• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là một tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp cao cấp nhưng lần đầu tiên trong đời Quan Hành lo lắng sâu sắc với sinh mạng của mình như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy may mắn đây là sau giờ cao điểm. Dòng xe chạy ở trên đường cái thong thả, người phụ nữ kia không thể hiện tài năng được, muốn đua xe cũng không thể gây ra trò gì.

Khu Nam CBD trước đây là sản nghiệp của Quan Ý, Quan Hành đã sớm để lại cho mình một căn hộ lớn hơn 200m², trùng tu xong liền bắt đầu trang trí. Trước đó vài ngày anh giận dỗi với mẹ, trong đầu mới nảy sinh ra ý định chuyển đến nơi này.

Phòng ở Trương Vĩ sớm cho người quét dọn qua, các loại đồ dùng hàng ngày đều dựa theo sở thích của Quan Hành mà mua, trong tủ lạnh cũng được chuẩn bị thức ăn cùng rượu đủ cả. Tối qua Quan Hành từ trong nhà đi ra thì liền mang theo vali hành lý như đi khách sạn rồi trực tiếp vào ở.

Lương Kiều vốn là cho rằng người như Quan Hành loại không trang trí sẽ chết người, phòng ở nhất định sẽ sửa thành kiểu hoa mỹ mang phong cách hiện đại, đơn điệu 2 màu trắng đen, kiểu đơn giản và sang trọng.

Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Bước vào cửa là một không gian riêng biệt, hai bên là hàng tủ quần áo cùng tủ giày, chỗ thay đổi giày là hai cái ghế hình đệm màu vàng nhạt dài. Cuối cửa có một cánh cửa làm bằng gỗ thông xoay tròn, Lương Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu thiết kế như này, đẩy cửa bước vào như bước vào một thế giới khác.

Không gian trong phòng rộng lớn, ngoài các kết cấu của cửa gỗ và vài đồ nội thất, các nơi khác là gần như hoàn toàn màu trắng.

Trên bức tường màu trắng treo bức tranh màu nhạt, trên ghế sô pha thấp cũng được sắp xếp chỉnh tề, gối ôm cũng là một màu trắng, lúc nhìn có cảm giác mềm mại.Trên có khăn trải bàn màu nâu, không có bàn cà phê, chỉ có ghế sofa trắng, hai bên có bàn nhỏ.

Giống như mọi thứ đồ nội thất khác, mỗi một chi tiết đều gần như hoàn mỹ, mới tinh và sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy mình tồn tại giống như những hạt bụi.

Rẽ phải qua một phòng sách, toàn bộ là tường màu trắng, bàn gỗ màu nâu sẫm, đơn giản và sạch sẽ.

Ở vị trí đối diện với phòng sách, chính là phòng bếp, các loại dụng cụ đều rất đầy đủ và nhiều màu sắc tươi sáng tạo cảm giác ấm cúng. Tủ lạnh phía trong góc rất lớn, ngược chiều với cửa, bề ngoài là màu sắc rực rỡ, nhìn gần hơn mới biết là những tấm kính thủy tinh, khi thay đổi ánh sáng sẽ có những màu sắc khác nhau.

"Wow~" Lương Kiều không khỏi không ngưỡng mộ mà kêu một tiếng, sau đó dáo dác nhìn quanh, rất tò mò phòng ngủ sẽ như thế nào.

Quan Hành đối với thái độ ngưỡng mộ của Lương Kiều cảm thấy rất hài lòng, anh ngồi trên ghế sofa, đắc ý bắt chéo chân."Tham quan xong thì làm cơm đi thôi." Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Cho cô nửa tiếng đồng hồ."

Làm tài xế đưa vị thiếu gia này đến tận nhà, Lương Kiều lại bị kêu nấu cơm. Sở dĩ không có cự tuyệt, là vì hiện tại cô đã thay đổi thái độ, coi việc trở thành người hầu của vị thiếu gia này như một công việc - -chỉ vì mình đang thiếu tiền, ứng phó với một người miệng cọp gan thỏ mà thôi, một tiếng đồng hồ hai trăm, vẫn rất có lời!

Quan trọng nhất là, không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể tiết kiệm một bữa cơm. ╮ (╯_╰ )╭

Nhưng mà Lương Kiều rõ ràng đã bày tỏ mình có ngoại hiệu gọi là "sát thủ nhà bếp " nhưng Quan Hành vẫn kiên trì kêu cô nấu, làm cho cô rất cảm động, người này thật đúng là có can đảm.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hết sức phong phú, các loại thịt, rau dưa và trái cây đều có, bên trong có cả một tầng đều là đồ uống, một nửa là bia, còn lại là các loại nước soda cùng nước chanh.

Gạo có vài túi, đều ở bên trong ngăn tủ phía dưới, các loại này đều là gạo thơm nhập khẩu, còn chưa có mở túi nào. Lương Kiều tùy tiện mở một túi đem ra nấu cơm.

Làm món ăn gì đây? Cô chống nạnh, suy nghĩ rất lâu với những nguyên liệu nấu ăn rồi yên lặng lấy điện thoại di động tra công thức nấu ăn trên mạng.

Giá sách trong thư phòng cũng được thiết kế theo kiểu xoay vòng, bên trong nối liền phòng ngủ chính.

Nửa giờ sau, Quan Hành đi từ bên trong ra, đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Lương Kiều đã bày hết đồ ăn trên bàn ăn, trên người cô còn mặc cái tạp dề caro mới màu trắng với xanh, hai tay chống đỡ trên bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm món ăn, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trong lòng âm thầm dâng lên vài phần mong chờ, Quan Hành ho nhẹ một tiếng, mang dép đi đến bên cạnh cô, chắp tay sau lưng khẽ cúi người, men theo cô ánh mắt nhìn sang: "Cô đang nhìn cái gì..."

Mới vừa nói xong, ánh mắt rơi xuống hai đĩa thức ăn trên bàn, cả người đều cứng đờ.

A, rốt cuộc cũng biết tại sao cô cúi đầu. Quan Hành không nhịn được cười lạnh, có thể làm ra hai món đen sì hoàn toàn không nhìn ra là cái gì, cô đúng là nên ăn năn thật tốt một lần đi!

Quan Hành nhìn sang hai chén cơm, nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng qua nếu như anh không nhìn lầm, màu sẫm trên mặt, là lớp vỏ gạo cháy phải không?

"Đây chính là cơm cô làm?" Quan Hành gõ bàn chất vấn, "Cô làm cho người ăn sao? Cho heo ăn đi!"

"Còn có thể ăn, vừa rồi tôi đã nếm qua." Lương Kiều thở một hơi, đứng thẳng vẻ mặt thành thật nói. Cô ngồi xuống trước cầm đũa lên, "Ăn cơm, heo."

"! ! !" Quan Hành giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chỉ chỉ cô, "Một giờ cô chào giá hai trăm, kết quả là cầm thứ này lừa gạt tôi? Tôi có ngốc như vậy sao?"

"Thật có thể ăn, không tin anh nếm thử." Vẻ mặt Lương Kiều vô cùng chân thành, nói xong chính mình gắp lên một miếng ăn cho anh xem, xong rồi chính mình gật đầu bình luận, "Mặc dù vẻ ngoài chẳng có gì đặc sắc, nhưng hương vị còn được."

Bây giờ là hơn sáu giờ, Quan Hành đã sớm đói trừng mắt Lương Kiều một lát rồi yên ngồi xuống phía đối diện cô. Cầm lấy chiếc đũa do dự trong chốc lát, thức ăn mà Lương Kiều vừa rồi nếm qua bên trong kẹp một đống khoai tây này nọ, ghét bỏ nhìn mấy lần, mới đưa vào trong miệng.

"Đây là khoai tây sao?" Quan Hành vừa nhai vừa hỏi.

Lương Kiều gật đầu: "Tôi nói mùi vị không có vấn đề gì đâu." Khi ăn cũng có thể nhận ra là khoai tây đấy.

Quan Hành miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống được! Quan Hành hừ hừ, đầu óc không biết rõ như thế nào mà dãn ra, nói một câu: "Vậy mà cô cũng biết làm khoai tây, sao cô tìm được chiếc nạo vậy?"

Đến mí mắt Lương Kiều cũng không thèm nâng: "Khoai tây còn phải gọt vỏ?"

Quan Hành đang cầm đũa, đột nhiên ném lên bàn: "Cô mẹ nó vậy mà không gọt vỏ khoai tây?"

Lương Kiều chậc một tiếng: "Gọt hay không gọt cũng không có cái gì khác nhau, lúc anh ăn cũng có cảm thấy đâu."

"Cô có chút kiến thức thông thường hay không, khoai tây ở trong đất lâu, da rất dơ không biết sao?" Quan Hành chỉ mũi mình, "Lão tử là một bệnh nhân cô mẹ nó vậy mà cho tôi ăn mấy thứ đồ ăn không sạch sẽ! Không ăn không ăn!"

Chính xác là nổi giận, Quan Hành trực tiếp ném hai đĩa thức ăn vào thùng rác."Làm lại một lần nữa! Đừng nghĩ lấy mấy thứ như này lừa gạt tôi! Nếu như ngay cả nấu cơm cũng làm không được, chúng ta sẽ phải thảo luận một lần nữa về vấn đề tiền lương bổng - - - -của cô."

Lương Kiều giơ chiếc đũa tay ngừng giữa không trung, cùng Quan Hành mắt to trừng mắt nhỏ đối mặt một hồi lâu, thỏa hiệp. Cô để đũa xuống, "Gần đây có siêu thị, tôi đi mua một ít trang bị."

Quan Hành hừ một tiếng, làm cơm còn muốn trang bị...

Xem ra cô biết sai, liền thay đổi thái độ làm Quan Hành hài lòng nên tạm thời thu hồi cơn tức, "Ra chung cư quẹo phải đi thẳng 500m."

Lương Kiều thực sự chạy một chuyến đến siêu thị khi trở về mang theo trang bị - - một chai tương, vị thịt gà, bột chiên giòn.

Quan Hành vừa nhìn thấy đã mang vẻ mặt khinh bỉ: "Đây lại là thứ gì?"

"Thần khí." Lương Kiều nói. Vặn nắp chai, khoét một lỗ nhỏ, trộn ở cơm bên trong, phối hợp bắt đầu ăn.

Không phải là bảo cô một làm lại một lần nữa làm sao, như bây giờ là có ý tứ gì? !

Quan Hành ngồi đối diện trừng Lương Kiều nửa ngày, thấy cô không phản ứng chút nào, tức giận đến nghiến nghiến răng. Cô gái này thật sự là cần ăn đòn! Anh mất hứng nhíu mày, bấm tay ở trên bàn dùng sức gõ hai lần: "Tôi nói..."

Mới vừa phun ra hai chữ, Lương Kiều liền một tay lấy bình tương đẩy tới, trên mặt bàn trơn bóng trượt một đoạn, vừa vặn dừng ở trong tay anh.

"Anh bảo tôi nấu cơm, làm cái gì chính là do tôi quyết định. Hôm nay tôi làm tương trộn cơm, không ăn thì chính mình tự làm!"

"..."

Xem xem thái độ này là gì! Nói thái độ nhiệt tình chuyên nghiệp đâu hết rồi?

Quan Hành trầm mặc nhìn Lương Kiều vài phút, không nói một lời đứng lên, từ lối đi ở phòng sách đi vào phòng ngủ.

Lương Kiều mắt nhìn anh không động tới cơm, lấy tay đem cơm cầm trở về.

Mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên.

Lương Kiều đã sắp ăn xong chén cơm, vừa muốn đi mở cửa, Quan Hành đã từ trong phòng ngủ đi ra, bước đi về phía cửa, lúc đi qua Lương Kiều còn cho cô một ánh mắt khinh miệt ngạo mạn.

Bởi vì cửa được thiết kế cách âm, Lương Kiều căn bản không nghe rõ tiếng nói chuyện. Nhưng mà, giác quan thứ sáu ham ăn nói cho cô biết, người này nhất định là gọi thức ăn ngoài!

Lương Kiều quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên không đầy một lát liền thấy Quan Hành xách một túi thức ăn rất lớn vào, vẻ mặt cao quý lãnh diễm đi tới, lần nữa khinh miệt liếc Lương Kiều một cái, mang thứ đó đặt ở trên bàn.

Lương Kiều kẹp mấy hạt cơm chậm rãi đưa vào trong miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của anh.

Quan Hành tự nhiên phát giác được Lương Kiều nhìn mình chăm chú, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười chế nhạo.

Quan Hành chậm rãi lấy thức ăn ra, có mùi thơm gà rán từ bên trong bay ra, Lương Kiều lập tức không nhịn được hít sâu một hơi, hương vị này thực mẹ nó quá làm cho người muốn phạm tội !

Quan Hành lấy giấy trong thùng lấy ra, hai mắt Lương Kiều lập tức phóng điện đến, lại là family bucket! Chân lý của Family bucket là chia sẻ, nếu cô không ăn chẳng phải là lãng phí tâm ý của anh hay sao?

Lương Kiều quyết định buông đũa xuống thật nhanh, đôi mắt trông mong nhìn qua cái hộp.

"Muốn ăn không?" Quan Hành liếc cô một cái, cố ý hỏi. Hỏi xong cũng không đợi cô trả lời, cười hừ một tiếng, giễu cợt nói, "Cô vẫn nên ăn thức ăn cho heo đi, thức ăn ngon, chớ lãng phí."

Tính cách như vậy Lương Kiều cho tới bây giờ không lạ gì, cười hì hì nói: "Đừng hẹp hòi như vậy!"

Quan Hành bên ngoài thì không cười nhưng trong lòng cười haha hai tiếng, "Không có phần của cô!"

Ăn gà rán đương nhiên muốn uống bia, Quan Hành để gà rán ở đó xoay người đi về hướng phòng bếp, cầm một lon bia từ trong tủ lạnh đi ra.

Sau đó xoay người thì đã thấy Lương Kiều từ vị trí đối diện chuyển đến bên cạnh anh, cầm lấy một cái đùi gà nghênh ngang gặm. Chống lại ánh mắt anh một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, còn phất phất tay kêu anh: "Cho tôi một chai với!"

Quan Hành: "..."

Phụ nữ bây giờ ai cũng không biết xấu hổ như vậy sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK