• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mà cuối cùng Lương Kiều vẫn không uống được bia.

Tống Bắc gọi điện thoại tới, nói Trâu Dung Dung đau chân đang ở bệnh viện. Lương Kiều cúp điện thoại lên tiếng chào Quan Hành một cái, cũng không đợi anh đáp lại, vội vàng cầm túi rời đi, trước khi đi vẫn không quên lấy đi một miếng gà từ trong hộp.

Quan Hành cầm lấy hai lon bia đi tới, mất vài giây, Lương Kiều đã vội vã đẩy cánh cửa xoay tròn đi ra.

Cửa chính làm từ gỗ thông Phần Lan xoay một vòng rồi khép lại, Quan Hành yên lặng ngồi xuống, mở cả hai lon bia ra, sau đó cầm lên một miếng gà hung hăng cắn một cái.

Chân Trâu Dung Dung cũng không nghiêm trọng, nằm viện tĩnh dưỡng tự nhiên là tốt nhất nhưng cô không muốn lãng phí số tiền kia, chụp qua cuộn phim bôi thuốc liền chuẩn bị về nhà. Dung Dung vốn không cho nói với Lương Kiều, nhưng Tống Bắc thừa dịp lấy thuốc giúp cô, vụng trộm gọi điện thoại,Trâu Dung Dung tức giận mắng cho Tống Bắc một trận, đuổi về trường học.

Lúc Lương Kiều đến, Trâu Dung Dung đang ngồi một mình trên bậc thang hai tay ôm chân đợi cô, mặt chôn ở trên đầu gối. Sắc trời đã tối, sau lưng là ánh đèn sáng từ phòng khám bệnh, Trâu Dung Dung ngồi cuộn thành một đoàn, nhìn mà không thể không thấy đáng thương.

Trong nháy mắt tình cảm của người mẹ trong Lương Kiều trỗi dậy, đi tới ôm cổ cô, còn cố gắng ôm cả người cô dậy, không thành thật nói :"Tại sao tiểu mỹ nữ lại ngồi một thân một mình ở đây vậy? Lạc đường sao, thúc thúc dẫn ngươi về nhà nha?" Lương Kiều cố ý cười xấu xa, bắt chước kiểu dụ dỗ thiếu nữ bỉ ổi của đại thúc.

Trâu Dung Dung không còn gì để nói, chao ôi một tiếng, vịn cánh tay của Lương Kiều chậm rãi đứng lên: "Thúc thúc hãy dẫn ta đi ăn cơm trước, đói."

Dung Dung đi đứng bất tiện, Lương Kiều ngó ngó rồi nói "Đến đây chị cõng em đi."

Trâu Dung Dung vẻ mặt khó xử nhìn cô, từ chối: "Như vậy thì không tốt lắm đâu..."

"Có cái gì mà không tốt, trước đây chị chưa từng cõng em sao?" Lương Kiều đỡ Dung Dung đến cạnh một bệ đỡ cao, sau đó đeo cái túi của Dung Dung lên người mình, cúi người xuống phía trước, "Đến đây đi, tiểu công chúa!"

"Tạ ơn thúc thúc!" Trâu Dung Dung toét miệng hô một tiếng, hai tay đặt lên vai cô, chậm rãi đem sức nặng cả người đặt lên lưng cô. Nằm sau lưng cô hoạt bát hô một tiếng: "Được rồi, khởi giá đi!"

"Được rồi!" Lương Kiều đưa Dung Dung chậm chạp đi tới cửa chính của bệnh viện.

Trâu Dung Dung còn chưa ăn cơm, trước tiên Lương Kiều mang cô đến quán cơm nhỏ gần bệnh viện ăn chút gì, sau đó bắt xe về nhà.

Trâu Dung Dung ôm cánh tay Lương Kiều gối lên trên vai mình, hỏi cô:"Buổi tối em ngủ ở phòng của chị xinh đẹp kia hay là ngủ với chị?". Người trong căn phòng đã dọn ra, tạm thời không có người khác chuyển vào, Trâu Dung Dung muốn ngủ chỉ cần đem chăn đệm qua liền xong.

"Em muốn ngủ cùng chị hay là ngủ một mình?" Lương Kiều đang xem đơn thuốc của bác sĩ đưa cho Dung Dung, trả lời.

"Không phải là chị không thích em nên không muốn chung giấc với em sao, cho tới bây giờ cũng không cho em ngủ một chăn với chị." Trâu Dung Dung lên án nói, "Tất cả mọi người đều đi ra từ một cái bụng, chị còn dám ghét bỏ em."

"Đó là bởi vì chị có thói quen ngủ khỏa thân." Lương Kiều lấy hộp thuốc vỗ vỗ mấy cái trên đầu Dung Dung, "Ngấp nghé chị * em cứ việc nói thẳng. Nếu em muốn cùng ngủ chung một chăn với chị cũng được, dù sao chị cũng không sợ, chỉ cần em có thể giữ được là được."

Tài xế nghe được ho một tiếng, Trâu Dung Dung cười hì hì đánh cô một cái: "Muốn tao nhã, không dơ bẩn!"

Trong lúc ăn cơm ở bên ngoài bệnh viện, Lương Kiều hỏi qua Trâu Dung Dung trẹo chân như thế nào, cô nói lúc xuống cầu thang ở trường học không cẩn thận trẹo nhưng ánh mắt thoáng lóe lên, vừa nhìn cũng biết đang nói xạo.

Lương Kiều liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vậy tại sao không đi phòng y tế của trường học, còn ngàn dặm xa xôi chạy đến nội thành xem bệnh?’’

Sau đó Trâu Dung Dung liền im lặng, còn Lương Kiều cũng không nhắc gì về đề tài này nữa.

Chân Trâu Dung Dung bị bó lại, không thể tắm vòi sen nên Lương Kiều vặn đầy nước trong bồn tắm, lúc đi ra liền thấy Trâu Dung Dung đã tự giác lấy một cái chăn từ trong ngăn tủ ra, đứng song song trước cửa với cô, cười hắc hắc nói: "Em ngủ với chị nha, rất nhiều năm rồi không có người ngủ chung, em sợ."

Lương Kiều trả cho cô một ánh mắt dễ thương : "Cũng biết em không rời bỏ chị." Cô đưa cho Dung Dung một bộ đồ ngủ hỏi :"Cần chị hỗ trợ không?"

"Không cần đâu!" Trâu Dung Dung ôm đồ ngủ vịn tường nhảy đến phòng tắm, "Em thân tàn nhưng chí kiên."

Cởi quần áo có chút vất vả nhưng Lương Kiều đã đặt trong phòng tắm một chiếc ghế, nên Trâu Dung Dung tự lực cánh sinh không thành vấn đề. Chỉ là một cái chân để ở bên ngoài lâu cảm thấy khó chịu nên không có ngâm bao lâu liền bò dậy đi ra.

Đồ ngủ bằng nhung khoác lên người, quần ngủ quá phiền toái lười phải mặc, trực tiếp mặc một cái quần lót nhỏ rồi đi ra ngoài.Lương Kiều đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, chứng kiến bộ dạng này của Dung Dung liền cười tà huýt sáo. Trâu Dung Dung liền ném quần ngủ vào mặt cô. Sau đó ngồi lên giường, phủ chân ở trong chăn.

Chờ Lương Kiều cũng tắm rửa xong, Trâu Dung Dung nằm lỳ ở trên giường nói chuyện điện thoại. Lương Kiều vén chăn lên nhìn nhìn chân cô vải bó vẫn còn quấn tốt, không có tróc ra.

Lương Kiều lăn sang bên cạnh, quần ngủ cởi một cái vứt qua một bên, chỉ mặc quần lót nhỏ chui vào trong chăn.

Vừa nằm xuống quay đầu qua thì phát hiện ngón trỏ cùng ngón cái của Trâu Dung Dung đan thành một vòng đặt trước đôi mắt, cười hì hì nhìn chằm chằm Lương Kiều. Còn Lương Kiều thì vui vẻ nháy mắt nhìn rồi vưốt nhẹ mái tóc nói: "Chị đẹp sao?"

"Đẹp đến phát khóc!" Trâu Dung Dung kéo chăn, như tên trộm hỏi, "Chị, hỏi chị một vấn đề, làm thế nào để ngực có thể phát triển lớn như thế được? Chị nói chúng ta đều là một mẹ sinh ra, vì cái gì em lớn lên không có được như chị, ngực cũng không có to như chị?"

Lương Kiều liếc hai cái A nhỏ trước ngực của Dung Dung chau chau mày: "Có muốn chị xoa xoa giúp em một tay hay không?"

"..." Trâu Dung Dung trốn vào trong chăn, "Cảm ơn, em có thể tự làm."

Hai người nằm trên gường chơi điện thoại đến hơn mười một giờ, Trâu Dung Dung ngáp một cái, nói muốn ngủ, Lương Kiều khép hờ mắt liếc cô một cái: "Trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra, không nói rõ ràng hôm nay cũng đừng ngủ."

Trâu Dung Dung: "..." Thật sao, còn tưởng rằng Lương Kiều đã quên chuyện này, thì ra đang đợi tại chỗ.

Dung Dung lầu bầu, vẫn thành thật khai báo.

Chuyện là lần trước bị Lương Kiều đuổi từ hội sở về trường học, cô liền không có qua lại với công ty người mẫu nữa, nhưng bởi vì vấn đề tiền vi phạm hợp đồng, liên tục không dám đứng ra giải thích. Đối phương nói chuyện điện thoại mấy lần thúc giục cô quay về, liên tục bị cô trì hoãn. Mấy ngày hôm trước quản lý Vương đích thân gọi điện thoại cho cô, không phải là kêu cô trở về chụp cái gì quảng cáo, nói nhà đầu tư điểm danh có cô.

Trâu Dung Dung lại là tìm cớ từ chối nhưng cuối cùng không có biện pháp nên hôm nay thừa dịp buổi chiều không có tiết liền đi công ty một chuyến, tìm quản lý Vương, nói chuyện phá bỏ hợp đồng với ông ta.

Quản lý Vương chết sống không đồng ý, liên tục lấy tiền vi phạm hợp đồng ra uy hiếp Dung Dung, còn dùng bạo lực bắt cô nhất định phải đi chỗ này. Lần trước bị bức ép đi mời rượu, Trâu Dung Dung tự nhiên sẽ không không muốn, trong lúc tranh chấp đó lôi kéo không cẩn thận trẹo chân.

Lương Kiều nhéo lông mày trầm mặc một hồi, nói: "Việc này em khỏi phải quan tâm, chị nghĩ cách. Ngủ đi."

Trâu Dung Dung liền yên tĩnh nhìn cô, đáy mắt dần dần dâng lên hơi ẩm. Cảm giác có người có thể dựa vào thật sự quá ấm áp, Dung Dung có chút muốn khóc, nhưng phần nhiều là vì mình mang phiền toái đến cho chị mà ân hận. Một hồi lâu mới nói câu: "Chị, ngủ ngon."

"Ngoan ngoãn." Lương Kiều vỗ vỗ cô qua chăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK