• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Đang

Năm nào đó sau khi kết hôn.

Quan Hành cùng Lương Kiều chạy tới Châu Âu chơi một tháng, lúc trở lại thấy cha đang ngồi ở trong phòng khách, rất có hứng đung đưa món đồ sứ màu sáng màu mè.

Quan Hành đi qua liếc một cái: "Cái này tỉ lệ không tệ, lấy ở đâu vậy ạ?"

"Anh con làm." Tưởng Du bưng một đĩa trái cây tới, trên mặt mang theo nụ cười, "Nói là quà tết ngày của cha. Người trẻ như các con có thật nhiều thứ đa dạng, đến ngày lễ tết trong năm cũng có đến mấy chục cái."

Trong lòng Quan Hành lộp bộp nhảy dựng, xong đời rồi, anh quên mất vụ này!

Trở lại phòng ngủ trực tiếp bổ nhào xô Lương Kiều đang trải chăn gối về phía trước, đè ở trên người cô thao thao bất tuyệt nói: "Xong rồi xong rồi, ngày của cha đến rồi, anh đã quên chuẩn bị lễ vật cho cha rồi làm sao đây!" Anh nhíu mày, mặt mũi tràn đầy buồn bực, "Không biết anh cả làm cho cha một món đồ sứ ở chỗ nào, làm cha rất yêu thích... Lần trước ngày của mẹ mua dây chuyền đã không bằng anh ấy, lần này còn dứt khoát quên luôn lễ vật, địa vị của anh còn giành được về sao?"

"Đến cùng là anh tăng bao nhiêu cân thế, đè chết em rồi!" Lương Kiều đang bị anh đè ép, rất vất vả mới rút tay về được, trở tay vỗ vỗ mặt anh, "Ngày của cha chính là ngày mai, đừng lo lắng, lễ vật em đã đưa qua."

"Hả? ? ?" Vẻ mặt Quan Hành ngạc nhiên, "Em chuẩn bị lúc nào thế, sao anh lại không biết rõ?"

"Lúc ở Pháp đấy." Lương Kiều nói, " Anh có nhớ gian hàng nội y tình thú kia không, bà chủ chính là dáng người ma quỷ, người mà 50 nhìn như hơn 30 đó?"

Quan Hành có chút mờ mịt: "Liên quan gì đến cô ta?"

"Không liên quan gì đến cô ta, liên quan đến mẹ đấy." Nói đến đây, đột nhiên Lương Kiều cười hắc hắc hai tiếng, "Không phải em mua nhiều bộ đồ ngủ gợi cảm sao, vừa mới đưa cho mẹ một bộ... Hắc hắc, anh hiểu chứ."

Quan Hành nhìn cô thật sâu một hồi lâu, yên lặng giơ ngón tay cái lên: "... Vẫn là em cao siêu!"

Mặc dù đưa trưởng bối loại đồ này quá không trang trọng, nhưng thắng ở thực dụng!

Hai người ở đó cười trộm thật lâu.

Hai người cùng nhau tắm rửa xong, Quan Hành chỉ mặc một chiếc quần tam giác, cầm lấy máy sấy sấy tóc cho Lương Kiều.

Lương Kiều lấy ngón tay chọc chọc trên bụng anh, xúc cảm mềm mại nằm sấp lên, cô chậc một tiếng: "Một lát nữa đi □□ cân nặng, bụng nhỏ của anh đã béo lên một vòng, cơ bụng sắp không còn rồi!"

Quan Hành lập tức hít một hơi: "Hiện tại thì sao?"

Lương Kiều lại chọc một cái, đã lại trở nên cứng rắn. Nhưng không qua mấy giây, Quan Hành thở khí ra, toàn bộ thịt béo lại lộ ra.

Lương Kiều không nhịn được thở dài: "Chao ôi, mới kết hôn không bao anh đã mập ra, hiện tại trả hàng vẫn còn kịp sao?"

"Nghĩ hay lắm!" Quan Hành đặc biệt bá đạo, "Tiệm của anh không có chỗ chọn trả lại hàng, không hài lòng liền nghĩ lại xem, nhất định là chính chỗ em có vấn đề!"

"Tiệm đen tối!" Lương Kiều hừ hừ hai tiếng.

"Không đen không kiếm được tiền làm sao mà nuôi bà xã đây?" Quan Hành đưa thay sờ sờ bụng mình, hình như thật sự nhũn hơn trước kia rất nhiều. Nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: "Anh đây cũng không phải là mỡ, đều là ấn ký hạnh phúc."

"Không phải là anh còn muốn chụp quảng cáo nội y sao?" Lương Kiều nhéo nhéo ấn ký hạnh phúc thật dày của anh, "Bộ dạng như thế này thì chụp kiểu gì?”

Ánh mắt Quan Hành lại lập tức sáng lên: "Vậy em đáp ứng chụp với anh sao?"

Lương Kiều không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Nhưng mà hiện tại anh không chụp được đâu."

"Anh giảm cân!" Quan Hành hào khí ngút ngàn phất phất tay, "Em đừng nghĩ đổi ý, chờ anh tập luyện trở lại dáng người như trước chúng ta liền đi chụp, dám đổi ý ba ba liền C..."

Một chữ "Thảo" còn chưa nói xong, cửa bị gõ vang.

"Đại Kiều?" Là giọng của Tưởng Du.

"Tới rồi."

Lương Kiều đứng dậy đi mở cửa, Quan Hành đứng ở tại chỗ, lại nhảy mạnh một cái, kêu a a chạy vào toilet.

"Mẹ, sao thế?" Lương Kiều mở cửa, trong lòng lập tức bị nhét một cái hộp - - hộp hình vuông màu lam nhạt, còn buộc dây hồng phấn, đúng là thứ cô vừa đưa cho Tưởng Du.

Tưởng Du tức giận trừng mắt nhìn cô: "Con đưa cho mẹ cái gì thế!"

"... Thứ đồ tốt ạ." Lương Kiều không kìm chế được nở nụ cười, ái muội nháy nháy mắt với bà, "Ai nha mẹ này, mẹ không cần thẹn thùng đâu, tất cả mọi người đều là phụ nữ, đều hiểu mà."

Tưởng Du thở phì phì: "Con thì hiểu được cái cái gì! Tự con mặc đi, mẹ mới không mặc!"

Bà xoay người rời đi, Lương Kiều trở về phòng sửa sang tóc xong, khoác chiếc áo ngoài, dặn dò Quan Hành một tiếng, cầm lấy cái hộp đi tới gian phòng của Tưởng Du.

Cô đứng ở cửa thăm dò nhìn nhìn: "Ba ba trở về chưa?"

"Ở thư phòng đấy." Tưởng Du ngồi lên trên giường, không quá muốn để ý đến cô.

Lương Kiều đóng cửa lại, tiến đến trước mặt bà, cười hì hì trêu ghẹo: "Mẹ, mặt mẹ đỏ ~ "

"Con đi đi đi ngay!" Lập tức mặt Tưởng Du càng đỏ, tức giận đẩy cô, "Phiền chết!"

"Chao ôi con biết rõ mẹ thẹn thùng, con nói xong lập tức đi ngay hắc." Lương Kiều mở hộp ra lấy nội y ra, "Đây là con đặc biệt chọn cho mẹ, rất đẹp, mẹ xem một chút, đây chỉ là một bộ đồ ngủ rất bình thường, mẹ mặc mà nói thì chiều dài sẽ đến giữa đùi, chỉ là đẹp mắt gợi cảm hơn chút mà thôi, không có gì đặc biệt mà."

Tưởng Du còn thật sự liếc nhìn.

Chiều dài miễn cưỡng tính là bình thường, nhưng cổ áo thấp mở rộng như vậy cho là bà mù sao? Còn có trên lưng, những cái dây kia là cái quỷ gì?

"Ngài cùng ba ba đều vợ chồng già, việc đời gì mà chưa thấy qua, thẹn thùng cái gì. Cuộc sống lúc nào cũng phải tự dựa vào mình để tạo ra niềm vui thú, đi theo con đường đã thành hình cũ thì có ý nghĩa gì..."

"Cha là người chính trực, khẳng định sẽ không nhìn ra, mẹ cứ nói là vừa mua đồ ngủ, gần đây phổ biến cái này. Dù sao ba cũng không thấy được người khác, thịnh hành gì đó còn không phải là mẹ định đoạt..."

Lương Kiều khuyên can mãi, cuối cùng cũng làm Tưởng Du động lòng rồi chạy đi.

Thật ra chỉ có hơi lỏng lẻo mà thôi, nhưng Lương Kiều trực tiếp nắm chặt cơ hội đẩy bà tiến vào phòng tắm, mau tắm rửa thay đi, giống như bình thường là được, không cần quá tận lực."

"..."

Cô nói xong cũng biến mất luôn, cũng không quên ôm quần áo bẩn của Tưởng Du ra.

Sau khi Lương Kiều rời khỏi đây lại không trực tiếp trở về phòng, mà là chạy tới thư phòng của cha trước.

Cửa đang đóng, Lương Kiều cũng không dám trực tiếp vào, nhìn đồng hồ, cảm thấy dựa theo thói quen bình thường của cha phải còn phải làm việc một lúc nữa mới có thể trở về phòng, cô ở ngoài cửa do dự một hồi, đưa tay gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói trầm ổn của Quan Hòa Quang.

Lập tức Lương Kiều có chút khiếp đảm, trêu chọc lão mẹ còn chưa tính, con mẹ nó đến cùng cô lấy đâu ra lá gan để đùa cha đây!

Nhưng bây giờ lui nữa co lại cũng không kịp, cô kiên trì đẩy cửa ra, cố gắng giả bộ làm bộ dáng nghiêm túc: "Cha, hình như mẹ có chút không thoải mái, cha mau đi xem một chút đi."

Quan Hòa Quang còn ôm món đồ sứ mới nghiên cứu, nghe vậy khẽ nhíu mày, bỏ đồ sứ xuống đứng lên.

Lương Kiều vội vàng biến mất luôn.

Quan Hòa Quang đi ra liền phát hiện đã không thấy bóng dáng cô, có chút buồn bực, nhưng cũng không có để ý, trực tiếp trở về phòng.

Tưởng Du ở phòng tắm rối rắm cả buổi, chậm rì rì rửa xong, mới phát hiện bị Lương Kiều lừa quên mang đồ lót tắm rửa vào!

Đang định đi ra ngoài lấy đồ mới để thay, lại chợt nghe bên trong phòng ngủ có động tĩnh, tiếng bước chân kia bà quen thuộc hơn bất kì ai - - là Hòa Quang trở về.

"A Du?" Quan Hòa Quang kêu một tiếng.

Tưởng Du lập tức có chút khẩn trương: "Em, em đang tắm, lát nữa là được." Nói xong luống cuống tay chân ở trong phòng tắm tìm quần áo cũ để thay, nghĩ trước tạm mặc đi ra, lại phát hiện không thấy.

"Em không thoải mái chỗ nào?" Quan Hòa Quang hỏi, "Gọi tiểu Phùng tới xem một chút?"

Không thoải mái? Tưởng Du sững sờ, lại nhanh chóng phản ứng kịp, tám phần lại là Lương Kiều giở trò quỷ! Lập tức tức giận đến muốn tóm cô lại đây đánh mạnh một trận.

Nào có ai đùa bỡn trưởng bối như cô! Quả thực hồ nháo!

"Không cần không cần!" Tưởng Du cuống quít nói, "Em không sao."

Nói không có việc gì, lại trong phòng tắm chậm chạp không đi ra. Quan Hòa Quang chờ một lát, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã sớm ngừng, người bà vẫn còn liên tục ở bên trong, dần dần nhăn mày lại.

"Em thật không có việc gì?"

"... Không có việc gì." Tưởng Du không có biện pháp, đành phải mặc "Đồ ngủ bình thường” bằng tơ lụa màu hồng nhạt kia đi ra.

Bà mở cửa, do do dự dự đi ra, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhàn nhạt.

Quan Hòa Quang nhìn thấy, cũng ngẩn ra.

"Em..."

...

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Du khó có lúc dậy muộn một lần.

Lương Kiều Quan Hành còn có Quan Triệt đã đang ăn sáng, thấy bà từ đi xuống trên lầu, Lương Kiều lập tức cùng Quan Hành trao đổi ánh mắt chỉ hai người mới hiểu.

Tưởng Du lại đi trước đến bên cạnh Lương Kiều, hung hăng vỗ ở trên lưng cô một cái.

"Phụt - -" Lương Kiều cố ý khoa trương làm bộ dáng hộc máu, "A mẹ mẹ, mẹ thật nhẫn tâm mà.."

Tưởng Du trừng mắt nhìn cô, ngồi xuống bên bàn ăn.

Dì Thịnh bưng cháo lại, Tưởng Du đang muốn uống, đột nhiên nghe được Lương Kiều ho một tiếng. Bà giương mắt nhìn sang, chỉ thấy Lương Kiều một bên khụ một bên lần lượt cho bà ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đồng thời đưa tay sờ sờ cổ mình.

Tưởng Du dừng một chút, đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng lôi kéo cổ áo, vừa mạnh mẽ trừng Lương Kiều một cái.

Quan Hành cùng Quan Triệt cũng thấy rõ ràng, nhưng cái gì cũng không dám nói, đều giả vờ không thấy được, cúi đầu húp cháo.

Không đầy một lát Quan Hòa Quang cũng xuống đến, Lương Kiều ôm chén cháo, cười hắc hắc nói rõ: "Chúc cha có ngày của cha vui vẻ."

Quan Hòa Quang không nghĩ nhiều, gật đầu cười, đi tới mới phát hiện mặt Tưởng Du rất đỏ, cúi đầu liên tục không nhìn ông. Quan Hòa Quang sợ run lên, lại nhìn ba người vô cùng an tĩnh, dừng một chút, thần sắc như thường ngồi xuống.

Lúng túng ngắn ngủi qua đi, trên bàn cơm lại khôi phục trạng thái bình thường.

Thỉnh thoảng Quan Hành gắp thức ăn cho Lương Kiều, lột quả trứng gà cho cô, đợi cô ăn lòng trắng trứng xong, sẽ lấy lòng đỏ mà cô không thích ăn, chính mình ăn hết. Lương Kiều chỉ uống hết nửa bát cháo, cũng giao phần còn lại cho anh, Quan Hành theo thói quen bưng lại uống sạch.

Quan Triệt đã thành thói quen mỗi ngày bị cưỡng chế nhét một miệng thức ăn cho chó, hiện tại đã đối với hai người chàng chàng thiếp thiếp tập mãi thành thói quen, dần dần đã không buồn quan tâm.

Nhưng mà không có đoán được là, thời gian qua cha nghiêm túc không biết rõ nổi cơn điên gì, cũng lột quả trứng gà, yên lặng để vào trong đĩa nhỏ trước mặt Tưởng Du. Tưởng Du kinh ngạc ngẩng mắt lên, chống lại ánh mắt của ông, lập tức có chút nóng mặt.

Quan Triệt thở dài thật sâu, để đũa xuống cọ xát vào miệng, đứng lên mặt không thay đổi nói một câu: "Con ăn xong rồi. Hôm nay thức ăn cho chó ăn thật ngon, cảm ơn mọi người."

Vẻ mặt Lương Kiều, Quan Hành là như này: ⊙▽⊙

Vẻ mặt của lão mẹ là như này: (*/ ω╲* )

Vẻ mặt cha là như này: (¬_¬ )

(2 ) Tiểu bá vương

Con gái bảo bối nhà Quan Hành, có biệt danh gọi "Bông hoa bá vương", từ nhỏ đã được cha mẹ ông nội bà nội còn có các chú chú bác bác các loại sủng đến tận trời, sau khi đi nhà trẻ hoàn toàn xứng đáng là tiểu bá vương trong đống các bạn.

Ngày nào đó đột nhiên tiểu bá vương khóc chạy về nhà vào giữa trưa, chỉ vệt xanh ở khóe miệng nói bị một bạn nam trong lớp đánh.

Lương Kiều vừa nghe nổi trận lôi đình, lúc này liền dẫn tiểu bá vương đến nhà trẻ, phải giúp con gái nhà mình “Lấy lại công đạo".

Tưởng Du không có ngăn cản lại, một tiếng đồng hồ sau thấy cô lại nổi giận đùng đùng trở về, tiểu bá vương cùng phía sau mông đít khóc đến so với trước còn thảm, còn khóc suốt hô "Cục cưng biết sai rồi, mẹ không nên nổi giận với cục cưng ~ "

Lương Kiều lại hoàn toàn không hề bị lay động, để bé xách ghế của mình đến góc tường úp mặt sám hối.

Tiểu bá vương ngoan ngoãn cầm lấy ghế đi hối lỗi, kết quả hối lỗi không thành, ngược lại càng ngày càng thương tâm, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Tưởng Du đau lòng đến chết, vội vàng ôm bé vào trong ngực dụ dỗ, một bên bất mãn quở trách Lương Kiều: "Nhìn con dọa cục cưng của chúng ta khóc thành như thế nào, con bé phạm sai lầm con cũng nên từ từ nói đạo lí, như thế nào cũng không thể dùng cách xử phạt về thể xác."

"Mẹ, mẹ không biết đâu, hiện tại nha đầu này rất ghê gớm, dùng đầu còn nhanh hơn con rồi! Rõ ràng là con bé đánh con trai nhà người ta đến mức trên mặt không còn chỗ nào để gặp người, lại còn học được đánh đòn phủ đầu, sợ bị chúng ta mắng, trước hết chạy về cáo trạng nói người khác đánh nó." Lương Kiều tức giận kinh khủng, thở phì phì hỏi tiểu bá vương, "Còn nhỏ tuổi đã đùa giỡn mưu trí với mẹ, con nói một chút, cái này là ai dạy con?"

Tiểu bá vương không trả lời, trốn vào trong lòng bà nội, chỉ ô ô ô khóc.

Tưởng Du dở khóc dở cười.

Tưởng Du rất vất vả mới dỗ được tiểu bá vương không khóc nữa, kết quả buổi tối vừa về Quan Hành, tiểu bá vương thấy ba ba lập tức "Oa" một tiếng lại khóc, bổ nhào đi qua ôm lấy chân ba ba, khóc đến thiếu chút nữa thở không ra hơi.

Quan Hành vội vàng bỏ đồ xuống ôm con dụ dỗ: "Cục cưng ngoan ngoãn, không khóc không khóc, nói cho ba ba ai bắt nạt con, ba ba báo thù cho con nhé!"

Tiểu bá vương thút tha thút thít quay đầu lại nhìn Lương Kiều, ủy khuất hề hề nói: "Mẹ mẹ không để ý tới cục cưng, mẹ mẹ nổi giận với cục cưng, mẹ mẹ không cần cục cưng."

Lương Kiều ở một bên cười lạnh: "Ai da này, còn biết người ác cáo trạng trước."

Tiểu bá vương lập tức bẹp bẹp miệng, lại khóc đến đáng thương.

Quan Hành ôm bé ngồi qua một bên: "Mẹ mẹ dữ, chúng ta không để ý tới mẹ mẹ. Cục cưng ngoan ngoãn, nói với ba ba chuyện gì xảy ra một chút, sao mẹ mẹ lại giận con?"

"Cục cưng làm chuyện sai, chọc mẹ mẹ tức giận." Tiểu bá vương nằm ở trên vai anh, nhỏ giọng thút thít nói.

Quan Hành vỗ nhè nhẹ vào lưng bé, nhẹ giọng dụ dỗ bé: "Vậy cục cưng làm chuyện gì sai?"

Tiểu bá vương không lên tiếng, Quan Hành cũng không thúc giục, cứ ôm bé trấn an như thế. Một lát sau, tiểu bá vương úp sấp bên tai Quan Hành, dùng tay mập che, nhỏ giọng nói: "Cục cưng đánh người."

Quan Hành cũng học cô che tay, nhỏ giọng hỏi: "Sao cục cưng lại đánh người?"

Tiểu bá vương thở phì phì nói: "Bởi vì cậu ta mắng cục cưng. Cậu ta mắng cục cưng không có gia giáo."

Dám mắng con gái của anh? ! Quan Hành nghiến nghiến răng, "Cục cưng đánh tốt."

Lương Kiều ở một bên: "..."

Hai cha con lại xì xào bàn tán một trận, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lương Kiều một chút, đối việc hai người chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho Lương Kiều không còn cách nào khác. Cô ôm cánh tay ngồi ở chỗ, chính mình hờn dỗi.

Lại một lát sau, tiểu bá vương đã không khóc bò từ trên đùi ba ba xuống, xoắn ngón tay đi đến bên chân Lương Kiều, sợ hãi ngẩng mắt lên gọi cô: "Mẹ mẹ..."

Ánh mắt nhỏ kia làm người ta nhìn thấy mà tâm đều mềm nhũn, tức giận trên mặt Lương Kiều đã sắp không duy trì được nữa, nghiêng mắt nhìn bé một cái: "Làm sao?"

Tiểu bá vương nằm sấp trên chân cô, ánh mắt to tròn nhìn cô, lóe nước mắt nói: " Về sau cục cưng không lừa mẹ mẹ, mẹ mẹ không nên tức giận, cục cưng yêu mẹ mẹ nhất..."

Lương Kiều duỗi tay ôm lấy tiểu tử đang ủy khuất, hầm hừ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhiều thịt của bé: "Còn dám lừa mẹ mẹ, mẹ mẹ sẽ thật sự không để ý tới con."

Cuối cùng tiểu bá vương nín khóc mỉm cười, vùi ở trong lòng Lương Kiều làm nũng.

--- -------HOÀN TRỌN BỘ --- ------ ----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK