• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Đang

Anh họ của cô bé gái bàn bên, ước chừng là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tới đây một tay kéo Quan Hành lên, trong tiếng kêu đau của anh chậm rãi cắt áo sơ mi trên người anh, sau đó gọi nhân viên phục vụ đi lấy nước lạnh.

Vài vị nhân viên phục vụ cũng đã bị dọa ngốc, vẫn là một nữ sinh kịp phản ứng trước, sốt ruột gấp rút chạy đến phòng bếp, cùng một vị đầu bếp mang một thùng nước lạnh lớn ra.

Lương Kiều đỡ ghế dài đứng lên, không lưu ý chân ở góc bàn vấp một cái, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Quan Hành đau đến cả khuôn mặt cũng đã vặn vẹo, căn bản không đứng vững, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Trên lưng mảng lớn da đều sưng đỏ lên, nhưng nghiêm trọng nhất ở phía sau gáy cùng bên tai trái, chỗ da kia không có aó sơ mi che, đã dần dần bắt đầu nổi bóng.

Anh đau đến vô thức duỗi tay muốn ấn, bị người thiếu niên kia nhanh tay lẹ nắm lấy cánh tay, một bên chỉ huy nhân viên phục vụ từ từ cầm nước lạnh cọ rửa trên lưng anh.

Lương Kiều quỳ gối bên cạnh Quan Hành, bị nước lạnh tung tóe một thân lại như không phát giác gì, vươn tay cũng không dám chạm vào trên người anh, run rẩy kéo tay anh: "Quan Hành, em ở chỗ này..."

Tay mới vừa đưa tới liền bị Quan Hành nắm lấy, khí lực lớn đến nỗi xương cốt cô đều thấy đau. Lương Kiều cắn răng chịu đựng, đầu gối tiến lên phía trước một bước, cẩn thận tránh miệng vết thương ôm lấy đầu anh, cái trán dính sát anh.

Cô không có nói nữa, tóc dài rủ xuống che mặt đi, không có người thấy môi cô liên tục run rẩy, chỉ có từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống, không tiếng động đập đất xuống.

Xe cứu thương tới rất nhanh Quan Hành được người thiếu niên kia cùng nhân viên cứu hộ giúp đỡ đặt lên băng-ca. Lương Kiều đi theo lên xe, toàn bộ hành trình đều sít sao kéo tay Quan Hành, vì xử lí khẩn cấp cho anh nên trong quá trình đó nhân viên y tế không buông tay ra, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng liếc nhìn vết thương của anh. D@Đ#L$Q%Đ^6

Nhưng mà từ những trao đổi lúc đó của nhân viên cứu hộ không khó để biết, vết bỏng trên cổ anh hết sức nghiêm trọng.

Quan Hành bị trực tiếp đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, Lương Kiều liên tục theo sát, đứng ở cửa bị y tá đẩy đi ra.

Mặt cô như dán vào cửa tự động màu lam nhạt đóng kín, Lương Kiều nằm sấp ở trên cửa cửa sổ nhỏ, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng cô nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng một lúc mệt lả ngồi xổm xuống, che mặt.

Mười mấy phút sau Tưởng Du cùng Quan Triệt chạy tới, khó nén lo lắng chạy chậm lại đây, phát được Lương Kiều: "A Hành như thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy còn ở bên trong..." Lương Kiều lau khóe mắt một cái, nói ngắn gọn chuyện phát sinh vừa rồi cho bọn họ biết.

"Vì cứu cô?" Lời nói của cô còn không có nói xong, Tưởng Du đã giận đến toàn thân phát run, tay phải vung lên tát cô một cái, "Cô xứng sao! Cô dựa vào cái gì!"D@Đ#L$Q%Đ^^

Quan Triệt liền vội vàng kéo bà, lông mày nhíu lại rất sâu: "Mẹ, người bình tĩnh một chút!"

Lương Kiều miễn cưỡng nhận một cái tát kia, không nói gì. Mặc dù đầu sỏ gây nên việc này là Phong Miểu Miểu, một chút cũng không liên quan đến cô, nhưng nghĩ đến Quan Hành là thay thế cô bị thương, ngực liền đau đến muốn chết.

Bị đánh một cái thì tính là gì, anh so với cô càng đau nhức gấp nghìn lần vạn lần.

Thậm chí tự cô cam chịu nghĩ tới, đánh đi, đánh nhiều hơn vài cái, làm cho cô đau nhức nhiều một chút, như thế có lẽ nỗi áy náy sẽ vơi đi một chút, trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút.

"Em mới vừa nói là Phong Miểu Miểu? Cô ta trở về?" Trong ba người chỉ có Quan Triệt còn giữ một chút lý trí, nhíu lông mày nhìn mẹ một cái, thấy bà siết chặt quả đấm còn đang nổi nóng, liền bỏ ý niệm truy cứu hành tung của Phong Miểu Miểu trong đầu, chỉ hỏi Lương Kiều, "Hiện tại cô ta đâu?"

"Cũng đã bị đưa đến đồn công an gần đó." Lương Kiều nói xong, cũng báo địa chỉ của quán ăn kia cho anh.

Quan Triệt gật gật đầu, đỡ Tưởng Du qua một bên ngồi xuống, đi đến cuối hành lang gọi một cuộc điện thoại.

Không đầy một lát sau Quan Hòa Quang vội vàng kết thúc hội nghị ban giám đốc cũng chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống từ chỗ Lương Kiều, không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua phía Quan Triệt, anh nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đây là sự ăn ý của cha con, ý tưởng của hai bên, một ánh mắt có thể rõ ràng.

Quan Hòa Quang trấn an vỗ vỗ bả vai Tưởng Du, thấy trạng thái của Lương Kiều cũng vô cùng hỏng bét, khó có lúc mở miệng trấn an hai câu.

Tưởng Du ngồi một bên chợt để ý đến bên phải cổ Lương Kiều có vài dấu màu hồng, mày nhíu lại sâu hơn: "Cô cũng bị thương?"

Lương Kiều lắc lắc đầu: "Con không sao."

Tưởng Du tức giận liếc nhìn cô một cái, nói với Quan Triệt đang đứng ở góc xa: "A Triệt, con mang cô ta đi xử lí chút đi."

Quan Triệt ngừng một lát, nhét bao thuốc vừa mới móc ra vào trong túi, "Đi thôi."

Mặc dù hết sức không muốn rời đi vào lúc này, nhưng lại không thể cự tuyệt không làm, Lương Kiều mím môi, vẫn đi theo.

Vết thương của cô không có chuyện gì, bôi chút thuốc là được, rất nhanh.

Giải phẫu kéo dài gần hai giờ, Quan Hòa Quang cùng Tưởng Du vẫn luôn trông giữ ở ngoài phòng mổ, mặc dù tâm tình đều không lộ ra ngoài, cũng nhìn ra được lo lắng cùng bất an. Thật ra trong thâm tâm Lương Kiều vẫn cảm thấy hai vị trưởng không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ với Quan Hành, không đủ yêu thương anh, nhưng hôm nay nhìn thấy như thế này, thì ra là do chính cô hẹp hòi.

Lúc Quan Hành bị đẩy ra thì thuốc gây tê còn chưa hết tác dụng, Tưởng Du cùng Lương Kiều đi theo đến phòng bệnh, Quan Hòa Quang cùng Quan Triệt lưu lại nghe tình huống.

Phần lưng Quan Hành bỏng tương đối nhẹ, mặc dù quần áo không nhiều, nhưng dù sao cũng tạo thành một tầng tác dụng bảo vệ, mặc dù cũng nổi lên bọng nước, nhưng cũng sẽ tự nhiên khép lại, được chăm nom thỏa đáng sẽ không lưu lại vết sẹo. Nhưng vết thương sau gáy cùng bên tai nghiêm trọng hơn, mặc dù diện tích vết bỏng không lớn, nhưng đã tạo thành vết bỏng độ hai, khả năng cần tiến hành cấy da.

Sắc mặt hai người ngưng trọng trở lại phòng bệnh, đã thấy Lương Kiều ngồi ở trên ghế dựa bên ngoài, cúi đầu, mặt chôn ở lòng bàn tay.

"Sao lại không đi vào?" Quan Triệt dừng ở bên người cô một chút.

Lương Kiều ngẩng đầu lên, con mắt rõ ràng có chút hồng, cô có chút lo lắng đứng lên: "Bác sĩ nói như thế nào?"

"Trên cổ nghiêm trọng hơn, vết bỏng độ hai, chỗ khác không có đáng ngại." Có lẽ là biết rõ tính cách cô rất kiên cường, Quan Triệt cũng không giấu giếm, nói thật, "Sau đó cần phải tiến hành một loạt các cuộc giải phẫu, tình huống nghiêm trọng cần tiến hành cấy da, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Cấy da?

Lương Kiều há to miệng, lại không phát ra âm thanh, ngừng một lát mới khàn giọng nói: "Em biết rồi, cám ơn anh cả."

Chờ Quan Triệt đi vào, cô ở lại ngồi xuống trên ghế.

Không đầy một lát cửa phòng bệnh lại mở ra, Quan Triệt lại đi ra gọi cô: "Nó tỉnh rồi."

Lương Kiều như là lập tức bắn lên, Quan Triệt nghiêng người nhường đường, cô chạy tới thẳng đến giường bệnh. Cả người Quan Hành đang nằm sấp ở trên giường bệnh, mặt nghiêng sang bên này, nhìn cửa chằm chằm.

Lương Kiều nhìn thấy bộ dáng kia của anh mà lòng chua xót khó nhịn, ngồi xổm đến bên giường giữ chặt anh tay, hốc mắt lại nóng lên.D@Đ#L$Q%Đ^^

Tay bị Quan Hành cầm thật chặt, anh nhìn cô một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ anh không làm khó em?"

"Không có, đừng có đoán mò." Lương Kiều dán mặt vào trên trán anh, nhẹ nhàng cọ xát, "Lúc anh làm giải phẫu dì và chú liên tục túc trực bên ngoài, một bước đều không có rời đi."

Thật ra vừa tỉnh dậy chứng kiến ba mẹ cùng anh cả đều đang trông giữ mình, Quan Hành cũng rất cảm động, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Lương Kiều, vẫn là anh cả thấy anh liên tục tìm mới nói cho anh biết người đang ở bên ngoài, anh liền cho rằng là bởi vì anh bị thương nên cha mẹ giận chó đánh mèo Lương Kiều, cô mới không dám vào gặp anh.

Bây giờ nghe cô nói như thế, mới thoáng yên tâm.

Hai vị trưởng bối cùng anh cả đều ở đây, Lương Kiều cũng không nói với Quan Hành quá lâu, nhanh chóng buông anh ra đứng lên, nói ra mua đồ ăn cho mọi người, muốn để lại chút không gian cho cả nhà bọn họ.

Thái độ của Tưởng Du có chút lạnh nhạt, ngược lại Quan Hòa Quang mở miệng dặn dò cô ban đêm tối, đi đường cẩn thận một chút.

Tưởng Du ngồi ở bên giường, khó nén ân cần hỏi Quan Hành có đau hay không, Quan Hành tự nhiên là nói không đau, lại trả lời bà vài câu, đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh đóng lại khi Lương Kiều rời đi, đột nhiên anh kêu một tiếng: "Mẹ- - "

Tưởng Du dừng lại, nhìn anh.

Quan Hành hơi gian nan ngẩng đầu, chuyển ánh mắt đến trên mặt bà: "Có phải vì con bị thương nên mẹ trách cô ấy?"

Anh vừa hỏi xong, mặt Tưởng Du liền xị xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm anh, không lên tiếng.

Bộ dáng này rõ ràng là tức giận, Quan Hành lập tức có chút ảo não, cảm thấy mình không chọn đúng cách. Cũng không biết làm như thế nào để xoay chuyển, anh mím môi, dứt khoát duỗi tay kéo lấy tay áo Tưởng Du.

Thân thể Tưởng Du cứng đờ, nhìn thấy ngón tay anh đang bóp quần áo của mình, ánh mắt động động.

"Mẹ, con biết rõ từ nhỏ mẹ đã không thích con, mẹ chỉ thích anh cả, con biết rõ..." Lúc nói lời này Quan Hành không dám nhìn bà, con mắt nhìn chằm chằm ga giường màu trắng trước mắt.

"Con nói gì vậy?" Tưởng Du vừa nghe lời này liền có chút tức giận, nhưng thấy cả người anh là băng gạc, lại yên lặng nuốt những lời trách mắng lại.

"Con không tranh với anh cả, mẹ không thích người con trai là con cũng chẳng sao, con không trách mẹ. Nhưng mà, mẹ có thể thích cô ấy một chút hay không?" Dường như là Quan Hành dùng giọng khẩn cầu để nói, "Thực sự con rất yêu cô ấy, ngoài cô ấy ra cũng không muốn những người khác. Mẹ, cô ấy hết sức hiếu thuận, thời gian lâu dài rồi mẹ sẽ biết cô ấy tốt bao nhiêu..."

"Mẹ coi như, coi như mang những phần thích mà con thiếu, chia cho cô ấy, có được không?"

Tưởng Du nghe thấy những lời không rõ nguyên nhân này thì rất muốn chửi anh, nhưng nhìn anh lại nói không nên lời.

Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh đều trầm mặc.

Quan Hòa Quang cùng Quan Triệt ngồi ở sofa bên cửa sổ, ăn ý không tham dự vào đề tài này.

Rất lâu sau, vẻ mặt Tưởng Du mới ghét bỏ nói: "Cũng không nhìn một chút xem mình bao nhiêu tuổi, khóc lóc thút thít như phụ nữ." Nói xong lại cảm thấy lời này như có ý chê bai phụ nữ, ngậm miệng, nửa ngày mới nói, "Mẹ thấy con là quay nhiều phim truyền hình quá rồi, cả ngày chỉ quan tâm chút chuyện luân lí gia đình..."

"Phụt..." Bên kia Quan Triệt chật vật nhịn cười, bị Tưởng Du trừng mắt liếc, liền tranh thủ chống quả đấm ở bên môi, ho một tiếng.

Editor: Không phải vô duyên mà editor nói không thích mẹ Quan đâu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK