình đã qua không nhắc tới. Còn việc con cùng nha đầu nhà họ Phong kia, mẹ con khư khư cố chấp tác hợp hai đứa dĩ nhiên có sai, nhưng tạo thành cục diện hôm nay, tự con phải chịu trách nhiệm. Tuổi con không nhỏ, cũng nên học cách xử lý thật tốt đi. Khi Quan Triệt bằng tuổi con đã có thể giúp ta xử lý chuyện công ty gọn gàng."

Quan Hành cúi đầu đứng ở bên cạnh cha, rầu rĩ nói: "Con biết rõ từ nhỏ đã không bằng anh hai."

"Mặc dù con không bằng anh nhưng vẫn luôn là chính mình." Quan Hòa Quang nói.

Trong lòng Quan Hành tự nhủ không phải đâu, ở trong mắt của mẹ con đây còn không bằng cái đánh rắm của anh hai. Ngẫm lại chưa bao giờ nói với cha mấy từ thô bỉ này, khả năng sẽ bị đánh thật.

"Ba, còn có chuyện này, con dự định chuyển đi ra ngoài ở, phòng đã chuẩn bị xong. Quang Diệu dần dần đi vào quỹ đạo, công việc ngày càng nhiều, con nghĩ muốn đứng vững phải cần một chút ít thời gian."

Quan Hòa Quang ngước mắt nhìn anh, trầm ngâm một lát mới nói: "Tự con quyết định đi."

Quan Hành kéo vali hành lý xuống lầu, Tưởng Du nhìn thấy liền nhíu mày."Muộn như thế này con còn muốn đi đâu? Tại sao còn mang theo hành lý, muốn đi công tác?"

Quan Hành bước xuống một bậc thang mím môi, đứng một hồi lâu mới thấp giọng trả lời: "Con chỉ chuyển ra ngoài ở."

"Đang yên lành tại sao phải chuyển ra?" Tưởng Du nhíu mày sâu hơn, mặt dần thay đổi: "Con là vì chuyện Miểu Miểu mới trách mẹ? Bay giờ ở dưới một mái hiên với mẹ không chịu được nữa?"

"Không có, chỉ là vì công việc mà thôi, mẹ không nên nghĩ nhiều." Quan Hành có chút bất đắc dĩ.

Tưởng Du tựa hồ đã giận đến lười phản ứng lại, xoay đầu đi giọng nói không thế nào tốt hơn: "Con đi đâu thì tùy, thích đi chỗ nào thì đi, ngày lễ ngày tết có nhớ thì trở về một chuyến là được."

Quan Hành siết tay thật chặt, không nói một lời đứng trên cầu thang trong chốc lát, trầm mặc kéo vali ra cửa.

Sau khi mở cửa, anh đột nhiên dừng lại nhưng không quay đầu lại, chỉ kêu một tiếng "Mẹ - -", dừng lại mấy giây, mới nén lại nói tiếp: "Con không thích ăn gan..."

"Cái gì?" Giọng nói của anh có chút thấp xuống, Tưởng Du không nghe rõ.

"Không có gì." Quan Hành tự giễu giật giật khóe miệng, bước đi ra cửa.

Cái hiệp nghị lao động chó má gì, ngày hôm sau liền bị Lương Kiều ném lên chín tầng mây.

Buổi sáng lại họp thẩm tra bản thảo, lại điên cuồng liên lạc với hai bên tác giả và họa sĩ thúc giục bản thảo, buổi chiều bởi vì sách mẫu in ấn xảy ra chút vấn đề nên lại chạy một chuyến xuống xưởng in, tán chuyện với đối phương mấy giờ, cả ngày đều gấp rút chạy đến nỗi chân không chạm đất. Hơn bốn giờ cuối cùng cũng giải quyết tất cả mọi chuyện trở lại phòng làm việc, Lương Kiều ngồi trên ghế vuốt mặt nghĩ mình đã chết rồi.

Thật sự là mệt mỏi không tả được, đi xuống lầu trực tiếp bắt xe về nhà.

Đi được nửa đường thì điện thoại vang lên, vừa bắt máy liền nghe đối phương lạnh lùng nói: "Ngày đầu tiên đi làm liền bỏ nhiệm vụ cô tính sao? Cho cô 5 phút, đi lên tầng 28 gặp tôi. Năm phút sau nếu như không thấy cô, vậy cô trực tiếp móc thận ra bán lấy tiền đi!"

Nói xong cũng không đợi Lương Kiều trả lời, nhanh chóng tắt điện thoại.

Lương Kiều bực bội cầm di động đập vào ghế một cái, kêu lái xe quay đầu.

Năm phút tự nhiên là không đủ, cuối cùng khi Lương Kiều tìm được Quan Hành trong phòng làm việc ở tầng 28 xa hoa của cao ốc Đỉnh Nguyên thì đã qua hơn hai mươi phút.

Trên mũi Quan Hành còn dán băng, ngồi trên ghế hai tay ôm ngực, liên tục cười lạnh. Lương Kiều vào cửa trực tiếp ngồi xuống, hữu khí vô lực nói: "Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một lát đi."

Đi tới chỗ nào mà có thể mệt mỏi đến dạng này? Quan Hành không tự chủ nhíu mi, trừng mắt nhìn cô, một hồi lâu gọi cho trợ lí, bảo Trương Vĩ rót chén nước ấm vào.

Trương Vĩ ở bên ngoài lén lút nghe lén nửa ngày, vừa nghe nói muốn nước ấm cũng biết là cho Lương tiểu thư, bởi vì khẩu vị của lão đại nặng, không thích uống nước không có hương vị như nước cất. Anh ta rất nhanh rót chén nước ấm, còn lấy từ ngăn kéo ra mấy viên chocolate nhập khẩu được cất kỹ, cùng đưa cho Lương Kiều.

Trương Vĩ ngồi xổm bên Lương Kiều, nhỏ giọng nói: "Lương tiểu thư, uống nước đi."

Lương Kiều rủ đầu xuống cực kỳ thấp, nghe vậy khẽ nghiêng mặt một chút, hoạt bát nhìn hắn mở trừng hai mắt.

Trương Vĩ sững sờ một chút, mới kịp phản ứng nhìn nhanh ông chủ nhà mình một cái, sau đó cố làm ra vẻ trấn định nhét chocolate vào trong tay Lương Kiều, ngoài miệng nghiêm túc nói: "Tại sao mệt mỏi thành dạng này, mau ăn ít chocolate bổ sung thể lực đi. Công ty của các cô thật sự là vô nhân đạo, không thương cảm phụ nữ một chút nào."

Quan Hành không kiên nhẫn chậc một tiếng: "Cậu nói nhảm nhiều rồi đấy!", không để ý hai người kia đang "Nhìn trộm", chỉ đơn giản ghét bỏ Trương Vĩ vướng bận."Cậu có thể tan việc!"

Trương Vĩ nghĩ thầm lão đại nhất định bắt đầu không biết xấu hổ nô dịch con gái nhà người ta, rầm rì không muốn đi, "Lão đại, không phải anh vừa chuyển nhà sao, chúng ta vừa vặn thuận đường, anh đưa tôi một đoạn đi."

Quan Hành không kiên nhẫn trừng anh ta, sau đó ném cho anh ta chùm chìa khóa lấy ra từ ngăn kéo: "Tự mình lái chiếc Porsche trở về."

Anh có hai chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe phía dưới, một chiếc Porsche để đi chơi, một chiếc BMW là dùng cho công việc. Để cho người phụ nữ này lái xe cho anh một thời gian, xe có rèm che tự nhiên là để cho phái nữ lái thích hợp hơn.

Trương Vĩ không có biện pháp, lại mè nheo nói: "Vậy chúng ta cùng đi nha."

"Cút!" Quan Hành cầm một tập văn kiện lên làm bộ muốn đập, hù dọa làm Trương Vĩ bỏ chạy thục mạng.

Lương Kiều ngồi dưới đất không coi ai ra gì ăn chocolate uống nước, Quan Hành liền không nói một lời nhìn cô vài phút. Đợi cô ăn xong một lúc sau mới đứng lên, lúc đi qua bên người cô ném chìa khóa xe BMW cho cô.

"Đừng giả bộ, đứng lên đi."

Lương Kiều hừ một tiếng, đứng lên đi sau anh ra ngoài.

Đến bãi đậu xe sau, Quan Hành ngồi ghế bên tay lái phụ, Lương Kiều ở bên ngoài đi quanh chiếc xe màu xám BMW M6 hai vòng, ngạc nhiên không thôi. Sau đó lên xe là một bộ dáng lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi ở người sờ soạng trên xe vài cái không phải là cô.

Loại xe xịn như này cô chưa từng lái qua, nhìn sang từng cái nút vị trí, trực tiếp khởi động xe thì bỗng nhiên xe lao vút đi.

"Tôi hỏi cô có biết lái xe hay không!" Quan Hành cuống quít nắm tay vịn vội vã đem dây an toàn lôi ra thắt vào.

Lương Kiều còn đang chìm đắm khi lái xe xịn tâm tình kích động căn bản không có nhìn đến anh, lái xe ra đường rộng, huýt sáo một cái, hung hăng đạp chân ga.

"Cô có thể kiềm chế chút không!" Quan Hành tức giận đến mữ hét to, " Rốt cuộc tại sao cô có thể lấy được bằng lái!"

"Ai nói tôi đã lấy bằng lái?" Lương Kiều nhìn anh một cái, chẳng hề để ý cười, "Tôi không có bằng lái."

"Chết tiệt! Cô dừng xe lại cho tôi!"

Lương Kiều đương nhiên không ngừng, hạ cửa sổ một nửa, mái tóc bay múa ở trong gió."Yên tâm đi, tôi lái xe không giấy phép nhiều năm nhưng cho tới bây giờ chưa gây tai nạn đâu."

Quan Hành còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên cô quay đầu thản nhiên cười một tiếng, sợi tóc ngổn ngang trong gió nô đùa che đi nửa khuôn mặt tạo vẻ mơ hồ mang lại cảm giác đẹp kỳ lạ.

Trong nháy mắt Quan Hành cảm giác lồng ngực giống như có thứ gì đó run lên một cái, có một chút dịu dàng, ôn nhu từ trong trái tim tràn ra tới ra tới toàn thân, vốn đang khẩn trương mà lại giống như cả người tan ra.

Nhưng mà lúc này đây Lương Kiều lại đột nhiên nhìn anh cười quỷ dị: "Nhưng mà anh rất có thể là người đầu tiên."

Cái đồ đàn ông đáng chết, tính cách ác độc phong lưu đa tình cũng coi như xong, thế nhưng ở sau lưng làm thủ đoạn bỉ ổi tính kế người khác, thật sự là đã có lúc muốn giết anh ta!

Quan Hành: "! ! !"

Lão tử thực sự bị chó cắn nên mới cảm thấy người phụ nữ điên này hấp dẫn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK