• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau Trâu Dung Dung liền bị đuổi về trường học, Lương Kiều đến phòng làm việc, lúc lấy đồ từ trong túi ra mới phát hiện mình đang cầm chìa khóa xe của Quan Hành, sau đó ngây ngẩn cả người.

Thư Nam bước vào từ xa xa nhìn thấy Lương Kiều cầm chìa khóa xe lập tức xông tới để nhìn, sau đó hai mắt lập tức sáng lên: "Oa oa oa, BMW! Này, chị Kiều chị phát tài?"

Hàn Tử Hân đến sớm hơn các cô đang tưới chậu hoa của mình, nghe nói như thế khẽ hừ nhẹ, có ý riêng nói: "Khả năng cuối cùng là câu được con rùa vàng ngốc nhiều tiền làm con rể."

Coi ai cũng giống như cô trong mắt chỉ có đàn ông thôi sao? Thư Nam bĩu môi không lên tiếng, kỳ thật Thư Nam cũng không quá thích Hàn Tử Hân, nhưng cô chỉ là thực tập sinh không dám trực tiếp tranh luận với Hàn Tử Hân, chỉ có thể châm chọc ở trong lòng.

Hôm nay trong lòng Lương Kiều có chuyện, cũng lười phải đấu võ mồm với Hàn Tử Hân, ném cái chìa khóa kia vào trong túi, trong lòng lặng lẽ thở dài mong người kia không đi chiếc xe này đi làm, dù sao thì cô cũng đã tự lái xe đến đây rồi. Dù gì thì anh ta vẫn còn có một tiểu trợ lý vạn năng mà.

Buổi trưa thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Lương Kiều tìm địa chỉ của công ty giải trí trên mạng rồi đi đến đó một chuyến, bởi vì không có hẹn trước nên bị ngăn lại.

May mắn Lương Kiều đã sớm có chuẩn bị, lần trước quản lý Vương đưa tấm danh thiếp kia cô còn giữ lại, lấy ra cho nữ tiếp tân thấy để cô ta gọi điện cho quản lý Vương. Nói ra thật giống như làm tổn thương người khác, nhiều lần nhắc nhở quản lý Vương mới nhớ tới nhân vật như cô, nhưng lại dứt khoát muốn gặp cô một lần.

Nhân viên làm việc dẫn Lương Kiều tới phòng làm việc của quản lý Vương rồi giúp cô gõ cửa.

Quản lý Vương ở bên trong đáp một tiếng, Lương Kiều đi vào đúng lúc ông ta đang hút thuốc lá, cách làn sương mù lượn lờ cũng không thể nào che dấu ánh mắt đang quan sát cô từ trên xuống dưới.

"Trâu tiểu thư." Ông ta vê tàn thuốc trên gạt tàn vài cái, mặt mũi tươi cười chỉ cái ghế trước bàn, "Mời ngồi."

Lương Kiều cũng cười thân mật, nhẹ nhàng bắt tay ông ta, ánh mắt quét qua phòng làm việc, trong góc có một đống mô hình máy tập thể hình, làm bộ nghi ngờ hỏi: "Là quản lý Vương sao? Tại sao tôi cảm thấy dạo này ông gầy quá nên không nhận ra? Gần đây ông đang tập thể hình sao, nhìn cánh tay này thật săn chắc."

Quản lý Vương hắng giọng cười to, nhìn ra được là sung sướng phát ra từ nội tâm. Ông ta cong cong cánh tay, lại dùng tay sờ sờ lên bụng mấy cái: "Đúng không, tôi cũng cảm thấy tôi gầy đi không ít, xem ra trong khoảng thời gian này rèn luyện có hiệu quả ha ha... Trâu tiểu thư nhìn ra thân thể hết sức khỏe mạnh, thường xuyên rèn luyện cơ thể sao?"

"Rèn luyện không nhiều, một tuần cũng đi chạy vài lần, có rảnh cũng sẽ đi phòng tập thể thao..." Lương Kiều cười cùng tán gẫu với ông ta.

Hai người gặp nhau tựa như tri kỷ, khí thế ngất trời tán gẫu hơn mười phút, thư ký đến gõ cửa, nói Phùng tổng thông báo họp, mười phút sau bắt đầu. Quản lý Vương phất tay nói biết rồi, chờ thư ký ra ngoài, mới lại nhìn Lương Kiều, trên mặt còn mang theo vẻ vẫn chưa thỏa mãn "Đúng rồi, Trâu tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì không?"

Lương Kiều cười cười: "Là thế này, em gái của tôi là Dung Dung đó, trước có may mắn được quý công ty chọn làm người mẫu, vốn là chúng tôi cũng cao hứng với em ấy, làm tốt nói không chừng vài năm sau trở thành đại minh tinh cũng không chừng, dù sao quý công ty ở trong ngành giải trí này lợi hại, ngài nói có đúng hay không?" Nói đến đây, cô thở dài, "Nhưng mà ông cũng biết, tư tưởng của thế hệ trước đều tương đối bảo thủ, chuyện này bị cha mẹ tôi biết rõ, cho là em ấy không tốt, ngay đến 'Tòng phạm' là tôi cũng bị mắng một trận... Hôm nay bắt buộc phải đến bàn bạc với ông chuyện hủy bỏ hợp đồng."

Quản lý Vương cười cười, nhưng lần này cười vặn vẹo hơn rất nhiều: "Cái này các cô đưa tôi vào tình thế khó rồi, Dung Dung thuộc nhóm đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, rất xinh đẹp cũng cơ trí đáng yêu, đến Phùng tổng của chúng tôi cũng rất thưởng thức cô ấy, tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ, cũng không có quyền hạn để cho cô ấy rời đi." Ông ta thở dài, "Nhưng mà, nếu các cô nhất định phải phá bỏ hợp đồng, cũng không phải là vấn đề to lớn gì, hợp đồng của chúng ta là chính quy, quá trình cứ vậy mà tiến hành."

Ngụ ý chính là, phá bỏ hợp đồng thì đền tiền trước rồi tính sau.

Lòng Lương Kiều trùng xuống, tiền phá bỏ hợp đồng là hai trăm vạn, cô nơi nào tìm ra được.

Cô mím môi trầm mặc mấy giây, âm thầm suy tư đối sách. Quản lý Vương lấy ra một điếu thuốc nữa, không biết vô tình hay cố ý nói một câu: "Nói đến cùng, ngoại hình cùng điều kiện của Trâu tiểu thư hơn không ít em gái của mình, không biết có hứng thú đến công ty chúng tôi thử một lần hay không?"

Lương Kiều khiêm tốn nói: "Ngài quá khách khí, người như tôi quý công ty chắc không thể nào xem trọng được chứ."

Quản lý Vương híp mắt cười đến khôn khéo, "Không không không, tôi nói là nói thật, dù sao sức quyến rũ của Trâu tiểu thư, Quan nhị thiếu đại danh đỉnh đỉnh cũng ngăn cản không nổi đâu ha ha..."

Quan nhị thiếu?

Trong lòng Lương Kiều hơi động một chút, bởi vì trong lời nói của ông ta có chút thăm dò như có như không, đột nhiên cô có thêm lòng tin. Cô cười híp mắt nói vài câu với ông ta, đồng thời không biến sắc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quan Hành:

- - Nhìn thấy trả lời điện thoại ngay.

Nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, chậm chạp mãi không có trả lời. Lương Kiều đã sắp chống đỡ không nổi, nụ cười trên mặt đều đã cứng ngắc.

Có lẽ là từ những giây phút kéo dài của cô thấy được những thứ gì, thái độ của quản lý Vương cũng thăm dò lúc vừa mới bắt đầu trở nên khinh thị - - mấy ngày hôm trước việc Quan nhị thiếu bị đội nón xanh huyên náo sôi sục, mặc dù trước tiên tập đoàn Quan Ý đã làm sáng tỏ, nhưng kỳ thật tất cả mọi người ngầm hiểu là sợ gièm pha mới vội vã phủi sạch quan hệ mà thôi.

Từ sau việc xảy ra ở hội sở, sợ Quan nhị thiếu bởi vì chuyện bỏ thuốc mà muốn chỉnh ông ta, Vương quản lý liên tục phái người hỏi thăm trong bóng tối, may mà bên kia liên tục không có động thái gì. Hơn nữa trong lúc này ông ta cũng chưa từng nghe nói, bên cạnh Quan nhị thiếu có bạn gái.

Xem ra người phụ nữ này cũng không thông qua một đêm kia mà thuận lợi đến gần Quan nhị thiếu rồi, quản lý Vương yên tâm không ít, chậm rãi tựa vào ghế phía sau. Chẳng qua nếu như có thể lấy vật quý này vào, chậc, về sau có thể giúp không ít chuyện đâu.

Ông ta hít một ngụm khói, con mắt khẽ nheo lại, bảo toàn tính toán nhỏ nhặt của mình.

Đã nhanh đến giờ làm việc, Lương Kiều có chút sốt ruột, đi như thế cũng không phải là biện pháp. Bực bội chuyển di động qua lại giữa các ngón tay, đột nhiên phát giác được một cơn chấn động rõ ràng- -

Điện thoại gọi đến hiện lên đúng là "Quan Hành."

Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi cười một tiếng với quản lý Vương, trong thâm tình lại lộ ra một nụ cười sáng rỡ làm cho người ta tự tin: "Ngại quá, tôi nhận điện thoại."

Hứng thú của quản lý Vương càng đậm, rộng rãi nâng nâng tay, ý bảo cô nghe.

Lương Kiều biết rõ ông ta đang nhìn chăm chú mình nên từ từ cầm điện thoại đặt đến bên tai, hất tóc theo thói quen, vô cùng phong tình cùng với giọng nói mềm yếu kèm theo một chút quyến rũ, nghe thấy mà xương cốt cũng tan chảy- -

"À, Quan Hành sao ~ "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Nguyễn19:09 28/09/2016
đọc cũng thấy ngồ ngộ, hehe
BÌNH LUẬN FACEBOOK