• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Đang

Nhưng không chịu nhận cũng không có biện pháp, con lợn nuôi gần ba mươi năm nói bỏ liền bỏ, chặn hay ngăn cũng không được.

Kỳ thật chuyện ngày đó Lương Kiều cũng không có để ở trong lòng, trong khoảng thời gian này toàn tâm toàn ý chiếu cố Quan Hành, không có việc gì thì chạy đến nhà họ Quan hoặc là gọi điện thoại hỏi dì ( dì giúp việc nhé ) cách làm các loại nước canh bổ dưỡng, vốn là một người sát thủ phòng bếp, cứ thế cắt đứt ân oán làm lại một lần nữa, thành nửa hiền thê lương mẫu.

Cộng thêm thái độ của Tưởng Du chuyển biến, quan hệ hai người hòa hoãn không ít.

Những vết thương nhìn thấy mà giật mình kia, chỉ nhìn một chút Lương Kiều cũng có thể tưởng tượng ra loại đau này, cô cũng biết, bản thân Quan Hành cảm nhận được, chỉ biết là càng nhiều hơn so với cô tưởng tượng.

Cô đau lòng lại áy náy biểu hiện rất rõ ràng ở cách đối đãi với Quan Hành, kêu một cái là ngoan ngoãn phục tùng, quả thực muốn sủng anh lên tận trời.

Quan Hành chưa từng hô qua một tiếng đau, vừa mới bắt đầu đều cố gắng chịu đựng, kết quả là được cô dưỡng đến tính tình cùng mỡ càng ngày càng lớn, đau đến không chịu được cũng không nói, nhưng mà sẽ phát giận, bày mặt thối, ném đồ đều là chuyện nhỏ, chuyện lớn thì đến thuốc cũng không uống, không chịu phối hợp trị liệu.

Thời điểm này không ai dụ dỗ được, chỉ có Lương Kiều có thể trị được anh.

Anh hô to gọi nhỏ Lương Kiều đều nuông chiều, nhưng nếu mà không chịu phối hợp trị liệu, Lương Kiều sẽ ngay lập tức tức giận. Cô tức giận cũng sẽ không đánh anh mắng anh, liền trầm mặc nhìn anh một lát, cái gì cũng không nói, sau đó bắt đầu rơi nước mắt.

Mỗi lần cô vừa khóc, Quan Hành liền lập tức ổn định lại, sau đó hai người tự trao đổi, đổi thành anh dụ dỗ cô - - thừa nhận sai lầm, nói hết lời hữu dụng, sau đó bảo đảm lần sau không tái phạm.

Mặc dù hôm sau anh đau đến nổi giận sẽ lại nháo như thế này.

Các y tá già nói giỡn nói Lương Kiều rất biết bắt chẹt người đàn ông này, nhưng kỳ thật là cô thật tự trách, lại cũng rất đau lòng.

Nhưng bất kể là thủ đoạn kỹ xảo hay là tình cảm thực sự, đều không quan trọng, Quan Hành ăn uống là được.

Quan Hành ở bệnh viện khoảng nửa tháng, miệng vết thương không bị nhiễm trùng, cũng khôi phục tốt, nhưng mặc dù có chuyên gia kiệt xuất nhất cùng thuốc quý nhất, như vẫn lưu lại một chút vết sẹo.

Trên lưng vẫn tốt, bị thương không nặng, hơn nữa có thể giấu ở trong quần áo. Mảng trên cổ kia có chút ít khó trị, lưu sẹo là không thể tránh khỏi.

Bác sĩ nói chút vết sẹo này không thể nào hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể thông qua trị liệu cố gắng làm mờ, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Sau khi miệng vết thương chậm rãi khôi phục, Quan Hành liền bắt đầu lo lắng cho giá trị nhan sắc của mình, đặc biệt trang bị một cái gương lớn ở phòng bệnh, các loại gương nhỏ cũng bảo Lương Kiều mua một đống, mỗi ngày không có việc gì đều soi gương, than thở về vết sẹo của mình.

Dù sao anh vẫn lo lắng Lương Kiều ghét bỏ anh xấu, mỗi ngày đều muốn cô bảo đảm rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không yên lòng.

Vì thế lão mẹ cùng anh cả đều hết sức ghét bỏ anh, một người đàn ông lớn tuổi rồi, mỗi ngày vì chút vết sẹo khóc sướt mướt rồi nhìn ảnh hối tiếc, mất mặt!

Trong khoảng thời gian này mặc dù nhiều lần anh chịu thống khổ, nhưng cũng những ngày Quan Hành được hưởng thụ từ lúc chào đời tới nay. Cha mẹ, anh trai, còn có người phụ nữ anh yêu nhất kia, mỗi ngày đều nâng niu anh trong lòng bàn tay dụ dỗ chiếu cố, quả thực như một công tử nhỏ.

Trừ lần đó ra thường xuyên có bạn bè tới thăm, nhất là đám người Cao Hàn kia, luôn luôn tới đây, mặc dù cũng sẽ không làm cái vì anh gì, nhưng hay ngồi cạnh tâm sự với anh, cho cuộc sống buồn tẻ của anh thêm chút niềm vui thú, cũng đã làm anh hết sức thỏa mãn.

Chuyện này Quan Hành đặc biệt dặn dò không cho nói cho ông nội, anh sợ lão nhân gia lo lắng, nhưng mà cuối cùng không biết ông nghe được tin tức từ nơi nào, dẫn Hiểu Vi con chú Ba bay từ Bắc Kinh tới.

Nhưng khi đó Quan Hành đã sắp ra viện, thương thế đã đẹp hơn rất nhiều. Ông nội thấy còn rất đau lòng, liên tục thở dài.

Ngược lại Hiểu Vi, vừa nghe mọi người nói khi đó Quan Hành rất bi thảm, lộp độp đánh rơi đồng tiền xu. Cô gái nhỏ mười hai tuổi có thể nhận ra người khác đau, ôm cổ Quan Hành hôn vào chỗ bị thương nặng nhất, hai mắt đẫm lệ nói: "Anh hai không đau!"

Làm lòng Quan Hành mềm nhũn.

Nhưng kỳ quái là ngày xuất viện tất cả mọi người đều có việc không tới đón anh, phái lái xe tới đây. Mặc dù Quan Hành thất vọng, nhưng cũng không nói gì, thu dọn đồ đạc rồi xách Hiểu Vi đang ngồi trên giường lung lay chân răng xuống.

"Đi thôi."

Hiểu Vi hiểu chuyện duỗi tay muốn cầm cái túi của anh: "Anh hai, để em cầm cho!"

Quan Hành cười nhấc cái túi lên cao: "Chỗ này còn nặng hơn em đấy, cẩn thận đè em thành trang giấy."

Hiểu Vi mất hứng quyết miệng: "Anh không cho em giúp anh thu đồ, cũng không cho em cái túi kia, có phải anh xem thường em hay không? Em đã tốt nghiệp, sẽ lập tức lên sơ trung rồi!"

"Ai da thật lợi hại!" Quan Hành vui vẻ, kéo cô ra cửa, "Anh đều đã là người đàn ông trưởng thành rồi, cũng không thể để cho một cô bé như em chạm vào, đây là chuyện thầm kín của anh, hiểu không?"

Hiểu vi "A" một tiếng, nháy mắt mấy cái nói: "Là dùng gì đó với chị Kiều đúng không, em biết rõ."

"..." Quan Hành gõ trên đầu cô một cái, "Học linh tinh từ đâu thế."

Hiểu Vi nhẹ lắc lư cái đầu nhỏ, bím tóc xinh đẹp trên đầu là chị Kiều làm cho đấy. "Đúng rồi, chị Kiều nói thành phố C có chỗ chơi rất vui, hôm nay anh hai có thời gian không, có thể đi cùng em một chút không?"

Thực ra Quan Hành muốn về nhà trọ, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Được."

Khó có lúc đứa nhỏ được nghỉ tới đây chơi một chuyến, vẫn nên cùng cô đi chơi một chuyến, những chuyện khác không vội, còn nhiều thời gian.

Hiểu Vi kéo anh lên xe, ngọt ngào chào hỏi lái xe"Chào chú ạ", sau đó bảo lái xe đi đến nơi đã hẹn trước.

Làm cho Quan Hành dở khóc dở cười: "Không ngờ em đã nói trước với lái xe rồi, vừa rồi chỉ là cho anh biết?"

"Không, mới vừa rồi là lễ phép mời, anh hai không muốn đi có thể cự tuyệt." Hiểu Vi làm như thật mà nói.

Quan Hành sờ sờ đầu cô: "Anh cự tuyệt sẽ như thế nào?"

"Chẳng có gì đặc sắc, " Hiểu Vi cong cong mắt cười, "Hôm nay chú lái xe chỉ nghe em, anh không muốn đi cũng phải đi."

Quan Hành cười rộ lên, níu lấy bím tóc kéo cô một cái: "Chưa đủ lông đủ cánh mà đã dám lôi anh đi chơi như thế này, một lát nữa có tin bán em cho con hổ trong vườn bách thú không?”

"Cắt ~" Hiểu Vi rất khinh thường, "Anh dám bán em thì chị Kiều sẽ không bỏ qua cho anh, chị Kiều rất thích em đấy."

Cô gái nhỏ líu ríu ồn ào lập tức ngã vào trên đùi anh ngủ, Quan Hành cũng nhắm mắt lại dưỡng thần một lát, lúc mở mắt ra xe cũng vừa dừng lại, lái xe ngồi phía trước cung kính nói: "Nhị thiếu, đến rồi."

Quan Hành vỗ vỗ bả vai Hiểu Vi gọi cô đứng lên, tùy ý đi ra ngoài liếc một cái, lại phát hiện xe dừng ở cửa hội sở Hoàng Đình. Anh sững sờ: "Tại sao lại đến chỗ này?"

Tài xế nói: "Lương tiểu thư phân phó."

Quan Hành lại sững sờ, không phải hôm nay cô phải đến tiệc đính hôn của bạn sao, để lái xe dẫn anh đến nơi đây làm cái gì?

Hiểu Vi xoa con mắt đứng lên, còn ở vào trạng thái mờ mịt. Quan Hành mở cửa xe xuống xe, trong nháy mắt khi chân chạm xuống đất, ngực như có cái gì đó tan ra.

Nền đất rải đầy cánh hoa hồng mềm mại đỏ tươi, rải thành một thảm đỏ dài, liên tục kéo dài đến trong cửa lớn của Hoàng Đình.

Anh giống như, đoán được cái gì.

Hiểu Vi nhảy từ trên xe xuống, dắt anh tay: "Đi thôi, công tử nhỏ."

Quan Hành cúi đầu, "Ai dạy em gọi như thế?"

"Chị Kiều ạ." Hiểu Vi suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, "Còn có anh cả, ông nội, bác cả trai cùng bác cả gái. Bọn họ nói bây giờ anh công tử nhỏ, nhất định phải thuận theo anh dụ dỗ anh, để cho anh vui vẻ, để cho anh hài lòng."

Quan Hành chậc một tiếng, đám người này gọi ai thế!

Hiểu Vi dắt chậm rãi đi trên đoạn đường rải đầy cánh hoa hồng, đi đến một nửa liền không kháng cự được, ngẩng đầu lên hỏi anh, "Anh không hỏi em xem tại sao phải tới chỗ này à?"

Quan Hành chậm rãi nhếch miệng: "Anh biết rõ."

Hiểu Vi hoài nghi liếc anh một cái: "Vậy anh biết bên trong có cái gì sao?"

"Có bảo bối của anh."

Lúc tới cửa Hiểu Vi dừng lại, buông ra tay anh nói: "Đoạn đường còn lại anh hai phải tự mình đi, em chỉ có thể đưa anh đến chỗ này."

Quan Hành hiểu, dặn dò nói: "Bảo lái xe đưa em về nhà, không nên chạy loạn."

"Vâng." Hiểu khẽ gật đầu, "Yên tâm đi, em đã là học sinh trung học."

Nói xong chính mình nhảy chạy về phía ven đường, xa xa vẫy tay với anh, bò lên trên xe.

Quan Hành nhìn cô lên xe rời đi, mới đi vào.

Đèn trong Hoàng Đình đều sáng lên, nhưng mà không có một bóng người, thảm hoa hồng thảm vẫn kéo dài từ cầu thang lên, anh chậm rãi đi lên, đáy lòng dĩ nhiên là một mảnh yên tĩnh.

Rất kỳ quái, nhưng giống như nên là thế này.

Cuối hành lang 2888, anh còn nhớ, hơn nữa khắc sâu ấn tượng.

Cánh cửa kia nửa khép, anh đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra, thấy dưới ánh đèn màu ấm nền đất trải đầy cánh hoa hồng, cùng với đủ loại hoa hồng bày thành hình trái tim khổng lồ ở trung tâm.

Trong biển hoa, cùng với đầu quả tim ( người yêu thương nhất ), chỉ hướng về người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ ngồi trên ghế sô pha, trong tay cô bưng một ly thủy tinh đế cao, chất lỏng màu đỏ tím trong ly theo động tác của cô nhẹ nhàng lắc lư, ở dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng màu xinh đẹp dị thường.

Người phụ nữ kia cười nhẹ nhàng nhìn qua anh, môi đỏ mọng khẽ mở, cười hỏi một câu:

- - Anh đẹp trai này, có hứng thú uống một chén hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK