• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại nhà, Quan Hành đi thẳng vào phòng sách, không nói đến một câu.

Vừa hay Lương Kiều cũng không thích nhìn phản ứng của anh nên không tự tìm phiền phức, tự giác đi vào bếp làm cơm tối. Thấy hôm nay mượn danh nghĩa anh để giải quyết xong phiền toái, làm một bữa cơm xem như cảm ơn cũng tốt.

Nguyên liệu trong tủ lạnh rất đầy đủ, Lương Kiều quyết định làm món đơn giản nhất là trứng chiên cà chua dùng ăn với cơm, quả thực không thể tốt hơn. Đập trứng gà cắt cà chua, chảo dầu cũng để trên lửa, mới phát hiện một vấn đề - - lần trước cô bỏ cả cà chua và trứng vào để chiên. Lúc đó Phỉ Phỉ mắng cho một trận, nói cho cô biết là phải tách ra làm, nhưng Phỉ Phỉ nói là xào trứng trước hay là xào cà chua trước ? Đột nhiên Lương Kiều nghĩ không ra.

Kỳ thật cái nào xào trước cũng không khác biệt lớn, nhưng đã hạ quyết tâm phải làm được "Giống vậy", Lương Kiều cũng có chút đắn đo, rối rắm trong chốc lát. Sau đó, quyết định thỉnh giáo Dư Nhĩ trong lúc lựa chọn - - còn có vài món ăn khác, dứt khoát một lần hỏi cho xong.

Lương Kiều gọi điện thoại cho Dư Nhĩ: "Này, Ngư tiểu trù, đang làm gì thế?"

"Chuẩn bị nấu cơm đó." Hình như Dư Nhĩ mới chụp ảnh từ sự kiện về, nghe tâm trạng không tệ, giọng nói vẫn mềm mại như trước, "Sao lại rảnh rỗi có thời gian gọi điện cho tôi vậy, muốn ăn chùa sao?"

"Có thể chứ?" Lương Kiều lập tức tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ hỏi.

"Đương nhiên có thể." Dư Nhĩ cười vài tiếng còn nói, "Nhưng bây giờ tôi đang ở nhà bố mẹ, cô muốn tới sao?"

"... Tên lừa đảo!" Lương Kiều hừ một tiếng, "Tôi đang chuẩn bị nấu cơm đấy, mau chỉ cho tôi món trứng chiên cà chua làm như thế nào, xào trứng trước hay là xào cà chua trước?"

"Cô đi nấu cơm? Làm cho ai vậy? Có đàn ông ?" Dư Nhĩ hưng phấn hỏi thăm.

Lương Kiều hừ hừ nói: "Tôi là cái loại nấu cơm cho người khác ăn sao? Đương nhiên là làm cho chính mình ăn, làm việc vất vả một ngày, khao mình một chút không được sao."

Tự nhiên nhắc tới việc này không thể tránh khỏi nhớ lại là trong lúc này Quan Hành cùng Dư Nhĩ không tính là liên quan, cô ra nông nỗi cũng này không phải là vì tức giận cái người đàn ông tính kế Dư Nhĩ ở sau lưng, không nhịn được đạp tên đàn ông đó một cái sao...

Vốn Lương Kiều muốn làm một bữa đại tiệc nhưng trong nháy mắt sức lực giảm đi một nửa, có chút vô lực.

Dư Nhĩ cũng không có hỏi quá nhiều: "Vừa lúc tôi cũng phải làm trứng chiên cà chua, cô làm theo tôi nhé." Sau đó từng bước từng bước giảng giải cho Lương Kiều qua điện thoại, "Cô đổ dầu vào, không cần quá nhiều ... Để cho dầu nóng, đổ trứng gà vào, không cần xào quá lâu... Ừ, tốt lắm, có thể đem ra. Một lần nữa lại đổ một chút dầu, một chút thôi, bỏ cà chua vào xào... Thêm ít muối, còn có đường... Cũng cho trứng gà vào chảo, đảo qua vài cái liền ok."

Lương Kiều đặt di động trong túi nhỏ của tạp dề, mỗi một động tác đều làm theo lời trong điện thoại, cuối cùng cũng làm xong trông cũng hơi giống. Lương Kiều vui thích thưởng thức kiệt tác của mình, hỏi Dư Nhĩ: "Cô còn muốn làm món gì, tôi đều học theo cô, nấu ăn thật sự là quá thuận tiện ha ha!"

Bên kia giọng Dư Nhĩ mềm mại nói: "Có lẽ tôi còn phải làm món sườn xào chua ngọt và thịt kêu ùng ục, còn có cái cá trích hấp, cô muốn học không?"

Thế nhưng Lương Kiều vừa nghe liền có chút kháng cự: "Có phải xương sườn rất khó làm hay không?"

"Ừ, còn phải xem là làm cho người nào, tôi cảm thấy rất đơn giản, cô nói..." Dư Nhĩ cười nhạo Lương Kiều không chút lưu tình, "Đối với cô mà nói so với trứng chiên cà chua thì phức tạp hơn không ít đâu."

Lương Kiều chậc một tiếng: "Cô thật sự rất hiểu rõ tôi! Có thể đơn giản chút hay không? Món thịt kêu ùng ục kia làm như thế nào, nghe thấy đáng yêu thật."

"Chính là ướp qua thịt sau đó tẩm một tầng bột, rồi xào cùng với dứa."

Dứa xào thịt? Đây là cái thối nát gì... Lương Kiều lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu: "Quên đi, vẫn là đổi cái khác."

"Vậy món cá trích hấp kia?"

"Hấp cái gì, có món ăn đến miệng là được rồi." Lương Kiều trực tiếp phủ quyết, "Vừa vặn cũng không có cá trích."

Dư Nhĩ bên đó vui vẻ, cười thật lâu mới nói: "Cô thật sự là quá trêu chọc ... Vậy cô nên làm dưa chuột trộn là tốt nhất, đơn giản bớt việc còn có thể ăn với cơm đấy ha ha!"

Ánh mắt Lương Kiều sáng lên: "Dưa chuột trộn là tốt nhất, tôi còn biết làm dưa chuột trộn, sau đó thêm chút muối cùng chút dấm chua, đúng lúc còn có một chai tương! Trộn trộn lên càng ăn ngon!"

Dư Nhĩ thêm một trận cười: "Cô không làm món ăn mặn sao? Cô đợi tí nữa tôi đưa cô công thức xào thịt, rất dễ làm, chỉ cần cắt hết ớt xanh và thịt ra, xào qua xào lại là được rồi."

"Vậy thật sự là quá tốt!" Lương Kiều nói.

Nhưng mà Lương Kiều đã quá ngây thơ. Công thức Dư Nhĩ đưa cũng không dễ dàng như cô nghĩ, thật ra là có thêm một bước nữa, thịt muốn xào phải ướp trước một lát, sau đó xào cũng phải tách hai thứ ra làm riêng.

Nhưng vì công thức nấu hết sức chi tiết, Lương Kiều nhìn theo làm, cuối cùng cũng làm được thành phẩm, hương vị còn rất tốt, chỉ là đổ nhiều nước tương một chút nên hơi đen.

Quan Hành bị gọi ra ăn cơm, sắc mặt rất kém, làm bộ lạnh lùng với Lương Kiều. Nhìn trên bàn có ba món ăn miễn cưỡng có thể vào mắt, sắc mặt cũng chỉ dễ coi hơn một chút, nhưng vẫn sầm mặt bới móc: "Các cô nghèo đến nỗi bữa cơm cũng chỉ có thứ này thôi sao? Chỉ có một món ăn mặn còn xào thành bộ dáng như quỷ, làm sao cô có thể sống đến bây giờ? Tôi mời cô tới là để cô phục vụ cho tôi chứ không phải là để mình chịu tội, tôi không có hứng thú thể nghiệm cuộc sống ở tầng đáy của xã hội nghèo khổ của cô!"

Nhọc nhằn khổ sở làm được món ăn mà còn bị chê bai này nọ, Lương Kiều vốn bởi vì thành công thực hiện mục tiêu "Giống như thật" này mà khó nén hưng phấn nhưng ánh mắt dần dần lạnh xuống, đứng đối diện nhìn Quan Hành nửa ngày, bỏ chiếc đũa xuống bát cơm "Pằng" một tiếng giòn vang.

Miệng lưỡi Lương Kiều vừa mới động, một câu "Anh có ăn hay không" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nghe Quan Hành hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đũa bộ dáng bất đắc dĩ: "Tốt nhất là cô mau chóng nâng cao tài nấu nướng của mình, nếu không tôi sẽ thật sự suy nghĩ lại về vấn đề lương bổng của cô một lần nữa."

Quan Hành gắp món có màu sắc đỡ xấu nhất lên trước là trứng chiên cà chua,ừ, hương vị còn được. Sau đó lại kẹp ít thịt nhìn một lát, động tác có hơi do dự bỏ vào miệng, chậm rãi nhai vài cái, được rồi, cũng còn có thể ăn.

Lương Kiều lạnh lùng nhìn Quan Hành vài phút mới ngồi xuống, tự mình ăn cơm.

Sau đó hai người không có trao đổi qua lại, cho nên miễn cưỡng xem như hòa bình.

Ăn cơm no, Quan Hành phủi mông một cái rời khỏi nhà ăn, đến phòng khách mở ti vi xem chương trình, ngồi trên sô pha hai chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã.

Lương Kiều rửa chén đi ra, Quan Hành lập tức vẫy tay với cô, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Lương hộ công, quét dọn cả nhà một chút đi, còn có sọt quần áo trong phòng ngủ cũng giặt sạch đi."

Lương Kiều cái gì cũng không nói, xoay người đi từ thư phòng với các loại sách được sắp xếp kì quái tiến phòng ngủ - - kỳ thật cô hiếu kỳ với chỗ này đã lâu rồi, trong căn nhà này mỗi một chỗ cô đều đã từng tham quan qua, trừ phòng ngủ chính dường như ẩn dấu bí mật bên trong.

Bên ngoài toàn thể màu trắng nhưng trong phòng ngủ màu sắc thâm trầm hơn rất nhiều, ga giường cũng đối lập rõ ràng một nửa đen một nửa trắng, thảm cùng đồ đạc đều có màu sẫm không có bất kỳ màu sáng nào, cho cô cảm giác có một chút ít đè nén.

Trừ trên giường có chút vết nhăn, những chỗ khác đều sạch sẽ giống như chưa từng có người nào đặt chân tới.

Trong góc có một cái giỏ bằng mây đựng quần áo bẩn, bên trong ném gần nửa giỏ, một tay áo sơ mi còn nằm ở bên ngoài giỏ.

Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lương Kiều xách quần áo lên sân thượng, có chút ý thức bỏ vào máy giặt.

Phòng khách cùng phòng ngủ đều phủ kín thảm, Lương Kiều tìm một lúc lâu mới khắp mọi ngõ nghách mới thấy người máy quét dọn, loay hoay một lúc mới khởi động được nó, xem nó vòng tới vòng lui trên mặt đất, còn mang theo âm thanh nhỏ ong ong, không nhịn được vui vẻ.

Như thế có cảm thấy có chút đáng yêu không?

Lương Kiều lập tức đi giặt giẻ lau sàn để lau sàn nhà cùng phòng bếp.

Kỳ thật ở đây vô cùng sạch sẽ, trong mắt Lương Kiều căn bản không cần thiết quét dọn nhưng dù sao làm việc lấy tiền, mỗi chỗ cô cũng đều lau qua một lần.

Người máy ở trong phòng khách chậm chạp vòng tới vòng lui, cuối cùng di chuyển đến bên chân Quan Hành, đụng vào dép anh một cái, lui lại vài cm, khẽ điều chỉnh góc độ một chút, nhưng vẫn đụng vào.

Quan Hành vẫn nhìn chằm chằm vào nó, nó lại một lần muốn đi sang chỗ có thể đụng vào anh nên anh dùng mũi dép đá nó một cái: "Không nhìn thấy gì sao!"

"Anh nói cái gì?" Lương Kiều ở bên kia nghe được, cho rằng anh ở nói với bản thân, tò mò ngẩng đầu nhìn lại.

Quan Hành vội vàng chuyển chân ra xa một chút, làm bộ như đang nghiêm túc xem xem ti vi, khẽ chau mày đưa mắt hướng cô, mang theo chút không kiên nhẫn: "Cái gì?"

"... Không có gì." Lương Kiều tiếp tục lau, chắc vừa rồi là ảo giác.

Quần áo giặt xong, Lương Kiều đem ra ngoài phơi. Lúc đó Quan Hành lại đây nhìn một vòng, nhìn vào máy giặt, lông mày liền vặn lại: "Cô là phụ nữ có kiến thức cơ bản về việc nhà không vậy? Làm cơm khó ăn như thế, sàn nhà thì lau không sạch sẽ, giặt quần áo chuyện đơn giản như vậy cũng không làm tốt sao? Màu sẫm cùng màu nhạt phải tách ra giặt, chút kiến thức này cũng không biết?"

Lương Kiều có chút bực: "Quần áo tôi giặt, tôi thích như thế nào liền như thế đấy, anh không giặt thì lại đây chen miệng vào làm gì!" Cô không có đem quần lót của anh ta ném vào trong máy giặt đã là không tệ rồi.

Nói kiểu như hết sức có đạo lý... Quan Hành cũng vô cùng bực bội hừ một tiếng, "Chết tiệt, đây là đồ của tôi, cô nói tôi chen miệng gì?"

Lương Kiều ném áo sơ mi mới giặt vào mặt anh: "Tự mình phơi đi!"

Nói xong trực tiếp cầm túi rời đi.

Quan Hành lôi quần áo ướt từ trên mặt xuống, tức giận ném trên máy giặt.

Quan Hành bước ra thì đã không thấy Lương Kiều nữa rồi, trên khăn trải bàn ăn màu trắng có nhiều nhất cái chìa khóa xe, anh cầm lên nhìn nhìn, là ngày hôm qua cho cô.

Căn phòng to như vậy nhưng chỉ còn lại tiếng tivi nói chuyện, còn có tiếng người máy ong ong. Không biết lúc nào đã chuyển đến bên cạnh, Quan Hành cúi đầu nhìn nó, nhấc chân, đá bay.

Phát tiết chút tâm trạng trở về phòng, trực tiếp cởi quần áo trên người xuống, để khỏa thân đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen xả nước vào đầu.

Mẹ nó, thật sự là vài phút cũng có thể bị người phụ nữ này làm tức chết!

Chống nạnh nhìn cửa phòng tắm một hồi lâu, xoay người đi lấy dầu gội đầu, ánh mắt quét đến bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch được tạo hình đặc biệt, lập tức giật mình.

Một đống màu đen ngâm trong nước... F*ck, đây không phải là quần lót của anh sao?

Quan Hành lập tức tiến lên hai bước xác nhận một cái, con mẹ nó quần lót của anh tại sao ngâm trong đây nhỉ?

Sau đó thoáng hồi tưởng một chút liền nhớ ra- - ngày hôm qua trước khi tắm rửa cởi quần áo anh đã đem quần lót cùng áo ngoài tiện tay ném vào bên trong giỏ quần áo bẩn.

Cho nên... Là người phụ nữ kia... Nhặt quần lót... Từ trong giỏ ra... Để đây... Ngâm nước?

Khí nóng bốc hơi trong phòng tắm, Quan Hành nhìn bồn rửa mặt trầm mặc thật lâu, lỗ tai đỏ thành một mảnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK