• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Đang

—— anh đẹp trai này, có hứng thú uống một chén hay không?

Câu thoại này như lập tức đánh trúng chỗ mềm mại sâu trong tâm hồn.

Bỗng nhiên Quan Hành nhớ lại đêm bọn họ gặp mặt kia, không hiểu sao cô xông tới, còn to gan lớn mật mà lấy miệng lưỡi đùa giỡn mời anh uống rượu. Lúc ấy anh còn đang suy nghĩ, sao lại có một cô gái không muốn sống chạy tới đây, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại một chút, đây đâu phải là không muốn sống, rõ ràng là muốn mạng của anh.

“Thất thần làm cái gì?” Lương Kiều thấy bộ dáng anh thất thần, đứng dậy nhón mũi chân hôn bên môi anh một chút.

Lúc này Quan Hành mới hoàn hồn, lúc cô chạy đi đuổi theo một chút theo bản năng, thoạt nhìn có chút ngốc.

Lương Kiều vui vẻ, “Đồ ngốc!”

“Hiện tại chê anh ngốc? Chậm!” Quan Hành nhận ly rượu trong tay anh, uống một hơi cạn sạch, rồi mới tùy tay ném ly rượu qua một bên, ôm lấy eo cô làm bộ hung tợn, “Ai bảo tự em quyến rũ anh, hiện tại muốn chạy cũng không còn kịp rồi, đời này ăn chắc em rồi!”

“Ai,” Vẻ mặt Lương Kiều buồn rầu biểu tình, “Em đây liền cố mà cưới anh đi.”

??? Cầm nhầm kịch bản à?

Lương Kiều khom lưng lấy chiếc hộp hình vuông từ trên bàn, bởi vì ánh đèn quá mờ, màu sắc của chiếc hộp vô cùng giống mặt bàn đá cẩm thạch, lúc Quan Hành tiến vào căn bản không để ý đến, anh nhìn thoáng qua, lại ngơ ngẩn.

Cái này, không phải anh mua…… gì thế? Bị cô trộm đi lúc nào vậy?

Lương Kiều không quản anh những tính toán trong lòng anh, mở hộp ra, bên trong có một viên đá trứng bồ câu rất lớn, ở dưới ánh phản xạ xinh đẹp sáng rọi. Lương Kiều lấy nó ra, híp cầm rồi xoay chuyển.

Quan Hành còn đang rối rắm rõ ràng mình giấu kĩ như vậy, sao lại bị cô tìm thấy rồi trấn lột, một bàn tay đã bị Lương Kiều cầm lên.

Ngón áp út bị cô nắm, tức khắc Quan Hành càng rối rắm, tư thế này ……

Mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì vậy?

“Anh nguyện ý gả cho em không?” Lương Kiều nhìn anh, cười khanh khách mà nhẹ giọng hỏi.

Biểu cảm táo bón trên mặt Quan Hành, nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ: “…… Nguyện ý.”

Không phải là chỉ play đổi vai sao, anh chơi!

Lương Kiều cười rộ lên khanh khách, rồi mới thật sự cầm viên trứng bồ câu đeo lên ngón áp út của anh. Quan Hành vội vàng cong ngón tay ra, “Này, em làm thật đấy à?”

“Đương nhiên!” Vẻ mặt Lương Kiều đứng đắn, “Việc quan trọng như này há có thể lấy để đùa. Tới đây, duỗi tay, ngoan.”

“……” Quan Hành yên lặng duỗi thẳng đầu ngón tay.

Ngón tay anh không tinh tế giống Lương Kiều, nhẫn hoàn toàn là dựa theo kích cỡ của cô làm, làm sao có khả năng mang được. Lương Kiều thử hai lần, cũng không được, ngược lại kéo ngón tay anh nhỏ lại, xoay tròn luồn nhẫn vào.

“Được rồi!” Cô giơ ngón tay anh, đắc ý nhìn nửa ngày, cười đến rất vui vẻ.

Bản thân mình quang minh chính đại thưởng thức còn chưa đủ, cô lại bộc phát ý tưởng lấy điện thoại ra chụp, không chờ Quan Hành kịp phản ứng, cô đã đăng ảnh chụp lên Weibo —— kèm theo: “Cưới.”

Quan Hành: “……”

Nhưng mà đây còn chưa phải cái hố duy nhất.

Cô đăng lên Weibo xong liền tự mình vội vàng xem các bình luận thú vị, Quan Hành đang ở một bên kéo nhẫn xuống, làm cách nào cũng không kéo được. Lúc đang dùng sức đột nhiên nghe thấy “bang” một tiếng, theo sau một câu: “Surprise!”

Quan Hành vội vàng giấu ngón tay vào trong túi, quay đầu lại, chỉ thấy Cao Hàn cùng một đống người phun champagne ra tùy ý. Cùng lúc đó một đống lụa đầy màu sắc phun tới chỗ anh: “Chúc mừng khang phục!”

“……” Quan Hành yên lặng dùng tay gạt bớt dải lụa rực rỡ rớt trên mặt, “Cám ơn.”

“Cái biểu cảm này của cậu là sao?” Cao Hàn nhét chai champagne vào lòng anh, đụng vào anh một cái, “Vì chúc mừng lão nhân gia ngài xuất viện, tôi đã dùng hết kinh nghiệm tán gái của cuộc đời mình nghĩ ra, có nhận thấy công hiệu không?”

Quan Hành phối hợp mà nhe răng: “Ha ha ha ha.”

Cao Hàn giơ miệng chai lên uống vài ngụm, lúc Quan Hành giơ tay lên cũng muốn uống thì anh ta đoạt champagne lại, “Hiện tại hẳn là cậu không uống được như thế.” Anh ta tùy ý ném champagne cho người đằng sau, “Đi thôi, tôi đặt chỗ ở nhà hàng Phượng Tường, hôm nay lão tử cao hứng, mọi người ăn uống thoải mái, đừng khách khí.”

Có cậu con trai rất có nhãn lực thấy thế chạy đến trước mặt Lương Kiều xum xoe: “Chị dâu mời bên này.”

Bị Quan Hành nắm cổ áo xách ra.

Anh kéo Lương Kiều qua một bên, ở bên tai cô nhỏ giọng nói thầm: “Em mau giúp anh gỡ nhẫn xuống, một lát nữa bị bọn họ nhìn thấy thì sẽ bị cười nhạo đến chết, một đời anh danh của anh!”

Lương Kiều cười lôi tay anh từ trong túi ra, cầm: “Sợ cái gì, em che chở anh đấy.”

Ai…… Quan Hành muốn thở dài lại không nhịn được giơ khóe miệng lên, kịch bản này thật là càng ngày càng không đúng rồi oa!

Quan Hành xuất viện, đã khôi phục gần như bình thường, Lương Kiều định trả phép trở về đi làm, nhưng mà bị Quan đại lão bản một phiếu phủ quyết.

Lúc đó nguyên nhân của Quan đại lão bản chính là vì chỉ có thể nhìn người khác ăn hải sản mà chính mình không được động vào nên nổi giận, về đến nhà nằm lỳ trên giường phóng khoáng lạc qua chơi câu cá, một bên còn oán giận người tạo ra trò chơi không cho cua vào quá không khoa học.

Nghe Lương Kiều nói muốn trả phép, lập tức nói: “Lại chờ thêm mấy ngày đi.”

Anh cứng nhắc gác xuống, quay đầu nhìn Lương Kiều mới vừa tắm rửa xong đang ngồi ở trước bàn trang điểm lau mặt, “Trở lại thành phố B với anh một chuyến đi, lấy hai ngày này, để ông nội anh thấy em, ông còn chưa gặp em đâu.”

“Được.” Lương Kiều nhẹ nhàng vỗ mặt, “Ông nội có thích ăn, hoặc là chơi cái gì hay không, em mang lễ vật gì cho ông thì được?”

“Mang em đến là được rồi. Cháu dâu xinh đẹp như thế chính là lễ vật tốt nhất.”

“Anh chỉ nói ngọt.” Qua gương Lương Kiều dẩu miệng cho anh một nụ hôn gió, “Vừa vặn ngày sinh dự tính của Phỉ Phỉ cũng sắp tới rồi, bằng không chúng ta ở lại thành phố B một thời gian nữa, chờ cô ấy sinh con xong, nhìn thấy con nuôi của em rồi đi.”

Quan Hành sửa đúng cô: “Con nuôi của chúng ta.”

Lương Kiều biết nghe lời phải: “Ừ, con nuôi của chúng ta.”

Lúc này Quan Hành mới vừa lòng, gọi điện thoại phân phó Trương Vĩ đặt vé máy bay.

Hành trình thăm ông nội đã được định ra, Lương Kiều thu xếp lễ vật xong, liền đi theo Quan Hành khởi hành đi thành phố B trước.

Nghĩ phải cho ông nội một kinh hỉ, liền không có báo trước, kết quả thật không vừa khéo, đến ngày đó ông nội không có ở nhà, hỏi người giúp việc mới biết được là cùng mấy lão chiến hữu hẹn nha đi leo núi.

Lương Kiều cười nói: “Ông nội thật là càng già càng dẻo dai, thường xuyên rèn luyện thân thể khẳng định vô cùng khỏe.”

Nói đến chỗ cuối thì tiểu Lưu nghe được, thở dài nói: “Gần đây dạ dày của ông cụ không lớn thoải mái, đồ ăn giảm đi rất nhiều, khuyên ông đi bệnh viện kiểm tra một chút, ông lại không bằng lòng đi. Tôi thử các loại khẩu vị đồ ăn, món cay Tứ Xuyên đều cùng chị Vương nhà bên học vài mòn, đều không có chỗ dùng. Nhị thiếu gia anh trở về thì tốt rồi, ông cụ thương anh nhất, anh khuyên anh hẳn là sẽ nghe.”

Sắc mặt Quan Hành ngưng trọng gật gật đầu, lại đột nhiên gọi tiểu Lưu đang chuẩn bị rời đi tới: “Buổi tối hôm nay để tôi làm đi.”

Nhị thiếu gia nấu đồ ăn có thể ông cụ sẽ ăn nhiều hơn một chút? Tiểu Lưu vui vẻ, vội hỏi: “Nhị thiếu gia chuẩn bị làm chút đồ ăn gì, để tôi chuẩn bị nguyên liệu trước.”

“Vẫn giống trước kia đi, tôi cũng sẽ làm những món đó.” Quan Hành nói.

“Ôi được!”

Bỗng nhiên Lương Kiều nói: “Chị Lưu giúp em chuẩn bị chút bột gạo nếp cùng nước xoài được không, những hoa quả khác cũng chuẩn bị một ít, em chuẩn bị làm lẩu hoa quả cho ông.”

Sau đó làm nấm hương xào với tôm viên là được rồi, nguyên liệu trong nhà hẳn là đều có. Món này là cô mới học, Quan Hành rất thích ăn, không biết ông nội có thích hay không.

Lẩu hoa quả lúc trước tiểu Lưu cũng làm rồi, ông cụ chỉ nếm một ngụm, nói là quá ngọt. Nhưng tiểu Lưu không nói cái gì, cười đáp ứng, nghĩ thầm cháu dâu lần đầu tiên tới nhà, nhất định ông cụ sẽ cao hứng, nói không chừng ăn uống cũng có thể tốt một chút.

Vốn tưởng rằng chập tối ông nội mới có thể trở về, không nghĩ tới ba giờ mà trong viện đã vang lên tiếng xe.

Quan Hành ăn qua cơm trưa dẫn Lương Kiều tham quan tòa nhà một chút, rồi mới chủ một lát, lúc này mới vừa rời giường, đang tản bộ ở trong hoa viên, Lương Kiều vẫn luôn khuyến khích anh cùng nhau khiêu vũ thể thao.

Nghe thấy tiếng xe vang lên chính như cứu tinh, Quan Hành liền dài tới cổng chính: “Hắc, lão già!”

Đáp lại anh chính là một tiếng thanh thúy: “Ẳng!”

Con chó vàng điên cuồng phe phẩy cong cái đuôi chạy đến chỗ anh.

Quan Hành vội vàng dừng bước chân lại, còn lui về sau hai bước: “Này! Dừng dừng dừng ——”

Con chó vàng bị anh quát, dừng lại ngay trước mặt anh, cao hứng di chuyển vòng cọ chân anh.

Ông nội Quan được tài xế nâng từ trong xe xuống dưới, trên mặt mang theo nụ cười: “Nhị Đản à……”

Lương Kiều chạy tới theo nháy mắt vượt qua Quan Hành, còn quay đầu lại thè lưỡi với anh. Lập tức chạy đến trước mặt ông nội, Lương Kiều dừng chân, chuẩn bị xong biểu cảm, nghiêm, một lời chào tiêu chuẩn cung kính như nghi thức quân đội.

“Chào thủ trưởng! Con là Lương Kiều, mời thủ trưởng ra lệnh!”

Ông nội Quang vui vẻ, xua xua tay nói: “Chào con chào con, không cần kêu thủ trưởng, ta đã sớm không phải thủ trưởng.”

“Ngài vĩnh viễn là thủ trưởng quân nhân, thần bảo hộ tốt của nhân dân!” Lương Kiều trung khí mười phần mà kêu.

Ông nội Quan cười rất lâu: “Ai được rồi được rồi, con nha đầu này.”

Cuối cùng Quan Hành cũng thoát khỏi nhiệt tình của con chó vàng, lau đầu đầy mồ hôi một chút chạy tới: “Không ông phải đi leo núi sao, sao lại trở về nhanh thế?”

“Ai, già rồi, không bò được.” Ông nội Quan thở dài nói.

Tài xế vẫn luôn đứng đằng sau nhỏ giọng thông báo: “Ông nội bò được một nửa thì không thở nổi, trên chân cũng nổi vài bọt nước, không thể đi đường nữa.”

Quan Hành lập tức nhăn mi lại, không nói hai lời ngồi xổm xuống: “Con cõng ông trở về.”

Ông nội chỉ kịp “Ai!” một tiếng, đã bị Quan Hành khiêng lên.

Quan Hành đưa ông nội đến gần sô pha rồi ngồi xuống, cẩn thận cởi giày cùng tất của ông ra, nhìn đến mụn nước ở hai bên ngón chân và gót chân, đau lòng không thôi. Tiểu Lưu nhanh chóng mang hòm thuốc cầm lại đây, lại chạy đi tìm châm.

“Là phải tiêu độc đi trước đúng không?” Quan Hành cũng chưa làm qua, cầm cồn y tế nhìn nhìn, vặn nắp chuẩn bị đổ lên chân ông nội, bị Lương Kiều tay mắt lanh lẹ ngăn lại.

“Tiêu độc không phải làm như thế đâu! Một lát nữa chọc vào không thể động đến nước, trước dùng nước ấm lau qua cho ông nội một lần, để làm sạch.”

Cô lấy một chậu nước ấm lại, “Để em làm cho.”

Quan Hành chần chờ mà liếc nhìn cô mắt một cái, dừng một chút, tránh ra.

Ông nội cũng có chút ngượng ngùng, vừa muốn cự tuyệt, chỉ nghe Lương Kiều cười trêu ghẹo Quan Hành: “Đừng dùng cái loại ánh mắt không yên tâm này nhìn em, đây chính là nghề thứ hai của em đấy. Em cũng nghĩ kỹ rồi, sau này muốn đổi nghề sẽ mở quán rửa chân, xoa bóp chân cho người ta, bằng tay nghề của em, tuyệt đối có thể tạo nên cơ sở bóp chân vô cùng tiếng tăm.”

Ông nội lại vui vẻ, không để ý chân đã bị cô bỏ vào chậu: “Ai…… Để Quan Hành đến đây đi. Con gái nhà người ta đều thích sạch sẽ, không cần làm cái này.”

“Có thể rửa chân cho thủ trưởng là vinh hạnh của con, con kiêu ngạo!” Lương Kiều cười hì hì nói, “Ông nội ngài đừng khách khí với con, ở nhà con thường xuyên rửa chân giúp bà nội. Vừa rồi không phải khoác lác, tay nghề bóp chân của con rất tốt, bất quá hôm nay chân ông không thể bóp, hôm nào chờ chân ông khôi phục, con sẽ lại bóp cho ông.”

Ông nội lại thở dài, nhưng đồng thời vô cùng vui mừng liếc mắt nhìn Quan Hành một cái.

Rửa chân cho ông nội xong, Lương Kiều lại lấy khăn lông lau cho ông, cẩn thận không đụng tới những mụn nước.

Quan Hành lấy bật lửa tiêu độc cho châm, lấy băng gạc lau một chút, đưa cho cô.

Lương Kiều cầm châm, rất cẩn thận đâm bên cạnh một lỗ nhỏ, rồi mới từ một bên sườn khác nhẹ nhàng ép chất lỏng bên trong ra, dùng bông lau khô, cuối cùng lại đồ một ít thuốc cao tiêu độc, dùng băng gạc nhẹ nhàng bao lên.

Hai chỉ chân đều xử lý tốt, cô mới hô lên, “Được rồi.”

Vừa ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt ông nội nhìn cô vô cùng, mà Quan Hành ngồi xổm xuống sau lưng cô, vẫn luôn dùng tay cầm tóc giúp cô, mắt cũng có một một chút cảm động.

Lương Kiều giật mình, Quan Hành đã thò qua, hôn lên trán cô một chút.

Bị mạnh mẽ nhét thức ăn cho chó miệng ông nội khụ một tiếng, trái lại cười đến vô cùng vui vẻ. ( Tác giả hai dùng cụm cẩu độc thân với thức ăn cho chó ghê =))

Cơm chiều là Quan Hành cùng Lương Kiều làm, không hiểu được có phải thật sự đồ ăn hợp khẩu vị, hay là đơn thuần bởi vì cao hứng, ông nội ăn uống tốt hơn ngày thường rất nhiều, ăn hai chén cơm không nói, cuối cùng Lương Kiều làm lẩu hoa quả ông cũng rất nể tình ăn một chén.

Nhưng vui mừng nhất chính là con chó vàng, vẫn luôn gâu gâu không ngừng, bắt đầu vẫn luôn cọ bên chân Quan Hành, sau cũng đùa với Lương Kiều, bắt đầu đi cọ cô, lại rồi mới phát hiện hình như Lương Kiều rất thích nó, liền bắt đầu điên cuồng tiến lại gần cô, vừa liếm vừa ôm.

Quan Hành nhìn đến nổi giận, kéo chân nó ra, cầm dép lê làm bộ muốn đánh nó.

Chó vàng vội vàng chạy lại chỗ chân ông nội, quỳ rạp trên mặt đất thè đầu lưỡi nghịch cái đuôi.

Lương Kiều thật sự thích con chó này, thừa dịp Quan Hành đi đi toilet, chơi trộm cùng nó một lát, kết quả đúng lúc bị Quan Hành bắt được. Sau khi về phòng anh như phát điên, vừa đóng cửa đã đè cô lên ván cửa hôn một hồi.

Tấn công như mưa rền gió dữ khiến cho Lương Kiều như thiếu dưỡng khí, mặt đều nghẹn đỏ, cuối cùng chờ anh hôn đủ rồi thối lui, mới mãnh liệt hít vào mấy hơi, tức mà giận anh: “Đến chó cũng có thể ghen được, sao anh lại như thế!”

Quan Hành thay đổi không hung mãnh như trước, nhẹ nhàng mềm nhẹ cọ xát trên môi cô: “Không phải ghen với nó, chính là muốn hôn em, muốn đến sắp điên rồi.” Anh thấp giọng nói, “Bà xã, anh càng ngày càng yêu em, làm sao bây giờ?”

“Vậy làm đi.” Lương Kiều túm cổ áo anh, chủ động hôn lấy anh.

“Em cũng yêu anh, ông xã.”

Con chó vàng chạy từ thư phòng của ông nội ra, lúc chạy qua mỗ gian phòng, bỗng nhiên nghe được bên trong có động tĩnh, lập tức “Gâu!” một tiếng, nhảy nhót mà chạy tới, đứng ở trước cửa kêu hai tiếng vang dội “Gâu gâu!”

Chỉ nghe bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng tức giận đè nén: “Đều tại anh!”

“Tại sao có thể trách anh, chính em kêu lớn tiếng như vậy……”

“Không phải anh nói cách âm rất tốt sao!”

“Ai —— đau đau đau! Nhẹ chút!”

……

Chó vàng ngoài cửa “Lưng tròng” mà càng vui vẻ hơn.

Ông nội ho khan hai tiếng, “Chó vàng, lại đây.”

Chó vàng lớn quay lại nhìn ông, lại quay đầu nhìn cánh cửa kia, cuối cùng vẫn đi đến chỗ ông nội, lưu luyến mỗi bước đi.

Người trẻ tuổi mà.

Tận hưởng lạc thú trước đã.

--- ------HOÀN CHÍNH VĂN --- -------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK